Kim Jisoo! Vì em, có được không? (3)
Mùa xuân của ba năm sau tại Seoul, Hàn Quốc.
Đã ba năm rồi, ba năm từ ngày Jisoo ra đi nàng mới trở lại Seoul.
Nhớ ngày đó, nàng đã không chịu đựng được mà ngất đi khi chứng kiến cô đau đớn nằm trên bàn phẫu thuật.
Nàng hôn mê, hôn mê rất lâu. Nàng cũng không biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ là khi thức dậy được phó khoa thông báo, Jisoo đã không qua khỏi.
Mới chiều hôm đó, nàng còn đi qua ngó trộm Jisoo. Chứng kiến cô ngẩn người ngắm khuôn viên của bệnh viện. Nàng còn suy nghĩ, cô như này cũng tốt. Tuy rằng Jisoo đang tuyệt vọng nhưng cô còn sống, không có phát bệnh. Không phải sao?
Vậy mà, chỉ mấy tiếng đồng hồ trôi qua, Jennie lại phải chứng kiến Jisoo đau đớn, rồi cô ra đi. Cho đến hơi thở cuối cùng, Jisoo cũng không đồng ý phẫu thuật. Tại sao vậy?
Trong cơn đau khổ Jennie vẫn muốn biết sự thật. Rõ ràng lúc mới vào bệnh viện, nàng nghe nói Jisoo vẫn còn hoà đồng, cười nói với mọi người rất vui vẻ. Sau đó cô ngày càng im lặng, ít tiếp xúc với mọi người hơn và cuối cùng ra đi mãi mãi.
Bệnh viện có đăng tin tìm người thân của Jisoo nhưng rất lâu không có ai hồi âm. Cuối cùng, với tư cách là một người "bạn", thậm chí nàng còn không được Jisoo coi là "bạn". Jennie đã đứng ra an táng cho Jisoo.
Bây giờ, nàng đang đứng trước nơi mà ba năm trước, nàng đưa Jisoo đến đoạn đường cuối cùng.
Jennie mua đến cho Jisoo một ít trái cây, một bó hoa bách hợp và thêm một chai rượu.
Thời gian Jennie tiếp xúc với Jisoo đúng là ít đến đáng thương, vậy mà thời gian nàng tương tư cô lại kéo dài đến mười năm. Jennie không biết Jisoo thích gì, nàng chỉ theo sở thích của bản thân mà mua đến một số thứ.
"Kim Jisoo! Em trở lại thăm chị đây. Sau ba năm thì cuối cùng em cũng có can đảm để trở lại."
Trên tấm bia đá trước mặt nàng, khuôn mặt thiếu nữ cười tươi như hoa khiến nàng khắc cốt ghi tâm kia. Đây là bức ảnh duy nhất Jennie chụp trộm Jisoo, khi cô còn là trao đổi sinh qua trường của nàng.
Jennie lặng lẽ ngồi xuống, nàng vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp mà luôn chỉ có thể nhìn được từ xa, đến khi nàng chạm được vào nó thì nó chỉ còn lại là tấm bia đá lạnh như băng, lạnh như lòng nàng lúc này vậy.
Không dưới một lần Jennie đã cố gắng tìm hiểu nguyên nhân Jisoo không muốn phẫu thuật. Nàng cũng đã mất hết hai tháng trời mới có thể biết được sự thật.
Trong lúc thu dọn hành lý ở bệnh viện cho Jisoo, Jennie có thấy một tờ giấy nhỏ được cô kẹp sâu trong cuốn sổ tay, trong đó có ghi một địa chỉ, một chiếc chìa khoá và một số điện thoại.
Dễ dàng có thể nhận thấy, chiếc chìa khoá đó là chìa khoá tủ cá nhân của bệnh viện. Đầu tiên nên bắt đầu từ đây.
Jennie lần theo con số, mở ra cánh cửa tủ ngay trong phòng bệnh của Jisoo.
Bên trong rất đơn giản, chỉ có một quyển sổ và một cây bút. Và bên ngoài quyển sổ đó là hai chữ rất biết đánh động vào lòng người. "Nhật Kí."
Nhật kí không phải là nơi riêng tư nhất, nơi để chủ nhân bộc lộ mọi cảm xúc buồn phiền hay sao? Mặc dù biết xâm phạm quyền riêng tư của người khác là không tốt. Nhưng sự tò mò cũng đau lòng đã thôi thúc Jennie mở cuốn nhật kí ra.
Trang đầu tiên, đáng lẽ là lời tự bạch cùng thứ ngày tháng. Nhưng một dòng chữ chói mắt khiến nước mặt của Jennie lặng lẽ chảy dài.
"Kim Jennie! Tôi biết chỉ có em mới là người tìm ra nó. Và cũng chỉ có em mới đau lòng khi tôi ra đi. Nên xin em, biết được sự thật rồi thì hay quên tôi đi, sau đó sống thật hạnh phúc và vui vẻ. Thay cho phần của tôi."
"Jennie à! Làm sao tôi có thể không nhận ra em chứ. Cô bé xinh đẹp hay ngượng ngùng hướng dẫn cho tôi lúc tôi sang Anh Quốc nay đã trưởng thành và càng có nét quyến rũ hơn xưa.
Lần đầu gặp lại em, tôi cứ ngỡ là ảo giác. Tôi rất muốn ôm chầm lấy em thể hiện sự vui mừng của bản thân, nhưng tôi không thể.
Tôi biết là mình sẽ phải ra đi, cho nên.. nếu thêm một mối quan hệ thì sẽ càng làm khổ thêm một người. Vì vậy mà tôi chọn trốn tránh em, chọn lạnh nhạt với em.
Vậy mà em vẫn luôn quan tâm tôi, vẫn luôn lo lắng cho tôi. Em biết không? Nếu em luôn gần tôi thì thứ em nhận lại được chỉ toàn gai mà thôi, chúng sẽ đâm cõi lòng em vỡ nát.
Tôi không muốn sống tiếp, tôi đã hứa với một người quan trọng là sẽ không tự làm tổn thương bản thân, vì vậy nên tôi đã không chọn tự tử để kết liễu sinh mạng mỏng manh của mình. Nhưng ông trời đúng thật là biết thương xót, ông đã ban cho tôi căn bệnh này đúng lúc, để tôi có thể đi tìm người mà tôi yêu thương nhất. Làm sao tôi có thể bỏ qua cơ hội này cơ chứ?
Ông trời đúng là rất công bằng, ông đã cho tôi vui vẻ để đón nhận cái chết, vậy mà còn đưa em trở lại, để tôi dần day dứt.
Em thích tôi sao? Ánh mắt, sự quan tâm và tấm hình trong điện thoại của em đã chứng minh là em thích tôi. Nhưng như vậy thì sao chứ? Tôi mãi mãi không thể thích em, vì người tôi thương đang ở thế giới bên kia chờ đợi tôi.
Xin lỗi! Như vậy là quá tàn nhẫn với em, nhưng nếu tôi cũng thích em thì đó là tàn nhẫn với tôi, tàn nhẫn với cả Chaeyoung của tôi. Cho nên không thể, tôi phải ngăn mọi cảm xúc của mình dành cho em, cũng phải làm cho em tránh xa tôi, càng xa càng tốt.
Jennie à. Tôi biết em là người tốt, cũng biết là tôi lợi dụng lòng tốt của em, tôi sẽ trở thành con người đáng khinh. Coi như đây là lần cuối cùng tôi lợi dụng em, cũng là cầu em giúp đỡ.
Trong tờ giấy mà em tìm thấy còn có địa chỉ, đó là địa chỉ nhà riêng của tôi, một số điện thoại, đó là số điện thoại của luật sư của tôi.
Trước bình hoa trước nhà là chìa khoá nhà, em có thể giúp tôi lấy toàn bộ giấy tờ trong tủ cá nhân, chiếc tủ trong căn phòng cuối cùng trên tầng hai. Giao cho luật sư để anh ta hoàn thành di chúc của tôi. Sau đó đem toàn bộ số tiền đó quyên góp cho trại trẻ mồ côi và giúp đỡ những người khó khăn. Đó là di nguyện cuối cùng của tôi.
Sau khi đọc xong mấy trang này, em đừng quá đau lòng. Vì từ đầu đến cuối, người làm sai luôn là tôi, tôi đã làm đau khổ rất nhiều người, trong đó có cả em.
Xin lỗi em. Lời xin lỗi cuối cùng. Và cảm ơn em, vì tất cả.
Kim Jisoo tái bút."
Tốt lắm. Thì ra cô đã biết được tất cả, biết được cả tấm lòng của nàng dành cho cô cho nên mới hành xử như vậy.
Chua xót nhớ lại những hành vi của cô, những lời nói mà cô đã nói với nàng trong nhật kí.
Người ta nói người yêu trước luôn là thua thiệt, huống chi nàng lại yêu đơn phương. Mọi đau khổ đều là tự nàng chuốc lấy mà thôi, còn con đường nào để chọn sao?
Dùng một tháng để thực hiện nguyện vọng của Jisoo. Như vậy nàng mới phát hiện, Jisoo là phú nhị đại thực thụ. Tài sản của cô lên đến mười một con số. Mà toàn bộ giấy tờ lại đều ở trong tay nàng. Jisoo nói là cô lợi dụng nàng nhưng thật ra cô lại rất tin tưởng nàng. Nếu không làm sao lại giao số tiền lớn đó cho nàng quyết định.
Sau khi làm xong hết mọi việc, Jennie không ở lại Hàn Quốc. Nàng là không có can đảm để ở lại.
Nàng chuyển về Anh Quốc làm việc. Và đã được ba năm. Ba năm qua Jennie vẫn luôn sống một mình, không yêu đương, không hẹn hò. Nàng chỉ nhân hai chú chó nhỏ, một bé bông xù đáng yêu tên Kuma, và bé trắng muốt còn lại tên Kai.
Đến tận ngày hôm nay, Jennie mới có can đảm trở lại Hàn Quốc, để thăm cô.
Nàng lấy ra hai cái ly nhỏ, rót đầy hai ly rượu sau đó chua xót nâng ly lên.
"Em chưa có cơ hội được cùng chị uống một ly nào. Đây là ly rượu đầu tiên và cũng là cuối cùng em uống cùng chị. Sau này không thể thăm chị nữa, em đã có dự định của riêng mình..."
Chỉ một câu nói nhẹ nhàng đơn giản mà vẫn làm Jennie rơi nước mắt. Nàng để một ly rượu đến trước bài vị của cô, còn một ly tự mình uống cạn. Sau đó sáng khoái thở dài, cười mà như khóc tuyên bố.
"Từ hôm nay, Jennie Kim chính thức không còn thích Kim Jisoo nữa. Em sẽ thực sự đi tìm cuộc sống mới cho riêng mình. Tạm biệt!"
Không quay đầu lại mà bước đi, lúc đầu là đi nhẹ nhàng, cuối cùng chuyển thành chạy trối chết. Làm sao đây? Nàng có thể làm được sao? Chỉ cần nhìn khuôn mặt của cô thêm một chút nữa, nàng sợ mình sẽ dao động mất.
Yêu một người đã là rất khó, để quên đi một người còn khó hơn gấp vạn lần. Nếu có thể, Jennie muốn quên Jisoo từ mười ba năm trước, để bây giờ nàng không phải rơi vào đau khổ tột cùng như thế này.
Nhưng có thể làm gì, quên thì vẫn phải quên. Có lẽ Jisoo đã tìm được người mà chị ấy yêu, nàng nên chúc phúc cho hai người họ mới phải.
Jennie Kim trong cuộc tình này, mãi mãi là người thứ ba không được quan tâm. Vậy nên từ bỏ thôi, dù khó khăn cũng phải từ bỏ.
Jennie Kim thực sự phải bỏ xuống Kim Jisoo. Jisoo! Chị phải hạnh phúc đó, và em cũng sẽ... sẽ hạnh phúc.
...
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top