10: Chuyện người nhà cán bộ


Note: Lấy cảm hứng từ bức ảnh dưới đây của chị @adorableJIMIN

Trong hình là 정국♡지민 (Jungkook♡Jimin) còn dòng dưới là 국민 (KookMin) ạ


Có một việc rất ngầu như thế này mà quên chưa nói − Jungkook là lớp phó lao động của lớp. Cậu là người giữ nhiệm vụ phân công trực nhật và lao động, kiêm luôn cả việc trừng mắt cảnh cáo bọn nghịch ngợm phá hoại tài sản chung của lớp học.

Và có một chuyện nho nhỏ vô tình quên chưa kể, đó là vào khoảng thời gian đầu năm lớp Mười khi Jungkook còn chưa chịu gọi Jimin là anh, Jimin bởi mang tâm trạng của người khổ đau điển hình trong văn học, một ngày không tên nào đó đã sầu não tới mức mang bút xóa viết bậy lên mặt bàn.

Viết rằng Jungkook ♡ Jimin.

Qua thời gian, dòng chữ bị đứa dở hơi dư sức nào đó nghịch ngợm tô mực đen lên, nhưng vẫn nhìn rõ tên của hai người cùng trái tim to bự ở giữa.

Chuyện đó cũng chẳng có gì đáng nói và chẳng ai để tâm, nếu một ngày kia tên nhóc Bam Bam không trông thấy dòng chữ đó và đứng lên tố giác. Thậm chí nó còn nhìn thẳng hai kẻ đang bận bồi đắp tình cảm ở góc cuối lớp mà rằng, "Lớp phó, cậu lại đây xử vụ việc này đi."

Jeon Jungkook tháo một bên tai nghe của Jimin khỏi tai, chậm rãi bước đến chỗ thằng kia. Jimin cũng đứng lên đi theo sau, đến đứng cạnh Bam Bam, cúi đầu nhìn về phía tay nó đang chỉ.

Jungkook liếc mắt nhìn mấy chữ xiêu vẹo trên mặt bàn, mặt không hề biến sắc, "làm sao?"

"Ha~" Bam Bam vốn chỉ muốn bày trò, nên nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Jungkook thì lại càng muốn trêu, giọng nó èo ọt, "Làm sao á? Cậu đừng nói cậu không nhìn ra mấy chữ này, là Jungkook trái tiêm Jimin đó nhé. Khỏi nói cũng biết là Jimin viết."

Park Jimin đang im im nghe chuyện, tự dưng giật mình một chút, "Nhỡ đâu là người khác viết..." Mặc dù bản thân anh cũng thừa biết, trong cái lớp này ngoài mình ra còn đứa nào viết đâu chứ. Jungkook thì đương nhiên không rồi, thằng nhóc đó có cho tiền cũng không viết mấy cái này đâu.

Cả lớp không thèm ban cho câu nói của Jimin chút để tâm (vì ai cũng đồng ý người viết là anh), tiếp tục nhìn về Jungkook, thích thú chờ xem cậu nhóc lớp phó lao động sẽ làm gì tiếp theo – xử tội người nhà hay công khai bao che.

"Các cậu không thấy là..." đôi mắt Jungkook chỉ khẽ xao động, mặt vẫn nghiêm túc không chút lung lay, từ từ nhả từng chữ, "chữ Jimin rất đẹp sao?"

"..."

Quả nhiên là chọn cách bao che cho người nhà... Và câu chuyện kết thúc như thế, trong vẻ mặt cố tỏ ra nghiêm túc của Jungkook cùng sự câm nín của Bam Bam.

Chỉ là, không ai trong lớp để ý gò má của cán bộ khẽ hồng hồng.

Cậu liếc mắt nhìn chữ "KookMin" nho nhỏ ngay dưới dòng chữ "Jungkook ♡ Jimin", thầm nghĩ may mà Jimin dường như không để ý. Bởi vì nó đâu phải Jimin viết đâu. Mà ngoài Jimin và cậu, trong lớp này ai lại dở hơi viết thế.

Nghĩ đến đó, gò má của cán bộ lại như dặm thêm một lớp phấn mỏng, cậu quay người bước về phía cuối lớp, phía sau là người nhà mình hai mắt híp thành sợi chỉ sung sướng đi theo.

/160615/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top