Phần 10: [SaShiSu] Cà chua chua (2)
Editor: Rinka
---
-05-
Giữa tháng tám, đồng nghiệp và các học sinh còn ở lại trường lần lượt xuất hiện triệu chứng; hai ngày sau, Ieiri cũng bắt đầu đau họng. Kết quả xét nghiệm vẫn âm tính, nhưng cô xin nghỉ tại Cao chuyên, tự cách ly tại nhà.
Sau khi ngủ lại, toàn thân lập tức lạnh toát, cơ bắp đau nhức không rõ lý do. Mở mắt ra, trần nhà lúc thì xa, lúc thì gần, theo kinh nghiệm những năm trước mỗi khi bị cảm cúm, tám phần là bị sốt rồi.
Phòng y tế ở Cao chuyên được giao toàn quyền cho cô quản lý, các loại thuốc phổ biến để ở đâu cô đều nắm rõ. Nhưng mà, tủ thuốc ở nhà để đâu nhỉ...
Không nhớ cũng là điều bình thường, vì khi dọn nhà cô chỉ thu dọn quần áo và đồ dùng cá nhân. Hình như Getou đã mở từng ngăn tủ và giải thích cho cô một lần, nhưng theo kết quả thì cô chỉ nhớ đại khái vị trí theo lẽ thường. Nếu là ngày thường, cô có thể tự tìm, tìm không ra thì hỏi Getou, nhưng hôm nay thật sự lười chẳng muốn động đậy gì cả.
Đây cũng không phải là tình huống mà cô bắt buộc phải gượng dậy hay lúc quan trọng không thể thiếu cô. Ieiri cuộn mình trong chăn nằm sấp xuống, dùng thuyết tương đối để tự thuyết phục bản thân rằng, ngủ và bị ngủ là tương đối, đắp và bị đắp cũng là tương đối - tư thế nằm sấp trên giường có nghĩa là, chỉ cần thay đổi góc nhìn, cô đang đắp toàn bộ tấm đệm. Tấm đệm rất dày, rất lớn, có thể che phủ cô từ đầu đến chân, nên về lý thuyết, cô sẽ không cảm thấy lạnh.
Khi nín thở, dạ dày của cô dường như đang run, cũng có thể là các khớp xương đang rung. Không lạnh. Ieiri khoanh tay trước ngực, đè xuống, tự nhủ: "Mình không lạnh."
Khi tỉnh dậy, Gojou Satoru đang nhét nhiệt kế vào miệng cô, bảo cô khép miệng lại. Có vẻ như Gojou, với tư cách là hiệu trưởng, đã thực sự đọc báo cáo xin nghỉ của cấp dưới; và với tư cách là người có Lục Nhãn, anh rõ ràng rất giỏi trong việc tìm đồ. Ieiri ngoan ngoãn ngậm nhiệt kế dưới lưỡi, khép miệng lại, răng cửa nhẹ nhàng chạm vào ống nhiệt kế.
Gojou lật cô lại qua lớp chăn, vén mái tóc lòa xòa của cô lên, rồi áp bàn tay lớn của anh lên trán cô một lúc, sau đó lại cúi xuống, trán kề trán với cô.
"Cậu cũng bị nhiễm rồi đấy, Shoko. Sức đề kháng không tốt nhỉ."
Ieiri miệng ngậm nhiệt kế, chẳng thể phản bác, thậm chí cũng không còn tâm trạng để lườm anh. Cô miễn cưỡng liếc anh một cái, nhận ra Gojou thậm chí còn không đeo khẩu trang. Thôi vậy, cô nghĩ, dù sao anh cũng có thuật thức Vô Hạ Hạn. Nhưng lúc nãy, khi anh ước lượng nhiệt độ theo cách thủ công, hình như vẫn có chạm vào da của anh.
Nhiệt kế điện tử kết thúc đo, phát ra tiếng bíp bíp dồn dập. Gojou cầm nhiệt kế lên, vén bịt mắt ra để xem chỉ số, rồi kêu lên: "39.2 độ. Shoko, cậu đã thành công vượt qua kỷ lục của Inumaki, trở thành người sốt cao nhất ở Cao chuyên hiện tại rồi đó."
Đáng tiếc là, Ieiri không có tâm trạng để phát biểu cảm nghĩ nhận giải. Gojou rõ ràng đã chuẩn bị sẵn, dán một miếng dán hạ sốt lên trán cô, lấy ra một lọ lớn Tylenol, cho cô uống hai viên, để hai chai nước trên tủ đầu giường, rồi đưa cho Ieiri một chai lớn, ép cô phải uống hết tại chỗ.
Khi giám sát Ieiri uống nước, Gojou chống tay vào hông, đứng bên đầu giường ăn chuối. Ieiri uống được nửa chai rồi dừng lại nghỉ ngơi, Gojou đưa quả chuối đến bên miệng cô, nhưng Ieiri lắc đầu.
"Không thích chuối à? Không sao, chuối cũng không thích cậu đâu - ăn một miếng đi," anh nói, "bổ sung kali, bổ sung chút đường."
Lúc nuốt xuống cổ họng đau lắm, Ieiri vẫn lắc đầu.
Gojou hiểu ra, "Đau họng phải không? Cái này dễ xử lý mà." Anh mở tủ lạnh, lôi ra một hộp kem Haagen-Dazs vị bơ hồ đào, nhưng sau khi do dự, anh đổi sang vị vani không có hạt. Xé nắp hộp, anh xúc một thìa lớn đưa đến trước miệng Ieiri, nhưng cô không chút cảm kích, quay đầu sang một bên từ chối.
"Cậu là kiểu người bị bệnh thì giở trò tuyệt thực à? Là con nít sao?" Gojou vừa lẩm bẩm vừa nói: "Kem mát lạnh có thể làm dịu cơn đau, kem lạnh buốt có thể hạ sốt, kem ngọt ngào và mịn màng rất ngon, kem có nguyên liệu từ trứng, sữa và kem béo, bổ sung đường, protein và chất béo, rất giàu dinh dưỡng - tóm lại, kem thật tuyệt vời!"
Uống quá nhiều nước, Ieiri cảm thấy hơi buồn nôn. Cô lăn người nằm xuống, nói với Gojou rằng mình cảm thấy quá lạnh.
"Wow, giọng khàn đặc luôn, triệu chứng rất điển hình đấy, Shoko." Gojou đút muỗng kem vào miệng mình, rồi dùng thuật thức nhấc nửa bên chăn kia lên, gấp đôi lại và đắp kín lên người Ieiri.
Ieiri nằm một lúc, nhưng không ngủ được, vẫn cảm thấy lạnh. Không biết Gojou đang lục đục làm gì trong phòng, Ieiri cố gắng gọi anh bằng giọng khàn khàn, bảo rằng cô vẫn thấy lạnh. Cô chống đầu dậy khỏi giường, phát hiện Gojou đang lắp một chiếc camera giám sát ở góc phòng ngủ.
"Là loại dùng cho thú cưng ấy, hễ cậu có động tĩnh là bên này tớ sẽ nhận được thông báo," Gojou giải thích với cô, vừa đứng trước camera vừa ngó nghiêng, thử nghiệm trên điện thoại.
"Tớ cũng không ngờ lần đầu quay video trong phòng ngủ lại là kiểu này, nhưng biết làm sao được, cả Cao chuyên đều bị bệnh rồi, không chỉ có học sinh, tớ còn phải về Kyoto xem tình hình ở nhà nữa - không cần gọi điện đâu, tớ đã chỉnh độ nhạy cao nhất rồi, cậu có gì cần thì gọi tớ là được - nghe rõ không, Shoko?"
Thảo nào mà Gojou chuẩn bị đầy đủ đến vậy, hóa ra là do phải mang thuốc đi phân phát cho mọi người.
-06-
Thuốc hạ sốt có tác dụng nhanh, triệu chứng đau lưng mỏi vai lập tức thuyên giảm, Ieiri mơ màng ngủ một lúc, cơ thể bắt đầu đổ mồ hôi, liền kéo chăn gấp đôi đè lên người cô xuống.
Dường như đã ngủ rất lâu, những giấc mơ kỳ quái liên tiếp xuất hiện, khi tỉnh dậy thì bên ngoài trời đã tối, thuốc hạ sốt cũng đã hết tác dụng, người lại nóng lên, cái lạnh buốt giá một lần nữa bao phủ khắp người.
"Lần trước uống thuốc hạ sốt lúc mấy giờ?" Geto cũng sờ lên trán cô.
"Thật sự làm khó tôi quá rồi, sao tôi có thể nhớ được mấy chuyện như vậy chứ?" Ieiri muốn nói như vậy, nhưng khi mở miệng ra chỉ là một tràng ho dài. Geto kéo cô vào lòng rồi vỗ nhẹ lưng cô, từ phía bên kia điện thoại vang lên giọng nói mơ hồ của Gojo, lúc này Ieiri mới nhận ra Geto đang gọi điện thoại chứ không phải hỏi cô.
Quy trình cho uống thuốc và nước lại lặp lại một lần nữa. Ieiri rất khó khăn mới ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh, ngồi trên bồn cầu cảm giác trời đất quay cuồng. Sau một lúc lâu, cô vẫn cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, cúi người dựa vào đầu gối như thể sắp ngủ thiếp đi.
Nóng rực, mềm nhũn, những chiếc lá và cọng rau dính vào nhau một cách lộn xộn, Ieiri cảm thấy mình giống như một cây rau chân vịt đã bị chần quá lâu trong nước sôi. Nhưng rau chân vịt khi bị phá vỡ cấu trúc tế bào sẽ tiết nước, còn cơ thể cô thì không toát ra dù chỉ một giọt mồ hôi, nhiệt độ vẫn không hạ xuống, cơ thể không thể tự điều chỉnh qua việc đổ mồ hôi.
Geto chờ ngoài cửa gõ vài lần không thấy phản ứng, đẩy cửa vào thì thấy Ieiri gục xuống như một bông lúa ngã rạp, vội vàng bế cô lên đặt lại lên giường.
Khi ở Alaska, Ieiri luôn nghi ngờ rằng chiếc giường trong căn hộ của Geto bị nghiêng, vì cô thường nằm ổn định ở một bên để ngủ, nhưng khi tỉnh dậy lại luôn vượt qua đường giữa mà nằm sát vào cạnh Geto. Điều này chỉ xảy ra khi Geto cũng nằm trên giường, nên một lời giải thích khả dĩ là hắn đã làm lõm một phần nệm, mà cô vô tình lăn vào chỗ lõm khi trở mình, rồi theo lực hấp dẫn mà lăn về phía Geto, nơi thấp nhất. Giống như hai thanh gỗ thô trong thùng xe tải, khi va vào nhau biến thành hai chiếc bánh dẻo dính mềm mại.
Sau khi kỳ nghỉ kết thúc và trở về Nhật Bản, thỉnh thoảng Ieiri lại tỉnh dậy giữa đêm, phát hiện mình vẫn cuộn trong chăn, nằm sát cánh tay và chân của Geto như cá sống ép vào cơm sushi. Tấm nệm cứng hơn không có vẻ bị lõm hay nghiêng, cô cũng chưa bao giờ nhận được phàn nàn về việc ngủ không yên, vậy nên cô tự nhiên nghi ngờ, liệu có phải Geto đã kéo cô lại khi cô ngủ say hay không -- Nhưng so với việc mạo hiểm di chuyển cô mà có thể làm cô tỉnh giấc, chẳng phải việc hắn lại gần cô thì tiện hơn sao?
Nếu coi hiệu quả là ưu tiên hàng đầu, thì chắc chắn phải hy sinh một chút vẻ ngoài hào nhoáng không đáng kể -- Sau này nghĩ lại, quá trình Geto bế cô có lẽ không hề đẹp đẽ chút nào. Nhưng trong vài giây ngắn ngủi Geto bước nhanh, trước khi cô được đặt xuống giường, Ieiri với mái tóc xõa tán loạn dựa vào ngực hắn, nửa cánh tay áp vào ngực Geto ấm áp, còn nửa bên kia lại lạnh, lúc đó cô chợt nhận ra vấn đề nằm ở đâu --
Không có tấm nệm nào bị lệch, cũng chẳng có ai lặng lẽ kéo cô về phía mình cả, bởi đúng là chính cô, vì muốn tìm hơi ấm mà tự mình dựa vào; những gì Geto làm chẳng qua chỉ là điều chỉnh nhiệt độ phòng ngủ thấp hơn mức cô thường quen mà thôi - có thể là để hở một khe cửa sổ cho không khí lạnh ban đêm tràn vào, hoặc lén đặt điều hòa ở nhiệt độ thấp hơn, hắn chỉ cần làm một chút xíu như vậy, thì trong giấc ngủ, cô sẽ tự động tìm đến nguồn nhiệt mà lao vào.
Khi được đặt vào trong chăn, dạ dày của cô lại bắt đầu lạnh đến mức run lên. "Cậu tiêu rồi," Ieiri dùng khẩu hình nói vì cổ họng quá đau. Geto không nghe rõ, vén tóc cô khỏi khuôn mặt, nghiêng đầu đưa tai sát miệng cô.
Sao làm như đang nghe câu trăng trối cuối cùng của một người sắp chết vậy? Ieiri đẩy hắn ra một chút, nhưng Geto nắm lấy tay cô rồi lại ghé sát vào, khiến tình cảnh càng giống một cuộc chăm sóc cuối đời hơn.
Geto dường như vẫn chưa thay đồ sau khi ra ngoài, mặc dù lại là một bộ đồ đen, nhưng đây không phải hình ảnh của Tử Thần mà cô mong đợi, huống chi ngay cả khi Tử Thần thực sự đứng trước mặt, điều cô nên nói với ngài ta cũng sẽ là: "Not Today" (Không phải hôm nay).
"Sao cậu không đeo khẩu trang?" Cô hỏi, mang theo một sự trách móc vô ích, giọng thì thào, "Cậu cũng sẽ bị lây đấy, cậu tiêu rồi."
---
E/N: Mọi người có kỉ niệm đặc biệt gì với Covid không nhỉ? Mình ở quê nên bình yên lắm, tính mình vốn không hay đi đâu nên cũng không khác gì bình thường, đến giờ mình vẫn chưa biết "test Covid" là làm như nào luôn :v Nên là khi hồi tưởng lại thì cũng không thấy có gì đặc biệt, nhưng mà mình rất biết ơn vì chuyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top