Em thích môi của chị





"Em xem. Ánh chiều hôm nay thật đẹp."

Jisoo đi đằng trước, cô quay lại nói chuyện với hậu bối của mình, cũng là Jennie đang từ từ đi ở phía sau.

"Ừm. Thật đẹp." Jennie ậm ừ cho qua chuyện, nàng cũng không biết ánh chiều có đẹp hay không, nàng chỉ biết người phụ nữ trước mắt nàng thật xinh đẹp.

Jisoo dừng lại bước chân để Jennie có thể theo kịp mình, khi nàng phát hiện cô đang quá gần, Jennie ngay lập tức giật mình lùi lại khiến Jisoo bật cười.

"Vậy em thấy ánh chiều hôm nay đẹp hay là chị đẹp?"

"Đều đẹp." Gương mặt của Jennie cúi thấp hơn, sự ngượng ngùng của nàng đang lan đến mang tai khiễn lỗ tai nàng đỏ bừng, rất đáng yêu a.

Jisoo không nhịn được lại tiếp tục trêu trọc nàng, hình như việc làm Jennie xấu hổ đã trở thành thú vui của cô.

"Người ta đồn rằng chị với em là tình nhân. Buổi chiều đẹp và lãng mạn như thế này chị cũng đi cùng em. Ba năm nay cũng chỉ thân thiết với một mình em. Em nghĩ sao?"

"A... người ta chỉ đồn lung tung thôi. Chị đừng để ý."

"Chị cũng không có để ý, là sợ em suy nghĩ nhiều thôi."

Jisoo tiếp tục đi về phía trước. Bây giờ đã gần đến kì nghỉ hè, sân trường đại học vắng vẻ khiến cả hai cảm nhân được cái nắng của chiều tàn man mát dịu dàng một cách chân thật nhất.

Jennie nhìn theo bóng lưng của Jisoo mà thở dài. Nàng thật muốn điều Jisoo vừa nói trở thành sự thật.






Jennie thích Jisoo từ năm thứ nhất đại học, bây giờ nàng đã gần hết năm thứ ba. Nàng đã từng tham gia nhiều câu lạc bộ, còn đăng kí làm văn thư của trường chỉ để có thể gặp cô nhiều hơn một chút.

Trường đại học có đến bốn mươi ngàn sinh viên nhưng đặc biệt, Jisoo là người nổi tiếng nhất kể cả về nhan sắc hay học vấn. Cô tham gia các câu lạc bộ khác nhau, tham gia hướng dẫn tân sinh viên, tham gia các hoạt động ngoại khoá nên giao lưu được rất nhiều bạn bè. Khi Jennie đến, Jisoo đã là một sinh viên nổi bật được rất nhiều người yêu quý. Cô xinh đẹp, cô thân thiện, cô tốt bụng, cô học tập tốt. Jisoo đã trở thành tấm gương của hầu hết các sinh viên trong trường. Jennie cũng không ngờ rằng, nàng quen được Jisoo và cô cũng coi nàng như một tiền bối thân thiết, thường xuyên giúp đỡ và tâm sự cùng nàng.

Jennie hầu như dính lấy Jisoo mọi lúc mọi nơi, nàng đăng kí những hoạt động mà Jisoo muốn tham gia, nàng học ngoại khoá những tiết học mà Jisoo theo học. Mỗi lần đi cùng Jisoo, Jennie đều không nhịn được mà nhìn chằm chằm đôi môi hồng rực hình trái tim của cô.

"Kim Jisoo! Có ai nói với chị là chị sở hữu đôi môi đẹp nhất trên thế giới chưa?"

Jennie nhìn môi Jisoo nhiều đến nỗi bạn bè đều trêu trọc nàng nghiện son môi, ngày nào cũng nhìn chằm chằm để nghiên cứu xem ngày hôm nay Jisoo son màu gì? Họ đâu biết rằng, thứ Jennie thích thực ra là đôi môi của Jisoo. Không chỉ là thích... nàng còn ham muốn đôi môi đó.

Không thể phủ nhận, màu son của Jisoo dùng cũng rất là đẹp. Màu hồng không quá đậm chỉ hơi nhàn nhạt, cánh môi cô được tô điểm ướt át vừa mang cảm giác quyến rũ lại rất ngọt ngào. Jennie nhìm chằm chằm đôi môi của Jisoo đến nỗi có lần cô đã hỏi thẳng nàng.

"Em thích màu son của chị lắm sao?"

Jennie chỉ có thể lắc đầu cười, sau đó giả bộ hỏi nơi Jisoo đã mua son nhằm muốn che dấu một chút gì đó từ chính bản thân mình. Vì vậy... Jisoo cũng thực coi Jennie là người nghiện son. Mỗi lần cô dùng màu son mới, chỉ cần Jennie mới nhìn một chút cô đã ngay lập tức nói ra màu và địa điểm mình đã mua cây son đó. Mỗi lần như vậy, Jennie chỉ có thể chấp nhận mà lắng nghe từng chút một.




Đã là mùa hè, Jisoo sắp tốt nghiệp rồi. Cơ hội được gặp nhau không còn nhiều nữa, Jennie thật muốn nói ra tình cảm của mình nhưng cuối cùng vẫn là nhịn lại, cho đến hôm nay nàng vẫn không hề nói ra.

"Sao lại ngẩn người rồi?" Jisoo quay lại khi cảm nhận được Jennie không theo kịp mình. Thấy nàng ngẩn ngơ đứng ở đằng kia, cô nhẹ bước về phía nàng.

"Em..."

"Jendeukie! Em thích màu son hiện tại của chị chứ?" Jisoo nhấp nháy đôi môi quyến rũ, không thể nghi ngờ, câu nói của cô đã khiến Jennie nhìn chằm chằm vào đôi môi đó.

Thật lâu sau, nàng mới bật ra một chữ: "Thích."

Jisoo mỉm cười, cô vòng tay lên cổ Jennie kéo sát nàng vào người mình, khuôn miệng thơm ngọt đóng mở những âm thanh nho nhỏ.

"Thích son môi của chị hay thích môi của chị hơn?" Gương mặt xinh đẹp của Jisoo quá gần, hô hấp của cô mang mùi thơm nhè nhẹ khiến Jennie như bị mê hoặc.

"Môi của chị."

"Vậy thích môi của chị hay thích chị hơn." Đôi mắt anh đào khẽ chớp, hàng lông mi cong vút đóng mở theo nhịp lười biếng khiến hô hấp của người đối diện càng thêm khó khăn.

"Chị."

"Vậy... có muốn nếm thử một chút mùi vị môi của chị?"

Jennie chưa kịp trả lời thì Jisoo đã áp đôi môi trái tim của mình lên đôi môi mỏng của nàng. Tay cô vòng lấy cổ nàng kéo sát về phía mình khiến bàn tay đang buông lỏng của Jennie phải vòng lấy eo cô giữ thăng bằng.

"Cảm giác tốt chứ?"

"Tốt."

"Vậy... em muốn ăn môi của chị hay là ăn chị?"

"Chị."

"Háo sắc lắm. Kim Jennie! Có muốn về sống chung với chị. Chị sẽ cho em ăn thoả thích a."

"Muốn."





Chỉ có như vậy. Sự thích thầm ba năm của Jennie được đáp trả bằng sự câu dẫn đầy cạm bẫy của Jisoo. Jennie thật ngốc, cũng thật nhút nhát. Vậy thì cô chỉ có thể ra tay trước để câu con mèo nhỏ dính người này về trước khi nàng chạy mất mà thôi.





Jennie không hiểu tại sao mình lại đang có mặt ở nhà Jisoo, trong phòng ngủ của cô, trong tình trạng khoả thân và người bị ăn gắt gao không phải Kim Jisoo mà là Kim Jennie nàng.

Có ai nói cho nàng biết, Jisoo nhìn mỏng manh yếu đuối như vậy nhưng thật ra lại rất mạnh hay không. Cô ăn đến khi Jennie không thể nhúc nhích, đến khi nàng không còn khí lực để phản công nữa thì mới được buông tha.





Và sau đó....















Không có sau đó nữa....







...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top