Nhớ em





Ngày 23/7/2021 Jennie Kim trở về Hàn Quốc.

Cũng lâu lắm rồi hình ảnh Jennie ở sân bay mới xuất hiện trở lại. Trên các trang báo, từ Hàn Quốc cho đến báo quốc tế đều là hình ảnh Jennie ở sân bay, nhìn nàng bịt kín mít đi đường, người hâm mộ và phóng viên vây kín đến không còn kẽ hở, Jisoo nhíu lại đôi mày xinh đẹp.

Mỗi lần BLACKPINK có lịch trình ra nước ngoài cùng nhau, chắc chắn sẽ có một thành viên bảo vệ nàng, ít ra là ở bên cạnh che chở cho nàng, dù người đó có phải là cô hay không Jisoo vẫn cảm thấy yên tâm. Điều cô lo lắng nhất chính là Jennie có lịch trình một mình, mỗi lúc nàng ở sân bay đều không được thoải mái, mà cô lại chỉ có thể ôm điện thoại quan sát nàng từ xa.

Đoàn phim ngày hôm nay quay đến ba giờ sáng mới kết thúc. Vì sắp đóng máy, tiến độ quay phim cũng đã bị kéo quá dài nên cả đoàn đều tranh thủ cho xong những cảnh cuối.

Ngồi trên xe bảo mẫu, biết là giờ này đã muộn nhưng Jisoo vẫn nhắn tin cho Jennie. Không phải cô muốn làm phiền nàng, cũng không phải vì không nghĩ cho nàng. Mà thực sự cô đã nhớ nàng, nhớ muốn phát điên rồi.

Ngày đó Jennie chỉ nhắn tin cho cô là nàng sẽ đi LA khoảng một tuần, đi với Chaeyoung vì lịch trình của cả hai. Jisoo bận, cô cũng không hỏi han được nhiều, chỉ kịp dặn Chaeyoung chăm sóc và để ý nàng giúp cô. Có Chaeyoung rồi cô cũng yên tâm hơn một chút, ít ra bé yêu không phải một mình cô đơn ở nơi đất khách quê người.

Ai mà biết được, Chaeyoung lại về trước, việc Jennie ở lại làm gì cũng không nói với cô, nàng cứ úp úp mở mở khiến Jisoo vừa lo lắng lại bất an. Hôm nay thấy hình ảnh nàng ở sân bay, hình như rất mệt mỏi, tâm trạng lại không được tốt. Cô thì quá bận, thời gian gọi điện cho nàng cũng không có nên hiện tại mới có thể nhắn cho nàng một tin nhắn. Có lẽ nàng ngủ rồi, mai đọc cũng được. Chỉ cần cô nhận được hồi âm của nàng là tốt rồi.

Tin nhắn vừa báo gửi thành công, Jisoo không có việc gì đặt điện thoại vào túi xách, ngoài ý muốn nó lại rung lên. Chẳng suy nghĩ nhiều cô ngay lập tức mở sáng màn hình, tiếp theo là dòng tin nhắn đến từ cái tên quen thuộc.

"Chị quay xong rồi sao?"

Chưa đợi cô trả lời thì cuộc gọi mới đã hiển thị, Jisoo không do dự mà bắt máy.

"Jendeuk!"

"Chị đang về sao?" Jisoo nghe được tiếng cười khẽ ở đầu dây bên kia, cô cũng mỉm cười.

"Chị đang ở trên xe. Sao em còn chưa ngủ? Không phải bay mệt rồi sao? Ngủ sớm đi, ngày mai chị đến tìm em."

"Chị đến chỗ em đi."

"Ngủ sớm đi, sáng mai chị sẽ..."

"Ý em là ngay bây giờ, em ở dưới nhà chờ chị."

"Được. Nhưng em đừng xuống, ban đêm có sương, ở dưới một mình cũng không an toàn. Chị sẽ tự lên, nha."

"Được."

Cuộc gọi được Jennie kết thúc trước, Jisoo nói anh quản lý đổi hướng đi, anh quản lý hình như cũng quá quen với việc này, chạy một mạch đến dưới căn hộ của Jennie.

"Cảm ơn anh!" Jisoo chào hỏi sau đó mở cửa xe bước xuống. Cô kéo cao mũ, khẩu trang cũng được đeo đến sít sao. Một thân hình đen kịt như hoà vào màn đêm di chuyển cực nhanh vào khu căn hộ cao cấp.

Gặp bảo vệ ở trước cửa, Jisoo chào hỏi một tiếng rồi cũng được cho qua. Cô không sống ở toà nhà này nhưng đã là khách quen từ lâu, bảo vệ cũng không hề ngăn cản mà còn nở nụ cười xấu hổ mời cô lên.

Vào thang máy, bấm số tầng. Jisoo có chút hồi hộp vì lâu rồi không gặp Jennie. Dù nàng mới đi có hơn hai tuần cô lại cảm tưởng như nàng đi hơn hai năm vậy. Cô nhớ nàng, cực kì nhớ.

Thang máy mở ra, một đường quen thuộc Jisoo đi đến trước căn hộ của Jennie. Khi cô đang bấm mật mã thì cửa đã được mở ra từ bên trong, khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn mỉm cười với cô.

Jisoo chẳng còn e ngại như trước ống kính, cô lao vào ôm nàng, nhấc bổng cả người nàng lên, lách qua cửa vào trong, còn không quên đóng cửa lại. Cô gái này, hình như nàng lại gầy đi, Jisoo nhìn có điểm đau lòng.

Jennie không lên tiếng, nàng để mặc cô ôm, để ánh mắt cô nhìn mình không ngượng ngùng. Jennie giúp cô tháo mũ và khẩu trang, sau đó gương mặt xinh đẹp được trang điểm tinh xảo đập vào mắt nàng, cũng đập vào trái tim khiến nó chạy nhiều hơn vài nhịp. Không phải chỉ có mình Jisoo nhớ nàng, nàng cũng nhớ cô, nhớ đến nỗi những dòng tin nhắn nhỏ không thể thoả mãn, nhớ đến nỗi chờ đến ngày mai cũng không thể, phải gọi cô đến đây ngay lúc này. Ôm cô, cảm nhận mùi hương có một không hai trên cơ thể cô, nhìn ánh mắt trong suốt phản chiếu hình ảnh của một mình nàng. Kim Jisoo, chỉ khi nhìn Kim Jennie mới thể hiện ánh mắt như hiện tại. Ôn nhu, tình cảm lại có chút thương xót đau lòng. Nàng bật cười xoa khuôn mặt cô, cái miệng nhỏ xinh chạm nhẹ môi cô rồi nhanh chóng dứt ra, nhanh như chuồn chuồn đạp nước. Mà con chuồn chuồn này khiến lòng Jisoo phát ngứa, hận không thể một ngụm nuốt sạch nàng.

Ôm nàng đến sô pha, lúc Jisoo định cúi đầu hôn xuống lại hôn trúng mu bàn tay trắng nõn của nàng. Cô có chút khó hiểu, Jennie đẩy cô ra rồi ngồi dậy, mang ly nước trên bàn đến trước mặt cô. Jisoo không hiểu gì uống một ngụm, sau đó mới nghe được giọng của nàng.

"Đi tắm đi. Quay đến giờ này mới xong, họ là muốn bọc lột hết sức lao động của người yêu em sao?" Giọng nói có chút hờn dỗi lại càng đáng yêu. Đúng rồi, cô chính là nhớ bộ dáng nàng như vậy. Ngang ngược nhưng đáng yêu đến không thể kiềm chế.

Một lần nữa ôm nàng vào lòng, Jisoo có chút chưa thoả mãn mà hít một hơi thật sâu sau cổ nàng. Jennie mặc đồ ngủ rộng, cổ áo có chút trễ xuống khiến mọi hành động của Jisoo đều trở nên dễ dàng.

"Sao vậy? Nay chị dính người đến như vậy a?" Jennie cười khanh khách vì nhột, cũng cười vì sự dính người bất ngờ của cô.

"Jendeukie! Chị nhớ em."

Hôm nay Jisoo không những dính người mà còn biết nói lời thật lòng. Jennie vui vẻ, cũng không làm khó cô nữa.

"Được rồi. Em cũng nhớ chị nhưng mà đi tắm trước được không? Người chị có mùi của người khác."

Jisoo ngửi ngửi người mình, đúng là có lẫn mùi nước hoa khác. Cô đang đóng phim mà, việc tiếp xúc với những người khác là không thể tránh khỏi. Vì vậy cô ngoan ngoãn đứng lên, đúng hướng đi đến phòng Jennie, rồi mở cửa phòng tắm. Một loạt động tác lưu loát liền mạch, Jennie đứng phía sau nhìn cô mà không nhịn được cong khoé môi.

Thật ra nàng đã phát hiện từ lâu, mỗi lần sau khi xa nhau Jisoo đều trở nên dễ bảo đến không ngờ. Ừm! Mặc dù bình thường cô rất nghe lời nàng, nhưng xa nhau cô lại càng nghe lời nàng hơn. Đúng kiểu bảo gì nghe lấy, nàng mà có bảo mặt trời mọc đằng Tây cô cũng không dám cãi.

Jennie cũng về phòng, đèn phòng khách phía sau không còn người nên tự động tắt đi. Nàng vào phòng, mở tủ của mình lấy cho Jisoo một bộ áo ngủ. Thời gian Jisoo lưu trú ở đây còn nhiều hơn cô ở căn hộ của mình, vì vậy quần áo của Jisoo hầu như đều ở đây, không khó để Jennie lấy ra một bộ đồ ngủ đến từ Dior.

Nhàm chán, Jennie lấy túi xách trên giường của Jisoo, mang điện thoại ra ngoài, treo túi ngay ngắn trên giá.

Màn hình điện thoại của Jisoo là hình cả nhóm trong chuyến đi Hawai từ rất lâu. Nói Jisoo bảo thủ không biết có đúng hay không nhưng cô đúng là rất lười thay đổi một cái gì đó, ngay cả hình nền cũng vậy.

Quen thuộc mở khoá màn hình của cô, đầu tiên vẫn là hiển thị khung chat của hai người vừa rồi. Bên dưới cũng không có gì đặc sắc, đa phần đều liên quan đến công việc. Jennie còn đang chuẩn bị lên IG thì Jisoo đã từ phòng tắm bước ra. Cô choàng áo ngủ, tóc ướt đã được sấy khô một nửa, khuôn mặt trang điểm tinh xảo cũng được tẩy trang sạch sẽ lộ ra mặt mộc hồng hào trắng nõn. Thấy nàng đang cầm điện thoại của mình Jisoo cũng không nói gì, chỉ nhìn nàng bằng ánh mắt đầy hơi nước.

Jennie buông điện thoại xuống, cầm lấy đồ ngủ đưa cho cô. Đợi cô mặc xong lại lấy một đống chai lọ tới, thay Jisoo làm công tác dưỡng da trước khi đi ngủ. Jisoo rất ngoan ngoãn để nàng xoa tới xoa lui trên khuôn mặt xinh đẹp của mình, tiếp theo là cần cổ, cánh tay, bắp chân đều được xoa qua một lần, xoa đến cô muốn nổi nhiệt luôn rồi.

Công tác dưỡng da xong xuôi, Jennie như con rắn nhỏ ôm lấy Jisoo, môi hồng tìm đến môi trái tim của cô mà đòi hỏi. Nàng nhịn đủ lâu, nếu nhịn nữa nàng không còn là Kim Jennie mất.

Jisoo rất phối hợp ôm lấy nàng, địa bàn của hai người di chuyển từ bàn trang điểm đến trên giường. Suốt quá trình hai đôi môi đều không tách nhau ra, vì quá gấp còn để lại vệt nước chảy xuống cằm cả hai. Jisoo không có ý định lau đi, khi lưng Jennie tiếp xúc với mặt giường mềm mại, cô theo sát phía sau chèm ép nàng, bàn tay còn mò đến vòng eo nhỏ bé kia, kéo lên lớp áo lụa mỏng để tìm vùng da thịt mịn màng. Jennie bị hôn đến nhũn hai chân, cuối cùng chỉ có thể ôm cổ mặc cô làm loạn.

Hơn bốn giờ sáng rồi, Jennie cũng không biết khi bọn họ kết thúc là mấy giờ, hình như khi đó mặt trời đã ló dạng. Nàng thấy Jisoo chỉnh điều hoà xuống thấp một chút, kéo chăn rồi ôm lấy nàng vào lòng. Trước khi chìm vào giấc ngủ còn cắn cằm nàng một cái, vừa oán hận vừa bất mãn lên tiếng.

"Em nói đi một tuần mà đi đến gần một tháng. Khi trở về cũng không nói lý do vì sao ở lại lâu như vậy. Chị lại quá bận, không quan tâm được đến em, cũng không thể đi cùng em. Jendeukie à..."

Dừng một chút cô lại lên tiếng: "Mỗi lần xa nhau chị đều không nhịn được, cũng không kiềm chế tốt chính mình. Em biết không? Em chính là điểm yếu duy nhất của chị. Bảo bối! Ngủ ngon." Một nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên trán nàng, Jennie cuối cùng cũng mỉm cười mà đi tìm mộng đẹp.

Người ta nói cửu biệt thắng tân hôn, mà bọn họ tân hôn đâu chưa thấy, cửu biệt lại rất nhiều lần. Mỗi lần như vậy, Jennie đều cảm thấy Jisoo yêu mình hơn một chút. Và nàng cũng yêu cô hơn, càng nhiều...

Tình yêu của hai người đã không thể dùng lời nói mà diễn tả, dù xa nhau, dù bận rộn. Khi gặp lại, hai trái tim lại đồng điệu đến bất ngờ. Jennie nghĩ, dù thế giới ngoài kia có biến đổi như thế nào, dù bọn họ có bao nhiêu mối quan hệ, thì cuối cùng hai trái tim cũng sẽ tìm về với nhau. Vì đơn giản, chúng có chung một nhịp đập.





...

Mật ngọt chết ruồi nè 😉
Mình có ý tưởng ở đâu thì viết ở đó, còn lại mong mọi người lại đợi mình thêm một chút nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top