Phần 10: [SaShiSu] Cà chua chua (4)
Editor: Rinka
---
-11-
Khi Ieiri bước xuống cầu thang, cô vừa vặn bắt gặp cảnh Gojo Satoru trên màn hình đang bị Sukuna chém tả tơi trước bàn thờ của "Phục Ma Ngự Trù Tử". Ngồi trên ghế sofa quay lưng về phía cầu thang, Gojo là người đầu tiên quay đầu lại, vẫy tay chào cô, Geto ngay lập tức bật đèn và ấn nút tạm dừng.
"Ngủ đủ chưa? Cảm thấy khá hơn không?" Gojo hỏi cô. "Bọn tớ đang xem lại trận đánh với Sukuna đấy, cậu có muốn xem cùng không?"
"Không," Ieiri đáp với giọng khàn khàn khi cô băng qua phòng khách, "hai cậu xem đi."
Gojo ngẩng cổ lên, nhìn theo bóng lưng của Ieiri rồi nói thêm, "Ở cửa có một kiện hàng của cậu đấy, được gửi đến trường nên tớ mang về cho." Lúc này, một chú linh xuất hiện kịp thời, đặt gói hàng và con dao rọc giấy trước mặt cô. Cả hai người vẫn ngồi trên ghế sofa không nhúc nhích, nhưng đều quay đầu lại, dõi theo động tĩnh ở cuối phòng khách.
Ieiri vén mái tóc xõa ra sau tai, nhìn qua tờ phiếu giao hàng dán trên gói bưu kiện rồi dùng dao cắt mở gói hàng DHL. Chú linh nhận lấy hộp bưu kiện, xé bỏ nhãn có thông tin địa chỉ và ép phẳng thùng giấy. Bên trong có hai hộp khẩu trang N95 và một chai thuốc Tylenol, Ieiri cầm lên một phong bì có thư tay được nhét dưới đáy.
Gojo hừ một tiếng. Trên bao bì khẩu trang N95 in tiếng Việt - là do người gửi lấy hàng trực tiếp từ nhà máy, hay chỉ đơn thuần là một công dân toàn cầu? Dịch bệnh ở Nhật Bản bùng phát đã bao lâu rồi, giờ mới vượt biển gửi khẩu trang và thuốc hạ sốt cho Ieiri, chẳng lẽ không biết cô ấy là bác sĩ sao? Bác sĩ thì sao có thể thiếu những vật dụng này - hay là, dù biết rõ thân phận và nghề nghiệp của cô ấy, đối phương vẫn cố tình dàn dựng màn kịch "giúp đỡ khi hoạn nạn"...? Còn lá thư tay dày đặc chữ như vậy, lại còn biết địa chỉ làm việc của cô ấy nữa chứ...
"Dù gửi hàng không cấp tốc qua đường hàng không cũng được mà," Getou nói nhẹ nhàng.
"Đúng thế chứ còn gì," Gojo lại hừ một tiếng, "của ít lòng nhiều mà."
-12-
"Bây giờ ổn định rồi chứ?" Ieiri nhẹ nhàng đặt tay lên bụng Getou.
Nếu thật sự có một sự cân bằng lực lượng giữa con người và nguyền hồn... thì những thứ mà Getou Suguru đã hấp thụ, nên được tính là sức mạnh của con người, hay là của nguyền hồn?
Hoặc giống như con mèo của Schrödinger, nằm trong trạng thái chồng lấp giữa sự sống và cái chết. Chỉ cần không mở hộp, chỉ cần không quan sát rõ ràng.
Không hỏi, không nói, không sụp đổ -
Getou nắm lấy tay cô, nhét vào trong chăn, vén lên vạt áo thun, ép tay cô lên bụng mình. Hắn nhắm mắt như đang ngủ say, nhưng dưới làn da ở lòng bàn tay cô, những cơ bụng đã hiện lên rõ nét.
Không còn chút không khí nào để suy ngẫm về thí nghiệm tư tưởng cơ học lượng tử nữa, Ieiri bực dọc đập một cái vào bụng hắn, phát ra tiếng "bốp" như đang vỗ vào quả dưa hấu.
"Sao thế?" Hắn hỏi, giữ chặt tay Ieiri không cho cô rời đi, "Đang nghĩ gì vậy?"
"Nghĩ xem nếu cậu bị sốt đến mức lơ mơ, nguyền hồn chui ra khỏi bụng cậu thì phải làm sao."
"...lo lắng về việc nguyền hồn mất kiểm soát, thế mà giữa đêm lại chạy đến ngay nơi nguồn nguy hiểm nhất để thăm tớ sao?
Phải làm sao đây, Shoko, làm thế nào bây giờ?" Getou lẩm bẩm hỏi, nhưng trong lòng lại nghĩ, chẳng trách Satoru cũng muốn phát sốt... cảm giác được người mình yêu chăm sóc thực sự quá tuyệt vời.
-13-
Khi tỉnh dậy, ngoài trời ánh sáng đã rực rỡ.
Ieiri rửa mặt xong, xuống nhà thì thấy Gojo đang mặc áo ngắn tay và quần đùi, đứng trong bếp khuấy bột làm bánh pancake, hỏi cô muốn ăn chuối hay việt quất.
"Cảm giác không muốn ăn lắm." Ieiri mở tủ lạnh ra xem một lượt, rồi hỏi anh có thể làm trứng cuộn không. Gojo đáp: "Được chứ, tất nhiên rồi, dạ dày của cậu đã khỏe lại chưa?" Anh giơ quả chuối đã bóc sẵn đến gần miệng cô. Trông Gojo có vẻ đã qua thời kỳ làm trò nghịch ngợm như dí chuối vào cổ họng người khác, nhưng chẳng ai có thể chắc chắn điều gì, nên Ieiri lại từ chối lần nữa. Gojo không để ý, cắn một nửa quả chuối, phần còn lại anh nhanh nhẹn cắt nhỏ rồi thả vào bột bánh pancake để khuấy tiếp.
Buổi sáng cái nóng chưa lên, Ieiri ngồi trên hiên nhà chờ bữa sáng, ánh nắng ấm áp chiếu xuống cổ chân. Getou chỉ huy nguyền hồn tưới nước trong vườn, tay mò mẫm chọn từ giàn cây hai quả cà chua đỏ nhất, rửa sạch dưới vòi nước rồi đưa cho cô.
Theo phép lịch sự, có lẽ nên cắt thành miếng mà ăn, nhưng trước mặt họ thì dường như chẳng có gì cần phải giữ kẽ. Gojo cầm một quả, vẩy hết nước rồi cắn một miếng sống, vị chua khiến anh thầm mắng Getou Suguru quên hết kỹ năng trồng trọt, nhưng mặt ngoài vẫn không hề thay đổi, như thể chẳng có gì, rồi nhét quả cà chua vào tay Ieiri. "Ngon lắm, ăn một miếng đi, bổ sung vitamin C."
Ieiri cũng cắn một miếng, nhưng cảm giác nhạt nhẽo như đang gặm củ cải vậy.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top