Tình một đêm (2)





Tỉnh dậy trong một vòng tay xa lạ, Jennie phải mất gần năm phút mới có thể dung nạp những gì xảy ra tối qua.

Rõ ràng nàng không uống rượu, vậy mà ma xui quỷ khiến lại bị sắc đẹp dụ dỗ, cơn say tình đến quá chóng vánh đến chính nàng cũng không hiểu nổi bản thân của mình.

Jennie không phải loại phụ nữ tuỳ tiện, càng không phải dạng người quá truyền thống. Việc đã phát sinh trên người nàng không khiến nàng quá khó chịu, xem như bản thân trưởng thành rồi, cô độc quá lâu nên tìm chút an ủi vậy.

Nàng thoát ra khỏi cái ôm của người kia. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp khiến bản thân không có sức chống cự đó, lại nhìn bờ vai trắng như tuyết lộ ra khỏi lớp chăn dày. Lần đầu tiên của nàng trao cho một cô gái xinh đẹp như vậy, xem ra nàng cũng không thiệt thòi.

Nhưng khi bước xuống giường, Jennie mới cảm thấy bản thân mình thiệt rồi. Nàng để cô gái kia dày vò mình suốt đêm, bản thân lại không đòi lại được chút gì. Hiện tại bước đi cũng khó khăn, nơi giữa hai chân còn có cảm giác đau buốt. Có lẽ vì nàng không có kinh nghiệm, lần sau nhất định sẽ đòi lại.

Gom lấy quần áo của mình bị rải trên đất, Jennie tiến vào phòng tắm để mặc đồ. Nhìn đôi môi hơi sưng đỏ của bản thân, nàng thật muốn tìm lỗ mà chui xuống.

Jennie rời đi mà không để lại một lời nhắn, ngay cả tên của nàng Jisoo cũng không biết.

Trở về cuộc sống thường nhật.

Còn nhớ sáng hôm đó khi Jennie trở về, bạn thân đã tra khảo nàng nguyên buổi sáng, nào là cậu đi đâu, sao môi lại bị cắn như vậy, nhất định có chuyện mờ ám.

Dù là bạn thân nhưng không phải điều gì cũng có thể kể cho nhau, nhất là những điều thầm kín như vậy. Jennie kiếm cớ cười xoà cho qua. Nhưng bạn thân nàng là ai? Là người có kinh nghiệm tình trường tràn đầy, từ ngày đó bạn thân luôn theo dõi Jennie, nhất định muốn xem mặt đối tượng của nàng.

Mà Jennie dần dần bị cuốn vào công việc nên cũng chẳng nhớ gì nhiều đến chuyện hôm đó.

Công ty giao cho nàng dự án mới, lần này người Jennie phải đàm phán là một vị giám đốc cực kì khó tính. Công ty của nàng đã cử người đàm phám ba lần mà chưa thành công. Cắn răng chịu đựng, Jennue quyết định nhận nhiệm vụ khó này.

Nàng thức ba ngày ba đêm để soạn hợp đồng và điều khoản, thêm nửa ngày nói chuyện với gương để bản thân trở nên lưu loát hơn. Không biết giám đốc bên kia có phải là một ông chú bụng phệ hay không? Jennie rất sợ đến khi gặp đối phương mình sẽ bị "dê" đến không kìm chế được cảm xúc.

Ngày hẹn cuối cùng cũng đến, Jennie một mình một ngựa đi đến quán trà mà người kia đặt ra. Hít một hơi thật sâu trước khi hỏi nhân viên lễ tân vị trí phòng trà.

Nơi đây rất yên tĩnh, không gian như hoà mình vào thiên nhiên đặc biệt mới mẻ và dễ chịu. Jennie đến sớm hơn người kia, là nàng cố tình đến sớm. Khi ngồi vào bàn trà còn không quên nhắn tin cho bạn thân.

"Mình an toàn lên chiến trường. Cầu mong cho mình trở về an toàn đi!"

Sau đó cất điện thoại, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh pha trà.

Trước đây Jennie từng đi theo mẹ học một khoá trà đạo, vì vậy kĩ thuật pha trà của nàng cũng không tồi. Ngồi nửa tiếng, uống gần hết bình trà mà người kia vẫn chưa đến. Có phải Jennie bị cho leo cây không?

Đúng lúc nàng hết kiên nhẫn muốn đứng dậy, cánh cửa đối diện được mở ra. Một người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp bước vào. Không nghi ngờ, người kia chính là đối tượng đã từng cùng Jennie tình một đêm, Kim Jisoo.

Jisoo mang vẻ mặt lạnh tanh đi gặp đối tác của mình, khi mở cửa ra, thấy khuôn mặt xinh đẹp mà mình ngày nhớ đêm mong kia. Cô có chút ngẩn người, tiếp đến là cười thầm trong lòng. Đúng là oan gia, nàng càng trốn cô càng có thể tìm được nàng.

Còn nhớ rõ sau đêm kia, Jisoo hình như bị lời thề hôm đó ứng nghiệm. Cô không còn cảm giác với bất kì ai khác, nhìn ai cũng không thể so sánh với cô gái kia, cái người mà ngay cả tên cô còn không biết. Người kia chạy thật nhanh, không để lại chút manh mối khiến Jisoo muốn lật tung cả Seoul lên mà vẫn chưa tìm được. Giờ thì tốt rồi, thỏ nhỏ tự đưa mình đến gần miệng sói, cô nhất định phải bắt lấy con thỏ này.

"Xin chào! Cô là..." Jennie tự dặn lòng mình hàng trăm lần. Tỏ ra không quen biết cô ta, tỏ ra không quen biết cô ta...

Nụ cười nở trên môi Jisoo tắt ngóm. Không phải những người tình trước của cô mà thấy mặt cô đều tay bắt mặt mừng, hận không thể nhào vào lòng ăn sạch cô sao? Người trước mặt làm sao vậy? Tỏ ra không quen biết cô? Hay sớm đã quên đối tượng lấy đi lần đầu của mình là ai? Nghĩ đến vế nào cũng đáng giận, Jisoo dùng thái độ không được tốt đối với nàng.

"Không phải cô đến để bàn hợp đồng sao? Hợp đồng đâu?"

"Cô là giám đốc của JJ?"

"Không phải, tôi là tình nhân của giám đốc JJ."

Jisoo tao nhã ngồi xuống, cười như không cười cầm ly trà Jennie đang uống dở lên uống một ngụm sảng khoái. Tất cả những người vào quán trà này đều tự pha trà, xem ra cô gái đối diện pha trà cũng không tồi.

"Vậy..." Không hiểu sao khi Jisoo nói vậy Jennie lại có chút khó chịu. Cô làm công việc gì, là hạng người như thế nào thì có ảnh hưởng đến nàng sao? Sao tim nàng lại nhói lên như vậy?

Jisoo lại như một con sà tinh tiến về phía nàng, hai chân thon dài quấn qua eo nàng, giọng nói ma mị phủ qua tai.

"Hôm đó em rời đi làm người ta nhớ mãi không quên. Chỉ cần em làm tôi thoả mãn, hợp đồng của em nhất định kí được."

Tiếp đó trực tiếp đè Jennie xuống thảm ngồi, đôi môi trái tim đỏ mọng phủ lên môi nàng. Jisoo hôn rất sâu, cô như đứa trẻ khát sữa lâu ngày tìm đến môi Jennie mà đòi hỏi, cảm thấy chưa đủ còn cắn nhẹ lên vành môi nàng, chiếc lưỡi đinh hương quấn lấy lưỡi nàng làm nước bọt không kịp nuốt chảy dài ra khoé miệng. Đến khi Jennie tìm được hơi thở thì một bên ngực sớm đã bị nắm lấy, người phía trên đặt chiếc mũi cao vút của cô chạm vào mũi nàng, ánh mắt hai người thẳng thắn đối diện với nhau.

"Em chỉ biết hưởng thụ mà không đáp trả tôi, hôm nay em phải đền bù."

"Được. Kim Jisoo! Tôi nhất định thoả mãn cô."

Tiếp đó liền đảo khách thành chủ, Jennie lật người Jisoo lại, ngồi lên bụng Jisoo. Chưa để cô kịp cười thầm nụ hôn của nàng đã trải xuống, Jisoo cũng rất nhiệt tình vòng tay qua cổ nàng đáp lại nụ hôn, đôi chân dài còn không quên với qua bên kia để đóng chặt cửa lại.

Phòng trà bọn họ đang ở là phòng trà kiểu Nhật, nếu không có yêu cầu chắc chắn nhân viên sẽ không đi qua đây.

Jisoo cứ như vậy, dung túng Jennie đòi hỏi, những lúc cô bất mãn với sự chậm chạp của nàng đều thúc giục nàng nhanh lên một chút.

Mà Jennie, một lần nữa bị sắc đẹp quyến rũ, đến khi ngón tay chạm đến nơi ẩm ướt mê người kia nàng mới giật mình tỉnh hồn.

Jennie nhìn cô gái phong tình vạn chủng dưới thân mình, nhìn khuôn mặt ửng đỏ, ánh mắt nhu tình đầy nước, đôi môi trái tim xinh đẹp hơi mấp máy, chiếc mũi nhỏ xinh cao vút phập phồng. Nàng không phải thần tiên, làm sao có thể chống lại sức quyến rũ này?

Không có màn dạo đầu, ngón tay chạm vào nơi ẩm ướt kia trực tiếp đi vào. Bên trong tuy có chút chật hẹp nhưng đầy nước, như muốn cổ vũ cho sự cam đảm của Jennie. Khoái cảm đến quá đột ngột khiến Jisoo giật mình, tiếp đó cô run rẩy đạt đến cao trào ngay cả khi ngón tay Jennie chưa kịp động. Thật muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, từ khi nào Kim Jisoo lại trở nên mẫn cảm như vậy.

Người chứng kiến toàn bộ sự chuyển hoá của cô, chứng kiến cô vì nàng mà lên đỉnh. Cuối cùng Jennie không chịu được mà ôm cô, ngón tay bên trong chưa để nơi đó phục hồi sau cơn khoái cảm đã liên tục ra vào. Bên trên nàng ngậm lấy cái miệng nhỏ của cô, ngăn tất cả tiếng rên trong khoang miệng làm Jisoo chỉ có thể phát ra những âm thanh run rẩy trong cổ họng.

Lần thứ hai Jisoo lên đỉnh đã cắn lên cổ Jennie, trả thù nàng lần trước đã cắn cô. Jisoo hoàn toàn mệt lả ôm lấy Jennie, để nàng từ từ vuốt ve an ủi thân thể mình. Kim Jennie đúng là cực phẩm, dù khi nàng bị áp hay khi áp cô đều cực phẩm như vậy. Jisoo hoàn toàn thoả mãn ôm lấy nàng, lâu lâu không nhịn được khẽ cắn lên cặp má bánh bao của nàng một chút.

Chờ cho trời đất rung chuyển dần trở lại bình thường, ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng. Jennie nghiêm túc lên tiếng:

"Jisoo! Chị bỏ tổng giám đốc của JJ, trở thành tình nhân của tôi, có được không?"

"Xì..." Jisoo bật cười vui vẻ vì lời nói của nàng. Cô không trả lời, cô muốn im lặng xem cô gái nhỏ kia có thể tiếp tục nói cái gì.

"Tôi biết điều kiện của mình không sánh được với giám đốc của JJ, nhưng tôi đảm bảo có thể chu cấp chị đủ ăn đủ mặc, nếu cảm thấy không đủ tôi sẽ tiếp tục cố gắng. Chị có thể..." câu suy nghĩ chưa kịp để Jennie nói ra Jisoo đã che miệng của nàng lại. Cô ngậm đầy ý cười lên tiếng:

"Tôi còn chưa biết tên em, đến em là người như thế nào tôi cũng không biết."

"Kim Jennie! Kim Jennie là tên của tôi. Đây..." Jennie lục túi xách của mình lấy ra một tấm card visit.

"Đây là số điện thoại và địa chỉ nơi tôi làm việc, còn có..." tiếp theo lại lục túi xách lấy ra một cây bút, nhanh chóng viết cái gì đó lên mặt sau của card visit, còn đưa luôn một chiếc chìa khoá cho Jisoo.

"Địa chỉ nhà tôi đã viết phía sau, còn đây là chìa khoá nhà, chị có thể đến bất cứ lúc nào."

"Em không cảm thấy hơi gấp sao? Tôi còn chưa đồng ý, em cũng chưa biết tôi là loại người gì đã đưa chìa khoá cho tôi. Không sợ tôi là người xấu sao?" Cô gái trước mặt làm sao có thể dễ thương như vậy? Kim Jisoo cô gặp được bảo bối rồi sao?

"Tôi đã nhận định ai thì nhất định sẽ không hối hận."

"Tôi tuy ăn không nhiều nhưng rất hay mua sắm, mỗi lần tôi mua đều không phải số tiền nhỏ bình thường. Em đáp ứng được tôi sao?" Jisoo vừa nói chuyện vừa mặc lại quần áo. Bọn họ dây dưa gần hai tiếng rồi.

"Tôi sẽ cố gắng."

Jennie như chiến sĩ quyết tâm nhìn về phía Jisoo. Cô mềm lòng rồi, chưa tính cô đã sớm thích Jennie, chỉ cần mấy câu này của nàng đã đủ làm cô mềm lòng rồi.

Đi đến trước mặt Jennie, Jisoo chìa bàn tay xinh đẹp của mình ra trước mặt nàng. Hiểu như không hiểu, Jennie lục lọi thẻ ngân hàng đặt vào tay cô, nhanh miệng còn không quên nói mật khẩu.

"Không phải. Đưa hợp đồng cho tôi, tôi giúp em xin chữ kí."

"Nhưng..." Xin chữ kí không phải còn gặp lại giám đốc của JJ sao? Dù không kí được hợp đồng này Jennie cũng không muốn Jisoo gặp lại tên đàn ông bụng béo trong suy nghĩ của nàng kia.

Như hiểu được suy nghĩ của nàng, Jisoo nâng mặt nàng lên, hôi lên đôi môi xinh đẹp đó một cái rất nhẹ.

"Yên tâm, tôi chỉ đến nói lời chia tay tiện thể giúp em xin một cái chữ kí mà thôi. Về nhà ngoan ngoãn đợi, tối nay tôi sẽ đến ăn em."

Cử chỉ đầy đứng đắn nhưng lời nói chẳng có chút nào đứng đắn. Jennie ngây như phỗng nhìn Jisoo đã ăn mặc chỉnh tề, cầm theo cả hợp đồng mà nàng tốn bao công sức soạn rời đi. Ngay cả dáng điệu khi đi của cô, làm sao có thể đẹp như vậy?





...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top