Phần 10: [SaShiSu] Cà chua chua (3)

Editor: Rinka

---

-07-

Vào lúc rạng sáng, Gojo trở về một chuyến. Camera giám sát trong phòng ngủ đã bị tháo ra đặt sang một bên, Ieiri ôm con cáo lửa, ngủ không được yên giấc. Nhiệt độ cơ thể của cô đã bị thuốc hạ sốt kéo xuống còn trong khoảng sốt nhẹ, do khó thở, cô còn ngáy nhẹ nữa.

Hình ảnh Ieiri với vẻ ngoài nhợt nhạt, mệt mỏi và thiếu sức sống, anh đã nhìn thấy nhiều năm qua, gần như đã xem đó là trạng thái mặc định của cô, nhưng phải thừa nhận, dáng vẻ cô bị ốm, mặt mày vàng vọt, môi không còn chút sắc máu thực sự không phải là cảnh tượng thường thấy. Một Ieiri Shoko yếu ớt, lơ mơ, cần người chăm sóc...

"Bây giờ tớ tin là Phản chuyển thuật thức không chữa được COVID rồi," Gojo nghĩ thầm. "Nhưng cậu là y sĩ của trường đấy, sao lại để mình ốm đến mức này? Thật sự giao hết mọi việc cho tớ sao?" Anh cúi người xuống, quỳ bên giường, trong tiếng thở nặng nề của Ieiri, cẩn thận chạm tay vào đầu cô, vùng gần chân tóc ẩm ướt một lớp mồ hôi.

Trong nồi cơm điện còn hơn nửa nồi oyako zosui (cháo gà trứng), đang được giữ ấm. Gojo không khách sáo, tự mình múc một bát, vừa ăn vừa uống bừa bãi, cảm thấy hương vị không tệ, dinh dưỡng cũng đầy đủ. "Cứ coi như là nuôi dưỡng thế hệ chú thuật sư trẻ đi," anh nói với Geto, cầm cả nồi chuẩn bị mang về Cao chuyên, làm chuyện "mượn hoa cúng Phật" [1] một cách công khai.

[1] Lấy của cải của người này đem cho, tặng người khác với mục đích biểu lộ tấm lòng chân thành của mình.

Geto chặn Gojo lại, lấy từ trong tủ ra một bộ hộp bảo quản nhỏ dần như búp bê Nga, ra hiệu cho anh múc cháo ra. "Cậu vĩ đại lắm, nhưng có thể để lại cho tôi cái ruột nồi cơm điện được không?"



-08-

Đậu que tước bỏ gân, chần qua nước sôi rồi để riêng. Thịt đùi gà lọc xương, cắt miếng, cho vào chảo dầu nóng áp chảo đến khi chín. Cho tiếp cà rốt, nấm bào ngư và nấm hương đã cắt miếng vào xào cùng. Ở bếp khác, cá ngừ bào khô đã được ngâm trong nước sôi để ra màu, dùng giấy lọc ép qua rây hai lần. Nước dashi màu vàng nhạt thu được rót vào chảo, lần lượt thêm nước tương đặc, rượu sake và mirin, đậy nắp lại, đun to lửa cho sôi, sau đó hạ lửa nhỏ và hầm.

Miệng chai dầu và chai gia vị đã được lau sạch sẽ, dao, thớt, rây lọc và nồi nấu trong bồn rửa cũng đã được tráng sơ qua, rồi đặt vào máy rửa chén. Mặt bếp cũng được lau chùi, trả lại vẻ sạch sẽ như ban đầu.

Sau khi dọn dẹp xong bếp, đồng hồ hẹn giờ còn đếm ngược vài phút. Geto rửa tay, tháo tạp dề, nhẹ nhàng lên lầu, đẩy cửa phòng ngủ, bước đến bên giường, chạm tay lên trán rồi lên gáy của Ieiri. Sốt cao một ngày, sốt nhẹ một ngày, cuối cùng nhiệt độ cơ thể của cô ấy cũng ổn định trong khoảng bình thường mà không cần đến thuốc hạ sốt.

Chiếc máy tính bảng dựng bên cạnh gối đang ở trạng thái màn hình đen, giống như chủ nhân của nó, đều cạn kiệt năng lượng. Vừa nãy Ieiri còn nói rằng mình ngủ quá nhiều, không thể ngủ thêm được nữa, cố gắng chống đỡ để ngồi dậy xem phim, nhưng chỉ trong lúc hắn nấu ăn, cô ấy lại ngủ thiếp đi. Geto đặt máy tính bảng lên đầu giường để sạc, dọn những tờ giấy lau mũi trên tủ đầu giường, ước chừng thời gian đã đủ, hắn nhẹ nhàng khép cửa rồi xuống lầu.

Quay lại bếp, Getou Suguru tắt đồng hồ hẹn giờ, mở nắp nồi, thử dùng đũa chọc vào miếng cà rốt. Đầu đũa dễ dàng đâm ra hai lỗ đối xứng trên miếng củ. Tốt, độ chín thế này là ổn rồi.

Hắn tiện tay xiên miếng cà rốt lên, rồi tắt bếp. Trước khi nhấc nồi ra, hắn kiểm tra lại gia vị của món gà hầm Chikuzen, nhưng bất ngờ nhận ra nó không có vị gì cả.

Chẳng lẽ lúc nãy quên cho gia vị?

Có cho rồi mà nhỉ? Nếu không cho, nước dùng nấu ra đâu có màu như vậy.

Chuyện gì đây? Hay là nấu chưa đủ thời gian, nên chưa thấm vị?

Đã hầm mềm rồi, ngay cả cà rốt cũng phải ngấm vị chứ?

Geto bán tín bán nghi, lại gắp lên nửa bông nấm hương, loại nấm hấp thụ nước dùng tốt nhất. Nấm nóng, cảm giác đúng như vậy, nhưng vì không có vị nên giống như ăn nhầm cao su.

Hắn chợt nghĩ ra điều gì đó, mở tủ lạnh, lấy ra một hộp natto từ cánh cửa tủ lạnh. Xé ra ngửi thử, chẳng ngửi thấy gì. Không bỏ cuộc, hắn dùng đũa khuấy lên, gắp một miếng cho vào đầu lưỡi. Cảm giác như ăn nhầm đất sét.

Chẳng trách khi nấu ăn hôm nay hắn cứ cảm thấy có gì đó không đúng...

Mất khứu giác và vị giác thì sau này việc nêm nếm sẽ hơi khó khăn một chút, nhưng có lẽ cũng không hoàn toàn là điều xấu.

Geto triệu hồi một con ruồi nhỏ.

Theo lý thuyết, những nguyền hồn đã bị thu phục sẽ không thể bị hấp thụ lần thứ hai; nhưng khu vực xung quanh nơi hắn ở đã được dọn sạch sẽ, tạm thời không tìm thấy nguyền hồn nào chưa bị thu phục, nên đành chấp nhận vậy - đã lâu rồi hắn mới lại tạo ra một viên nguyền hồn đen ngòm trên lòng bàn tay, rồi ngửa đầu nuốt vào ngay trước bồn rửa.

Viên nguyền hồn dính chặt trườn qua gốc lưỡi hắn, căng mở cuống họng. Không có mùi chua thối hay tanh tưởi, nhưng cảm giác phản phệ nóng rát, muốn nôn mửa thì vẫn đeo bám không rời.



-09-

Trong núi ngoại ô Tokyo, cách xa đảo nhiệt đô thị, sau khi mặt trời lặn, cái nóng ban ngày tan đi nhanh hơn. Khi Gojo vừa cởi giày ở cửa ra vào, một cơn gió đêm mang theo chút hơi lạnh lùa qua cửa sổ lưới trên hiên nhà, lướt qua ranh giới Vô Hạ Hạn không thể chạm tới của anh. Trong tầm mắt của Lục Nhãn, muôn ngọn đèn sáng lên, và ngọn đèn thuộc về anh nằm yên ổn trên lầu, dòng chảy chú lực vẫn bình thường.

Geto xách một chiếc kéo làm vườn từ sân bước vào, ném túi nhựa dính máu vào cái miệng sâu thăm thẳm của nguyền hồn, rồi tháo găng tay, đeo khẩu trang, khi đi ngang qua Gojo, hắn để lại một mùi tanh nồng của cá. Gojo lập tức nhăn mũi, kéo luồng không khí trong nhà ra ngoài, tạo nên một luồng gió xuyên từ sảnh ra đến hiên nhà.

"Mùi nặng lắm à?" Geto kéo khẩu trang xuống ngửi tay mình, rồi lại đeo vào. Trước đây, trong một lần thanh tẩy nguyền hồn, hắn từng gặp Tsukumo Yuki đang đi khảo sát thực địa, chị ta trêu rằng công việc hiện tại của hắn chẳng khác gì làm lao công. Xét về bản chất, lời của Tsukumo cũng không sai. Bây giờ mũi hắn mất hoàn toàn cảm giác, lại càng thích hợp để làm những việc dơ bẩn.

"Cậu làm gì vậy?" Gojo tháo bịt mắt, lê dép đi qua hành lang, nói: "Không chỉ là nặng đâu - cứ như toàn bộ cá ở vịnh Tokyo đã ghé qua đây vậy."

"Nhét ít ruột cá."

"Hả?"

"Bón phân, phân lót ấy."

"Được thôi." Gojo thò đầu ra ngửi ngoài hiên, mùi trong vườn cũng tạm ổn, có lẽ vì ruột cá đã bị đất che phủ. Dấu vết còn lại trong khu vườn được sắp xếp gọn gàng, tàn uế của Geto len lỏi theo rễ của mấy cây đó, trải dài xuống dưới, cách lớp đất đệm năm centimet, chỗ ruột cá mềm nhũn đang âm thầm lên men.

Đào hố, đắp đất, rồi bụi về với bụi, đất trở lại đất, lại hòa vào vòng tuần hoàn của tự nhiên. Vậy nên bí quyết là chôn đủ sâu. Gojo nghĩ, sâu bao nhiêu mới gọi là đủ sâu? Rõ ràng chỗ này chưa tới sáu thước, mà sáu thước cũng không đủ, vì Geto Suguru mà anh chôn dưới sáu thước cũng không được an nghỉ. Vậy là đừng chôn quá sâu. Hoặc thực ra, chôn Geto ở đâu cũng vô ích, bởi anh sẽ không bao giờ đánh thức được kẻ giả vờ ngủ, tốc độ phân hủy của vi sinh vật cũng chắc chắn không thể nhanh hơn tốc độ Kenjaku nghe được tin tức.

Gojo quay người vào nhà, kéo cửa lưới lại sau lưng, rồi đặt gói hàng DHL trên bàn cạnh cửa. "Gửi cho Shoko đấy," anh nói, "để địa chỉ là ở Cao chuyên." Một nguyền hồn bay tới, nâng gói hàng lên, xịt cồn khử trùng khắp sáu mặt, rồi đặt lại vào lối vào.

Có gì đó không ổn. Gojo nhận ra một điều gì đó hơi bất thường. "Gửi từ Hồng Kông đấy? Cậu không tò mò xem ai gửi cho Shoko sao?"

Nguyền hồn lại bay tới, mang gói hàng đến trước mặt Geto. Hắn ấn tay khóa vòi nước, rút một tờ giấy bếp để lau tay, ánh mắt lướt qua từng dòng trên phiếu gửi hàng - địa chỉ nhận là Cao Chuyên, địa chỉ gửi từ Hồng Kông, người gửi cũng là một cái tên Nhật Bản, từ tên có thể đoán là đàn ông.

"... Bạn của Shoko à?" Geto hỏi, "Bên trong là gì?"

"Tôi đâu có mở," Gojo khoanh tay dựa vào bàn bếp, chăm chú quan sát Geto Suguru ở cự ly gần, cố gắng tìm kiếm điều bất thường -- Nhưng việc hắn cứ để mình bị nhìn chằm chằm lâu như vậy mà không phản ứng, đã đủ khiến mọi chuyện trở nên bất thường rồi. Bất chợt, anh đưa tay về phía mặt Geto, Geto ngay lập tức gạt tay ra -

"Cậu làm gì thế?" Geto cau mày hỏi sau lớp khẩu trang.

Phản ứng bản năng vẫn còn, nhưng hôm nay Geto Suguru trông như bị ngăn cách bởi một lớp gì đó, dịu dàng đến mức gần như có phần chậm chạp. "Cậu cũng bị lây rồi à?" Gojo chuyển từ câu hỏi sang câu khẳng định, "Cậu sốt rồi."

"Vậy sao? Có khả năng đấy."

"Không phải," Gojo cảm thấy buồn cười, "đâu chỉ có khả năng, cậu nóng đỏ [2] rồi đấy."

[2] Từ ngữ mạng Trung Quốc. Ban đầu, "nóng đỏ" là một cơ chế của nhân vật Rumble trong trò chơi Liên Minh Huyền Thoại, khi nhiệt độ tăng cao thì các kỹ năng của nhân vật này sẽ được tăng cường sức mạnh. Sau đó, từ này được dùng để mô tả vẻ mặt đỏ bừng và biểu cảm lúng túng của người chơi game khi họ không ở trạng thái tốt, và dần dần trở nên phổ biến ngoài cộng đồng game.

"Nóng đỏ không dùng như vậy đâu."

"Mặt cậu đỏ lên, thân nhiệt cũng cao - nóng đỏ đúng nghĩa nguyên bản."

"Nếu theo cậu nói vậy thì nửa quả địa cầu này đều nóng đỏ cả."

"Đúng rồi mà, chẳng phải vậy mới có hiện tượng nóng lên toàn cầu sao."



-10-

Những người có đôi mắt màu nhạt thường thấy thế giới sáng hơn, cửa sổ trong phòng ngủ ngập đầy bóng cây và ánh trăng.

Gojo ngồi xuống mép giường. Hôm nay cổ cô ấy không còn nhớp nữa, đồ ngủ cũng đã thay - có sức tắm rồi sao? Nhưng tại sao cô ấy vẫn ngủ vậy, lần nào anh đến, cô ấy cũng đang mê man.

Trên lầu có một người ngủ đến mức chẳng phân biệt được ngày đêm, dưới lầu thì một người sốt đến nỗi sự hung hăng cũng giảm đi rõ rệt. Sau khi đóng cửa phòng bước ra, càng nghĩ Gojo Satoru càng thấy buồn cười, mang theo cảm giác vượt trội như một trong những người sống sót cuối cùng của trò chơi sinh tồn, anh không nhịn được mà phát biểu một loạt lý luận cao siêu với Geto Suguru, bao gồm nhưng không giới hạn ở: "Yêu hay không yêu, giống như ho, là không thể giấu được" và "Dù người đàn ông có lạnh lùng đến đâu, khi sốt thì trực tràng cũng ấm áp" -

Geto sắp xếp lại các dụng cụ làm vườn, trong đầu từ từ xử lý từng câu nói vớ vẩn của Gojo, rồi đáp: "Ho thì giấu được mà."

"Phản ứng chậm quá đấy!" Gojo cười nhạo phản ứng chậm nửa nhịp của hắn, nói: "Nguyên văn phải là hắt hơi, hắt hơi mới không giấu được."

"Hắt hơi..." Geto nghĩ thầm, hắt hơi quả là khó xử hơn ho, nhưng nếu muốn ngăn thì vẫn có cách. Gojo thậm chí còn dám tái cấu trúc lại não bộ của mình để rút ngắn thời gian thi triển thuật thức, thì việc ngăn một cái hắt hơi có gì là khó chứ?

Những lời nói không mang lại chút thông tin nào, cứ như chỉ được nói ra vì cần phải nói. Là để não không bị rảnh rỗi à? Từ khi lĩnh hội được Phản chuyển gần mười năm trước, Gojo đã vượt qua giai đoạn não bộ kiệt quệ, thay vì nói anh mệt mỏi, có lẽ...

"Cậu cũng muốn ốm phải không, Satoru?" Không có tấm gương nào ngăn cách giữa họ, hành động và lời nói giống nhau như hai mặt của một đồng xu, nhưng dù đứng đối diện, họ vẫn nhìn thấu nhau. Geto cuối cùng cũng tìm được cơ hội phản đòn: "Nếu sợ cô đơn đến vậy, sao không tắt Vô Hạ Hạn đi?"

Gojo không thèm để ý đến hắn, miệng vẫn lầm bầm nói: "Cậu biết không? Cậu chỉ có điểm này là không tốt thôi - chỉ khi người ta thư giãn mới hay nói mấy lời vớ vẩn, nếu một ngày nào đó mà tỷ lệ lời vớ vẩn trong câu nói của mình không đủ cao, thì chứng tỏ ngày hôm đó trôi qua không vui lắm, lâu dài dễ dẫn đến suy sụp tinh thần, trầm cảm nữa đấy..."

Geto đáp: "Không chỉ lúc thư giãn đâu, lúc cậu đấu với Sukuna cũng lảm nhảm suốt mà."

Gojo hồi tưởng lại, định phản bác, nhưng rồi chợt nhận ra điểm kỳ lạ: "Khoan đã," anh nói, "chờ đã, làm sao cậu biết lúc tôi đánh Sukuna tôi nói gì? Đúng là toàn bộ trận đấu có truyền hình trực tiếp, nhưng lúc đó cậu rõ ràng đang bị giam trong Ngục Môn Cương mà." Không đợi Geto trả lời, Gojo hỏi tiếp: "Cậu xin Mei Mei xem lại băng ghi hình à?"

Geto hỏi có vấn đề gì à, Gojo đáp không có gì, rồi đột ngột chuyển chủ đề, hỏi Geto có muốn xem lại trận đấu không. Geto nói: "Bây giờ à? Còn đám học sinh Cao chuyên thì cậu không lo à?" Gojo trả lời: "Sao lại không lo," rồi rút điện thoại ra, trên màn hình hiện lên bảy, tám ô nhỏ giống như bảo vệ đang xem camera an ninh.

Geto thử chiếu màn hình lên TV, Gojo bảo đừng xem lại trận đấu ở phòng khách vì sẽ làm ồn đến Shoko. Geto đáp: "Cậu không thể đeo tai nghe à?" Gojo nói: "Đeo tai nghe thì chúng ta nói chuyện sẽ khó nghe thấy nhau." Geto bảo thực ra không cần bật âm thanh, chỉ xem hình thôi cũng được. Gojo nói: "Chẳng phải cậu làm cả cái rạp chiếu phim mini dưới tầng hầm sao, sao không dùng?" Geto trả lời: "Xem ở đây luôn đi." Lúc này, chú linh đã tắt đèn nền, Geto chỉnh âm lượng về 0 rồi bấm phát. Gojo than: "Cậu làm thế chẳng phải giống như cởi quần rồi đánh rắm à, thừa thãi quá." Geto đáp: "Cậu có xem không? Không xem thì tôi đi ngủ, tôi là bệnh nhân đấy." Gojo nói: "Cậu đúng là có bệnh thật," rồi giật lấy điều khiển, chỉnh âm lượng lên 5, chăm chú xem lại cảnh mình đứng nghiêm trang trên mái nhà, phóng ra chiêu "Tử" được Utahime tăng cường, giữa trời gió lộng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top