Youth #2.2

Chi Lợi có đập mặt xuống đất cũng không dám tin vào chuyện Mẫn Đình có thể phạm phải một lỗi cơ bản đến thế, khi phong độ của nó ở những trận đấu trước là rất tốt.

"Kim Mẫn Đình! Mày đang thi đấu mà đầu óc để ở đâu vậy?!"

Cô nàng đội trưởng gắt lên, không chút thương tiếc nạt thẳng vào mặt Mẫn Đình khi màn trình diễn tính đến hiện tại của nó là quá tệ. Rất nhiều lần bóng tới mà cô thấy nó chẳng mảy may bỏ ra chút phản ứng gì, lâu lâu cũng được vài ba động tác khống chế. Nhưng nhiêu đó nỗ lực sẽ không bao giờ là đủ trước lối chơi áp sát tài tình của đội bạn phía bên kia nếu tụi nó muốn thắng.

Mẫn Đình không hó hé điều gì, cũng không nghĩ đến chuyện trả lời câu hỏi của Chi Lợi. Nó không có gì bao biện cho sự mất tập trung của mình vì sự thật quả là như thế, nhưng trong lúc thi đấu cảm giác như có ai đang dõi theo từng đường đi nước bước của nó vậy.

Con bé ngó nghiêng đủ hướng cốt để xua đi cái cảm giác kì lạ kia thì thấy một vị khán giả cả người mặc toàn là đen nhìn lại mình. Nhìn chăm chăm như thể đằng sau cặp kính râm bóng bẩy đó là hai cái máy khoan hạng nặng. Và điều làm Mẫn Đình cứ liên tục nhìn về phía khán đài là vì nó thấy vị khách ấy rất quen mắt, cứ như bản thân đã gặp ở đâu rồi nhưng nó lại không nhớ được chính xác là ở đâu. Nó tò mò đến độ cứ nhìn người ta mãi, như thể nếu lỡ di dời mắt mình sang chỗ khác thì bóng dáng bí ẩn song thân thuộc kia sẽ một phát hoá thành hơi vậy.

"Chúng ta đã đi được tới đây rồi! 4 tháng dài ròng rã tập luyện cho cái môn này, tới tận chung kết rồi mà mày vẫn còn nhởn nhơ đi bộ trên sân hả?"

Mẫn Đình thật sự đã bị mấy lời nói của Chi Lợi đánh cho tỉnh ra. Quả thật điều đáng để nó bận tâm bây giờ phải là làm sao để lật ngược tình thế, chứ không phải để xác mình trong sân rồi thả hồn lửng lơ trên khán đài. Cho dù người mà nó thấy quen mắt đó có là ai đi nữa thì cũng không thể nào quan trọng hơn trận chung kết đang diễn ra được. Nó đâu thể nào phá bỏ công sức mà đồng đội mình bỏ ra. Mà nếu có thể, lòng dạ Mẫn Đình sẽ không cho phép bản thân làm điều tồi tệ đó.

"Tụi mày có bóng cứ chuyền hết cho tao. Tao sẽ tìm cách đẩy bóng cho Nghệ Trác ghi bàn."

Chi Lợi trông thấy mắt nó sáng lên như có hồn trở lại thì cũng an tâm phần nào, còn đỡ hơn là phải thấy nó thi đấu bằng ánh mắt phờ phạc mà nguyên nhân không rõ là do đâu.

"Không dễ đâu, đối thủ biết cách tạo áp lực đó. Chơi kiểu gì thì chơi chứ một lát bọn họ cũng lùa năm đứa tụi mình như lùa vịt."

Mẫn Văn lên tiếng khi thấy chiến thuật Mẫn Đình vừa đề ra có hơi nguy hiểm cho tuyến sau. Nếu cứ tập trung hết toàn bộ người lên để tấn công như vậy, một khi đội bạn có bóng thì tụi nó mất cả chì lẫn chài. Không những mất đi quyền kiểm soát bóng, mấy đứa chơi ở vị trí phòng thủ như Mẫn Văn hay Chi Lợi sẽ phải chạy lên chạy xuống đỡ bóng liên tục, rất dễ mất sức. Đội bạn chơi đã khéo rồi thì nếu muốn giành chiến thắng, tụi nó thật sự cần phải có một kế hoạch trơn tru từ đầu đến cuối.

"Vậy thì đứng cách ra."

Tiếng của Chi Lợi ở bên kia phòng thay đồ khiến cả đám phải ngẩng đầu nhìn. Cô nàng kéo về phía tụi nó chiếc bảng đen đã được vẽ sẵn sơ đồ chiến thuật mới rồi vung tay giải thích, hào hứng phân tích như thể đang thuyết trình về một phát minh tầm cỡ thế giới nào vậy.

"Bây giờ tao đứng đây, Mẫn Văn đúng đây. Rồi tụi tao có bóng sẽ chuyền cho Hân Nghiên, lúc đó mày phải chạy chỗ để nhận bóng cho Nghệ Trác."

"Cách để hoá giải bài toán áp lực chính là chuyền dài và liên tục chạy chỗ tạo vị trí mới. Nếu cứ duy trì những chỗ trống như vậy thì bọn họ khó mà chèn ép chúng ta lắm!"

...

Hiệp hai bắt đầu với tiếng còi quen thuộc. Lần này Mẫn Văn đã đoạt bóng thành công, đem về cho đội quyền kiểm soát bóng mà tụi nó đã không có được ở hiệp đấu đầu tiên.

Khi thấy Hân Nghiên đã bắt đầu chạy vị trí, Mẫn Văn theo đó cũng dắt bóng dâng cao tạo áp lực cho tuyến sau đội bạn. Và trước khi nàng chạm mặt đối thủ, bằng một cú hất vòng qua đỉnh đầu, bóng đã nằm trong tay của Hân Nghiên - người đang chuẩn bị đẩy bóng bay thẳng đến vị trí của Mẫn Đình sau một hồi nhồi bóng.

Mẫn Đình nhìn thấy khả năng từ cú ném của Hân Nghiên, liền lập tức chạy lên vồ lấy bóng rồi xoay người lách nhẹ qua hai phòng thủ đội bạn. Nó dẫn bóng được một đoạn, mắt vẫn liên tục liếc trái liếc phải tìm kiếm chỗ trống để thực hiện đường chuyền tiếp theo. Rất nhanh, cái huơ tay ra hiệu từ Nghệ Trác đã thành công thu hút sự chú ý của con bé.

"Nghệ Trác, nhận bóng này!"

Bóng từ tay nó đập mạnh xuống nền sân, xuyên qua hai chân của cầu thủ áo đen rồi hạ cánh an toàn trong lòng bàn tay nhỏ. Miếng ăn trước mắt đã được Mẫn Đình mớm đến như thế, Nghệ Trác không thể nào không ghi điểm trong pha này được.

Nhỏ bật người ném thẳng vào rổ.

Và đó là cú ném hai điểm đầy chuẩn chỉ đến từ Tiền phong chính của đội - Ninh Nghệ Trác!

Cả khán đài, phần đông là học sinh trường nó, hò hét múa may đủ kiểu vì sự trở lại mạnh mẽ của đội bóng.

Khi trận đấu đến hồi cao trào, không khí ở sân vận động hừng hực như đang trên chảo lửa. Hai đội mở ra rất nhiều những cơ hội tấn công khác nhau, rất nhiều đường chuyền và các cú ném được thực hiện hòng làm giãn khoảng cách tỉ số. Bên còn lại cũng ra sức phòng thủ, xả thân ngăn chặn các đường bóng hiểm và chực chờ dò xét để chộp lấy về cho đội bất kì cơ hội phản công nào khác.

Có những lần thành công, cũng không thiếu những lần thất bại. Và bây giờ đã là hiệp cuối của trận đấu khi tỉ số đang là 70-71, có phần nhỉnh hơn cho các cầu thủ áo đen.

Chiến thuật của Chi Lợi hiệu quả hơn nó nghĩ. Nghệ Trác liên tục đón bóng thuận lợi thế này đồng nghĩa với việc cách biệt tỉ số của đội nó sẽ dần được rút ngắn, mặc dù tỉ lệ mất bóng sẽ cao hơn vì phải thực hiện những đường chuyền dài kĩ thuật và cần sự tập trung cao độ. Tuy vậy, Mẫn Đình vẫn biết năng lực bản thân ra sao mà căn chỉnh hướng ném cho phù hợp, nên các đường bóng hỗ trợ của nó gần như luôn tới tay Tiền phong chính của đội.

Thế nhưng, khi hiệp bốn bắt đầu không lâu, nó bị hai thành viên đội bạn húc vào người khi trọng tài không để ý, bị hai người ép cho bẹp dí rồi ngã quỵ xuống sân. Chi Lợi đứng sau quan sát đường bóng lại vô tình thấy được cảnh này, liền hét toáng lên với trọng tài.

"Lỗi giữ người, trọng tài!! Bên đấy cố tình va chạm với người bên đội tôi!"

"Chứ chẳng phải cầu thủ bên mày mất tập trung sao? Đi đứng còn không xong thì té là đúng rồi!"

Và gần như ngay lập tức, cầu thủ đội bạn phản pháo trở lại, tự cho rằng bọn họ chẳng làm gì sai. Hân Nghiên cũng đứng lên sau đó, nhưng là can ngăn Chi Lợi khi thấy cô nàng chuẩn bị chỉ trỏ loạn xạ vì ấm ức.

"Kệ người ta đi mày. Người ta vờn vậy mà mày điên theo là hồi sau khỏi đánh đấm gì luôn đấy!"

"Mày kệ như vậy rồi Mẫn Đình thì sao?"

Hứa Nghiên hành xử như thế cũng không phải là sai, nhưng dưới tầm nhìn của một người đội trưởng thấu đáo như Chi Lợi thì dừng lại ở đây là hoàn toàn thiệt thòi cho tụi nó. Cô nàng lúc này đang không những giành lấy quyền lợi là hai quả ném phạt về cho đội mình mà còn muốn chứng minh rằng Mẫn Đình không hề thi đấu vụng về như đối thủ đã nói. Phận là đội trưởng mà chỉ có thể đứng trân ra đó nhìn đồng đội của mình bị đau rồi lủi thủi đi ném phạt, lương tâm của Chi Lợi như bị ai đó giày xéo mấy hồi.

Trọng tài sân nhận được lời tố cáo từ Chi Lợi liền đưa mắt về phía trọng tài biên, nghiêng đầu dò hỏi. Và người đàn ông áo đen đứng ngay rìa sân ra hiệu rằng 'Đó là hai quả ném phạt' thì cầu thủ hai bên mới thôi hằm hè lẫn nhau.

Nay cũng chẳng phải lần đầu Mẫn Đình bị người ta chơi xấu như thế, riết nó cũng không lấy làm bất ngờ gì. Kể từ sau vòng bảng, các đội lọt vào hầu hết đều là những đội bóng nghiệp dư và bán chuyên, hay như đội như vừa nãy Chi Lợi nhắc đến còn có cả cầu thủ chuyên nghiệp trực thuộc đội trẻ của Đội tuyển Quốc gia. Tất cả các đội đến đây đều có chung một mục đích là cầm trên tay chiếc cúp vô địch, thế nên sẽ có đâu đó một số đội không từ mọi thủ đoạn nào mà tranh thủ đốn hạ cầu thủ đối phương. Và Mẫn Đình trong năm đứa luôn là người bị các đội 'khai thác' nhiều nhất vì sự linh hoạt, nhanh nhẹn và đa dạng trong lối chơi của mình.

"Tao không sao. Va chạm nhẹ thôi."

Tay xua xua mấy cái ra vẻ tầm phào, nó làm như chẳng có gì nghiêm trọng xảy ra. Nhưng qua nét căng thẳng trên mặt Mẫn Đình, các bằng hữu trên sân dễ dàng nhận ra cú chạm vừa rồi không thật sự nhẹ như nó bảo. Mẫn Văn phủi phủi cùi chỏ dính đầy cát của nó, nơi đã bắt đầu xuất hiện những vệt máu đỏ li ti.

"Đội mình vẫn còn cầu thủ dự bị nếu mày chịu không nổi, thế nên đừng gắng sức."

Mẫn Đình nghe vậy thì lắc đầu kịch liệt. Nó cố đứng dậy để chứng minh cho mọi người thấy rằng bản thân vẫn còn sức để thi đấu, nhưng liền bị Nghệ Trác can ngăn.

"Đình nó đã muốn vậy rồi thì bây có ép như nào cũng vô ích."

Hân Nghiên từ đằng xa đi tới, ném về phía Mẫn Văn miếng băng cá nhân và hai cuộn băng thun bảo vệ khớp gối. Cô bạn kia bắt lấy gọn ghẽ rồi thuần thục quấn mấy vòng quanh khuỷu tay của Mẫn Đình, cũng không quên quấn kín mít luôn hai cổ chân khẳng khiu như hai cây sào của nó.

"Mẫn Văn quấn mày có bị chặt quá không?"

Nghệ Trác cũng lo cho nó không kém, nhưng phần lớn lo lắng cho cái cách quấn băng vội vội vàng vàng, không bao giờ chịu hỏi cảm nhận người bị quấn của Mẫn Văn.

"Tao mà quấn chặt thì Đình nó chỉ có nước tắt thở."

"Tao hỏi con Đình, đách hỏi mày!"

Nó lắc đầu nhìn Nghệ Trác ý bảo băng quấn không chặt, cố nhịn cười khi thấy nhỏ phản ứng lại câu đùa của Mẫn Văn bằng một câu chửi tục khác. Rồi cả đôi Văn, Trác cười rộ lên, bất giác khoé môi của Mẫn Đình cũng cong nhẹ theo đám bạn, rôm rả dặm mắm thêm muối cho câu đùa.

Tính chất quan trọng của mấy trận bóng không làm đám nhỏ áp lực bao nhiêu, khi ngay từ đầu cả năm đứa tụi nó đã xác định tham gia là để học hỏi, vui vẻ là chủ yếu. Gặp đội này đội kia rồi cùng nhau so tài, mục đích chính vẫn là để lấy thêm kinh nghiệm và rèn luyện tư duy, phát triển chiến thuật. Đi thi đã chẳng mất mát gì, có tốn tí sức thôi, mà đổi lại tụi nó còn được trui rèn trong lửa đỏ thế này thì tội gì lại không thử!

Tuy là thế, nhưng sau nhiều trận thắng và lặn lội được đến tận chung kết thì quan điểm của Mẫn Đình cùng đồng đội về giải đấu đã thay đổi hoàn toàn. Thà chơi tàng tàng rồi rớt ở vòng loại hay vòng bảng gì đó thì không nói đi, đằng này đã lết được tới chung kết, vượt qua biết bao nhiêu là đội giỏi trong thành phố mà còn giữ trong đầu cái suy nghĩ thi thố cho vui thì chẳng phải hôm nay tụi nó đến đây là để đầu hàng sao?

Từ khi cả đội xuất sắc lọt vào vòng 1/8, Nghệ Trác, Mẫn Văn, Chi Lợi và Hân Nghiên không một hôm nào là không ra sức luyện tập. Chiều chiều đi học về, những ngày mà Mẫn Đình không có lớp Lý hay đám bạn nó không kẹt lịch học thêm, là y như rằng sân bóng ở trường bị chúng nó chiếm đóng từ khi trời nhá nhem tối cho đến tận đêm khuya. Tụi nó tập đến độ cả người tê rần hết lên, tay chân đứa nào đứa nấy đều mềm oặt như bột sống, rã rời. Bảo vệ đuổi hay doạ méc nhà trường chúng nó cũng không về, ngược lại còn cầm tiền đi mua mấy lon bia như quà hối lộ.

Thú thật một điều là tụi nó thích mê cái cảm giác được làm người chiến thắng, điều mà cả đám nhận ra sau sự công nhận của mọi người từ thành công ở các vòng 1/8, tứ kết và bán kết. Vậy nên mấy bài tập trên chỉ bằng con kiến so với tham vọng khổng lồ trong đầu mỗi đứa mà thôi.

Nhưng trước mắt thì cái cúp và danh hiệu phải thuộc về tụi nó đã.

Nó quyết giành lấy cái cúp đem về cho Trí Mẫn, như một lời cảm ơn khi chị đã lén má cho nó nghỉ học một hôm để tham gia trận bóng này. Nó muốn cho chị thấy rằng quyết định để nó nghỉ học ngày hôm nay là không hề lãng phí, mặc dù đến nửa chữ trong luật bóng rổ Trí Mẫn có khi còn chẳng biết!

Nó thật sự rất muốn mang chiếc cúp ấy về.

Về cho Trí Mẫn.

"Một lát tay chân mà trở đau thì phải báo bọn tao liền đấy."

Nghiêm túc dặn dò lần nữa, Mẫn Văn nhìn thẳng vào mắt nó như thể thấu được mọi nhất cử nhất động kì lạ khi tay chân nó phát tiết trở lại. Ngay bên cạnh, Chi Lợi vừa thực hiện thành công hai quả ném phạt cũng liền chạy sang xem xét tình hình sức khoẻ của Mẫn Đình, tay túm lấy một bên áo của Hân Nghiên.

"Mày để mắt đến Mẫn Đình một chút."

Chơi ở vị trí Trung tâm ngay sau vị trí Tiền phong phụ của Mẫn Đình, Hân Nghiên lập tức được đội trưởng giao phó nhiệm vụ quan sát đồng đội. Chi Lợi vẫn rất biết cách điều hoà đội bóng năm người này khi tính cách và phong cách chơi của mỗi đứa mỗi khác, đứa này choảng đứa kia, nhưng khi đồng lòng lại có thể tạo ra một tổ hợp mạnh đến không tưởng.

"Được!"

Như một thói quen khi phải sắp sửa tập trung làm gì đó, Hân Nghiên cong tay bẻ liên tù tì mười mấy khớp, tiếng vang lên rôm rốp không khác gì tiếng bà bán cháo đứng chiên tốp mỡ lèo xèo đầu cửa chợ mà tụi nó thường ghé sang ăn.

"Lại có thêm một lí do để chúng ta không thể không thắng trận này rồi."

...

"Mẫn Đình!"

Nó nhận được bóng từ Hân Nghiên, vừa vặn bản thân cũng đang đứng ở vị trí ba điểm sở trưởng. Khi nãy Chi Lợi có bảo rằng thời gian hiệp cuối này chỉ còn vỏn vẹn trên dưới mấy mươi giây, cần tiếp tục chuyển hoá cơ hội thành bàn thắng nếu muốn trận đấu này lấn sang các hiệp phụ.

Hít một hơi thật sâu, nó quyết định bật người tại chỗ ném bóng tại vị trí ba điểm. Đường bóng bay thẳng đến bảng rổ, và đúng như thường lệ mỗi lần luyện tập, bóng sẽ đập vào đó rồi bật nhẹ xuống dưới, vừa vặn về đích. Nhưng giữa một rừng cánh tay đang cố đỡ lấy cú ném của nó, đã có một cầu thủ rướn thân mình đủ cao để hất nhẹ trái bóng ra khỏi rổ.

Ở các băng ghế, nhiều người đã bắt đầu vỗ tay ăn mừng, đinh ninh rằng chiếc cúp Hội thao toàn Thành phố ở bộ môn bóng rổ năm nay đã có chủ.

Các cầu thủ áo đen đã bảo toàn tỉ số thành công trước cú ném ba điểm của Tiền phong phụ Kim Mẫn Đình.

Bình luận viên cũng không giấu được vẻ ngạc nhiên với tình huống vừa rồi, phấn khích tường thuật lại.

Và bây giờ là thời khắc để họ phản công!

"Còn lâu!!"

Trong khi Mẫn Đình còn đang ôm đầu thất thần vì không nghĩ bóng sẽ bị chặn ngay thời khắc quan trọng này thì Hứa Nghiên rít lên một tiếng, chân bước dài ra trước đón ngược lại đường phòng thủ của đội bạn rồi chuyền về cho Mẫn Văn.

"Chúng mày đừng hòng ghi thêm một điểm nào khác!"

Mẫn Văn có bóng liền ném sang cho Chi Lợi, và trong chớp mắt bóng đã nằm gọn trong tay Nghệ Trác.

Cả khán đài phát rồ lần nữa vì bước ngoặc khó lường này của trận đấu, nhiều ánh mắt phấn khích dõi theo từng động tác nhanh nhẹn của Tiền phong chính họ Ninh. Tay đã có bóng, Nghệ Trác bật nhảy thật cao nhằm lấy đà thực hiện cú Slam Dunk huyền thoại.

"Cú quyết định này, là dành cho Mẫn Đình đội tao!"

Răng nghiến lại, mặt cắt không còn giọt máu vì mệt, nhỏ thách thức lực hút của địa cầu khi đánh đu thân mình trên không rồi đập bóng thẳng vào rổ. Khung rổ rung lắc mạnh mẽ sau lần va chạm nhưng cũng không thể nào khiến bóng bay ngược trở ra, theo sau đó là tiếng nồi niêu xoong chảo nổi lên, vang vọng khắp các băng ghế từ khán đài vì cú úp rổ ngoạn mục, đẹp mắt.

Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, và học sinh trường nó trên khái đài vỡ oà vì chiến thắng sít sao đến nghẹt thở. Tuy nhiên, mười con người trên sân lại không mảy may quan tâm gì với cú thành bàn của Nghệ Trác mà chỉ nhìn bảng tỉ số, âm thầm cầu nguyện

Theo nguyên tắc, lần phản xạ chớp nhoáng giành bóng rồi bay người đưa bóng trở về rổ của Nghệ Trác sẽ mang về cho đội nó hai điểm quý giá, làm thay đổi luôn cục diện của cả ván đấu. Nhưng vì thời gian bóng vào rổ lại quá sát với tiếng còi kết thúc trận, cú ném vừa rồi vẫn có thể được tính là một quả bóng chết. Và mọi nỗ lực của Nghệ Trác cùng cả đội khi đó coi như là đổ sông đổ biển!

Mắt dán chặt vào bảng tỉ số, mười con người trên sân nín thở chờ đợi quyết định của trọng tài.

Từ 70-71, đèn hiệu nhấp nháy liên tục ở con số 70.


7#-71


7#-71



72-71


Trở thành 72-71.

Bảng tỉ số được lật, đồng nghĩa với việc pha bóng đó được tính là hợp lệ. Trọng tài bước ra giữa sân, tay hướng về phía tụi nó rồi giơ lên thật cao.

Trận đấu kết thúc!! Danh hiệu và chiếc cúp Hội thao toàn Thành phố ở bộ môn bóng rổ năm nay thuộc về các cầu thủ áo xanh!

Khoé môi Mẫn Đình co giật không ngừng, miệng cười như mếu. Và nó gục đầu xuống đất, hai tay ôm chân cuộn lại thành một cục ở góc sân, lặng lẽ rơi nước mắt.

Mẫn ơi, em thắng rồi!

Quả là trận chung kết Hội thao toàn Thành phố! Nghẹt thở, kịch tính, và mãn nhãn đến phút cuối cùng.







Vì bản thân chưa bao giờ chơi một trận bóng rổ nào nên khi viết Youth #2.1 và #2.2, mình đã tìm hiểu rất kĩ về những gì cơ bản và quan trọng nhất của môn thể thao này. Chỉ biết ném rổ thôi nên mấy cái còn lại, thú thật là mình mù tịt 🥲 Vậy nên từ vị trí đứng, luật bóng rổ hay chiến thuật, mình đã xem nhiều video khác nhau để có nguồn tư liệu chân thật nhất. Tuy nhiên, tất cả những gì mọi người đã đọc phần lớn đều dựa trên cách quan sát và nhìn nhận của mình, không hoàn toàn chính xác 100%. Mọi người khi đọc nếu thấy có gì lấn cấn cần phải sửa thì cứ thoải mái nói với mình nha 💙

Thật lòng chứ khi viết xong đoạn bóng rổ này mình ưng lắm! Phải nói là hài lòng kinh khủng khi bản thân có thể mang đến cho người đọc đa dạng những thể loại khác nhau như thế này. Hy vọng mọi người thích trận bóng vừa rồi 🥺 Mẫn Đình thắng mà mọi người hông thích thì tội Đình lắm, tội cả tác giả nữa =)))))))

...

Đồng hành là lời tỏ tình lâu dài nhất.
Sinh nhật hạnh phúc nhé, Yu Jimin của em.

BLOOMING KARINA DAY
#지민아_마이의_푸른봄은_너야
#Welcome_to_MyKarina

- 11/04/2023 -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top