Phần 11: [SaShiSu] Đốt cháy băng
Tóm tắt: Succubus [1] Shoko vs con người Ge & Go
[1] Succubus, còn gọi là quỷ hấp tinh, một loài quỷ chuyên quan hệ tình dục với đàn ông đang ngủ trong thần thoại Do Thái. Succubus thường xuất hiện trong giấc mơ của các chàng trai với dạng một thiếu nữ xinh đẹp để quyến rũ và hiếp dâm đàn ông để lấy tinh trùng.
---
-01-
"Dù sao thì -- " Ieiri trượt xuống khỏi chiếc ghế cao ở đảo bếp, bước đến trước mặt người đàn ông tóc đen, "Tôi là một succubus đấy nhé?"
Người đàn ông cúi đầu nhìn cô, rồi lặp lại: "Succubus?"
Anh ta đút tay vào túi, dựa lưng thoải mái vào bàn bếp, chiếc quần xám rộng thùng thình phập phồng mờ ảo nơi hạ bộ. Ừm... hèn chi quần xám lại được gọi là "vớ đen" của đàn ông.
"Đúng, succubus đó," cô nghiêng người tới, hai cánh tay như rắn quấn quanh eo anh ta. Nhiệt độ khiến người ta hài lòng, cảm giác cũng khiến người ta hài lòng.
"Với lại, tôi đói lắm..." cô khẽ nói, ánh mắt dõi theo từ hõm vai của anh ta lên trên, lướt qua yết hầu đang nhô lên, cô nuốt nước bọt trước tiên. Quả táo của Adam, sự cám dỗ vượt qua mọi ranh giới chủng tộc và văn hóa. Cô nhón chân, cố gắng liếm yết hầu của người đàn ông -
"Muốn cắn chết tôi à?" Người đàn ông nhanh chóng kẹp lấy cằm cô, đẩy cô ra một chút, ngón trỏ vỗ nhẹ lên má cô, ra hiệu cho cô há miệng.
Ieiri dùng ánh mắt để phản đối, nhưng không hiệu quả, bị anh ta ép sát vào mép đảo bếp, dưới ánh sáng của đèn chùm kiểm tra khoang miệng. Đầu tiên là xem lưỡi, không có gì bất thường, rồi anh ta lại đưa ngón tay vào kiểm tra răng của cô. Ieiri nghịch ngợm liếm ngón tay anh ta, lưỡi lập tức bị ngón tay anh giữ lại, hai má cũng bị bóp chặt hơn.
Những chiếc răng khác trông đều bình thường, chỉ riêng hai chiếc này... Anh ta cẩn thận chạm vào chiếc răng nanh nhọn của Ieiri, tránh phần đầu dường như có thể tiết ra nọc độc, trước tiên lắc qua lắc lại, rất chắc, không lung lay, sau đó lại nắm lấy răng kéo xuống -
Làm gì vậy? Định nhổ răng tôi sao? Ieiri theo bản năng giãy dụa, phản xạ tự nhiên nghiến chặt răng, người đàn ông thuận thế buông tay, bước đến bồn rửa để rửa sạch ngón tay dính nước bọt của cô.
"Bị cô cắn thì sẽ như thế nào?" Anh ta hỏi, xé một tờ giấy lau bếp để lau tay, sau khi lau xong thì gấp đôi lại, rồi lại gấp đôi, lau luôn những giọt nước bắn ra ở cạnh bồn rửa; tay áo anh ta xắn lên một nửa, cánh tay trần lộ ra với đường nét cơ bắp càng rõ rệt theo từng động tác của anh ta -
Giáo điều, cứng nhắc, nhưng lại quyến rũ một cách bất ngờ.
Cô lại nghiêng người tới, từ phía sau ôm lấy eo anh ta, áp mặt vào lưng anh: "Bị tôi cắn rồi thì đương nhiên sẽ trở thành vật sở hữu của tôi... Thế nào, để tôi đánh dấu anh nhé?"
Xuyên qua lồng ngực, Ieiri nghe thấy tiếng cười trầm thấp của anh ta.
"Nghe cũng hay đấy," anh nói, "nhưng tôi từ chối."
Bàn tay cô đang men theo đường nét bụng anh ta xuống dưới bị anh nhanh chóng nắm lại rồi nhấc lên. Sự từ chối bất ngờ khiến cô không hiểu nổi, Ieiri thắc mắc hỏi tại sao.
"Tôi đã kết hôn rồi." Anh ta vừa nói, vừa mỉm cười giơ tay trái lên trước mặt cô, ngón áp út quả nhiên đeo một chiếc nhẫn màu xám đậm.
Không phải như vậy chứ? Cô cảm thấy hơi khó chịu, nhưng không rõ nguyên do, chỉ có thể kìm nén cơn giận mà khuyên nhủ anh ta: "Kết hôn rồi cũng không sao, tôi là succubus, succubus không quan tâm đâu - "
"Nhưng tôi quan tâm." Người đàn ông ngắt lời cô, "Succubus cũng không thể phớt lờ ý muốn của người khác chứ?"
...Đùa à? Anh là cái thá gì mà cũng xứng có ý kiến sao? Hơn nữa tôi là succubus, tại sao tôi phải nói lý lẽ với con người chứ?!
"Lúc làm thì anh tháo nhẫn ra là được mà?" Ieiri khó chịu nói.
"Không được đâu?" Người đàn ông nhìn cô với vẻ nửa cười nửa không, chậm rãi xoay chiếc nhẫn trơn, "Nhẫn cưới lướt qua ngón tay, lời hứa vẫn giữ trong tim - tôi đã hứa với cô ấy rồi, nên không được là không được."
Còn đọc cả kinh nữa sao? Một chút đưa đẩy thì còn gọi là thú vị, còn quá đà lại thành cứng nhắc vô vị, gã này rốt cuộc đang diễn cho ai xem đây?
-02-
"Vậy đây là lời nguyền sao?" Người đàn ông trầm ngâm hỏi.
"Không phải đâu," một giọng nam khác đột ngột chen vào cuộc đối thoại, "có thể thật sự là succubus, ít nhất là cấu trúc cơ thể trông có vẻ không giống."
Ieiri quay đầu lại, thấy bên kia đảo bếp có một người đàn ông tóc trắng mặc đồng phục gọn gàng, vải màu xanh đậm bao bọc anh từ đầu đến chân, cổ áo dựng lên che kín từ cổ đến cằm, nửa trên khuôn mặt thậm chí còn che bằng một chiếc bịt mắt màu đen.
Ừm... kiểu cấm dục à? Có gu đấy.
"Sao cậu cũng ở đây?" Anh chàng cứng nhắc hỏi.
Anh chàng tóc trắng đáp lại: "Sao tôi không thể ở đây?"
Sự việc dường như trở nên kỳ lạ, hai người này có vẻ đã quen biết nhau từ trước, cảm giác như sắp cãi nhau đến nơi, nhưng chẳng sao cả, quen thì quen thôi, trở mặt thành thù cũng rất bình thường, đồng nghiệp, bạn thân, anh em, thậm chí là cha con hay ông cháu, mấy cái mối quan hệ do xã hội loài người định nghĩa này với mình chẳng có gì quan trọng, dù sao mình cũng là succubus, với mình thì hai người này chỉ là hai cái...
Anh chàng tóc trắng tháo bịt mắt xuống, đôi mắt xanh lam còn quyến rũ hơn cả mỹ nhân ngư sáng rực lên, như bụi sao xa xăm, sóng biển lấp lánh, tinh thể đồng sunfat trong suốt, dung dịch xanh methylen xoay tròn. Ieiri đuổi theo ánh nhìn của anh ta, vòng qua đảo bếp, lẩm bẩm: "Tôi đói quá..."
Anh chàng tóc trắng nhìn cô, muốn nói rồi lại thôi, trong sự bối rối mang theo một chút bất lực: "...Chỉ vậy thôi sao?"
Ieiri lơ đãng "Ừm?" một tiếng, tiến gần lại để ngắm kỹ đôi mắt xinh đẹp đó, trong đầu nghĩ đến chuyện làm một chiếc tủ lạnh cửa kính chỉ để trưng hai con ngươi này.
"Ý tôi là... với tư cách là một succubus, câu mở đầu 'tôi đói quá' nghe có hơi nhạt nhẽo đấy? Đây mà gọi là cám dỗ à? Cô nói đói là tôi phải vui vẻ cho cô ăn no sao? Như thế chẳng phải quá tốt với cô rồi à? Ít nhất cũng phải nói rõ cô muốn gì chứ?"
Gã này tuy nói nhiều đến phiền phức, nhưng cũng không hoàn toàn là vô nghĩa. Là một succubus tốt, biết điều và ổn định cảm xúc, Ieiri nghe lời và nói: "Được thôi."
"Thế mới đúng chứ," anh chàng tóc trắng tán thưởng gật đầu, dùng ánh mắt khích lệ cô, "Vậy thì xin hỏi tiểu thư succubus, cô muốn gì, muốn đến mức... không thể chịu nổi rồi nhỉ?"
Ieiri không đổi sắc mặt: "Tinh dịch."
"...Thẳng thắn thật - phải nói không hổ danh là cậu." Anh chàng tóc trắng thở dài như chấp nhận số phận, nhưng vẫn chưa chịu từ bỏ mà hỏi tiếp: "Cũng đã chơi kiểu này rồi, có thể đổi cách nói được không, ví dụ như 'Xin nhờ Satoru-sama, van ngài hãy rót đầy em thành chiếc bánh su kem [2]' chẳng hạn?"
[2] Bước cuối cùng của làm bánh su kem là đục một lỗ ở phần đáy bánh rồi bơm đầy nhân kem vào :v
Đúng là sở thích kỳ quái, ghê quá, tự nhiên không muốn ngủ với gã này nữa. Ieiri lùi lại một bước, thẳng thắn nói: "Không. Succubus không bao giờ cầu xin."
"...Succubus còn có thiết lập như vậy sao?"
Tôi không quan tâm, dù sao tôi cũng là succubus, tôi nói là thế thì là thế. Ieiri lười đôi co với anh ta, nhắc lại một lần nữa: "Tôi đói rồi."
"Biết rồi biết rồi," anh chàng tóc trắng lấy ra một nắm kẹo từ trong túi, nhanh chóng bóc một viên bỏ vào miệng mình, rồi cũng nhanh như chớp nhét một viên vào miệng cô; Ieiri không chịu thua, lập tức ngậm lấy ngón tay của anh ta.
"Làm gì vậy? Dùng kẹo lót dạ không đủ, còn nhất định phải ăn thịt người à?" Đầu ngón tay của anh chàng tóc trắng nhẹ nhàng chạm vào lưỡi cô, ra hiệu cho cô thả ra, "Khó chiều quá đấy? Nếu succubus nào cũng kén ăn như cô thì tuyệt chủng lâu rồi."
Gã này có gương mặt rất đẹp, đôi mắt cũng rất đẹp, thân hình cao lớn, ngón tay thon dài, nói chung là một người đàn ông có tướng mạo tốt - chỉ mỗi tội có cái miệng phiền phức, thật thừa thãi.
Ieiri không chịu thả ra, nhưng dù cắn thế nào cũng không cắn được anh ta, giữa hai hàm răng của cô không phải là da thịt con người mà là một sự ngăn cản vô hình. Chuyện gì vậy? Cô thử liếm, nhưng cũng không chạm tới, nên chuyển sang mút, ép chặt khoảng trống trong miệng, giữ ngón tay anh ta trong một không gian hẹp, rồi lại liếm thử, bức tường vô hình đột nhiên biến mất, đầu lưỡi thô ráp ấm áp quấn chặt lấy đầu ngón tay của anh.
"Có chút thú vị đấy," anh chàng tóc trắng ung dung nói, "Cũng biết làm đấy chứ? Tiếp tục đi."
Anh ta đưa ngón tay vào sâu hơn, nhưng Ieiri lại không hợp tác, quay đầu đi và nhả ngón tay ra, đồng thời nhả luôn viên kẹo trước đó.
"Tôi không ăn kẹo, cũng không ăn thịt người - " Ieiri bực bội nói, "Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa? Tôi là succubus, tôi cần tinh dịch."
"Cô ấy nói đúng đấy," anh chàng cứng nhắc bên kia cầm điện thoại vuốt, "Wikipedia nói rằng, 'Theo truyền thống tôn giáo, succubus cần tinh dịch để sinh tồn' - Đã được nâng lên mức sinh tồn rồi, hơi khó giải quyết đây."
"Những năm qua cậu làm nguyền sư như vậy à?" Anh chàng tóc trắng kinh ngạc hỏi anh chàng cứng nhắc, "Gặp vấn đề thì tra Wikipedia? Mà Wikipedia có tính là học thuật uy tín gì đâu?"
"Tôi có cách rồi," anh chàng cứng nhắc không thèm để ý đến anh ta, chỉ gọi Ieiri đi theo: "Đi nào, tôi dẫn cô đi tìm đồ ăn."
-03-
Sự thật chứng minh, làm succubus vẫn nên độc lập tự cường, quá tin tưởng đàn ông chỉ làm mình thêm bất hạnh -
Anh chàng cứng nhắc dẫn cô xông vào ngân hàng tinh trùng, cô chê lạnh không muốn vào kho đông lạnh, khoanh tay đứng ngoài cửa đợi, nghe bên trong vang lên tiếng lạch cạch, chú linh đẩy ra trước mặt cô ba ngăn kéo lớn, trong các ống nghiệm phẳng đầy ắp chất lỏng lạnh toát đang bốc hơi. Ieiri nhấc một ống mẫu lên lắc lắc, bên trong không nhúc nhích, thậm chí đổ không ra - cái này là gì đây? Kem que tinh dịch à?
Sau khi cô rõ ràng nói rằng succubus cần tinh dịch tươi, anh chàng tóc trắng đưa cô bay lên không trung, bám vào tường ngoài của tòa chung cư, nghe lén cặp đôi bên trong đang làm tình trực tiếp, rồi dùng thuật thức, từ khe cửa sổ, từ thùng rác bên cạnh giường, nhặt ra một chiếc bao cao su dính đầy chất lỏng không rõ, như đang hiến vật quý mà đưa đến trước mặt cô.
- Hai gã này có vấn đề về đầu óc à?!
-
Khi cô không thể chịu nổi mà hỏi, tại sao với tư cách là những người đàn ông trông rất khỏe mạnh, hai người họ lại không chịu tự mình cung cấp nguyên liệu tươi -
"Nhưng tôi đã thắt ống dẫn tinh rồi." Anh chàng cứng nhắc tung ra bí mật lớn, "Mặc dù không rõ succubus hấp thu phần nào, nhưng về lý thuyết thì trong tinh dịch của tôi sẽ không có tinh trùng đâu nhé? Như vậy cũng không sao à?"
"Còn anh thì sao?" Cô quay sang hỏi anh chàng tóc trắng, "Anh chưa thắt đúng không? Sao không cho tôi?"
"Không được," anh chàng tóc trắng lập tức từ chối, "Nếu tôi thật sự làm vậy, sau này cô chắc chắn sẽ tức giận đó."
"Bây giờ tôi cũng tức rồi đây."
"Vậy cô đừng tức nữa." Anh chàng tóc trắng hời hợt an ủi, tiện tay búng nhẹ vào trán cô.
-04-
...Cái quái gì thế này?
Ieiri tỉnh dậy từ cơn ác mộng kỳ quái, chiếc đồng hồ điện tử bên cạnh giường cho thấy còn chưa đến một giờ sáng theo giờ địa phương Thổ Nhĩ Kỳ. Những đêm lệch múi giờ, chất lượng giấc ngủ luôn đặc biệt tệ.
Trên máy bay cô không có khẩu vị, đến khách sạn thì cũng đã quá giờ ăn, lúc đó cô vừa mệt vừa buồn ngủ, lười gọi dịch vụ phòng, nên bữa trước dường như là từ hơn chục tiếng trước ở sân bay Haneda. Bây giờ Ieiri đói đến mức bụng dán vào lưng, nhưng lệch múi giờ thì nên bắt đầu bằng việc thay đổi thời gian ăn uống. Đồng hồ sinh học của cô vẫn đang ở Nhật Bản, nơi mà múi giờ đã chuyển sang buổi sáng, nhưng còn ở Thổ Nhĩ Kỳ thì trời vẫn còn năm, sáu tiếng nữa mới sáng.
Cô trở mình, từ dưới gối lấy ra chiếc điện thoại đang sạc, còn chưa kịp mở khóa màn hình, đã bị cái bóng phía sau điện thoại dọa cho một trận hết hồn.
"Là tớ đây," Gojo Satoru giữ lấy cô, vuốt ve lưng cô như dỗ dành, "Bị dọa rồi à?"
"Sao cậu lại đến đây?" Ieiri chưa hoàn hồn.
"Tớ đoán có lẽ cậu nhớ tớ rồi, nên đến xem sao."
"Chúng ta vừa mới tách ra hôm qua thôi mà - " Không đúng, khoan đã, Ieiri lập tức phủ nhận: "Tôi không nhớ cậu."
"Được thôi, vậy là tớ nhớ cậu." Bàn tay của Gojo nhẹ nhàng vỗ lên lưng cô, màn đêm lặng lẽ trôi qua, nhưng cơn buồn ngủ của cô lại ngày càng tan biến.
Có chút không ổn rồi.
Trực giác của cô luôn rất nhạy bén. Và hiện tại cô vô cùng hy vọng trực giác của mình lần này là sai. Bởi vì nếu cái suy đoán kỳ lạ kia là thật, thì chắc chắn sẽ rất rắc rối.
"Tớ vừa mơ thấy một giấc mơ đó," Gojo mở lời như thể đang tán gẫu, "Mơ thấy cậu, còn khá buồn cười nữa - Cậu căng thẳng gì thế?"
"Tôi không có căng thẳng."
"Lưng cậu căng cứng cả rồi, còn nói không?"
"Đó là tại cậu vỗ đấy - Đừng có mà mò lung tung!"
Tiếng động xào xạc từ cửa sổ vọng lại, Ieiri nhân cơ hội lật chăn nhảy xuống giường, kéo rèm lên, đối diện với Getou vừa thu lại chú linh.
"Đói không?" Getou từ bệ cửa sổ nhảy xuống, tiện tay đóng cửa sổ lại, "Trên đường tới tớ tiện mua chút đồ, cậu xem có gì muốn ăn không."
Ieiri nhận lấy túi hắn đưa, từ đó lấy ra một cốc sữa nóng, một hộp sữa chua, một chai sữa uống lên men, một chai nước có ga vị vải, và một chai thức uống từ gạo.
... Đúng là làm khó cho cậu quá, còn cố ý vào cửa hàng tiện lợi gom đủ năm loại chất lỏng màu trắng.
Đằng sau, Gojo cười rất vô tư.
Ieiri mặt đen sì, tay cầm túi hơi run lên.
"Ôi chao..." Getou cười, kéo cô lại gần, xoa xoa mái tóc dài phía sau đầu cô, "Tức đến thế này à?"
Cô giãy ra khỏi vòng tay của Getou, lại bị Gojo ôm chặt từ phía sau: "Vậy tại sao trong giấc mơ lại đi với cậu ta trước chứ? Rõ ràng là tớ đáng tin hơn mà, sao không nói gì? Từ trước đến nay chẳng phải tớ đối xử với cậu tốt hơn sao? Lần này cũng là tớ đến nhanh hơn đấy nhé?"
Getou hạ "màn" xuống, từ khe bên cạnh kéo ra đủ thứ túi lớn túi nhỏ: "Tôi đến muộn, vì tôi không có đến tay không."
"Nói cứ như ai đó không mang gì đến ấy." Gojo từ túi áo lôi ra hai hộp 002.
"Đừng quá đáng quá, sáng mai tôi còn có hội thảo - "
"Quá đáng là cậu mới đúng chứ? Là giấc mơ của cậu kéo bọn tớ vào, giấc mộng xuân của cậu -"
"Hội thảo là lúc mười giờ, vậy là còn chín tiếng nữa, làm xong vẫn có thể ngủ thêm một giấc, không vấn đề gì chứ?"
"Trong mơ cũng là một người phụ nữ xấu xa -"
"Sao cậu lại đói đến mức như vậy chứ? Nhìn tội nghiệp quá trời -"
"Đói đến mức hóa thành succubus luôn, đúng là chỉ có cậu mới nghĩ ra được -"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top