Phần 1: [SuguShoko] Đánh cược với quỷ dữ (1)
Editor: Rinka
* Thiết lập:
Sau khi phong ấn Gojo Satoru, Kenjaku phát hiện cơ thể của Getou Suguru thỉnh thoảng xuất hiện tình trạng mất kiểm soát.
Để hoàn toàn tiêu diệt ý thức còn sót lại trong cơ thể Getou Suguru, gã quyết định đi gặp Ieiri Shoko một chuyến.
* Cảnh báo:
R18, nội dung khiêu dâm bạo lực và đẫm máu, nói chuyện tục tĩu (dirty talk), NTR và các mô tả khác.
E/N: Đoạn được đặt trong dấu「」là suy nghĩ của Kenjaku.
---
-01-
Với đôi cánh khổng lồ, con quái thú bay lượn trên bầu trời, hoàn toàn lạc lõng giữa thành phố hiện đại. Getou Suguru từ trên cao nhìn xuống Tokyo tan hoang đầy thương tích.
Vào đêm Halloween vừa kết thúc không lâu, nhiều trận chiến dữ dội đã nổ ra với Shibuya làm trung tâm; ngay sau đó, trong Tử Diệt Hồi Du được kích hoạt, chính gã đã tự tay phóng thích hàng ngàn chú linh bị trói buộc. Đây là chiến trường do chính gã tạo ra, đại nghiệp mà gã đã lên kế hoạch suốt ngàn năm đang dần dần được thực hiện.
Getou Suguru vỗ nhẹ chú linh mà gã đang sử dụng làm thú cưỡi, sau đó chỉ xuống dưới, con quái thú ngoan ngoãn đáp xuống địa điểm mà gã đã chọn. Địa điểm mà gã chọn cách mặt đất khoảng năm sáu tầng lầu. Chú linh đã được thuần hóa cẩn thận tránh né các tấm pin năng lượng mặt trời và ăng-ten vệ tinh được bố trí trên mái nhà, vỗ cánh đáp xuống sân thượng, làm tung lên một vòng bụi.
Getou Suguru bước xuống dọc theo đôi cánh nghiêng của con quái thú, thong thả giơ tay phủi bụi, sau đó giơ tay lên, những chú linh sau lưng gã lập tức bị hút vào lòng bàn tay.
Cư dân ở gần đây đã sơ tán từ lâu, nhưng quần áo phơi trên sân thượng vẫn chưa kịp được thu vào. Gã đi dọc theo dây phơi quần áo đến mép sân thượng, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào khách sạn liên lục địa ở góc phố. Vì nằm ở vị trí trung điểm giữa kết giới thứ nhất và thứ hai của Tokyo, nên khách sạn này, vốn bị bỏ trống do cuộc di dời ồ ạt khỏi Tokyo, đã được Cao chuyên chú thuật sử dụng làm địa điểm liên lạc tạm thời. Bên cửa sổ phòng chờ hành chính, một người phụ nữ đang ngồi, trước mặt là một ngọn lửa lúc sáng lúc tối.
Gã vui mừng vì đã dễ dàng xác định được mục tiêu, nhưng bỗng nhiên loạng choạng dưới chân. Tấm ga trải giường màu sáng bay lên theo gió trên dây phơi quét qua chiếc áo cà sa của gã, chân phải của gã cứng đờ không thể cử động.
「Lại bắt đầu rồi.」Trong đầu gã vang lên một tiếng cười khẩy. 「Cái thân xác này, cái thân xác thuộc về Getou Suguru này...」
Gã thản nhiên thừa nhận, gã chỉ là ký sinh trùng trong thân xác này. Vì ham muốn chú linh thao thuật được khắc trên cơ thể, và cũng thèm muốn thân phận độc đáo của chủ nhân ban đầu của cơ thể này, gã đã lợi dụng lúc Gojo Satoru không phòng bị để chiếm lấy thi thể của Getou Suguru. Gần một năm qua, gã ung dung tự tại sống dưới hình dạng Getou Suguru giữa nhân gian. Thuật thức hiếm có và mạnh mẽ của cựu đặc cấp nguyền sư, cũng như cơ thể trẻ trung và cường tráng của hắn đã mang lại sự thuận tiện lớn cho gã trong việc khai triển sự nghiệp của riêng mình.
Tuy nhiên, vào đêm Halloween, sau khi phong ấn Gojo Satoru tại tầng hầm thứ năm của Shibuya, cơ thể này đột nhiên bắt đầu xuất hiện những tình trạng không thể kiểm soát.
Ban đầu là cánh tay phải của cơ thể này, trước tiên cản trở gã giơ tay chào Gojo Satoru, sau đó, khi bị Gojo Satoru chất vấn, nó lại siết chặt cổ gã. Sau đó, khi hai con nhỏ ngu xuẩn Getou Suguru nhận nuôi xuất hiện đòi gã thực hiện lời hứa, gã chế giễu sự ngây thơ của chúng khi thậm chí ngay cả lời thề ràng buộc cũng không biết cách lập, dọa nạt chúng "Nếu không đi, cơ thể này sẽ giết các ngươi" - nhưng thực tế, lúc đó gã thậm chí còn không thể nhấc tay lên, chỉ có thể giấu tay trong tay áo, và trước khi chúng phát hiện ra sơ hở, gã dùng lời nói buộc chúng phải rời đi.
Gã vẫn còn việc phải hoàn thành bằng cơ thể này, trước khi thực hiện được, gã không muốn kế hoạch gặp bất kỳ trục trặc nào. Để hoàn toàn kiểm soát cơ thể này, gã cần phải tiêu diệt hoàn toàn ý thức còn sót lại trong cơ thể Getou Suguru.
Nhưng đó có thực sự là ý thức của Getou Suguru không? Khi gã lật tung hộp sọ của Getou Suguru, một cách khéo léo và tinh ranh kết nối bản thân với hệ thống thần kinh chưa bị hoại tử của Getou Suguru, những ký ức hằn sâu trong cơ thể Getou Suguru, lúc rõ ràng lúc mơ hồ, ùa về dữ dội. Gã mang theo ham muốn tò mò không thể chia sẻ với ai, thưởng thức và suy ngẫm về cuộc đời của Getou Suguru, chọn lọc những phần đáng để mình lợi dụng.
Ký ức cơ thể không phải là hiếm gặp, trong vô số cơ thể gã đã thay đổi trong hàng nghìn năm, ít nhiều gã đều trải qua điều này. Nhưng điều phiền toái là, Getou Suguru là trường hợp đầu tiên được đánh thức ý thức cơ thể bởi tiếng gọi của bạn thân. Đối với tình huống không thể kiểm soát này, ít nhiều gã cũng cảm thấy có chút khó giải quyết.
Chiến lược mạo danh này cho đến nay rất thành công, thậm chí gã còn nhờ đó phong ấn được Lục Nhãn. Sai lầm nằm ở chỗ, những người có quan hệ thân thiết với Getou Suguru không nhiều, sau trận chiến ở Shibuya, ngoài Gojo Satoru bị phong ấn, Nanako và Mimiko cũng chỉ sợ sớm đã chết.
Gã một lần nữa lướt qua những mảnh ký ức còn sót lại của Getou Suguru, trong số những ứng cử viên có khả năng khơi gợi phản ứng cơ thể của Getou Suguru, gã chọn một người chắc chắn vẫn còn sống - người sở hữu Phản chuyển thuật thức được Cao chuyên chú thuật bảo vệ cẩn mật, một người bạn cùng khóa khác của Getou Suguru tại Cao chuyên - Ieiri Shoko.
Ban đầu chỉ là giải pháp tạm thời, nhưng giờ đây nhìn lại, gã đã đặt cược đúng. Bởi vì chỉ cần dùng ánh mắt nhìn con mồi để đánh giá và tiến đến gần Ieiri Shoko, đôi chân của cơ thể này sẽ tự vấp ngã.
「Thủ đoạn vụng về và đáng thương. Chỉ biết gây rắc rối cho người khác...」
Gã siết chặt nắm đấm, hung hăng đấm vào bắp chân phải cứng đơ, cho đến khi cơ bắp căng cứng đột nhiên tiết lực, mới lại cử động hai chân, đứng lên mép sân thượng.
Gã lại triệu hồi một con nguyền hồn, ra lệnh cho nó bắn một đầu của chi thể hình móc câu dài về phía bức tường kính của khách sạn liên lục địa. Ngay lập tức, gã như đang trượt cáp treo, lướt êm ái và nhanh chóng sang bờ bên kia, dừng lại trước cửa sổ sát đất của sảnh hành chính.
*
Cách nhau bởi hai lớp kính, gã hứng thú thưởng thức vẻ mặt kinh ngạc khó che giấu trên khuôn mặt mệt mỏi của nữ bác sĩ.
「Sống lại từ cõi chết, hội ngộ bạn bè cũ, đây là cơ duyên mà bao nhiêu người cầu cũng không được. Hãy trân trọng và biết ơn ân huệ mà ta ban cho các ngươi đi.」
Gã nghĩ ngợi một cách mỉa mai, lại nham hiểm khơi gợi ký ức cơ bắp, nở một nụ cười híp mắt chiêu bài - nụ cười đặc trưng của Getou Suguru trên khuôn mặt. Gã biết rằng bên kia vách kính cách âm có lẽ không nghe thấy, nhưng vẫn bắt chước giọng điệu của Getou Suguru, giơ tay chào hỏi: "Yo, Shoko."
Nhóm giám sát phụ trợ và vài tên thuật sư canh gác vội vã chạy đến, căng thẳng xếp thành đội hình nửa bao vây. Lúc chần chừ chờ thời cơ tấn công, họ gào thét về phía bảo vật của Cao chuyên ở trung tâm, kêu cô mau quay lại. Nhưng Ieiri Shoko đang ở tâm điểm cơn bão lại cứng đờ sống lưng, không thể cử động. Cho đến khi những tia lửa cháy đến tàn thuốc bỏng tay, cô mới giật mình tỉnh giấc, đẩy bàn rồi nhớ ra rằng mình đã nên chạy trốn từ lâu.
「Đúng là thế hệ sau không bằng thế hệ trước.」
Gã nhạt nhẽo nhớ lại, khi dùng giọng điệu của Getou Suguru gọi tên Gojo Satoru, hắn ta quay đầu lại, trên mặt cũng là biểu cảm bình thường không khác gì người bình thường như thế này.
「Thế hệ mạnh nhất cái gì chứ, chẳng phải vẫn chẳng hề đề phòng sao.」
Ngay giây tiếp theo, gã triệu hồi chú linh, đập vỡ kính, một tay tóm lấy Ieiri Shoko bị luồng khí và mảnh vỡ kính hất ngã xuống đất, ôm cô nhảy lên con thú cưỡi có cánh đang chờ đợi trên không trung. Giữa lúc Ieiri cố gắng giằng co, gã tiện tay tung ra một xoáy lốc chú linh nhỏ để đánh trả những kẻ đang cố đuổi theo, sau đó lạnh lùng liếc nhìn chiến trường hỗn loạn, rồi nhẹ nhàng rời đi.
---
-02-
Chỉ bằng một tay, gã đã dễ dàng bẻ ngược hai cánh tay của Ieiri Shoko ra sau lưng; sau đó đá một phát vào hõm đầu gối của cô, khiến cô buộc phải quỳ xuống một cách nhục nhã trên lưng con chú linh thú cưỡi.
Quá trình chế ngự diễn ra suôn sẻ đến mức khiến sự khinh miệt trong đầu gã đối với sức mạnh của các chú thuật sư đương đại càng tăng thêm. Gã học theo thói quen của Getou Suguru, nhẹ nhàng thở dài, rồi thản nhiên nói: "Shoko, tớ đã sớm bảo cậu nên rèn luyện thể thuật rồi mà."
Nghe vậy, Ieiri đột ngột quay đầu lại, trợn ngược mắt nhìn gã đầy phẫn nộ.
Gã chuẩn bị cho người phụ nữ trước mặt mình mấy câu ngớ ngẩn như "Ngươi rốt cuộc là ai?" hay "Ngươi muốn làm gì?" Dù sao thì khoảng cách đến đích còn khá xa, mà gã nắm giữ đủ nhiều thông tin để dùng thân xác này hành hạ cả tinh thần lẫn thể xác cô, từ đó đánh gục ý chí của Getou Suguru.
Chẳng ngờ, gã không đợi được câu hỏi của Ieiri, ngược lại Ieiri bất ngờ xoay ngược tay gã bị khống chế lên, siết chặt cổ tay gã, một luồng chú lực Phản chuyển sảng khoái được truyền vào cơ thể gã.
Bất ngờ trước diễn biến này, gã cảm thấy vô cùng châm biếm. Nhịn không được, gã lên tiếng hỏi: "Cậu đang làm gì vậy? Cho rằng tớ là nguyền hồn à?"
Gã khựng lại một chút, hài lòng nhìn thấy sự tức giận trong mắt Ieiri xen lẫn kinh ngạc, rồi bắt chước giọng điệu dịu dàng nhưng bất lực của Getou Suguru: "Shoko, là tớ đây mà."
Như để củng cố lời nói của mình, gã bắt chước hành động của Getou Suguru trong ký ức, xoay cổ sang trái sang phải, tiếng khớp cổ lạo xạo nhẹ vang lên trong tiếng gió hầu như không thể nghe thấy. Gã thong thả nói: "Lâu rồi không được cậu điều trị, chắc cũng mười năm rồi nhỉ? Vẫn sảng khoái như vậy, cảm ơn cậu."
"... Cho ta hỏi," Ieiri nghiến chặt cơ hàm, buông tay khỏi cánh tay gã, từng chữ từng chữ nói: "Đây là năng lực của ngươi à? Lại là bắt chước vụng về như vậy?"
"Ý cậu là thuật thức à?" Gã giơ tay lên, thu hồi chú linh vật cưỡi dưới thân, cả hai lập tức rơi tự do từ trên không trung xuống. Giữa tiếng gió rít, gã ôm lấy Ieiri đang lơ lửng trong không trung, rồi vỗ tay một cái, chú linh xuất hiện từ bên dưới, nhẹ nhàng đỡ cả hai xuống, "Như cậu thấy đó, thuật thức của tớ là Chú linh thao thuật mà."
"Dõng dạc ghê cơ." Ieiri vùng vẫy dữ dội trong vòng tay gã, cố gắng thoát ra. Không biết từ đâu, cô rút ra một con dao mổ, nhanh chóng rạch một đường trên trán gã, khiến dịch não tủy trong suốt chảy bất thường từ vết rách trên trán ra ngoài. Cô sững người lại, rồi lại đưa dao vào vết rách, cố gắng cạy nắp sọ của gã ra, nhưng gã đã kịp túm lấy cánh tay cô, thuận thế bẻ khớp.
Gã đá vào tay Ieiri đang cầm dao. Ieiri chưa kịp phục hồi khớp vai bị trật nên đau đớn buông tay, con dao mổ tuột khỏi tay, lóe lên tia sáng bạc rồi biến mất trong không trung. Gã muốn đá Ieiri thêm vài lần để trút giận, nhưng ý thức còn sót lại của Getou Suguru trong cơ thể gã như một bóng ma, luôn xuất hiện bất ngờ cản trở gã. Lần nữa, gã không thể cử động chân.
“Vậy thì hơi khó xử rồi……” Gã không muốn để Ieiri nhìn ra sơ hở, nên từ từ khom người xuống, một tay vuốt ve hộp sọ, một tay túm lấy cổ áo Ieiri nhấc bổng cô lên, "Nếu cô đã có thể nhìn ra điểm mấu chốt ở đâu, vậy nói cho cô biết cũng chẳng sao, nhìn đi ——"
Gã vừa nói, vừa luồn tay vào mái tóc, nhẹ nhàng nhấc nắp sọ đã bị tách rời lên.
Ieiri bị gã kéo đến trước mặt, đối diện với bộ não trần trụi của gã. Cô nhìn rõ mồn một trên khối óc màu hồng phớt lại có một cái miệng đầy răng sắc nhọn. Cái miệng ấy mấp máy, đồng thời với miệng trên khuôn mặt Getou Suguru, phát ra lời nói: “Đây là một loại ràng buộc, đánh đổi nguy cơ bị phát hiện mối quan hệ ký sinh để lấy quyền kiểm soát cơ thể này. Tất nhiên, giờ đây thuật thức đã bị công khai, nó cũng sẽ được củng cố——”
Ieiri duỗi tay tóm lấy bộ não lải nhải, một lần nữa cố gắng truyền vào chú lực Phản chuyển, nhưng bị gã hất ra bằng một chưởng.
“——Ta khuyên cô tốt nhất nên từ bỏ đi. Thuật thức của cô có thể làm suy yếu chú linh ở một mức độ nào đó, nhưng hình thức tồn tại của ta là thân xác thực sự. Cô càng truyền vào chú lực Phản chuyển, sự kết nối giữa ta và thân xác của Getou Suguru sẽ càng trở nên vững chắc hơn thôi.”
Gã ném Ieiri lên lưng vật cưỡi, từ trong cà sa rút ra một sợi dây, gấp đôi lại, xoắn hai đầu thành một, thong thả khâu lại hộp sọ.
Gã từ trên cao nhìn xuống Ieiri đang rõ ràng không cam lòng, khinh miệt nói: “Phản chuyển thuật thức tuy gọi là thuật thức, nhưng bản chất chỉ là một hình thức vận chuyển khác của chú lực, về lý thuyết, tất cả các chú thuật sư đều có thể nắm bắt được khả năng này. Mà trên thực tế, một nghìn năm trước thời Heian, thời kỳ hoàng kim của chú thuật, phần lớn các chú thuật sư có tên tuổi đều có thể lĩnh ngộ Phản chuyển thuật thức ở một giai đoạn nào đó trong quá trình giác ngộ, không sớm thì muộn – Ieiri-san, cô hiểu ý ta không?"
Ieiri chống người dậy, nắn lại cánh tay bị trật khớp, gắn lại cánh tay đã bị tháo rời trước đó: “Nói thật, ta chẳng có hứng thú gì với những gì ngươi đang nói.”
“Câu này thật khiến người ta đau lòng mà.” Gã xắn tay áo, lắc đầu thở dài, “Ta cũng không ngại nói rõ ràng hơn một chút – thuật thức của cô chẳng có gì đặc biệt, bản thân cô cũng tầm thường vô cùng, cô chỉ may mắn sinh ra vào thời đại mạt pháp, may mắn trở thành bạn cùng lớp của Lục Nhãn và Chú linh thao thuật thế hệ này, từ đó được bọn họ che chở –”
Ieiri thậm chí không muốn nhìn gã lấy một lần, tay đút vào túi áo blouse trắng lục lọi.
Gã đưa tay kẹp lấy khuôn mặt cô, ép buộc cô quay đầu lại: “- Thầy của chúng ta, thầy hiệu trưởng Yaga, thầy ấy có khỏe không?”
Khuôn mặt cô như mặt hồ không chút gợn sóng, nhưng mạch đập ở cổ bị gã bóp lại lại đập nhanh dần. Gió thổi bay mái tóc của cô, che khuất tầm nhìn của cô trong giây lát.
“Cô đã đi cầu xin bao nhiêu cao tầng từng được cô giúp đỡ, có lấy một người chịu ra mặt giúp cô không? Không thể chối cãi, Gojo Satoru trong giới chú thuật có vị trí vô cùng quan trọng; Getou Suguru, tuy rằng đại nghĩa của hắn rõ ràng đi sai hướng, nhưng hắn cũng được coi là một thế hệ kiêu hùng - nhưng cô thì sao? Bao nhiêu năm qua cô chẳng làm nên trò trống gì, giờ Gojo Satoru không còn, cô nhìn xem bộ dạng hèn mọn như chó nhà có tang của cô kìa.”
Gã nở nụ cười hiền hòa, vén tóc ra sau tai cho cô, rồi tiến lại gần nhìn vào đôi mắt mệt mỏi của cô, dưới ánh tà dương soi rọi, gã cẩn thận tìm kiếm dấu vết của nước mắt, nhưng lại ngạc nhiên khi không tìm thấy gì: “Cô được Cao chuyên bảo vệ nghiêm mật suốt bao nhiêu năm, được mệnh danh là bảo vật của Cao chuyên, tưởng rằng bản thân mình rất quan trọng – nhưng thực ra bọn họ giam lỏng cô, đề phòng cô chạy sang phe địch. Theo ta, thứ gì không thể kiểm soát được, tốt nhất là nên tiêu hủy. Nhưng có lẽ đám cao tầng không nỡ chăng? Dù sao, cái thuật thức vô dụng của cô, quả thực có thể khiến đám lão già sợ chết kia sống thoải mái thêm vài năm –”
Giọng nói của gã bị cắt ngang bởi cảm giác mất trọng lực đột ngột, con nguyền hồn dưới thân gào thét tan biến. Cùng lúc đó, Ieiri Shoko đang rơi tự do cùng gã tung một cú đá mạnh vào người gã, khiến cả hai đổi hướng trong không trung. Một đàn quạ đen khổng lồ bay lượn gần đó ùa đến, sẵn sàng trở thành lớp đệm cho cú rơi nhanh chóng của cô.
Gã thong thả triệu hồi một chú linh để đỡ mình, sau đó lao tới, vượt qua đàn quạ để ôm lấy cô.
"Chắc chắn là Mei Mei rồi." Gã lạnh lùng liếc nhìn đàn quạ đang bay lượn gần đó, "Lúc trước cô ta đã bỏ chạy trước mặt ta, giờ lại quay lại đây."
Ieiri không nói gì, ngước lên nhìn rồi nhận ra rằng họ đã bước vào kết giới của Cao chuyên.
"Tiết kiệm sức lực đi, đừng nghĩ đến việc thanh tẩy chú linh của ta nữa." Gã một lần nữa khống chế hai tay cô ra sau lưng, cúi xuống bên tai cô cảnh cáo: "Cô vẫn chưa hiểu Chú linh thao thuật sao? Cô thanh tẩy một con, ta vẫn còn hàng ngàn hàng vạn con khác."
Cô cố gắng chống cự lại sự áp sát của gã, càng không thể chấp nhận việc gã dùng giọng nói của Getou Suguru để đưa ra lời đe dọa cực kỳ xa lạ với mình, vì vậy cô húc đầu vào tai gã.
Gã lập tức né tránh, đồng thời kéo Ieiri đang loạng choạng vì mất thăng bằng về phía mình: "Cô ghét ta đến vậy sao? Nhưng Gojo Satoru cũng đang trong tay ta. Bây giờ đã sẵn sàng nghe ta nói chuyện một cách bình tĩnh chưa?"
Cô ngừng giãy giụa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top