11.

về với tôi đi.

tôi thấy em thế mà đau đến trạnh lòng. em ơi, đừng cố gắng gánh trên vai hàng tá những cục tạ và đám người ngồi trên đó đang muốn nhấn chìm em.

em bỏ hết chúng xuống đi, về với tôi đi.

em làm thế để được gì. người ta có thương gì em đâu. em về với tôi đi, níu chặt lấy vai tôi mà khóc này, chứ đừng khóc thầm đâu đó trước khi chớp mắt rơi vào giấc ngủ, hay những nơi tối, nơi khuất người ta làm tổn thương em.

nơi này, đôi vai này, sự bình yên này tôi nguyện trao hết cho em. cho em yêu thương từ nơi em không thể có. em khóc, dựa vào vai tôi này, tôi cho em. em cứ làm nó ướt đẫm đi, làm cho lòng em nhẹ đi. hay, để tôi gánh hộ em.

em ơi, gạt bỏ những câu nói đáng ghét ấy đi. họ có gửi yêu thương đến em đâu, mà em lại đi nghe theo họ. người đối xử với em tốt đẹp, cho em biết bao nhiêu tình thương em lại cho qua đi, xem thường cũng như cố tình cho qua.

em ơi, tôi thương em cơ mà.

đời này, em này, lại không cho phép tôi tiến thêm một bước và tôi lại không cho phép tôi lùi một bước.

giờ tôi kẹt lại tại một khoảng trống. không có tình yêu thương của em, không có thể từ bỏ cũng như chẳng thể nhúc nhít. cũng như trong lòng vạn lần tôi nói tôi thương em nhưng bề ngoài chỉ có thể nói tôi yêu em. từ 'yêu' nó bình thường quá. thấu đâu được tình cảm mà tôi dành cho em.

thôi, tôi đã biết trước lúc đầu là em mãi mãi chẳng thể thuộc về tôi. nên, tôi thế là cố chấp, là chuyện của tôi. em, cũng có sai đâu.

về với tôi đi.

tôi thét lên vài tiếng, vang vọng trong cổ họng khi thân em ngã trên tay tôi. người đầy máu.

tôi thét lên, trong cơn mưa ấy.

em thà chấp nhận để tên tàn độc ấy đâm một nhát còn hơn rời xa hắn. tôi câm hận, rất câm hận. câm hận vì sao bốn chữ ấy tôi không nói sớm hơn. để rồi giờ em mất lý trí, ngã vào tay tôi, chẳng còn nhận thức tôi mới dám nói.

"mày chính là kẻ giết cô ấy. jennie của tao. cô ấy là của tao. tại sao, tại sao mày dám làm thế ?"

"ả là kẻ ngu. bám dính lấy tao. tao cho ả lựa chọn đã là may mắn rồi vậy mà ả không biết. ngu ngốc bám chặt lấy tao."

tôi đỡ lấy em, cặp mắt to tròn xinh xắn tôi từng nói với em rằng nó thật sự rất đẹp giờ nhắm chịt lại, không bao giờ to tròn ngắm nhìn tôi nữa. nụ cười xinh xắn và bình yên nhất đời tôi, cuối cùng cũng đã biến mất. tôi nuối chặt lấy vai em, lấy những hy vọng cua tôi.

em ơi, tôi thương em.

em về với tôi đi.

em đừng đi xa tôi quá, đừng về bầu trời bên kia. không ai thương em như tôi thương em đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top