12: Chuyện giận nhau 2

"Nếu ví chuyện Jungkook dỗi Jimin là ăn cơm nhà, thì chuyện Jimin giận Jungkook là ăn cơm hàng." Đó là những gì Kim thuyền trưởng phán trong một tối cùng Jungkook sang ăn chực ở phòng trọ của tư bản họ Park.

"Mày đang lảm nhảm cái gì đấy?"

"Kiểu như là, ăn cơm hàng thì hiếm hơn, nhưng không phải là không có. Còn cơm nhà ngày nào chẳng ăn, mà toàn những món gặp đi gặp lại."

"..."

Sau đó liền bị bắt đóng góp đồ ăn vặt vì tội nói lăng nhăng.

Thực ra những gì Kim thuyền trưởng nói cũng không phải hoàn toàn không đúng. Jimin dại Jungkook nhưng không có nghĩa là không bao giờ giận cậu. Và Jungkook thường dỗi Jimin vì những lí do lặp đi lặp lại như hi ha với gái, tròng ghẹo nơi đông người, còn Jimin giận Jungkook những chuyện nghiêm trọng hơn.

Thế nên hôm nay, nhân ngày không gì cả, thay vì kể chuyện "ăn cơm nhà", chúng ta kể chuyện "ăn cơm hàng" đổi gió đi ha.

Chuyện là Jungkook vừa tải về điện thoại một game nào đó rất thú vị. Thằng nhóc dành rất nhiều thời gian cho game mới này, giờ giải lao trên lớp cũng cắm đầu chọt chọt vào điện thoại, bỏ mặc bạn trai họ Park ngồi như người vô hình bên cạnh.

Mọi chuyện cũng sẽ không có gì, nếu bạn nhỏ ham game kia không cắm đầu chơi cả lúc đi học về, mặc cho Jimin đã nhắc nó cẩn thận nhìn đường. Và cậu bị trượt chân, sau đó suýt chút nữa ngã nhào ra ngoài đường ngay lúc có một chiếc ô tô lao qua nếu không được Jimin kéo tay lại.

Khỏi nói Jimin đã giận cỡ nào. Trán Jimin nhăn lại, anh thở hắt ra một tiếng, mắt nhìn Jungkook chằm chằm. Thằng nhóc ham game kia cũng biết điều mà cất điện thoại vào ba lô, im lặng hơi cúi đầu đợi nghe Jimin mắng. Nhưng Jimin chẳng nói lời nào, chỉ khoanh tay đi trước.

Jungkook không nhớ trước kia mình đã từng trông thấy Jimin như thế này bao giờ chưa, nhưng cậu thực sự bị anh dọa sợ rồi. Cho nên khi về đến phòng trọ, Jungkook vẫn ngoan ngoãn đi theo sau Jimin, thậm chí theo luôn vào nhà anh lúc cửa vừa được mở.

"Jimin em xin lỗi."

Jimin lẳng lặng bỏ ba lô xuống giường, không quay đầu nhìn Jungkook lấy một cái.

"Anh ơi đừng thế mà, nói chuyện với em đi."

Người đang giận kia hít vào một hơi thật sâu, định rằng sẽ quay đầu mắng cho thằng nhóc một trận. Nhưng vừa quay đầu liền nhìn thấy đầu bô ngốc ngốc của nó cùng đôi mắt mở lớn sợ hãi, Jimin vừa buồn cười vừa thương, thế là bao nhiêu tức giận nãy giờ cứ dần tan đi.

Anh thở dài một cái, đưa tay xoa tóc Jungkook, "Chán quá Jungkook à, tại sao anh không thể giận em được thế này." Sau đó khóe miệng Jimin cong lên khi thằng nhóc kia cong mắt cười nhìn lại anh.

"Sau này không được cắm đầu vào điện thoại lúc đang đi trên đường nữa. Thử nghĩ xem em mà làm sao thì anh biết làm gì đây hả?" Jimin búng vài cái lên trán Jungkook. "Được rồi về phòng đi, hôm nay không cho em ăn chực nữa đâu, coi như phạt."

Jungkook ngoan ngoãn nghe lời, gật đầu một cái thật mạnh, sau đó rời khỏi phòng Jimin.

Thật ra Jimin không phải không giận Jungkook bao giờ. Có nhiều lần anh rất bực thằng nhóc, nhưng nó cứ dễ thương như vậy thì làm sao mà giận nó lâu được chứ. Hơn nữa Jungkook cũng ngoan lắm, mỗi lần như này đều biết lỗi rất nhanh và cun cút chạy theo Jimin như con cún nhỏ. Cho nên Jimin nghĩ sau này Jungkook có làm gì, Jimin có giận dữ ra sao thì sau đó──

"Anh Taehyung ơi anh luyện đến level mấy rồi vậy?"

"..."

/160629/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top