rồi sẽ tốt mà.
tôi ngồi trên chuyến xe taxi trở về nhà sau một ngày đi chơi buông tha mệt mõi. cũng lâu rồi, tôi và đám bạn thân mới có cơ hội xách nhau đi chơi. bình thường chúng tôi đều bận chán. bận đến nổi nhìn mặt nhau cũng thấy khó khăn. vậy nên sau khi kết thúc buổi quẩy tưng bừng gần bốn tiếng này, tôi thật sự vui và hạnh phúc.
tôi mím môi khi bác tài hỏi tôi về địa chỉ nhà tôi. tôi vốn không thuận đường cho lắm. thật ra tôi bị mù đường. vậy nên chỉ biết dạ dạ vâng vâng rồi trả lời cho có lợi vậy thôi, chứ tôi có biết gì nữa đâu.
trời đổ mưa rồi. lại còn tối nữa.
tôi ngẫm nghĩ một chút, trong khắc đưa mắt về phía bầu trời xa xăm tịnh mịch kia. tôi lâu rồi không đi một mình, không một mình trở về nhà cũng như một mình ngồi trên chuyến xe taxi đơn lẻ kể từ ngày tôi và em quen nhau. nhưng hôm nay lại khác, tôi một mình rồi.
nói sao đây nhỉ ? chuyện tình của tôi và em kết thúc cũng đã lâu, tầm cỡ năm tháng đổ về trước và mọi người xung quanh đã cho nó vào dĩ vãng từ thời khắc nào rồi. tôi nghĩ vậy vì chẳng còn ai nhắc em trước mặt tôi nữa, hỏi thăm theo kiểu khách sáo cũng không có khi tôi gặp một vài người bạn biết chuyện yêu đương đã từng của tôi và em. có lẽ mọi người đều biết tôi và em đã chia tay hoặc cũng có thể biết, em hiện tại có người mới rồi. cũng đã lâu rồi, tôi mới lần nữa suy nghĩ về em.
em có người mới rồi. người yêu thương em như tôi đã từng. người có thể chăm sóc em, cưng chiều em và cho em những thứ em cần. chứ không phải một đứa thấp kém như tôi. em có người đó, cũng vì đó tôi và em xa nhau.
nói thấp kém thì hơi sai nhỉ ? tôi đâu đến nổi thấp kém. ít nhất về khoảng tình cảm tôi dành em, tôi thề rằng cả đời này cũng chẳng có bất kì ai thương em nhiều hơn số tình cảm không có cách nào cân đếm của tôi cho em. tôi thương em, thương ở đây không phải ở mức luỵ nhưng nó đủ lớn để khi em nói chia tay thì lòng này hoàn toàn đứt nát. tôi thương em, thương gương mặt dù không mấy xinh đẹp nhưng rất vừa mắt và rất hợp gu của tôi. tôi thương em, thương lời nói ngọt ngào yêu thương những ngày yêu nhau em từng trao cho tôi dù biết đó có là giả dối thì tôi vẫn yêu thương nó đến da diết. tôi thương chiếc ôm em dành cho tôi mỗi khi mệt mõi, mỗi khi tôi bảo tôi mệt rồi sẽ luôn có một cô gái chìa vòng tay ôm lấy tôi thật dịu dàng và xoa dịu nổi đơn côi trong lòng tôi. đó là cô gái ấy, cô gái tên jennie kim năm đó đã từng khiến tôi thương đến nghẹn cả tim và đau đến nghẹn cả nước mắt.
những ngày yêu nhau ngắn ngủi, cơ mà đã in sâu vào trái tim tôi rất rất sâu. tôi yêu chiếc ôm lần đầu tiên em dành cho tôi, một chiếc ôm đầy sự yêu ếm và dịu dàng lạ thường kia. chiếc ôm tràn ngập mùi hương ngọt ngào cộng hưởng sự dịu dàng đâu đó khiến tôi đến bây giờ vẫn chưa có cách nào quên được. vậy đấy, cái gọi là lạc mềm buột chặt chính là như vậy. càng dịu dàng thì càng khiến người ta lún sâu mà đã lún sâu rồi thì làm sao có thể thoát được đây.
và chiếc hôn trên đầu môi vụng trộm. hờ hững thế cơ vậy mà tôi đã nhớ mãi khoảnh khắc chỉ vài giây ấy. đâu phải lần đầu tôi hôn đâu, tôi đã hôn nụ hôn thứ hai mươi mấy rồi. có kiểu pháp nồng nhiệt đến cháy hết cả tim, có kiểu triền miên mãi không dứt nhưng chẳng có kiểu nào làm tôi nhớ day dứt mãi không quên như cách em hờ hững đặt cánh môi lên môi rồi lại nhẹ nhàng rút ra.
tôi đã từng nghĩ rằng, có em là tôi có tất cả. tôi đã từng nghĩ rằng, em cũng thương tôi như cách mà tôi thương em thôi, có khi còn hơn. nhưng nào đâu chỉ là tự mình gạt mình, tự mình ảo tưởng mình quan trọng với người ta nên lúc chia tay mới nghẹn đắng cả cổ như vậy.
hôm chia tay trời vẫn xanh, mây vẫn trong và nụ cười trên môi tôi lúc ấy cũng không tắt chỉ có lòng là chơi vơi chỉ có trái tim là rát nát. như mr siro từng hát 'trái tim anh giờ như gương vỡ. sao lành lại đây ? cố ghép lại. chỉ làm vụng vỡ thêm mà thôi.'
tôi nhíp mắt, dòng suy nghĩ bỗng đứt khi chiếc radio cũ rích của bác tài được bật tài. bác tài là người yêu thích những thứ cũ nhỉ ? phần máy được kết nối mạng rất hiện tại, trên ghế phụ đằng sau cũng có gắn chiếc tivi mini ấy vậy mà bác tài không xem. chỉ một lòng yêu thích những thứ cũ kỉ đến mức đáng lý ra phải bỏ đi như chiếc radio đang ồn ào này. và bác tài hệt như tôi, luôn dành nhiều tình yêu thương cho những thứ cũ kỉ đã từng đi qua đời ta.
'các bạn nghĩ sao về một tình yêu dang dở hệt như những mảnh thủy tinh bị ai đó đập vỡ vậy, nhưng lại khiến bạn cả đời không có cách nào quên được ? tôi nghĩ cuộc đời này, ai ai cũng sẽ từng trải qua cảm giác ấy một lần. mà cái thứ tình yêu dang dở nửa có nửa không ấy thành thật rất đáng sợ. cái cảm giác mà bạn nhận ra người bạn yêu bằng cả cuộc đời lại chỉ xem bạn là người dưng, chính là cảm giác trái tim bạn đang tan nát thanh từng mảnh. thường nhận người bạn thương không thương bạn nào có dễ đâu. và cách chấp nhận ấy cũng cay đắng và đau đớn tựa như bạn bị đập nát nhưng không có cách nào phản xạ lại. chỉ biết trong đêm khuya, nghe một bài hát đúng tâm trạng và khóc nghẹn hết cả khéo.
ấy vậy mà bạn vẫn đợi. đợi một ngày người đó trở về. đợi một ngày người đó đem trả cho bạn trái tim đầy vết sẹo mà bạn từng bổ xẻ đòi sống đòi chết trao cho người đón. đợi một ngày chiếc ôm cùng chiếc hôn được đền đáp bằng sự ấm áp. đợi một ngày người đó trở về, nói với bạn rằng người đó thật sự cần bạn hơn bất kì ai khác trên đời và bạn cũng đã tự ảo tưởng đến ngày đó đến cả ngàn rằng. dù rằng người đó đã có người thương rồi và bạn cũng biết điều đó có khi còn rõ hơn ai hết. và bạn biết, bạn là đang tự gạt chính mình mà thôi. vì người đó thì nào có yêu bạn như bạn nghĩ đâu. vậy mà bạn vẫn đợi, đợi đến ngày trái tim cùng tình yêu đều cạn kiệt. chỉ còn đọng lại những nổi đau cùng những giọt nước mắt không thể ngưng.'
một đoạn mở đầu radio tâm sự về đêm vừa ngắn lại vừa quá câu nệ kia khiến tôi của những ngày bình thường sẽ ngáy cổ họng lên mắng nhưng hôm nay thì lại sẽ không như vậy. từng câu từng chữ đều thấm vào tim tôi, nó gần như nói đến hết thảy những thứ mà lòng tôi chôn giấu. vì những thứ đó tôi nào có muốn người ta biết nên khi từng câu từng chữ kia được người ta phanh phui thì khéo mắt tôi đã nhèo đi. lại là cảm giác đau đớn vì em nữa rồi.
'mà có phải bạn không muốn quên đâu. là vì bạn chẳng có cách nào buông tay thôi. buông những ngày cùng nhau vượt đau khổ. buông những ngày cùng nhau mĩm cười dù rằng khéo mắt chỉ toàn những đau đớn. buông những nụ hôn cùng chiếc ôm và những câu hứa sẽ trọn đời bên nhau. bạn nào quên được đâu, vì lời người ta hứa vẫn chưa làm đã rời đi mất rồi. sau khi chia tay, nào có ai dễ dàng quên đi một cuộc tình nhanh như một cơn gió. dù có trường hợp ngoại lệ nhưng chỉ xuất hiện với những ai yêu vì tiền và đến với bạn không phải là do tình yêu thì mới nhẹ nhàng cho tình yêu này đi qua. chứ đã yêu rồi thì ai chưa từng rung động. vậy nên, đừng buồn nữa bạn tôi ơi. mọi thứ cũng đã đi rồi cơ mà..'
ngày chia tay, tôi đã mĩm cười vui vẻ với tất cả mọi người chỉ trừ bản thân tôi không thấy tự ngấm nổi nụ cười giả dối này. ngày chia tay, tôi nhìn thấy em có thể bên người khác cười vui như chưa từng xảy ra chuyện gì. bạn tôi nói rằng có thể em cũng giống như tôi, vì cố gắng che đi yếu đuối mới lấy nụ cười ra bố thí nhưng tôi không đồng ý điều đó đâu. nụ cười của em hôm đó ngọt ngào và vui vẻ hơn rất nhiều so với mọi khi, có thể khi yêu tôi em cảm thấy quá mệt mõi nên khi vừa xa em liền cảm thấy hạnh phúc đích thị là đây. nhưng em tàn nhẫn quá. em càng hạnh phúc và vui vẻ thì tôi càng đau.
tôi muốn nghe tiếp đoạn radio nhưng tin nhắn từ điện thoại đã dán đoạn. à, em nhắn cho tôi kìa. cũng lâu rồi, em mới gửi tin nhắn kế tiếp sau khi chiếc tin nhắn cuối cùng vào độ khoảng năm tháng trước với dòng chữ 'em không có yêu chị. mình chia tay nhé.'
'chị sống có có tốt không ?'
tin nhắn em gửi cho tôi như vậy đấy. chỉ gồm sáu chữ nhưng lòng tôi lại sắp lần nữa vỡ ra làm đôi tựa như dòng tin nhắn cuối cùng em gửi cho tôi. em hỏi tôi mang hàm ý kiểu như, tôi đã sống thế nào khi không có em ?
những ngày đầu tôi rất buồn chán. rất cô đơn và rất đau đớn. tôi khóc mỗi khi tôi buồn và tôi luôn tự tay lau đi nước mắt cũng như luôn dùng nụ cười để xoa đi tổn thương. tôi thiếu em rồi, như trái đất thiếu mặt trời vậy. hoàn toàn chết. tôi thấy thế giới như vô vị. có nhiều người bên tôi, lo lắng và yêu thương tôi nhưng tôi đều bỏ mặc. tôi không phải cố ý chỉ là chẳng thể mở lòng cho bất kì ai đi vào nữa. vì chỗ đó vẫn thuộc về một người. một người chẳng cần đến nó.
nhưng những ngày sau đó cũng không đau đớn như tôi nghĩ. tôi bắt đầu quên mất em để lao vào công việc và dòng đời xô đẩy hay cũng có thể là do tôi cố tình dùng công việc và sự bận rộn để quên mất em nhưng thế nào cũng được, tôi vẫn là đang cố quên mất em. khoảng thời gian đó, mỗi lần rảnh thì hẹn đám bạn đi chơi và ăn uống, đêm về thì ngồi khóc, khóc đến khi nào mệt mới lăn ra ngủ. cũng không nhớ phải trải qua bao nhiêu đêm rửa gương mặt bằng nước mắt mỗi khi đêm về nhưng nó thật sự đau đớn và cô đơn lắm. ai đã từng trải qua mới hiểu được.
'tôi nhận được tin nhắn từ em. em hỏi tôi sống tốt không nhỉ ? tốt chứ. ăn uống đầy đủ, không chết đòi hay khốn khổ lo lắng về đồ ăn. bạn bè thân thiết luôn ở bên vỗ dành, luôn khiến tôi mĩm cười và những trò đùa se dịu trái tim rát nát này. ba mẹ quan tâm hơn, chị gái cũng chẳng cấu lên mắng tôi như trước. tất cả mọi người đều nhường tôi, đều tha thiết thương tôi và lo lắng về sự tổn thương của tôi. vậy đấy, cách xoa dịu trái tim tôi chính là như vậy đấy. không có lớn đâu đều bên cạnh ta thôi nhưng lúc ta và người kia yêu thương nhau thì đã quên mất vô tình quên mất họ. người sẵn sàng yêu thương bạn vô điều kiện, không hề lừa dối và tổn thương bạn.'
"đoạn này nói đúng lắm." bác tài ngồi hàng trên vừa nãy im lặng trầm mặc lắng nghe nay cuối cùng cũng chịu lên tiếng.
tôi có tí giật mình, như thường lệ đáp lại vâng vâng dạ dạ.
"hồi đó còn trẻ cứ một mạch cấm đầu vào yêu đường. dù biết không có kết quả, dù biết sẽ đau đớn nhưng vẫn cứ yêu đến cháy cả lòng. và khoảnh khắc ấy, tựa như đã quên mất những người thật sự cần mình và luôn yêu thương mình. không nhất thiết phải tìm kiếm tình yêu đâu. như vậy chẳng khác nào tự hành hạ mình." bác tài nói với tâm trạng rất vui vẻ và hào hứng. dù câu truyện đau lòng nhưng lại nói đúng chủ đề nên càng nói càng chuyên sâu, quên mất việc nghe radio.
tôi nghe bác tài nói và radio cũng nói thế, rằng tình yêu không nhất thiết phải tồn tại mới lấp đầy nổi cô đơn. mà tôi ngẫm lại một chút cũng đúng nhỉ. tôi chỉ toàn lo lắng cho tình yêu thôi. hình như tôi đã quên mất, những ngày tuyệt đẹp của tôi còn có bạn bè. hay hệt như hồi chiều, tôi đã cùng đám bạn thân quẩy tưng bưng quên trời quên đêm để rồi giờ ngồi đây mệt muốn hừ người. hay tôi đã quên mất ngoài em ra tôi còn có bố mẹ và em gái. tin nhắn mẹ nhắc nhở tôi về sớm vẫn còn đây và đoạn gọi điện thoại chỉ vài chục giây với cô em gái thông báo lịch học của em nó cũng có thể khiến tôi vui vẻ mĩm cười hạnh phúc. và hơn ai hết, bố luôn là người đầu tiên phát hiện ra những căn bệnh của tôi, tôi chỉ cần xước nhẹ đến cả bản thân tôi cũng chẳng nhận ra thì bố đã người đầu tiên biết.
liệu rằng ngoài tình yêu ra tôi có phải còn nhiều thứ để trân trọng hơn hay không ? liệu rằng nếu chỉ thiếu tình yêu từ một người nào đó cũng đâu đến nổi cuộc đời này sụp đổ hoàn toàn đâu nhỉ ? ngoài họ ra ta còn có gia đình và bạn bè mà nhỉ ? những người luôn luôn bên ta như một thể tất nhiên làm ta quên mất hẳn họ đi.
tôi định nhanh trả lời đoạn tin nhắn của em. nhưng phía radio phát ra từng câu nói làm tôi có phần dừng lại, nó đang ăn sâu vào trong tâm tim tôi, 'mình buông tha cho nhau đi. buông tha cho những ngày lầm lỗi ấy đi và buông tha cho thứ tình cảm cứ dở cứ dang mà cứ níu thế này. chắc em thấy mệt khi tôi cứ mãi vòng vòng yêu em, và chắc em cũng khinh bỉ tình cảm đó lắm nhỉ ? tôi xin lỗi, lời xin lỗi này em nhận đi. để mai này khi tôi không còn bên em như cách mà tôi đã từng hứa thì em cũng đừng buồn nữa em nhé. em rồi sẽ đau vì người khác, sẽ rơi lệ vì người khác và em sẽ biết tôi đã từng trải qua cảm giác đau đớn đến cỡ nào. vậy nên, giờ chắc hẳn lòng tôi đang đau cay cáy lên vì đang sắp phải phũ nhận tình cảm mình rồi. tôi sắp không muốn yêu em nữa, à phải là dừng việc thích em lại chứ. vì tôi mệt, mệt vì thứ tình cảm này. lời cuối nói với em, em đã buông cánh tay tôi xuống bờ vực thẩm và đã chẳng níu nó lên, giờ thì tôi phải đi để tìm lối ra, để lại chính mình.
ngoài kia còn nhiều người yêu mình, yêu mình hơn chính bản thân họ. ví dụ như bạn bè hay gia đình. vậy nên đừng hành hạ bản thân mình nữa mà thay vào đó hãy đem tình yêu mà người ta xem như đồ bỏ đó trao cho người xứng đáng nhận được nhé.
rồi hạnh phúc sẽ đến với ta thôi. thật sớm thôi. người ta cũng có nói, qua cơn mưa mới thấy được cầu vồng mà nhỉ.'
tôi hắt lên một tiếng, có cảm giác như trái tim đang dần được giải thoát. rồi tôi nhanh tay xoá dòng chữ định gửi và gõ một dòng chữ khác lên bàn phím thật nhanh, chỉ trong hai ba giây đã gửi xong đoạn tin nhắn. ấy vậy mà tôi lại thấy như bản thân đã vừa thoát khỏi khốn khổ. giống như ra khỏi địa ngục giang cầm mà vốn dĩ chẳng ai bắt tôi ở đấy. giống như giải thoát cho chính mình, giống như tìm lại hạnh phúc và buông bỏ. dù có vẻ nó cảm giác này hơi đau và hơi lạ nhưng không đến nổi lạ ít nhất tôi cũng đã cảm thấy thoải mái hơn.
xe dừng lại và tôi đưa tiền cho bác tài rồi bước vào nhà. dù không thấy đói lắm nhưng chắc tôi sẽ nấu một tô mì thật to để thưởng cho bản thân mình vì sự dũng cảm này. à còn phải thêm vài phần kim chi nữa chứ.
rồi bỗng tôi cảm thấy thật yêu đời, như thể bỏ đi một gáng nặng và tôi của hiện tại đang tự yêu lấy chính bản thân mình sau những vật vã đi yêu người khác.
tôi không chú ý đến điện thoại nữa, tin nhắn em nhắn lại cũng không thèm xem hay trông ngóng nữa. dòng tin nhắn em gửi lại, 'cảm ơn vì chị đã sống hạnh phúc nhé.' dòng trên là tin nhắn của tôi, chỉ ngắn gọn và có vẻ rất xúc tích, 'chị sống tốt, rất tốt. chỉ là thiếu đi một người không yêu thương mình chắc cũng đâu có chết đâu nhỉ ?'
end.
mình hi vọng các cậu sẽ cảm thấy tốt hơn hay thấy yêu đời hơn sau khi chia tay người yêu ngay lúc này. nó có được xem là món quà băng bó vết thương cho các cậu không nhỉ ? nếu cậu nào mà vừa chia tay người yêu hay cứ day dứt mãi tình cảm thì tớ hi vọng các bạn sẽ sớm buông đi. rồi mọi chuyện sẽ tốt thôi. tớ hứa đây.
mình viết cái này từ rất lâu nhưng đã để dở đoạn cuối vì mình chẳng biết nên viết cái này. nhưng nay đã mở lại và gõ những dòng chữ cuối cùng này. mình của hiện tại dù không kiếm được người yêu mới (ế muốn sắp mặt) nhưng đã sống tốt tốt tốt (x n) sau khi gác người yêu cũ lại ở phía sau rồi. vậy nên hãy nghe tớ, mọi chuyện sẽ qua và sẽ êm đềm và sẽ có ai đó yêu các cậu hơn người ấy. sẽ có người xứng đáng nhận được nhiều tình cảm từ các cậu hơn. vậy nên đừng để phí nó cho một kẻ không cần nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top