7: Chuyện dại trai
Rất lâu sau này khi đã thích Jimin đến mờ mắt, lại là trong một lần đi vứt rác, Jungkook gặp lại anh giai mặc áo ba lỗ đen bắp nào ra bắp nấy cùng con xe mô tô phân khối lớn quen thuộc.
Khác với ngày trước khi mà Jungkook tập mãi nhưng cơ bắp không lên, lần này cậu không còn cảm thấy anh ta ngầu bá cháy bọ chét nữa. Jungkook khẽ hé mắt lười biếng liếc nhìn anh giai kia, đợi chiếc xe ồn ào đi qua mới "hừ" mạnh một tiếng, trong lòng thầm đem người ta ra hỏi cung.
"Có biết nhảy không? Không chứ gì, nhìn người to đùng vậy là biết không nhảy đẹp được sòi. Jimin của tui còn có thể nhảy solo đó nhé. Thế có biết làm Toán nâng cao không? Cũng không chứ gì. Ha ha Toán là môn Jimin giỏi nhất nhất luôn! Có biết nấu cơm không? Lại bảo có đi. Có bắn tiếng Anh giỏi không? Cái này chắc chắn không bằng bồ tui đâu bồ tui sống ở Mỹ bao nhiêu năm luôn đó. Xùy, đó đó có cơ bắp đẹp nhưng mà có bằng bồ của tui đâu chứ."
Chỉ khổ cho anh giai kia, lần đầu xuất hiện bao oai phong, là vàng là bạc trong mắt bạn Jeon vì cơ bắp đẹp cùng dáng ngồi mô tô ngầu lòi. Cứ tưởng vai diễn của mình thế là xong, nào ngờ hôm nay bị lôi dậy bắn cho vài phát. Mà lại bắn đúng vào những thứ ngày đó được coi là vàng là bạc trong mắt con nhà người ta nó mới rầu.
Về phần bạn Jeon, sau khi vừa liếc xéo đuôi xe mô tô vừa lầm bầm tự hỏi chuyện tự trả lời, cũng chẳng hiểu nghĩ ngẫm thế nào mà đứng ở đó luôn chứ không đi đổ rác.
Sau đó đâu chừng ba giây, tiếng huýt sáo quen thuộc vang lên ngay cạnh. Park Jimin hai tay cũng cầm hai túi rác đứng trước mặt Jungkook, mặt hớn ha hớn hở.
"Jungkook ơi sao em lại đứng ngẩn ở đây vậy? Túi rác lại nặng quá à? Mang đây anh vứt luôn cho ha ha ha."
Jungkook nhìn Jimin vứt hai túi rác vào thùng lớn, sau đó vừa huýt sáo vừa quay lại cầm hai túi rác của cậu mang vứt thì hài lòng lắm, mặt hếch lên một chút, lại nghĩ ngẫm, "Đó bồ tui còn có thể làm culi rất ngoan. Có ai bằng được bồ tui đâu chứ!"
/160528/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top