Phần 12: [SaShiSu] Sắc thái khác thường

Editor: Rinka

---

Vào một đêm cuối tháng Tám, cơn bão đi qua Tokyo.

Cần gạt mưa đã mở đến mức tối đa, nhưng kính chắn gió phía trước vẫn mờ mịt. Những cơn mưa liên miên bị gió thổi ngang, ào ào tạt vào, khiến người trợ lý giám sát lái xe phải tập trung cao độ, thậm chí không có thời gian để thở dài, chứ đừng nói đến việc nhìn sắc mặt của Gojo Satoru trong truyền thuyết qua gương chiếu hậu.

Không thể nhìn được. Gojo Satoru từ ghế sau cúi người lên, dùng điện thoại của mình để điều chỉnh lại định vị, bảo trợ lý giám sát dừng xe tại bãi đỗ xe qua đêm gần nhất. Sau khi hỏi địa chỉ của trợ lý giám sát, anh đưa người mới đang lo lắng sợ hãi về nhà trước, rồi tự mình lái xe về.

Cáp điện dưới tầng bị cành cây gãy đè đứt, căn hộ cao tầng chìm trong bóng tối. Gojo Satoru khi bay ngang qua từ trên không cảm thấy có gì đó không ổn, liền nhấc sợi cáp đang nằm trong nước lên, treo lại lên cột điện. Việc sửa cáp điện không thuộc phạm vi công việc của anh, nhưng với tư cách là một công dân gương mẫu, anh rất có trách nhiệm gọi điện thoại báo cáo cho bộ phận trực ban của Cục giao thông đô thị về số của cột điện.

Đi vào sảnh, đèn biển báo lối thoát hiểm khẩn cấp vẫn sáng, nhưng nút thang máy không có phản ứng. Thật đấy à? Thật sự là mất điện rồi sao? Sợi cáp đó quan trọng đến vậy à?

Gojo Satoru lại bước vào màn mưa dữ dội của cơn bão, nhảy lên cao hơn trăm mét, lơ lửng giữa không trung. Các cửa sổ kính của căn hộ đều được dán băng keo theo hình chữ "X", anh gõ vào bên ngoài tấm kính đầy nước mưa, phát hiện cả mặt trong và mặt ngoài của kính hai lớp đều được dán băng keo. Khá khó để đánh giá, nhưng thôi cũng được. Dù có thật sự hữu ích hay không, ít nhất kính vẫn chưa bị vỡ, vậy là khá tốt rồi, bầu không khí và cảm giác tham gia vào việc đối phó bão đều rất đầy đủ. Vấn đề duy nhất là, mọi khung cửa sổ đều đóng rất chặt, mưa không lọt vào được, anh cũng không thể chui vào trong.

Qua lớp kính và rèm cửa, trong tầm mắt của anh, Ieiri Shoko đang nằm trên giường ôm chăn ngủ say. Mất điện vào đêm hè không mở được điều hòa dường như không gây ảnh hưởng gì xấu đến cô, vì có một chú linh đang ngồi bên giường cầm quạt lá quạt chầm chậm. Trong tình huống này, việc gõ cửa sổ làm cô tỉnh dậy để mở cửa rõ ràng là quá vô duyên.

Hả? Thật vậy sao? Vậy là anh phải leo thang bộ lên mấy chục tầng à? Gojo Satoru cân nhắc nửa giây rồi quyết định dùng thuật thức để cạy cửa.

Mặc dù tối om, nhưng với sự trợ giúp của bản đồ độ sâu của Lục Nhãn, việc xác định đường viền của vật thể chẳng gặp chút khó khăn nào. Giống như tàu ngầm sử dụng sóng siêu âm để định hình khi di chuyển dưới biển sâu, Gojo Satoru trong bóng tối bước đi như trên mặt đất - giày da được đặt ở cửa, quần áo ném vào giỏ đồ bẩn, anh mò mẫm tắm rửa trong bóng tối, tắt vòi sen, tiếng mưa ngoài cửa sổ ồn ào không khác gì tiếng nước. Máy sấy tóc không dùng được, anh để mái tóc lau qua còn ẩm, nhẹ nhàng và lặng lẽ bò lên giường.

Được rồi, khi mất điện mà dây sạc không có dòng điện cũng là điều bình thường thôi. Gojo liếc nhìn lượng pin còn lại, sau đó bật màn hình khóa của Ieiri lên nhìn, rất thành thạo tháo sạc nam châm từ mặt sau điện thoại của Ieiri ra, gắn vào điện thoại của mình. Chú linh tỏa ra sự bất mãn đầy trách móc, có lẽ là ảo giác thôi, vì nó thậm chí còn không có đầu.

Một bên kính cách âm là mưa gió dữ dội, còn bên trong phòng ngủ lại yên tĩnh thanh bình. Mặc dù chiếc quạt lá của chú linh hoàn toàn không thay đổi góc độ vì sự xuất hiện của anh, nhưng Gojo lại hưởng ké được luồng khí đều đặn lướt qua cơ thể, mang lại cảm giác mát mẻ nhẹ nhàng trong đêm bão, anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

-

Mùi hương nguy hiểm, giống như pheromone nồng nặc mà côn trùng phát ra khi bị kích động. Đầu ngón tay lạnh ngắt, như đầu lưỡi chẻ đôi của rắn liếm qua móng tay. Ieiri không thoải mái rụt tay lại, chỉ nghe thấy một tiếng thì thầm "Đừng động."

Yếu tố bất thường quá nhiều, Ieiri giật mình trong cơn mơ màng, kéo lên tấm bịt mắt ngủ, trước mặt là một cái đầu phát sáng màu xanh lục. Trước khi cô kịp bật dậy khỏi giường, ngón tay đã bị nắm chặt, kéo khỏi mép giường.

"Đã bảo đừng động rồi mà - " người đó nói, thổi một hơi vào đầu ngón tay của cô, rồi ngẩng đầu lên, hai mắt xanh biếc.

Gojo liếc nhìn cô một cái, rồi cúi đầu, cầm nắp cọ của lọ sơn móng tay, tỉ mỉ sơn lên đầu ngón tay cô.

... Đây là diễn biến gì vậy?

"Tối qua mất điện rồi." Gojo nói.

Ieiri tất nhiên biết mất điện, dù sao đó cũng là một trong những lý do khiến cô ngủ sớm.

Còn nhiều thắc mắc khác cần được giải thích, nhưng Gojo buông ngón trỏ của cô ra, rồi cầm lấy ngón giữa, chấm một chút màu xanh lá lên đầu móng tay, ở gần phần nửa vầng trăng thì chấm một chút màu tím. Anh tập trung hết mức, chăm chú như đang vẽ phác họa chi tiết một bức tranh. Với xuất thân của Gojo Satoru, có lẽ anh thực sự đã thành thạo kỹ thuật vẽ tranh phác họa chi tiết - mặc dù với mái tóc xanh trên đầu và kiểu ngồi xòe chân trên tấm thảm bên cạnh giường như hiện tại, anh khác xa với hình ảnh gia chủ của một trong Ngự Tam Gia.

"Câu hỏi này hơi muộn rồi, nhưng cũng hỏi cho có đi - cậu thích không?" Gojo giơ ngón tay sơn gần khô ra trước mặt Ieiri, để cô nhìn ngắm kỹ.

Màu tím và màu xanh lá... Ieiri thành thật nói với anh: "Làm tôi nhớ đến EVA đơn vị 01 [1]."

[1]

Gojo tặc lưỡi: "Cho cậu thêm một cơ hội nữa - vậy thì xin hỏi, nguồn cảm hứng của thiết kế nail tinh xảo của Gojo Satoru-sama là gì? Gợi ý, đó là trái cây theo mùa, được rồi, 3, 2, 1, xin mời trả lời - "

Ieiri không mấy hứng thú với trái cây, miễn cưỡng nhớ lại trong siêu thị có gì: "... Nho Kyoho còn chưa bóc vỏ?"

"Đã rất gần rồi...! Được rồi, thực ra là quả sung." Gojo không nhận được lời khen nào từ Ieiri, nhưng vẫn tự cổ vũ một cách tự mãn: "Mà, cậu luôn có thể tin tưởng vào gu thẩm mỹ của Gojo Satoru - "

"Màu tím và xanh lá là sự kết hợp tốt nhất cho mùa hè năm nay đó, PANTONE [2] cũng sẽ công nhận mà." Gojo Satoru nói với cô như vậy.

[2] Kể từ năm 2000, hằng năm Viện màu Pantone luôn chỉ định một màu cho vị trí "Màu sắc của năm".

Pantone hay Pan tiếc gì cũng tạm gác lại, miệng lưỡi Gojo lúc nào cũng dẻo quẹo, lời anh từ lâu đã không còn chút sức thuyết phục nào. Mặc dù trong cộng đồng chú thuật sư có rất nhiều người khác thường, nhưng Ieiri vẫn có một khoảnh khắc lo lắng rằng, liệu năng lực chuyên môn của cô với tư cách là bác sĩ có bị bệnh nhân nghi ngờ chỉ vì màu sơn móng tay mà Gojo Satoru tự tiện chọn hay không.

"... Tôi còn phải đi làm nữa." Ieiri nhắc nhở Gojo.

"Hôm nay không phải ngày nghỉ sao?" Gojo nhận ra lực kéo tay của cô về nhưng vẫn không chịu buông, lại còn thuyết phục: "Tớ như thế này rồi, ai còn gây khó dễ cho cậu chứ, chắc chắn họ đều đang trêu chọc kiểu tóc của tớ thôi."

Vì anh đã chủ động nhắc đến, Ieiri cũng không ngại ngần khen ngợi, dù không thật lòng nói: "Màu này rất hợp với cậu."

"... Dầu gội giữ màu? Hả? Shoko, tại sao ở nhà lại có thứ - độc ác như vậy?" Gojo vừa tấn công phủ đầu, vừa giữ tay sơn móng cực kỳ ổn định, trong khi miệng thì lải nhải không ngớt: "Mà tắm rửa trong bóng tối là điều kiện kích hoạt kỳ quặc gì vậy chứ? Loại sự kiện xác suất nhỏ này sao lại kích hoạt phần thưởng kỳ lạ cho mái tóc như vậy chứ? Khi người ta nói rằng họ mong đợi dùng dụng cụ kỳ lạ trong phòng tắm, chắc chắn điều họ mong đợi không phải là dầu gội giữ màu đâu... Tớ nói này, cậu biết tâm trạng của tớ thế nào khi nhìn thấy cái đầu xanh lè trong gương sáng nay không? Có thể hoàn tác không, cho tớ đọc lại bản lưu của ngày hôm qua được không? Trả lại cho tớ mái tóc trắng mềm mượt, bồng bềnh sáng chói vốn có của Gojo Satoru đi...!"

Ieiri dùng tay còn rảnh xoa cái đầu toàn lông xanh của Gojo, ngón tay tách lọn tóc, ấn xuống tận chân tóc, may mắn là da đầu không bị nhuộm, có lẽ là do dầu gội chỉ lưu lại trên đầu anh trong thời gian ngắn, nhưng đúng là tóc màu sáng thì khả năng bám màu mạnh thật... Cô an ủi một cách hờ hững: "Giờ cậu cũng nổi bật lắm mà."

"Có thể đừng dùng cách vuốt mai rùa xanh để xoa đầu tớ không?" Gojo kéo dài giọng, rồi thổi một hơi vào lớp sơn móng tay còn chưa khô, "Lại còn nhân lúc tớ tắm nên tắt Vô Hạ Hạn nữa chứ? Phòng bị mọi thứ mà cuối cùng lại không đề phòng được người bên gối... Là ý của cậu hay là của Suguru vậy? Cáp điện dưới lầu không phải là Suguru lợi dụng cơn bão mà cố tình ngắt đấy chứ?"

"Vậy đây là hình phạt à?" Ieiri lắc lắc đầu ngón tay, ý chỉ bộ sơn móng tay với màu sắc kỳ quặc.

"Không đâu, cái này không phải. Hình phạt ít nhất phải tương xứng chứ - mà, nói cho cậu cũng chẳng sao, dù sao ban đầu tớ cũng định để cậu tự phát hiện - nói ngắn gọn là, tớ cũng đã nhuộm màu cho cậu rồi."

Ieiri nghiêng đầu kiểm tra đuôi tóc của mình, nhưng lại nghe Gojo cười giễu -

"Phía dưới."

---

A/N: Nguồn cảm hứng: bộ sơn móng tay lấy cảm hứng từ quả sung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top