Phần 1: [SuguShoko] Đánh cược với quỷ dữ (2)

Editor: Rinka

---

-03-

Vào khoảnh khắc ma quỷ xuất hiện lúc hoàng hôn, lũ quạ bay lượn trên bầu trời, gã lấy khu ký túc xá làm trung tâm, hạ "màn" xuống, giam giữ cô trong căn phòng ký túc xá mà Getou Suguru từng ở khi còn học Cao chuyên. Sau khi Getou Suguru phản bội, căn phòng của hắn đã trải qua nhiều lần lục soát cả trong lẫn ngoài. Đồ đạc bên trong vốn đã được lệnh dọn dẹp và tiêu hủy, nhưng không hiểu vì sao lại bị trì hoãn.

"Nơi đây hoàn toàn không thay đổi gì cả..." Gã thốt lên với vẻ ngạc nhiên giả tạo, ngón tay lướt qua bàn học, vê một lớp bụi dày, "Là ý của cô sao, hay là của Gojo?"

Thấy Ieiri không nói lời nào, chỉ ngoảnh đầu sang một bên, gã cười khẽ: "Cô cũng bình tĩnh thật đấy. Không có gì muốn hỏi ta à?"

Trị liệu sư khoanh tay đứng ở cửa ra vào, không muốn tiến lại gần hơn: "Như vừa rồi ta đã nói, ta thực sự không hứng thú với ngươi."

"Ừ, không hứng thú với ta." Gã cúi đầu cởi nút thắt trước ngực của chiếc áo cà sa Ngũ Điều, nhấc chiếc oai nghi nhỏ vắt trên cánh tay trái, cởi áo cà sa ra, hỏi: "Còn Getou Suguru thì sao? Cô có hứng thú với hắn ta không?"

Ieiri cau mày nhìn gã cởi quần đen và áo sơ mi nửa bó sát rồi bước đến gần cô với bộ ngực trần trụi.

Trên thân hình người đàn ông chi chít những vết sẹo loang lổ, có những vết sẹo mà cô nhận ra là dấu vết của Phản chuyển thuật thức của mình, còn lại là những vết sẹo ghê rợn hơn mà cô chưa từng thấy qua. Điều kỳ lạ là phần da từ ngực bên phải đến toàn bộ cánh tay phải đều mịn màng như mới, tạo nên sự tương phản rõ rệt với những phần còn lại.

"Cơ thể này cô rất quen thuộc, đúng chứ? Vết thương do Fushiguro Toji chém cũng là do cô chữa trị mà." Gã nắm lấy tay cô, ấn lên hai vết sẹo chéo nhau trên ngực, vuốt ve xuống nách phải, đến vị trí vết sẹo đột ngột đứt đoạn, "Cô không tò mò sao? Vết sẹo mà ngay cả cô cũng không thể xóa bỏ, tại sao lại đột nhiên biến mất?"

Ieiri cố gắng rụt tay lại, nhưng gã giữ chặt, khiến cả người cô bị kéo vào lòng gã. Gã dịu dàng cúi đầu, mái tóc mái lướt qua má cô, khẽ hỏi: "Gojo Satoru có từng nói với cô, tại sao lúc đó hắn ta không mang xác Getou Suguru về không?"

Cô cắn răng, không lên tiếng.

Làn da dưới lòng bàn tay cô ấm áp, lồng ngực phập phồng theo hơi thở của gã, thậm chí cô còn có thể cảm nhận được nhịp đập của mạch máu gã.

Nhưng Getou Suguru, đã thực sự chết vào mùa đông năm ngoái rồi.

-

Gã nhìn ngắm những biến động cảm xúc của cô bằng ánh mắt thương hại, rồi khẽ thở ra bên tai cô: "Shoko, mau cứu tớ."

Lời nói còn chưa dứt, ngực phải của gã bỗng dưng xuất hiện một lỗ hổng khổng lồ, cánh tay phải đang giữ tay cô trên ngực cũng biến mất không dấu vết. Mất điểm tựa, tay cô theo quán tính chui vào vết thương hở trên người gã. Máu dính nhớp không ngừng nhỏ xuống tay cô. Đầu xương sườn gãy nát lởm chởm, nội tạng rách nát co giật từng đợt.

"Đây là dáng vẻ của hắn ta trước khi chết, tả tơi lếch thếch rách rưới," gã dùng cánh tay trái còn lại sờ vào vết thương hình tròn khuyết bên phải, "cô hẳn có thể nhận ra đây là do ai gây ra chứ."

Ieiri sững người trong giây lát, không biết nên cảm nhận thế nào về biến cố bất ngờ này, chỉ thu tay lại, lùi một bước, lạnh lùng nhìn sắc mặt hắn dần trở nên tái nhợt.

"Vậy mà thậm chí còn không đến chữa trị cho tớ một chút sao? Lòng dạ của cậu cũng thật là sắt đá mà." Gã thở dài đầy cảm khái, một cánh tay mới toanh lại mọc ra từ chỗ khuyết.

"Ta chỉ mong ngươi chết quách đi cho rồi." Vừa nói, cô vừa lau máu trên tay vào chiếc áo blouse trắng.

"Hừ...... Nếu là Getou, cô sẽ cứu sao?" Gã cũng nhặt từ trên đất chiếc khăn quàng cổ bằng vải lanh màu trắng, lau khô máu trên người. Sau một hồi giằng co, cánh tay phải và phần ngực bên phải của gã xuất hiện một vùng tròn không tì vết, trong khi những phần khác bị nhuộm đỏ bởi những vệt máu loang lổ, trông như một bức tranh phun sơn kỳ quái.

Cô lại một lần nữa rơi vào trạng thái không phản ứng, tự nhét tay vào túi áo khoác ngoài.

Gã vô cùng dè chừng con dao mổ mà cô đã rút ra trước đó, sợ rằng cô lại móc ra thứ chú cụ gì từ trong túi, vì vậy gã nhanh chóng bẻ ngoặt hai cánh tay cô ra sau lưng, khống chế vật mà cô đang cầm trong tay, nhưng lại phát hiện chỉ là hộp thuốc lá và bật lửa.

Gã ném đồ lên bàn, kéo ghế, ấn cô xuống: "Ta nghĩ chắc cô chẳng còn chiêu trò gì nữa rồi, nhưng để đề phòng, tốt nhất là cô nên ngoan ngoãn đi."

Ieiri khẽ hừ một tiếng đầy mỉa mai. Cơn tức giận cũng bắt đầu dâng lên trong gã, nhưng gã cố kìm nén lại và giải thích: "Đúng là có một chú linh rất thích hợp để trói buộc và giam giữ, nhưng chắc chắn cô lại muốn thanh tẩy nó. Đến nước này rồi, cũng chỉ còn cách tạm bợ thôi." Vừa nói, gã vừa giật phăng chiếc áo blouse trắng dính máu trên người cô, nắm lấy vạt áo xé thành từng mảnh, trói tay cô ra sau lưng.

"Chỉ muốn hút một điếu thuốc thôi mà," cô cố gắng nhấc cánh tay, nhưng phát hiện mình không thể cử động, đành ngửa đầu dựa ra sau, "Ngươi có cần phải làm quá lên vậy không?"

"À, nói vậy thì là ta đường đột rồi." Gã vén tóc ra sau gáy, với tay lấy hộp thuốc lá, nhưng không muốn rút một điếu đưa cho cô, mà lại đưa nguyên cả hộp thuốc đến trước mặt cô. Trên vỏ hộp mềm màu vàng nhạt của bao thuốc lá Peace [1] in hằn dấu tay dính máu của cô, mùi tanh nồng nặc hơn len lỏi qua kẽ ngón tay gã.

[1] Một nhãn hiệu thuốc lá của Nhật Bản.

Cô liếc nhìn gã bằng ánh mắt khinh miệt, còn gã nheo mắt cười, che giấu ý đồ xấu xa của mình bằng vẻ đạo mạo giả tạo: "Xin lỗi, tay ta dính đầy máu rồi. Làm phiền cô tự lấy một điếu đi nhé."

Ieiri không muốn để gã toại nguyện, nhưng cũng không muốn làm bản thân khó chịu. Vì vậy, cô cắn vào chỗ rách sẵn trên vỏ hộp thuốc lá, xé rách lớp vỏ giấy để lấy nắp ra. Gã lại ra hiệu đưa hộp thuốc lá đến gần môi cô, cô cũng phối hợp ngậm một điếu bằng lưỡi, cắn vào điếu thuốc rồi hỏi gã: "Hài lòng chưa?"

"Cá nhân ta không hứng thú với loại thuốc lá có hàm lượng hắc ín [2] và nicotine cao như vậy, nói gì đến việc hài lòng hay không hài lòng?" Gã nheo mắt cười, đôi mắt cáo liếc nhìn cô, "Vẫn phải hỏi ý kiến của Ieiri-san, cô hài lòng mới là điều quan trọng."

[2] Một chất lỏng nhớt màu đen thu được từ chưng cất có tính phá hủy cấu trúc của các chất hữu cơ.

Cô nghiến răng, nhếch mép khiến điếu thuốc ngoắt lên, giục gã châm lửa.

Gã đặt hộp thuốc lá xuống, với lấy bật lửa ở đầu bên kia bàn, khom người tiến đến trước mặt cô, bật lửa "phụt" một tiếng.

Cô nhìn chằm chằm vào tia lửa của bật lửa, mím môi ngậm thuốc rồi tiến lại gần. Hơi thở của hai người họ kề sát nhau, ngọn lửa nhảy múa lấp lánh trong hơi thở đan xen, đầu điếu thuốc run rẩy, nhưng mãi không châm được.

Nơi gặp gỡ quá xa xôi, người quen biết quá lâu rồi. Dưới ánh lửa lấp lánh, Ieiri bỗng cảm thấy cảnh tượng này có vẻ quen thuộc.

Gã nhận ra cô đang lơ đễnh, bèn dùng tay che chắn ngọn lửa, đưa đến gần điếu thuốc đang ngậm trên môi cô, cố ý khơi gợi ký ức mơ hồ của cô: "Lần trước châm lửa cho cậu, là ở Shinjuku..."

Bàn tay đang ấn nút bật lửa của gã đột nhiên run lên dữ dội.

Bật lửa bỗng tắt phụt.

Ieiri bừng tỉnh, hình ảnh người thanh niên mặc áo len đen trong ký ức giờ đây đang đứng trước mặt cô, toàn thân đẫm máu.

Cô kinh ngạc nhìn chằm chằm vào tay gã, rồi ngẩng đầu nhìn gã, môi run rẩy gọi một tiếng: "Getou?"

Tay gã lại đột ngột run lên một lần nữa.

"--Getou!!" Ieiri hét lên, xuýt nhảy dựng lên, điếu thuốc cũng rơi khỏi miệng.

Gã tức giận đến mức ném bật lửa đi, bóp cổ cô rồi ấn chặt cô vào lưng ghế.

Cô bị bóp cổ đến mức mặt đỏ bừng, nói không thành tiếng, hai chân giãy giụa loạn xạ.

Cuối cùng gã cũng không thể tập trung đủ sức để bẻ gãy cổ cô, đành bực bội buông tay.

Ieiri cúi đầu trượt khỏi ghế, thở dốc như một chiếc quạt hỏng, lại chống tay xuống sàn nhà đứng dậy, ngả ra sau lưng ghế, nheo mắt nhìn hắn rồi cười khẩy: "Từ lúc nãy đến giờ, ta chỉ nghĩ mãi một điều - ", cô vừa ho vừa cười lớn, "- Rốt cuộc là vì sao ngươi lại tốn công tốn sức bắt ta đến đây?"

Gã tức giận đến mức tóm lấy tóc cô, kéo cô từ trên ghế dậy, lôi đến bên tường, hung hăng đập đầu cô vào góc tủ.

Ieiri mềm nhũn trượt xuống sàn nhà, vệt máu kéo thành một đường cong méo mó trên tủ. Hai tay cô vẫn bị trói sau lưng, chỉ có thể áp trán xuống sàn nhà, quỳ gối để chống đỡ cơ thể.

"......Quả nhiên! Ngươi căn bản không thể giết được ta!" Máu tươi nồng nặc chảy dài từ trán cô xuống, cô cố gắng mở to đôi mắt dính đầy máu, lại khàn khàn cười lên: "Lúc nãy, với thể chất vốn có của Getou Suguru, mảnh vỡ hộp sọ của ta đã sớm đâm vào thùy trán rồi --"

Gã đá vào ngực cô, cô như bao cát mất kiểm soát văng ra xa, lại bị gã túm tóc lôi đến cuối giường. Gã kẹp cổ Ieiri đang kiệt sức vào khung giường sắt, hốc mắt nhắm vào thanh chắn nhô lên, nghiến răng ấn xuống -- nhưng hai tay lại không phối hợp nhịp nhàng, thanh sắt chỉ sượt qua da đầu cô, phát ra tiếng rít ghê rợn của da thịt bị rách.

Cả người chi chít những vết thương, nhưng mức độ ưu tiên của cơn đau lúc này không đáng để nhắc đến. Trước nguy cơ sống còn, adrenaline cuồn cuộn trong huyết quản khiến tâm trí Ieiri càng trở nên tỉnh táo. Cô chẳng hề lo sợ, thậm chí còn lười khởi động Phản chuyển thuật thức để phục hồi cơ thể.

Giữa thế giới chú thuật sụp đổ và tan rã, khi tiếng người đã xa vời và cái chết cận kề, cô hả hê nhận ra đầu đuôi vụ bắt cóc vô lý này, đồng thời tìm ra chìa khóa để phá vỡ thế bí.

Cô nằm trên tấm ga trải giường đầy bụi, ủi đầu cọ rơi vết máu dính trên mắt, rồi quay người lại, ngước lên, thở hổn hển chế nhạo gã: "Chỉ có vậy thôi sao? Sao chỉ biết dùng sức mạnh đánh người? Thuật thức của ngươi đâu?!"

Gã túm cổ áo cô nhấc cô lên khỏi giường, mở tay định phóng thích Cực Chi Phiên, nhưng lại chẳng làm được gì, chỉ có thể co giật nắm chặt nắm đấm, đập đầu cô sang một bên.

Cô ho ra một ngụm máu, lại một lần nữa nở nụ cười lớn quay mặt lại: "Vẫn chưa hiểu sao? Ngươi hoàn toàn không thể điều khiển được cơ thể của Getou Suguru, đồ ngu xuẩn!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top