Một đêm ở Paris





Buổi tối gần cuối cùng của tháng 9.

Jisoo vừa tham dự buổi tiệc với gia đình Dior, cô trở về khách sạn với tâm trạng vui vẻ lại pha thêm chút mong đợi.

Vui vẻ vì gia đình Dior đối xử với cô rất tốt, ai cũng thân thiện và yêu quý cô hết.

Còn mong đợi, đó chính là em người yêu cũng vừa đáp máy bay xuống vào buổi chiều, hiện tại đang nghỉ ngơi trong cùng khách sạn với cô.

Vốn dĩ định tắm rửa xong mới qua với nàng, ít nhất tẩy đi chút mùi khó chịu trên người mình, và cả làm gương mặt đang đỏ ửng vì rượu của cô dịu đi một chút. Jisoo rất ít uống rượu, vì tửu lượng của cô không tốt. Thông thường, đồ uống có cồn cô cũng không chạm tới, thức uống yêu thích của cô là sữa, vì nó tốt cho sức khoẻ.

Tối nay cô có uống một ly rượu nhẹ, nhưng dưới tác động của cồn mặt Jisoo đã đỏ bừng, thậm chí lúc mới uống xong cô còn cảm thấy choáng váng. Nếu lúc đó không ở trên du thuyền, xung quanh còn đại gia đình Dior và cả những người khác, Jisoo đã tìm chỗ nào đó để ngủ rồi.

Mở cửa phòng tắm, khi cô còn chưa kịp cởi cúc quần thì tiếng gõ cửa đã vang lên. Sợ còn điều gì mà mình bỏ sót hoặc chị trợ lý đến dặn dò điều gì. Jisoo đóng lại cúc quần đã mở một nửa, cô đi ra ngoài mở cửa.

Không phải chị trợ lý, cũng không phải nhân viên của Dior hay nhân viên khách sạn. Người đối diện là em người yêu đã mấy ngày chưa gặp.

Nàng vẫn mặc bộ đồ như ở sân bay, thậm chí còn đeo khẩu trang. Khi Jisoo mở cửa, Jennie không lên tiếng trước mà đợi cô, mặc khoé miệng dưới lớp khẩu trang không nhịn được đã nhếch lên rồi.

Nhìn thấy một Ninja đen thui trước cửa phòng mình, Jisoo rất muốn cười thật khoa trương.

Hôm nay cô bận, vẫn chưa thấy được hình ảnh ở sân bay của nàng. Cứ tưởng nàng cải trang để đến gặp cô, sau này mới biết nàng Ninja này đã thoắt ẩn thoắt hiện từ sân bay Incheon. Chỉ khác lúc gặp cô, bông hoa trên đầu đã được tháo ra, chỉ còn lại mái tóc đen bóng mượt dịu dàng.

Jisoo dắt tay Jennie vào phòng mình. Việc nàng vào phòng cô không lạ gì, cho dù bị camera ở hành lang bắt gặp thì cũng chỉ là hình ảnh thành viên cùng nhóm đến hỏi thăm nhau thôi, cô không có gì phải cố kị cả.

Cánh cửa vừa đóng, ống kính camera không chiếu tới nữa. Jisoo mới ôm Jennie vào lòng, hít một hơi thật sau hương thơm sau cổ nàng.

Nghĩ rất lạ, Jisoo không thích mùi nước hoa nhưng lại thích mùi hương trên người nàng. Ừm! Nói sao nhỉ? Mùi Chanel ngập tràn trong không khí.

"Chị uống rượu?" Jennie để cô ôm, bàn tay sau lưng cô vuốt lên mái tóc hơi xoăn của cô.

Mái tóc suôn mượt yêu thích của nàng, trong vòng vài ngày mà nó đã bị hành hạ đến mức như này rồi, đêm nay còn bị gió quật cả đêm, hiện tại nhìn có chút xù lên rất bướng bỉnh.

Được Jennie hỏi, tác dụng của cồn muốn trở lại. Jisoo cảm thấy hai mắt mình muốn mở không ra nữa rồi.

"Chị uống một chút. Tối nay cùng gia đình Dior trải qua một bữa tiệc nhỏ."

"Ừm!" Tiệc tùng không thể thiếu rượu, Jisoo có uống một chút cũng không sao. Nàng chỉ sợ cô khó chịu, biệt danh một chén đã gục của Jisoo không phải khoa trương.

"Chị còn định tắm xong sẽ đi tìm em." Jisoo nói rất nhỏ, nhưng vì đang ôm cô nên nàng vẫn có thể nghe được rõ ràng.

Jennie cười: "Bạn gái của em bận rộn, đành ra em phải chủ động đi tìm chị đây."

"Em cũng đâu có rảnh hơn chị." Jisoo dắt Jennie đến giường của mình. Cô tháo khẩu trang của nàng xuống, nhìn khuôn mặt đã tẩy trang trắng nõn của nàng. Cô nắm tay nàng, mười ngón tay đan vào nhau, ôn nhu hỏi:

"Bay mệt không em?" Jisoo rất không muốn Jennie xuất hiện ở sân bay một mình, nhưng vì lịch trình khác biệt, cô không thể làm gì khác được.

"Không mệt, nhìn thấy chị là không mệt nữa rồi." Jennie cười thật tươi. Nhìn khuôn mặt vẫn hơi hồng của cô, Jennie thật muốn vươn tay véo mấy cái.

Nhiều lúc nàng muốn cho Jisoo uống rượu lắm, vì cô có chút cồn sẽ trở nên dễ thương cực kì. Người ta tránh người yêu uống rượu, còn Jennie lại muốn thỉnh thoảng Jisoo uống chút rượu, mà chỉ muốn cô uống khi có nàng ở bên mà thôi.

Bạn gái của nàng, uống chút cồn xong sẽ trở nên đặc biệt ngoan ngoãn, Jennie không nhịn được mà ngữ khí nói chuyện với cô cũng nhẹ nhàng đi rất nhiều.

Nghe như nàng đang dụ dỗ cô vậy, vậy mà Jisoo vẫn sa vào bẫy.

Mặc kệ cả hai đều chưa tắm, cô ôm nàng lên giường, muốn ôm cô gái của mình tâm sự thật nhiều, thật nhiều.

"Ngày mai chúng ta đi hẹn hò đi, có được không? Lâu lắm rồi mới lại được tới Paris."

"Ngày mai em không bận. Chị có sắp xếp gì không?" Jennie vòng tay qua eo Jisoo, bỏ qua lớp áo mà trực tiếp tiếp xúc với làn da mềm mại của cô.

"Từ buổi chiều chị sẽ rảnh, chúng ta cùng đi chơi, ăn tối cùng nhau. Em thấy được không?"

"Được."

Sao có thể không được. Một buổi hẹn hò ở Paris, nơi sự lãng mạn tràn ngập. Làm sao nàng có thể từ chối?

Jennie còn đang mải suy nghĩ về viễn tưởng ngày mai, nàng và cô sẽ cùng nắm tay ngắm thủ đô của nước Pháp, còn có thể chụp hình nhau và công khai đăng lên. Nghĩ thôi đã cảm thấy hạnh phúc.

Chỉ là... khi nàng đang muốn tiếp tục nói chuyện với Jisoo thì đã nghe được tiếng hít thở đều của cô. Nàng nhìn đôi mắt nhắm chặt, má cô vẫn còn ửng đỏ, đôi môi trái tim hơi cong lên hết sức đáng yêu.

Xì... uống rượu, lại trụ được đến giờ này đã quá sức chịu đựng của Jisoo rồi. Hiện tại có nàng ở bên cô, Kim Jisoo buông bỏ toàn bộ phòng bị của mình, yên tâm đi vào giấc ngủ.

Rất muốn để cô ngủ an ổn, nhưng mà bọn họ còn chưa có tắm.

"Soo..." Jennie gọi người đã chìm vào mộng đẹp kia dậy. Tắm xong rồi ngủ, như vậy cô mới có thể ngủ thoải mái được.

Mất một lúc sau Jisoo mới đáp lại nàng: "Chị đây!"

"Dậy đi tắm nào, nếu không sẽ khó ngủ đó."

"Được!"

Không biết ý thức của Jisoo được lôi về đến đâu. Chỉ thấy cô mơ mơ màng màng theo nàng vào phòng tắm, sau đó để nàng cởi đồ cho mình, sau đó cùng nàng ngâm trong làn nước ấm ngập tràn.

Nước tràn qua mặt khiến Jisoo tỉnh táo hơn một chút. Trước mắt cô là thân hình trắng nõn mịn màng của nàng, rồi đến khuôn mặt mang theo ý cười đang nhìn mình. Mặt cô tự nhiên đỏ bừng lên.

Sự đỏ lên bất thường, lại còn lan đến cả mang tai. Ánh đền trong phòng tắm của khách sạn lại sáng trưng sạch sẽ, Jennie rất dễ nhìn thấy từng biểu hiện trên mặt cô. Lúc đầu nàng còn lo lắng cô bị bệnh, sau đó tự nhiên hiểu. Kim Jisoo đang xấu hổ.

U là trời! Bọn họ ở bên nhau mười năm rồi, cái gì nên thấy cũng đã thấy, cái gì sờ được cũng đã sờ. Vậy mà bây giờ Jisoo lại đỏ mặt. Đúng là khi có cồn vào cô trở nên dễ thương đến không ngờ.

Nhìn đôi môi trái tim xinh đẹp của cô gần trong gang tấc, Jennie tự nhiên nâng mặt cô lên, hai đôi môi không gặp chạm vào nhau, quen thuộc từng đường đi nước bước mà khám phá, vuốt ve.

Từng bước từng bước, Jennie áp về phía Jisoo. Cho đến khi lưng Jisoo chạm vào thành bồn tắm, cô không còn đường thoát chỉ có thể ngửa mặt đón nhận từng cái hôn của nàng.

Tách khỏi đôi môi xinh đẹp, Jennie hôn từ trán, xuống chóp mũi, hai bên má của cô, chạm nhẹ lên cằm rồi lại tìm về đôi môi hồng nhuận. Đến khi cảm thấy Jisoo có chút thở dốc Jennie mới lưu luyến rời khỏi môi cô, dùng trán mình chạm lên trán cô.

"Đáng yêu quá." Nàng dùng một từ mà bình thường rất ít khi nói nói với cô, ngón tay thon dài tiếp tục vuốt ve sườn mặt của cô.

"Kim Jennie! Mỗi lần rời khỏi Hàn Quốc em đều trở thành như thế này."

"Như thế nào?" Jennie đầy hứng thú mà trêu chọc cô.

"Bá đạo."

"Ai bảo chị yếu đuối dễ bị bắt nạt như thế này."

Jisoo yếu đuối? Dễ bị bắt nạt. Trời ơi! Cô lặn lộn trong giới giải trí bao nhiêu năm, chưa bao giờ bị người khác đánh giá như thế này. Nàng không biết, vì đối tượng là nàng nên cô mới nhân nhượng hay sao? Bây giờ còn hùng hổ nói cô.

Nhìn đôi môi đắc ý vểnh lên kìa, Jisoo không do dự ngậm lấy môi nàng, vòng tay qua eo nàng ôm chặt nàng vào lòng. Để Kim Jennie thấy Kim Jisoo yếu đuối như thế nào.

Mục đích đã đạt được, Jennie thả lỏng cơ thể hưởng thụ nụ hôn của Jisoo. Cô say rồi, nếu lúc bình thường nàng sẽ không càn rỡ như vậy. Nhưng Kim Jisoo say rồi, trêu chọc người say như cô đặc biệt thú vị.

Đầu óc hơi choáng váng, Jisoo tách ra sớm hơn nàng tưởng, một ổ đầu rơm gục vào bên vai nàng, vòng tay vẫn vòng qua eo nàng ôm thật chặt.

"Mệt rồi sao?" Jennie ôn nhu xoa lên tóc cô, một tay vươn ra xả thêm nước ấm.

"Ừm. Chị buồn ngủ quá."

"Vậy tắm nhanh lên một chút, chúng ta lên giường ngủ."

"Được."

Động tác nhanh hơn, cũng không làm càn nữa mà tắm rửa. Đợi cả hai mặc áo ngủ đi ra, Jennie giúp Jisoo sấy tóc, cô cũng giúp nàng sấy, dù nàng bảo không cần nhưng cô rất kiên trì.

Một lần nữa nằm trên giường, hiện tại cảm giác đã dễ chịu hơn rất nhiều.

Nhìn chiếc chăn Dior trên người cả hai, Jennie cười thật hạnh phúc ôm Jisoo vào lòng.

Gia đình Dior chu đáo lại yêu thương Jisoo hết mực. Nàng rất yên tâm về chuyến đi này của cô.

"Xin lỗi bảo bối."

"Hửm?" Tưởng cô đã ngủ, bỗng nhiên Jennie nghe được một câu xin lỗi từ cô.

"Không thể cho em một đêm trọn vẹn."

Vì sao? Cô đang nói vì cô say nên không thể quan tâm nàng một cách trọn vẹn sao? Hay là vì bọn họ đốt lửa không thành, Jisoo cảm thấy áy náy?

Ngốc quá! Bọn họ còn rất nhiều rất nhiều đêm ở bên nhau, mà đêm nay, cũng đã trọn vẹn rồi.

Nàng được ôm người yêu trong vòng tay, được chứng kiến khoảnh khắc dễ thương của cô, sự ỷ lại và cả dịu dàng. Jennie cảm thấy chuyến đi của mình không còn mệt mỏi nữa rồi. Huống chi, bọn họ còn nhiều đêm cùng nhau ở Paris này, muốn "yêu", vẫn còn rất nhiều cơ hội.

"Chị ngủ ngon. Được ở bên chị thế này đã là trọn vẹn rồi."











...

Và chúng ta được chứng kiến Jensoo hẹn hò cùng nhau cũng đã trọn vẹn rồi.

Ngoài việc thích Kim Jisoo dịu dàng chăm sóc, mình cũng rất thích một Kim Jennie ôn nhu nhưng bá đạo.

Nhân sinh ko còn gì hối tiếc với chuyến đi Paris của OTP.




.




.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top