Vợ hư hỏng (H)
Sự việc xảy ra dạo gần đây khiến Jisoo thực sự rất đau đầu. Công việc áp lực, thị trường chao đảo. Về đến nhà lại gặp cô vợ dụ thụ suốt ngày gạ cô "ăn" nàng.
Không thể phủ nhận, Jisoo rất thích bộ dạng yêu nghiệt của Jennie. Nhưng mà cái gì cũng phải có giới hạn, việc một Kim Jennie không hề biết giới hạn dạo gần đây khiến cô vừa thương vừa mệt.
Vẫn như mọi ngày, mặc dù làm tổng giám đốc nhưng Jisoo luôn về muộn hơn mọi người.
Chín giờ bốn mươi ba phút cô mới bắt đầu lái xe ra khỏi cổng công ty.
Trước khi khởi động xe cô có kiểm tra tin nhắn, ngoài ý muốn là không nhận được bất cứ một dòng tin nào từ cô vợ bé nhỏ.
Mọi lần Jisoo tăng ca Jennie đều nhắn tin hỏi cô về lúc mấy giờ, có ăn tối hay chưa để nàng làm một chút đồ ăn cho cô. Vậy mà hôm nay không có bất cứ một dòng tin nhắn nào. Jisoo cảm thấy có chút bất an, tốc độ lái xe về nhà cũng nhanh hơn thường ngày.
Căn hộ cao cấp nằm ở trung cư Cheongdam Dong vẫn sáng đèn. Vậy là Jennie đang ở nhà.
Jisoo cất xe vào ga ra, đi thang máy lên căn hộ của mình. Mở cửa, thay giày, nhìn xung quanh. Không hề thấy bóng dáng của con mèo nhỏ kia đâu. Jisoo có chút lo lắng mà lao thẳng vô phòng ngủ. Cũng may là trong nhà tắm có tiếng nước. Cô thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu cởi áo vest, kéo lên tay áo sơ mi rồi xuống phòng bếp tự nấu cho bản thân một chút gì đó.
Đợi Jisoo nấu ăn xong vẫn không thấy Jennie bước ra. Cô hơi lo lắng mà đến phòng ngủ kiểm tra. Tiếng nước vẫn chảy còn người thì không thấy đâu. Jisoo gõ cửa phòng tắm, giọng nói của cô có chút lo lắng.
"Nini... em ở trong đó sao?"
Không có tiếng trả lời. Jisoo đưa tay vặn nắm cửa, cửa phòng tắm không khoá. Cô dễ dàng mở được cánh cửa kia.
Phòng tắm mịt mờ hơi nóng, hương sữa tắm và tinh dầu lan toả. Nhìn kĩ một chút, không khó thấy con mèo trẵng noãn đang nằm trong bồn tắm kia.
Haiz... làm cô lo lắng gần chết, con mèo kia lại đang hưởng thụ sự ngâm mình trong nước nóng rồi.
Không do dự, Jisoo tiến lại phía con mèo kia, bàn tay mảnh khảnh chạm một chút lên đôi má bánh bao trắng nõn của nàng. Bánh bao bị hơi nước hun hơi hồng, lông mi đang nhắm chặt của nàng cũng nhiễm một tầng hơi nước mỏng. Hết sức xinh đẹp.
"Bảo bối! Không thể ngủ trong này." Mặc dù muốn ngắm nhìn vẻ đẹp này của nàng nhiều hơn một chút. Nhưng xem ra Jennie nằm đây đã lâu rồi, cô cần gọi nàng dậy.
Việc đầu tiên Jennie làm sau khi bị đánh thức không phải gọi tên Jisoo mà là dùng hai cánh tay mảnh khảnh vòng qua cổ cô, bộ ngực đẫy đà không hề che đậy dán lên người cô, nước xung quanh nàng theo động tác đột ngột của Jennie mà làm ướt áo sơ mi của Jisoo.
Không hề chán ghét cũng không hề ghét bỏ, Jisoo vòng tay ra sau lưng ôm toàn bộ cơ thể nàng, một tay vòng xuống đầu gối nhấc bổng con mèo nhỏ lên.
Cô đặt nàng dưới vòi hoa sen, mở vòi nước để dòng nước ấm áp xối lên cơ thể nàng và làm ướt cơ thể cả hai.
Nước từ tóc chảy xuống mặt, cô cũng không quan tâm. Đôi môi trái tim gấp gáp tìm đến đôi môi mỏng kia để tìm kiếm mật ngọt. Một tay ôm vòng eo con kiến của nàng, một tay giữ sau gáy để Jennie không thể trốn chạy.
Nụ hôn ướt át, thâm nhập, an ủi. Không biết qua bao lâu thì mới dừng lại. Đến khi Jisoo thả ra để Jennie có thể hít thở thì quần áo trên người cô cũng hết sức lộn xộn rồi. Dứt khoát bỏ đi toàn bộ quần áo trên người, Jisoo ôm Jennie đặt lên bồn rửa mặt, ánh mắt nóng rực nhìn thẳng khuôn mặt đỏ ửng của nàng.
"Nói cho chị biết, gần đây em bị làm sao vậy?"
Từ lúc cô về nhà nàng còn chưa nói với cô một câu nào.
Và giờ câu hỏi của Jisoo cũng không nhận được đáp án. Vì ngồi trên bồn rửa mặt nên Jennie cao hơn Jisoo một chút, nàng nâng cằm cô, bản thân cúi người xuống tiếp tục nụ hôn ướt át vừa rồi.
"Jisoo... yêu em..."
Chết tiệt! Kim Jennie biết là Kim Jisoo chưa bao giờ có định lực với những câu nói đầy gợi tình này của nàng mà.
Một lần nữa ôm Jennie từ bồn rửa mặt xuống, hai thân thon dài của nàng kẹp lấy hông cô. Jisoo mất hết lý trí mà ép Jennie thẳng vào vách tường, nụ hôn không chỉ dừng lại ở môi mà trải dài trên cổ, ngực, bụng và cả vùng đất thần bí kia.
Nàng ở trong nước có chút lâu, vùng đất kia không còn hồng nhạt dễ thương nữa mà có cảm giác nó trắng hơn thường ngày. Dù thân thể cả hai vẫn đang ướt nhưng không khó để Jisoo nhìn thấy vệt nước khác biệt nơi kia của nàng. Không chần chừ, cô hôn lên đó. Nâng một chân Jennie để qua cổ mình, hai tay lại giữ hai bên mông đề phòng nàng trượt xuống.
Nước ở vòi sen vẫn chảy, tiếng nước và cả những tiếng mút mát ở nơi thần bí kia cũng vang lên đều đều.
"A..."
Hai tay Jennie túm chặt mái tóc đang chôn giữa hai chân mình. Chân nàng không còn sức lực, cả eo cũng rất mỏi nhưng nàng lại cảm thấy cực kì sung sướng. Kim Jisoo luôn biết chỗ nào sẽ mang lại cho nàng khoái cảm cao nhất, dù có cùng cô trải qua chuyện này hàng trăm, hàng ngàn thậm chí là hàng vạn lần. Jennie vẫn có xúc cảm như lần đầu tiên bọn họ ăn trái cấm. Hạnh phúc ngập tràn.
"A... Đừng... chỗ đó..."
Sự run rẩy từ Jennie đến rất nhanh, nàng sắp đạt đến giới hạn rồi. Nếu Jisoo cứ tiếp tục với tốc độ hiện tại thì nàng sẽ không đứng nổi nữa mất.
"Soo... em... em không xong rồi. Aaaa..."
Tiếng thét kéo dài cộng thêm sự xụi lơ của Jennie báo hiệu nàng đã lên đến đỉnh rồi. Jisoo đỡ lấy Jennie, ôm cả thân người không còn chút sức lực của nàng vào lòng.
"Chưa xong đâu bảo bối. Chị chưa ăn tối, vì vậy em sẽ là bữa tối của chị. Nhất định phải bồi chị ăn no."
Một lần nữa Jisoo bế Jennie đến bên bồn tắm, thả nàng vào trong sau đó bản thân cũng bước vào rồi áp sát.
Chưa kịp để Jennie kịp hồi thần thì hai ngón tay thon dài đã tiến vào hang động của nàng. Nàng chỉ có thể ngửa cổ đón nhận.
Bọn họ đã làm tình rất nhiều lần, có ở phòng ngủ, phòng khách, nhà bếp thậm chí là cầu thang. Nhưng đây là lần đầu tiên họ cùng nhau trong nhà tắm, lại còn ở trong nước như thế này. Cảm giác thật sự rất kì lạ.
Xung quanh đều là nước, nàng trôi nổi ở giữa. Hương thơm của sữa tắm, của người yêu. Những câu nói nhẹ nhàng đầy thâm tình của cô, cử động nhanh chậm không nhất quán. Điểm yếu nhất của cơ thể bị chạm đến. Sự sung sướng và thoả mãn đánh úp. Ngoài rên rỉ, ngoài gọi tên người yêu, bám vào cô như cô là tấm phao cứu sinh cuối cùng của nàng. Jennie không còn biết bản thân có thể làm gì lúc này nữa.
Bao quanh nàng đều là nước, có phải nàng cũng đã hoá thành một vũng nước rồi hay không? Nàng cảm thấy bản thân trôi nổi, cảm thấy vui sướng, và cuối cùng là thả lỏng sau tiếng hét dài đầy thoả mãn.
"Bảo bối! Em ổn chứ?"
Âm thanh của Jisoo như xa nhưng lại gần. Jennie ngẩng mặt nhìn cô, đôi môi mấp máy đáp lại lời của cô.
"Em ổn."
Nàng nghe thấy tiếng Jisoo nhẹ nhàng thở ra. Bây giờ Jennie mới nhận thấy tình huống của bản thân. Nàng đã bị ăn gắt gao trong phòng tắm, đã không còn gì để chuẩn bị nữa rồi.
Jisoo lắc đầu vì còn mèo ngơ ngác này. Gần đây có lẽ Jennie bị áp lực gì đó nên luôn ngẩn người. Cô đành phải thay nàng thu dọn tàn cuộc.
Đến khi áo ngủ đã mặc chỉnh tề, tóc đã được sấy khô. Jisoo mới nghiêm túc ngồi trước mặt Jennie, có lẽ bây giờ nàng có thể trả lời câu hỏi của cô rồi.
"Nini... rốt cuộc gần đây em bị làm sao vậy? Có cái gì kích thích em sao?" Gần đây không những Jennie đòi hỏi nhiều hơn, thậm chí nàng còn câu dẫn, uy hiếp cô. Nói chung là có đủ mọi cách để cô "ăn" nàng. Điều đó rất lạ đối với một con mèo vốn lãnh đạm như nàng.
"Soo... chị yêu em sao?"
"Ngốc quá. Cái này còn phải hỏi sao? Chị yêu em hơn chính bản thân mình nữa."
"Bây giờ chị yêu em, lỡ sau này chị chán em thì sao?" Hai mắt Jennie đã bắt đầu ngấn nước. Jisoo thở dài xoa mặt nàng. Từ khi nào mà Jennie lại mất niềm tin về tình yêu cô dành cho nàng vậy chứ?
"Sẽ không có ngày đó. Làm sao lại suy nghĩ như vậy?"
"Em mới xem một bộ phim, trong đó tất cả đàn ông đều ngoại tình. Lý do là họ đã chán vợ của họ, vợ của họ không đáp ứng được nhu cầu của họ. Chị cũng sẽ giống vậy sao?"
Ôi trời! Là ai đã sản xuất bộ phim đó cho Nini nhà cô xem vậy trời! Thật là không biết nên khóc hay nên cười đây nữa.
Nhưng trước hết vẫn nên dỗ dành còn mèo nhỏ này đã.
"Chị không bao giờ giống họ. Nhìn xem, chị là phụ nữ không phải đàn ông. Chị cũng sẽ không bao giờ chán em. Trên mấy bộ phim đó có phải tình nhân đều vì tiền của đàn ông không? Em nhìn chị, một xu dính túi cũng không có, ngày nào ra đường cũng phải xin tiền của em. Coi như bề ngoài chị dễ nhìn một chút nhưng chị nổi tiếng keo kiệt đó, có ai mà thèm chị đâu."
Jennie nhìn thẳng vào mắt Jisoo. Cũng đúng. Jisoo là vợ của nàng, cô không phải là đàn ông. Cô là tổng giám đốc công ty nhưng mỗi lần ra ngoài đều phải xin tiền nàng. Cô ít ra ngoài, trừ tăng ca ra thì đều ở nhà. Nàng ngang ngược, nàng đòi hỏi nhưng Jisoo chưa bao giờ mặt nặng mày nhẹ với nàng.
Ừm! Tạm tin Jisoo đi, dù gì người nắm tài chính là nàng, để xem ai dám thèm Jisoo nữa.
"Em buồn ngủ quá." Jennie chỉ kịp để lại câu đó rồi nằm ngoài xuống giường, rất nhanh không còn động tĩnh khiến Jisoo dở khóc dở cười ngồi một mình.
Thì ra là vậy, thì ra mèo nhiệt tình vì sợ cô chán nàng sẽ tìm vật lạ bên ngoài. Đúng là dễ thương đến chết mà.
"Bảo bối. Chị rất thích em nhiệt tình như mấy hôm vừa rồi." Jisoo cũng nằm xuống theo nàng, cánh tay mảnh khảnh ôm trọn cơ thể nàng vào lòng.
"Người đó không phải em." Jennie đẩy tay Jisoo ra.
"A! Hoá ra là vậy. Nini trong lòng chị mới là em sao? Chị có chút nhung nhớ Nini của một tiếng trước rồi. Nhiệt tình biết bao nhiêu, không có lãnh đạm như cô gái nhỏ này."
"Vậy đi mà tìm cô ấy."
"Không cần tìm, vì cô ấy đang ở trong vòng tay của chị, luôn luôn ở bên cạnh chị. Chị yêu em, bảo bối."
Jennie quay lưng về phía Jisoo nhưng trên môi nàng vẫn nở một nụ cười, nụ cười của sự thoả mãn.
Trong tình yêu, trong hôn nhân. Lâu lâu bọn họ phải tạo ra một chút lửa nóng để trái tim của đối phương không bị nguội lạnh. Đó là cách duy trì tình yêu, cũng là đi tìm hạnh phúc của hôn nhân.
...
Thế nào!? Muốn 10 chương H không?
À, quên nói với mọi người là tui bị ăn cẩu lương nhiều quá nên đầu óc mụ mị ko nghĩ ra đc gì hết 😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top