Youth #2.1

Cái nắng hè tháng tư sẽ mãi là kẻ thù không đội trời chung với Kim Mẫn Đình. Trước khi chuyển về Trùng Khánh sinh sống như hiện tại đã từng có một khoảng thời gian nó theo mẹ sống tạm ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, khi bà Kim có chuyến công tác nhiều ngày. Và bởi từ bé đã sống quen với cái lạnh man mát, mịn màng ở thành phố được mệnh danh là lạnh nhất Trung Quốc, Mẫn Đình xem những ngày hè với cái nắng oi ả, gay gắt ở Trùng Khánh không khác gì địa ngục trần gian.

Hôm nay nó có lớp với Trí Mẫn từ 2 tới 5 giờ chiều, vậy mà mới 4 giờ cần cổ của nó đã thấm đẫm mồ hôi. Mẫn Đình so với ly nước đá trên bàn cũng là một chín một mười rồi đi, khi trên thành ngoài của ly là li ti những hạt nước nhỏ do hiện tượng ngưng tụ để lại, còn người nó thì mồ hôi mẹ mồ hôi con cứ chảy đều đều như một cuộc diễu hành không hồi kết.

Thời tiết nực nội đã đành, đằng này không làm được bài càng khiến tâm trạng của nó bứt rứt hơn nữa. Cách đây vài buổi Mẫn Đình vừa chuyển sang một chương hoàn toàn mới, thế nên cũng chẳng trách gì được khi các dạng bài tập ở đây toàn bộ đều lạ hoắc lạ huơ. Nó cầm ly nước hớp liền hai ba ngụm cho thoải mái rồi dứt khoát đặt xuống bàn mà đầu óc không sáng hơn được một chút xíu nào, liền cau có ra mặt. Còn gì tệ hơn khi cả người đã nhớp nháp mồ hôi rồi mà bài tập thì giải không được đâu?!

Trên tay là cây bút chì gỗ, nó không đặt bút viết được chữ nào mà chỉ có thể nhay cắn phần đuôi bút, vừa cắn vừa vắt óc suy nghĩ. Thấy nó trong vô thức lại hình thành một thói quen xấu khi làm bài, Trí Mẫn nâng cằm nó lên, cây bút chì cũng vì thế mà rớt cái bộp xuống bàn, lăn mấy vòng rồi về lại tay nó.

"Đừng cắn bút."

Hai má đỏ ửng cả lên, Mẫn Đình bối rối, dường như chính con bé cũng không biết mình vừa làm gì trước mặt chị. Và khi người kia chỉ tay vào cây bút chì với phần đuôi chằn chịt dấu răng thì nó mới vỡ lẽ.

"Không biết làm thì cứ hỏi chị."

Nó khẽ 'dạ' một tiếng, lại tiếp tục công cuộc đọc đề khi nãy giờ nó đọc cả chục lần mà vẫn không hiểu người ta muốn hỏi gì. Tiếng Hàn của nó cũng đâu phải thuộc dạng quá tệ đâu, vậy mà khi đọc đề nó cứ ngỡ bản thân đang đọc tiếng Hán không đó...

Tiếng quạt máy vẫn kêu rè rè bên tai, nó ngồi nhìn đề rất lâu mà vẫn không biết cách giải, lập tức đưa mắt cầu cứu con người đối diện. Trí Mẫn vừa nhận được sách từ tay nó, Mẫn Đình mới sực nhớ ra một chuyện quan trọng cần phải xin chị ngay bây giờ.

"Mẫn ơi, chiều thứ bảy này cho em xin nghỉ một hôm nha?"

Trí Mẫn nhìn sách thấy có một câu được để trống liền biết nó không biết làm, vừa ghi đáp án vừa hỏi.

"Đình xin mẹ chưa?"

"Em... Em chưa."

Chị nhìn nó rồi lại nhìn xuống quyển sách Vật Lý trong tay, suy nghĩ đủ điều. Cơ mà với con người đối diện, nó vẫn thấy tay chị chậm rãi lật từng trang giấy, trông không giống gì một người đang hài lòng với câu trả lời của nó lắm.

"Có thể nào không xin mẹ không Mẫn?"

Mẫn Đình bắt đầu xin xỏ khi thấy cái híp mắt bán tín bán nghi của chị. Không phải nó sắp làm gì xấu xa mà không xin phép mẹ đâu, chỉ là lỡ mà bà Kim không cho nó đi rồi thì có đặt nửa bước chân ra khỏi nhà cũng là điều bất khả thi với con bé.

"Vậy Đình có lí do nghỉ học không?"

Trí Mẫn đem sách trả lại cho nó, quyết hỏi cho bằng được.

"Đội bóng rổ trường em lọt vào chung kết Hội thao toàn Thành phố, nên là..."

Lần này Trí Mẫn dời mắt mình sang chiếc điện thoại được để ngay ngắn trên bàn. Nó thấy chị cứ cặm cụi lướt lướt gì đó trên điện thoại, đâm ra cũng tủi thân. Nhìn thoạt qua là biết ngay người kia đang lảng tránh lời đề nghị của nó rồi, còn không thì đang tìm ngày khác để dạy bù, chỉ có thể là một trong hai thôi.

Trí Mẫn là một người rất nghiêm túc với công việc, điều này ngay từ ngày đầu học chị nó đã cảm nhận được thông qua cái cách mà chị thật sự muốn nó tiến bộ và tự tin hơn. Mẫn Đình vì thế mà học Lý tốt hơn trước rất nhiều, điểm số ở trường dần được cải thiện một cách rõ rệt và đang có dấu hiệu cạnh tranh với những học sinh khác ở các thứ hạng nhất nhì.

Nhưng sự nghiêm khắc quá mức này đôi lúc làm Mẫn Đình rén phát khóc. Như có hồi nào nó làm sai một câu toán đơn giản vì nhẩm 2 nhân 3 bằng 5 mà Trí Mẫn ngày hôm đó bắt nó chép phạt đến 50 lần cái bảng cửu chương, vừa chép vừa đọc cho chị nghe. Rồi có một đợt nó vô tình nghe được một cuộc trò chuyện điện thoại 'không mấy thân thiện' giữa chị và một phụ huynh. Trí Mẫn ngày hôm đó như bị ai trát một lớp xi măng lên mặt, Mẫn Đình chọc cười mấy hồi lại chẳng phản ứng gì, ngược lại còn doạ sẽ giao gấp đôi bài tập cho nó vì con bé cười nói quá nhiều trong giờ nữa.

Hay như tình huống bây giờ cũng vậy, Trí Mẫn từ nãy đến giờ vẫn không hề nhìn lấy nó một lần huống chi là mở miệng trả lời câu hỏi của nó. Và Mẫn Đình đây bắt đầu lo lắng cho tương lai của mình rồi!

Coi chừng lát nữa nó phải ngồi soạn một đoạn tin nhắn dài thiệt dài cho Chi Lợi với giọng đau khổ, nội dung đại khái sẽ là 'Chị gia sư xinh đẹp không cho tao nghỉ hôm thứ bảy này rồi mày ơi ㅠㅠ'. Và nó đoán Chi Lợi ở bên kia màn hình sẽ tá hoả khi nhận được tin Tiền phong phụ họ Kim không được chị gia sư xinh đẹp cho chơi bóng, tất bật đi kiếm người khác lấp hố trong vô vọng.

"Nên là?"

Chị ngước lên nhìn nó, như muốn bảo con bé hãy hoàn thành nốt lời xin phép dang dở vừa nãy của mình. Mẫn Đình lập tức hiểu ý, liền mở miệng mè nheo với chị.

"Cho em nghỉ học ngày hôm đó để đi... cống hiến nha, Mẫn?"

Rời mắt khỏi màn hình điện thoại, Trí Mẫn phì cười với lối đối đáp phóng đại của con bé, đầu gật nhẹ như một lời đồng ý. Nó bất ngờ ra mặt, không nghĩ chị sẽ cho mình nghỉ học dễ dàng đến vậy.

"Chị cho em đi thật á?"

Nhưng Trí Mẫn đã xong đâu?

"Chị sẽ cho em nghỉ buổi học cuối tuần này mà không phải xin phép mẹ, không cần phải học bù nếu em cầm cúp về nhà. Đổi lại nếu em vấp sân thì chị sẽ dạy bù với thời lượng gấp đôi, là hai buổi."

Chị gia sư xinh đẹp của nó cũng có thể chịu chơi đến mức này, đó là điều mà Mẫn Đình đúc kết được sau ngày học hôm nay. Chỉ cần thắng trận đấu cuối tuần thì không những vừa có cúp treo trong nhà, nó còn không bị báo vắng với mẹ và được miễn luôn phần học bù nữa.

Kể ra thì quá hời rồi đi!

Trí Mẫn thấy mắt nó sáng lên, biết một đứa lém lỉnh như nó kiểu gì cũng sẽ thích mấy loại giao kèo thế này.

"Đương nhiên nếu em thua chị sẽ không nói mẹ về buổi vắng sắp tới, và buổi học bù thứ hai kia cũng hoàn toàn miễn phí. Chị dạy thêm vì muốn Đình học tốt hơn thôi."

Cơ mà nếu thắng thì sẽ là một tuần, chính xác là bảy ngày rưỡi, nó sẽ không được gặp Trí Mẫn. Vậy thì Mẫn Đình lấy gì làm động lực để vượt qua chuỗi ngày nhàm chán kia đây?

Nó biết bản thân đang hơi quá phận vì xin xỏ chị đủ điều, nhưng bảy ngày rưỡi là quá dài đối với nó. Nhỡ Trí Mẫn trong bảy ngày rưỡi đó có gặp được một em học sinh nào khác, tuyệt vời hơn Mẫn Đình ở mọi mặt đi chẳng hạn, thì chẳng phải sớm muộn gì chị cũng sẽ quên nó đúng không?

Nghe vô tri quá thể rồi Đình ơi!

Cái đầu của nó ngoài những lúc làm bài ra thì công lực sẽ được vận vào mấy dòng suy nghĩ xàm xí như thế này, nhưng cũng chẳng thể nào trách con bé được. Suy cho cùng thì tâm tình vu vơ của một đứa trẻ đang trải qua độ tuổi dậy thì vẫn luôn là một thứ gì đó rất khó kiểm soát và nắm bắt. Đằng này Mẫn Đình đang trong tuổi ăn tuổi lớn mà còn vấp phải tình yêu nữa, thì cái đầu của nó phải chứa cả vũ trụ luôn rồi.

tình yêu mà nó thầm thương trộm nhớ mấy ngày tháng qua lại chính là gia sư riêng của mình - Lưu Trí Mẫn.

Đến cả họ tên cũng hoàn hảo như vậy, ở chị còn điểm gì không khiến nó đổ đứ đừ sau ngày gặp đầu tiên đâu? Bảo Mẫn Đình yêu chị từ cái nhìn đầu tiên cũng đúng thôi, vì Trí Mẫn đẹp thật. Nhưng sự tử tế, gần gũi và chu đáo ở chị mới là những thứ làm nó u mê con người này không lối thoát.

Dần dà, Trí Mẫn trở thành một người rất quan trọng trong cuộc đời của nó, như có sợi dây tàng hình nào đó liên kết nó và chị lại với nhau. Mẫn Đình nhận thấy rất rõ sự khăng khít giữa mình và đối phương dẫu cả hai chỉ mới gặp cách đây vài tháng, và điều đó càng làm nó thêm tin vào sợi dây thần kì kia. Có cái gì vui là nó cứ đem kể hết cho chị nghe, Trí Mẫn nhiều lúc cũng chung vui với câu chuyện của nó, thành ra giữa nó và chị bây giờ gần như không có một bí mật nào khác, ngoại trừ chuyện tình cảm.

Mẫn Đình tha thiết muốn chị có cảm giác giống như cảm giác mà nó đang dành cho chị những ngày qua, cũng vừa sợ khi Trí Mẫn biết được sẽ có những phản ứng và suy nghĩ không tốt về nó. Tiến thoái lưỡng nan, nó như chôn chân trước mắt chị cùng đoạn tình cảm mà cả đời nó sẽ chẳng bao giờ dám thổ lộ. Trong vô thức, điều duy nhất mà nó quan tâm và trông ngóng mỗi ngày là những buổi học riêng tại phòng ngủ cùng chị. Nó muốn thời gian hãy trôi qua thật nhanh, nhanh hơn nữa, để nó được nhìn thấy Lưu Trí Mẫn, được nhìn thấy tình yêu của mình nhiều hơn.

"Hay là... nếu em thắng thì Mẫn dạy bù hai buổi cho em được không?"

Mẫn Đình đề nghị. Rồi nó cố nặn ra một nụ cười để chị không biết là nó đang cầu xin, rằng em thích chị, rằng làm sao em có thể sống mà không gặp chị kể từ ngày em bắt đầu sống vì chị đây?

"Em... Em không muốn bị mất bài."

Dẫu sự gượng gạo từ khoé môi là không rõ ràng, đôi mắt của nó lại mang đậm vẻ ảm đạm không tên mà ai nhìn vào cũng sẽ nhận ra. Người ngoài thấy nó thế này kiểu gì cũng nghĩ là chị đã làm khó nó hai ba hiệp liền, khóc không ra hơi. Nhưng Trí Mẫn nào có ý đó. Chị giao kèo cốt là muốn nó có động lực mà cố gắng hơn, ai ngờ đâu Mẫn Đình lại sững sờ đến như vậy.

Vẫn với nét cười ấy, nó cong người vặn vẹo tại chỗ ngồi nhằm xua đi cái cảm giác nghèn nghẹn khổ sở ở cuống họng. Và với một người tinh tế như Trí Mẫn đây thì chi tiết vừa rồi của nó nằm gọn trong tầm mắt của chị. Như chưa có gì xảy ra, Mẫn Đình điềm nhiên quay lại với đống bài tập trên bàn, miệng lẩm nhẩm vài ba phép toán rồi lấy bút tô vào các ô trắc nghiệm. Dù gì thì cũng sắp tới kì thi cuối kì rồi, nó nên tập trung vào việc học thì hơn.

"Thứ bảy này em thi đấu ở đâu? Với cả mấy giờ là trận đấu bắt đầu?"

Trí Mẫn bất ngờ nắm lấy tay nó, ngón trỏ không hẹn mà mát xa nhè nhẹ mu bàn tay của con bé. Nó điếng người với loạt hành động vừa rồi nhưng ngoài mặt không biểu lộ tí gì, mau chóng trả lời mặc cho cảm xúc trong lòng đang đánh đu mấy vòng như chong chóng.

"Trận đấu bắt đầu vào lúc 3 giờ chiều tại nhà thi đấu nằm ở trung tâm thành phố ạ."

Mỉm cười với nó như một lời cảm ơn, Trí Mẫn bỏ con bé ở lại cùng đống bài tập chất chồng như núi mà chuyển dời tầm mắt về lại chiếc điện thoại trong tay. Phần còn lại của buổi học ngày hôm đó trôi qua trong im lặng, chủ yếu là Mẫn Đình ngồi làm bài còn Trí Mẫn ngồi gõ tin lách cách trên điện thoại. Lâu lâu chị còn ra ban công nghe hai ba cuộc gọi liền mà nó chẳng nghe lỏm được gì, chỉ có thể chắc lưỡi trong tò mò.

Cảm giác như chị đang giấu giấu diếm diếm thứ gì với nó vậy, điều đó làm nó rối bời lắm. Nhưng Mẫn Đình nào hay biết, ngay từ đầu chị quẹt điện thoại liên tục không phải là để tìm ngày rảnh để dạy bù mà là để tìm cho bằng được cái sân vận động mà nó đã nhắc tới; đồng thời cũng để từ chối các buổi dạy thêm khác diễn ra trong ngày - một điều mà Trí Mẫn chưa từng làm trước đây.

Trước khi Trí Mẫn nhấn nút tắt nguồn điện thoại, một con dấu hình ngôi sao màu vàng nổi bần bật đã được chị đặt nằm đè lên dòng chữ Nhà thi đấu Thành phố, nằm gần một tiệm bánh kem mà chị cũng đã để mắt tới rất lâu.

Và ngay cạnh đó là một dòng note nho nhỏ:

3:00 chiều thứ 7 tuần này - Mẫn Đình chơi chung kết!

...

Mẫn Đình dựng đứng chiếc xe đạp ở bãi xe, tay chộp lấy cái túi thể thao rồi hớt hải chạy vào nhà thi đấu. Nó nhìn xuống chiếc điện thoại trong tay rồi lại liếc ngang ngó dọc, hai mắt liên tục tìm kiếm mấy đứa bạn của mình khi trận đấu sẽ bắt đầu trong khoảng trên dưới mười lăm phút nữa.

Tự nhủ bản thân sẽ chợp mắt một chút thôi, vậy mà nó lăn đùng ra ngáy khò khò chỉ sau vài phút, ngủ không biết trời trăng mây đất gì. 3 giờ đấu, hẹn bạn lúc 2 giờ, nó ngủ mút chỉ tới 2 giờ 30, cũng là lúc bà Kim sốt ruột lên phòng lay nó dậy khi chờ mãi mà không thấy con mình xuống ăn cơm. May là mẹ nó hôm nay có ở nhà, bằng không thì xác định là nó nướng quách nguyên một buổi chiều rồi!

Bà Kim không hề biết rằng hôm nay Mẫn Đình nghỉ học để chơi bóng, chỉ biết rằng một lát con mình có giờ học cùng cô Lưu và bà phải tới công ty để hoàn thành báo cáo. Trùng hợp rằng giờ học với Trí Mẫn vừa khớp với giờ mà nó thi đấu, cũng vừa khớp với giờ mà mẹ nó không có ở nhà. Vậy nên thay vì xin mẹ cho nghỉ học thì Mẫn Đình nhanh trí chạy sang xin chị luôn một thể.

Cái túi sau lưng theo từng bước thang của nó mà đung đưa lên xuống, chộn rộn như chính tâm trạng của nó ngay lúc này. Vừa đi, nó vừa lẩm nhẩm trong miệng một giai điệu ngẫu hứng không tên, mãi cho đến khi có một giọng nói lớn cắt ngang bài hát tự sáng tác đang đến hồi cao trào của nó.

"Con Đình đâu rồi trời ạ!"

Nó giật bắn người, đưa mắt tìm kiếm chủ nhân của giọng nói kia. Và lấp ló đằng xa là Ninh Nghệ Trác bạn nó, cũng là Tiền phong chính của trận bóng ngày hôm nay.

Nghệ Trác thấy nó liền chạy tới, không nói không rằng một phát túm lấy dây túi đeo chéo của đối phương rồi lôi xềnh xệch vào trong. Mẫn Đình nương theo lực tay của nhỏ, đi được một lúc thì sân bóng đã xuất hiện ngay trước mắt. Nó vừa bước vào phòng chờ liền trông thấy Chi Lợi, Mẫn Văn và Hứa Nghiên ngồi tựa ra sau ghế xì xầm qua lại với nhau, miệng ai cũng ngáp ngắn ngáp dài còn mi mắt thì lim dim như muốn sụp tới nơi. Mãi cho đến khi Nghệ Trác bước vào với mấy lon cà phê trong tay thì cả bọn bật nhỏm người dậy như cá gặp nước, hai mắt sáng hết cả lên như đèn pha ô tô vậy.

"Tối qua ba tụi bây thức làm mấy câu Toán chuyên của ông Thần đúng không?"

Một tay chuyền mấy lon nước, Nghệ Trác hỏi cho có chứ nhỏ cũng thừa biết câu trả lời là gì. Chỉ có bài tập của thầy Thần - tổ trưởng tổ Toán của trường tụi nó, mới có thể khiến mặt mũi đứa nào trông cũng phờ phạc như xác chết thế này thôi!

"Trần đời chẳng có giáo viên nào như ông Thần này hết! Ổng bận việc rồi nghỉ dạy, lớp không làm kiểm tra được thì để tiết sau kiểm. Chứ mắc cái giống ôn gì mà giao một đống bài xong réo cả lớp lên làm kiểm tra vào chủ nhật ngày mai chứ!"

Chi Lợi bật nắp lon nước tu thẳng một phát đến nửa lon rồi để lại lên bàn, miệng lèm bèm nhìn không khác gì mấy ông chú ngồi tụm năm tụm bảy đang nốc rượu với nhau. Hứa Nghiên ngồi cạnh cũng không thua kém gì bạn mình, chêm vô một câu mà đứa nào cũng thấy đúng.

"Ổng tên Thiên Thần mà chưa bao giờ ổng hành xử được một phần mười như cái tên của ổng luôn..."

Mẫn Đình không khác bạn mình là bao. Vì hôm qua cũng phải thức khuya làm bài nên trưa nay nó mới ngủ đến quên cả giờ giấc như thế. Mấy câu Toán của thầy Thần trước giờ về độ khó là không phải bàn cãi, nhưng may thay bài thầy giao cho cả lớp lại là Biến đổi đại số và Bất đẳng thức, cũng là dạng mà nó học khá nhất ở phần Đại số. Nên với ngần đó lượng bài tập, nếu nó phải thức tới 1 giờ sáng để hoàn thành thì với người khác, đó có thể là 2 giờ sáng hoặc hơn.

"May là hồi nãy còn chợp mắt được một chút, bằng không thì mấy lon cà phê cũng chẳng cứu nổi bây đâu."

Nghệ Trác nói xong thì quay sang Mẫn Đình, nhíu mày khi không biết tại sao nó lại chìa hai tay về phía mình.

"Còn mày nữa, đứng đây làm gì?"

Nó ngơ ngác. Ủa, chứ không phải đến lượt tao nhận nước hả?

"Đi vô thay đồ lẹ đi rồi ra uống miếng nước! Sắp đấu tới nơi rồi mà cả đám còn mình mày là chưa xong đó."

Con nhỏ liền đẩy bạn mình vào phòng thay đồ, không quên ném về phía nó cái túi thể thao treo vắt vẻo trên ghế rồi kéo cửa lại. Loay hoay một hồi, Mẫn Đình khi xong xuôi khâu trang phục cũng là lúc cầu thủ hai đội tập trung tại phòng chờ chung trước khi ra sân. Hôm nay, vẫn như các trận đấu trước, đồng phục của đội nó là màu xanh biển đậm, và của đối phương là màu đen.

Trong khi còn bận bịu thắt lại dây giày, phong thanh bên tai nó là tiếng xì xầm của tụi bạn - cũng là những đồng đội sẽ đồng hành cùng nó trong trận chung kết ngày hôm nay.

"Sao mấy người bên kia trông cao quá vậy bây?"

Nghệ Trác thì thầm, mắt liếc nhẹ qua bên đội bạn làm mấy đứa còn lại cũng phải ngoái đầu nhìn theo. Và mắt đứa nào đứa nấy đều mở to thật to khi đúng là mấy người kia đều cao hơn tụi nó cả một cái đầu. Hoàng Mẫn Văn - người chơi ở vị trí Hậu vệ dẫn bóng chau mày cảm thán, thủ thỉ bằng cái giọng đủ cho năm người nghe nhưng cũng phải nhìn ngang liếc dọc mấy hồi vì sợ người khác nghe thấy.

"Éo biết luôn. Cao gì cao dữ!"

"Hầu hết đội bạn đang học lớp 12 rồi, người nhỏ tuổi nhất đội cũng là lớp 11. Hỏi sao mà người ta cao vậy!"

Trung phong Viên Hứa Nghiên chìa điện thoại về phía bốn người còn lại, mặt mũi khấm khá hơn chúng bạn một chút vì thông tin vừa tìm được. Trên màn hình là thời gian ngày giờ diễn ra trận bóng, sơ đồ trận đấu và có luôn cả thông tin tuyển thủ hai đội, trông rất chuyên nghiệp.

Mẫn Đình không dám tin rằng trên đời này cũng có người chịu bỏ thời gian ra để lập một trang web như thế này, thống kê lại tất tần tật tỉ số các trận bóng của Hội thao và thông tin thành viên các đội tham dự. Chi tiết đến nỗi trang web còn hiện luôn cả ý nghĩa số áo đấu '01' của nó và ti tỉ những fun fact khác của các thành viên. Mẫn Đình chọn '01' làm số áo đấu của mình vì ngày tháng năm sinh của nó khi viết liền nhau sẽ tạo nên dãy kí tự 010101, nhưng làm sao người viết web biết được thông tin này để lại trong đầu nó một dấu chấm hỏi to tướng.

"Hình như ở bán kết, đội mà chúng ta sắp đối đầu đã loại được một đội có cầu thủ trực thuộc đội trẻ của Đội tuyển Quốc gia đấy!"

Người cuối cùng trong đội song hành nơi hậu tuyến cùng Mẫn Văn, Hậu vệ ghi điểm kiêm luôn đội trưởng của tụi nó bây giờ mới lên tiếng. Chi Lợi nhảy vào cuộc trò chuyện, điện thoại đang cầm trên tay cũng mở trang web y hệt cái mà nó vừa thấy ở điện thoại của Hứa Nghiên. Ngoài Mẫn Đình bây giờ thất thần đến độ không còn quan tâm đến dấu chấm hỏi kia nữa thì đồng đội của con bé - Mẫn Văn, Hứa Nghiên và Nghệ Trác, đứa nào cũng mắt chữ a mồm chữ o. Tai cả bọn đồng loạt ù đi như vừa dắt tay nhau lên máy bay ngắm sao, và rất có thể đội bạn hôm nay sẽ hành tụi nó một trận ra bã đến khi nào mắt tụi nó nhìn đi đâu cũng thấy sao thì thôi.

"Nói chung là ở cái giải này thì tụi mình trẻ nhất rồi. Mấy đội trước đây cũng toàn cử học sinh hai lớp 11,12 tham gia để lấy giải nhưng tụi mình vẫn thắng họ mà!"

"Chúng ta chỉ cần cố gắng hết sức là được!"

Biết bản thân lỡ thả một trái bom nguyên tử ngay trước thềm ra sân, Chi Lợi lập tức nói đỡ, vẫn giữ cái giọng kiên định như tin vào cả đội lắm mà không đứa nào trông thoải mái hơn sau lời động viên đó cả. Quả nhiên là đội trưởng của tụi nó, có thể một phát thổi bay tinh thần của cả đám chỉ với một câu nói vậy mà gần như không thể vực tụi nó dậy bằng một bài sớ dài lê thê.

...

Tụi nó tập trung lại thành một hàng theo sự điều động từ trọng tài, với thứ tự từ trước ra sau là đội trưởng Chi Lợi, Mẫn Văn, Hân Nghiên, Mẫn Đình và Nghệ Trác. Ngay khi bước ra, khán giả trên sân lập tức hô hào, hò hét phấn khích. Lông tơ trên người nó dựng đứng hết cả lên, rùng mình rõ với cảnh tượng trước mắt.

Mà cũng phải thôi, suốt ngày toàn làm 'trạch nữ' ru rú trong nhà thì mấy khi được thấy những cảnh thế này đâu? Màu cờ xanh, đen đại diện cho hai đội tung bay phấp phới trong gió chiều, như mây đen kéo tới làm bão kèn cựa mây xanh. Cùng với đó là băng rôn mà học sinh hai trường nhọc công chuẩn bị cũng xuất hiện hai bên khán đài, nhấp nhô lên xuống như những chiếc thuyền chiến sẵn sàng lâm trận.

Bình luận viên hoàn thành xong màn giới thiệu đầu trận cũng là lúc các cầu thủ dàn trải đội hình trên sân, chuẩn bị đón bóng từ trọng tài.

Tiếng còi bắt đầu trận đấu vang lên. Người giành được bóng là các cầu thủ áo đen!

Và mười con người trên sân bắt đầu chạy.

Sau khi có được bóng, đội bạn áp đảo hàng phòng thủ của tụi nó bằng hai ba cú chuyền nhanh muốn nổ đom đóm mắt. Các thông số giữa trận cũng dần được cập nhật bởi các bình luận viên trực tiếp khi quyền kiểm soát bóng của đội nó chỉ vỏn vẹn có 27%, bị đối thủ áp đảo hoàn toàn với 73%. Không những bị dẫn trước về tỉ lệ kiểm soát bóng, số lần ném rổ được thực hiện giữa hai đội cũng chênh nhau một lượng kha khá và sẽ tiếp tục tăng nếu tụi nó cứ thi đấu thế này.

Nhờ vào những lợi thế kể trên, rất nhanh đội bạn đã ghi được một bàn mở tỉ số. Nhẹ bẫng, và không chút khó khăn gì.

Tốc độ trận bóng chuyển biến nhanh hơn những gì nó nghĩ, Mẫn Đình choáng ngợp với cái cách mà đội bạn vận hành cả trận đấu. Có thể biến một trận chung kết căng thẳng thành một buổi đấu tập thoải mái như những gì mà bọn họ đang làm, quả thật không hề dễ dàng gì!

Khung rổ bên sân nó rung lên một lần nữa, đồng nghĩa với việc lại có thêm một bàn thắng được ghi. Trận đấu một chiều này làm năm đứa tụi nó nản muốn chết. Cảm giác như đứa nào cũng bị cầu thủ đội bạn dắt mũi không khác gì dắt bò nhưng lại không thể làm gì hơn ngoài cố gắng hết sức và chực chờ tìm kiếm cơ hội.

Trước nét mặt kinh hoàng của Mẫn Văn khi đối phương lần nữa giành được bóng, cô nàng rít lên một tiếng, liên tục chạy lùi để vào thế chặn đánh. Mẫn Đình cũng về sân nhà để hỗ trợ đồng đội, nhưng tâm trí của nó lại không hoàn toàn nằm ở tình huốn cản bóng sắp tới.

Chi Lợi tìm đường đứng ngay phía sau nó, hình thành chiến thuật ba lớp phòng ngự vô cùng chắc chắn. Đội bạn như đoán trước được bước di chuyển này mà thực hiện động tác ném giả trước mặt Mẫn Văn rồi nghiêng người lách nhẹ động tác chặn bóng vụng về của Mẫn Đình, không chút chần chừ dứt bóng luôn ở vị trí ba điểm. Nhưng may thay, Chi Lợi đã lao mình đỡ bóng, không cho bóng tìm đến rổ khi khoảng cách ba điểm lúc này là cực kì lớn với tụi nó.

Đó là một cú ném ba không thành công! Người làm chệch hướng bóng chính là đội trưởng Nội Vĩnh Chi Lợi.

Quả bóng sau lần chặn liền chạm vành rổ rồi bật ngược ra ngoài, còn Chi Lợi vì tiếp đất không cẩn thận nên đã té sõng soài ra sân.

Cùng lúc đó, trọng tài thổi còi.

Hiệp một kết thúc!







Vừa rồi là một chap siêu siêu dài mình xin gửi tặng đến mọi người nhân dịp sinh nhật Yu Jimeow ✨ (cả sinh nhật mình nữa, mình sanh sau Jimin 4 ngày thôi 😗). Chap siêu siêu dài này (dự kiến) sẽ được tách thành hai phần để mọi người khi đọc sẽ không bị ngộp hay mỏi mắt nha 🫠

Vì sinh nhật năm nay mình thực hiện vài project nho nhỏ cho Jimin, khoảng thời gian sắp tới bận bịu là điều không thể tránh khỏi. Vậy nên mình xin được update trước cho mọi người Youth #2.1, và hẹn mọi người ngày 11/04 cho Youth #2.2!! 🥺

Nói ra không biết nên vui hay buồn chứ khi viết đủ nhiều, mình nhận thấy điểm mạnh của bản thân hoàn toàn nằm trong những phân đoạn hành động chứ không phải mấy đoạn miêu tả diễn biến tâm lí nhân vật. Điều này từ hồi viết ETLNAW mình đã hơi cảm nhận được rồi, nhưng vì SoU là series tạp nham đủ thứ thể loại nên hi vọng văn phong ở mấy đoạn cảm xúc của mình ít nhất sẽ không làm mọi người cảm thấy quá cringe hay tụt mood huhu 🥲😭

Lời cuối cùng, cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ghé đọc SoU ạ 🥺

- 06/04/2023 -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top