16: Chuyện dậy thì

Người ta nói, tuổi dậy thì là tuổi ẩm ương. Ba giây trước vẫn đang cười vui làm mấy trò dở hơi, ba giây sau liền ngẩng đầu nhìn bầu trời ngoài cửa sổ ánh mắt u buồn. Park Jimin tuy đã qua tuổi dậy thì (cái này chỉ là tự nhận) nhưng lại có em người yêu đang vùng vẫy giữa độ tuổi ương và ẩm này.

Cho nên mới có mấy chuyện như thế này.

Bữa nọ trời chuyển thu, Jungkook đang ngồi khoanh chân ăn chực bên phòng Jimin, tự dưng hỏi một câu, "Anh, len bao nhiêu tiền một cuộn nhỉ?" Làm Jimin suýt chút nữa đã sặc cơm. "Em hỏi làm gì?"

"Tự dưng em muốn đan khăn." Jungkook đáp lời, biểu cảm khuôn mặt cho thấy cậu không phải đang đùa mà thực sự nghiêm túc suy nghĩ.

"Jungkook à... mới vào thu thôi." Jimin yếu ớt đáp trả.

"Thì em có biết đan đâu." Jungkook thản nhiên đáp. "Mua len về học đan từ giờ đến hết mùa thu chắc cũng vừa hay có khăn dùng cho mùa đông."

Thế mà vài hôm sau khi Jimin bảo "anh tìm thấy chỗ có bán len rồi đấy" rồi kêu khi học về có thể rẽ qua xem, thằng nhóc lại giãy nảy "cái gì chứ đàn ông con trai ai đan khăn bao giờ?" Làm Jimin thực sự đã (làm lố và lợi dụng) gục lên vai bạn nhỏ người yêu mà khóc lên "anh khổ quá Jungkook à".

Hay như hôm nọ Jimin cầm điện thoại Jungkook lên nghịch, sau đó liền đơ người mất mấy giây khi nhạc trong máy cậu toàn nhạc không lời. Khi hỏi Jungkook, thằng nhóc chỉ bảo dạo này nó cảm được rất nhiều từ những bài nhạc không lời ấy. Mà Jimin nhớ không lầm, lần cuối cùng Jungkook nói nó cảm được cái gì đó, là lúc nửa đêm bắt Jimin cùng ngồi xem phim ma, sau đó dừng ngay đoạn con ma đang lao về phía màn hình, và lải nhải phân tích về bộ quần áo của con ma.

"Jungkook đang có xu hướng dịu dàng hóa thì phải." Kim Taehyung gật gù, dùng ngón trỏ rờ rờ cằm mình. "Con trai thì lẽ ra càng ngày càng nam tính mới phải, mà sao thằng chó con này lại đòi đan len với nghe nhạc không lời nhỉ..." Sau đó Taehyung đảo mắt một cái, rồi vỗ vỗ lên gáy Jimin, "chúc mừng đồng chí, mày bẻ Jungkook thành công quá rồi" làm Jimin cũng không biết nên cười hay nên khóc.

Thực ra Jungkook có thay đổi theo chiều hướng nào, với Jimin cũng không phải vấn đề − dù sao thì đó vẫn là Jungkook, thế nên anh vẫn sẽ thích thằng nhóc nhiều như vậy thôi. Nhưng Jimin vẫn mong tâm trạng và suy nghĩ của Jungkook mau mau ổn định, như vậy anh sẽ không còn phải khổ sở nghĩ ra cách đối phó mỗi lần thằng nhóc đột nhiên thay đổi nữa.

--

Một ngày nọ, lúc cùng đi bộ về nhà sau khi tan lớp, Jungkook đang hào hứng kể với Jimin về trailer của bộ phim kinh dị sắp chiếu, lại đột nhiên im bặt. Thằng nhóc dừng lại trước tủ kính của một cửa hàng bán gấu bông, mắt mở lớn nhìn vào bên trong.

Jimin nhìn theo ánh mắt của nó, phát hiện một em búp bê bằng bông với đôi mắt to tròn mặc bộ đồ thỏ hồng. Anh nuốt nước bọt, cảm thấy mọi thứ xung quanh như đang xoay mòng mòng. Một giây trước Jungkook còn nói về máu me và chém giết, một giây sau liền chết lặng trước một bé búp bê hay sao? Thế giới làm ơn cho Jimin biết rốt cuộc người thằng nhóc này hoạt động kiểu gì vậy?

"Jimin, nhìn bé con đó kìa..." Jungkook nói nhỏ như thể đang thì thầm, tiến lại gần tủ kính thêm một bước.

"Em muốn hả?" Jimin hỏi lại.

"Vâng." Jungkook gật đầu, giọng mơ màng. "Đột nhiên muốn có một bé."

"Jungkook à..." Nghe tiếng gọi của Jimin có chút lạ, Jungkook cuối cùng cũng dứt khỏi vật nhỏ màu hồng trong lòng kính, quay đầu nhìn sang. Trước mắt cậu, anh người yêu hai mắt hoảng loạn. "Cái này không phải muốn là được đâu em. Len mua về không thích thì có thể bỏ đó, nhạc không lời nghe chán rồi có thể xóa đi tải nhạc khác. Nhưng mà em bé—"

"Ý em là bé búp bê kia..." Jungkook lên tiếng, nhưng dường như Jimin đã hoảng loạn tới mức không còn nghe thấy gì khác. "Cái này không phải có rồi bỏ là xong đâu Jungkook à. Hơn nữa, cái này... hiện tại anh không thể cho em được."

Jungkook trợn ngược mắt nhìn khuôn mặt hơi hồng lên của người đối diện, sau đó cả mặt cậu cũng chuyển hồng, cuối cùng cậu bỏ đi mà không nói với Jimin thêm một lời nào nữa cả. Nhưng cũng không hiểu vì sao, từ đó, ẩm ương tuổi dậy thì cũng không còn làm khổ Jungkook (và Jimin) thêm nữa.

Thế mới nói, ngày xưa Trung Quốc có thần y Hoa Đà bệnh gì cũng có thể chữa, ngày nay Jungkook có anh người yêu với lối tư duy "trong sáng", suy nghĩ bình thường cỡ nào cũng sẽ bị bẻ cong.

/161101/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top