2: Chuyện chỗ ngồi
Jungkook ngồi bàn cuối cùng bên góc trái của lớp, còn Jimin, tuy những ngày đầu ngồi ngay chính giữa lớp, không hiểu vì sao sau này lại được chuyển xuống ngồi bàn ngay trên Jungkook.
Và ở góc lớp đó, có những chuyện nho nhỏ đã diễn ra.
Jungkook không tính là học giỏi, nhưng học lực cũng thuộc tầm ổn trong lớp, duy chỉ có môn ngoại ngữ là cậu không sao học nổi. Cứ tới tiết tiếng Anh, đầu Jungkook sẽ tự động quay mòng mòng, hai mắt mơ màng như sắp chìm vào giấc ngủ.
Ban đầu Jungkook còn cố gắng kháng cự một chút, như là buổi tối hôm trước sẽ ngủ sớm hơn bình thường để hôm sau không buồn ngủ, thậm chí uống cà phê trước tiết học để đầu óc tỉnh táo hơn. Nhưng có thử qua bao nhiêu cách, vẫn không có tác dụng gì. Cuối cùng cậu buông xuôi, cứ đến tiết tiếng Anh, học được thì học, không được thì chống tay dưới cằm, mặt hơi cúi vờ như nhìn sách, mà thực chất đang lim dim ngủ.
Jimin đương nhiên chú ý tới điều này, nên thường... cố gắng bao che cho hành động của Jungkook, thậm chí giúp cậu ngủ tốt hơn.
"Jungkook ơi gầm bàn." Jimin ngả người ra phía sau, nghiêng đầu nói khẽ với Jungkook. Thằng nhóc kia liền đưa tay xuống gầm bàn, sau đó khó hiểu vì Jimin đưa điện thoại của anh cho mình.
"Cắm tai nghe vào đi, rồi bật bài đầu tiên í, baroque giúp tinh thần thoải mái hơn nhiều đó. Buồn ngủ thì ngủ đi, anh che cho."
"Nhưng mà em không muốn ngủ đâu." Jungkook hơi rướn người lên phía trước sát vào tai Jimin nói nhỏ, sợ giáo viên nghe thấy.
"Vậy bật bài khác cũng được."
Và mặc dù có thể dùng điện thoại của mình để nghe nhạc, Jungkook thực sự đã cắm tai nghe và nghe nhạc bằng máy của Jimin. Qua một lúc, từ tai nghe phát ra những giai điệu rất bắt tai, Jungkook lại khẽ rướn người lên hỏi Jimin, "Anh ơi, đây là bài gì thế?" Sau đó đưa cho Jimin một bên tai nghe.
Cứ như thế, một người bàn trên một người bàn dưới, mỗi người một bên tai nghe, thì thầm trò chuyện về những bài hát, bỏ qua lời giảng của giáo viên và câu chuyện của bạn bè trong lớp, tạo thành một thế giới nhỏ.
--
Gần đây Jungkook tham gia một cuộc thi hùng biện của trường, càng vào sâu trong cuộc thi càng nhiều việc cần làm, nên thời gian ngủ cũng trở nên ít hơn, và cậu cũng bắt đầu ngủ gật trên lớp nhiều hơn, không chỉ mỗi tiết tiếng Anh nữa.
Jimin nhìn thằng nhóc kia như vậy thì rất lo, nhưng không thể nào bảo cậu ở nhà ngủ bù hay rút khỏi đội hùng biện được. Cuối cùng chỉ còn một cách duy nhất, đó là giúp che mắt giáo viên để thằng nhóc kia có thể ngủ thêm một chút trên lớp.
Mỗi khi nghe thấy tiếng Jungkook thở dài mệt mỏi phía sau lưng, Jimin lại ngả ra phía sau, nói nhỏ, "Jungkook buồn ngủ hả? Buồn ngủ thì tựa vào lưng anh này, yên tâm giáo viên không biết được đâu."
Ban đầu Jungkook có chút ngại nên từ chối, nhưng lại không thể thắng nổi cơn buồn ngủ, để rồi mặc cho hai tai đỏ bừng, cậu vẫn tựa trán lên lưng Jimin, nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.
Những lần ngủ như vậy cứ nhiều dần, khiến việc lấy lưng Jimin làm điểm tựa đã thành thói quen. Jungkook rất tự nhiên tựa trán mình lên đó, nhắm mắt lại nghe tiếng giảng bài của giáo viên nhỏ dần rồi tan vào hư không.
Sau này khi cuộc thi đã kết thúc, khi Jungkook đã không còn thiếu ngủ tới nỗi ngủ gật trên lớp, thi thoảng bất chợt, cậu vẫn tựa trán lên lưng Jimin.
"Sao thế? Em lại buồn ngủ hả?"
Jungkook vẫn đặt trán ở lưng người kia, lắc lắc đầu. Sau đó hai mắt khép lại.
Jungkook không nói với ai điều này, rằng bằng ấy lần tựa trán lên lưng Jimin mà ngủ, chỉ cần cậu khép mi, một mùi hương sẽ nhẹ nhàng đưa vào cánh mũi. Không phải mùi hương giống hương nước hoa, chỉ là mùi sợi vải đồng phục trộn lẫn với mùi dầu gội của Jimin, hay một thứ mùi gì đó của riêng Jimin mà Jungkook không biết gọi tên thế nào.
Mùi hương ấy khắc sâu tới nỗi, Jungkook nghĩ nếu nhắm mắt và tìm Jimin giữa đám đông, cậu cũng có thể tìm được.
Nhưng điều đó sẽ không xảy ra, vì Jimin dường như luôn ở trong tầm mắt của Jungkook. Giống như là ở trên lớp, cho dù Jungkook có nhìn lên bảng và nghe giáo viên giảng bài, trong mắt vẫn sẽ có một khoảng riêng dành cho Jimin dù cậu cố tình hay không. Rồi khi Jungkook nằm ườn ra bàn buồn chán, chỉ cần ngước mắt lên một chút, sẽ ngay lập tức thấy mái tóc đen cùng lưng áo trắng của anh ấy. Thậm chí cả tiết học Thể dục, hay giờ giải lao, chỉ cần Jungkook nhìn quanh một vòng, sẽ gần như luôn thấy được Jimin.
Giống như là chỉ cần cậu quay đầu, sẽ thấy Jimin ở ngay bên cạnh, và đang nhìn cậu rồi mỉm cười.
/160516/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top