Em nhớ chị




Tiếng mưa rơi hắt vào khung cửa sổ, ánh trăng ôn hoà thường ngày bị làn mây đen bao phủ khiến không khí tràn ngập sự u ám và lạnh lẽo.

Trong căn phòng nhỏ kia, người con gái nằm trong chăn cũng cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Nàng không cảm thấy cái lạnh của thời tiết, mà là cái lạnh trong sâu thẳm nội tâm của nàng.

Mới ngày hôm qua, căn phòng này còn tràn ngập hơi ấm và sự ấm áp. Mới ngày hôm qua, người kia vẫn còn ôm nàng trong lòng, thủ thỉ với nàng những lời ngọt ngào nhất, trao cho nàng những cái hôm đắm say nhất và hoà quyện cùng cơ thể của nàng.

Vậy mà, chỉ sau một đêm. Căn phòng ấm áp tràn đầy lạnh lẽo, trái tim đang đập liên hồi vì khúc nhạc yêu thương như bị đóng băng, tiếng cười đùa vui vẻ được thay bằng những tiếng khóc bi thương và những tiếng nấc nghẹn.

Có ai nói với nàng, đây chính là cảm giác rơi từ thiên đàng xuống địa ngục hay chưa? Cảm giác bây giờ của Jennie đúng là như vậy.

Người yêu của nàng, Kim Jisoo ra đi không từ mà biệt, thứ cô để lại chỉ là một lá thư nho nhỏ với vỏn vẹn năm chữ. "Xin lỗi em, chờ chị!"

Cô xin lỗi vì điều gì chứ, cô nói nàng chờ cô vì điều gì chứ? Họ là người yêu của nhau mà, có cái gì cũng có thể cùng nhau đối mặt, không phải sao?

Vậy mà Jisoo lại lựa chọn con đường khác, lựa chọn bỏ lại người yêu của mình để một mình đối mặt.

Ngước mắt nhìn ra bầu trời đen kịt, ông trời có phải đang xót thương cho số phận của nàng hay không? Ông đang an ủi nàng, hay xót xa giùm cho nàng?

Ngày hôm nay của Jennie trôi qua thực sự khó khăn, cả ngày trong đầu nàng chỉ là hình bóng của Kim Jisoo, đều là lời nói của Kim Jisoo.

"Jisoo à! Chị ở đâu? Em nhớ chị."

Thật sự rất nhớ, rất nhớ chị. Em lạnh lắm, chị có thể ôm em vào lòng được hay không? Có thể nấu cho em những món ăn bốc khói được hay không?

Nước mắt Jennie lại lăn dài, nàng không biết đây là lần thứ bao nhiêu nàng khóc nữa rồi. Jennie chỉ biết, nỗi nhớ Jisoo trong nàng đi kèm với những giọt nước mắt nóng hổi.

Nàng biết nguyên nhân Jisoo không từ mà biệt, nàng cũng có thể dễ dàng điều tra được Jisoo đang ở đâu. Nhưng nàng không làm vậy. Jisoo đã lựa chọn rời xa nàng, nếu cô nghĩ việc đó là tốt nhất cho cả hai thì Jennie cũng không can thiệp, cứ để Jisoo đi tìm những gì cô muốn đi.








Buổi sáng ngày hôm sau, Seoul như tràn ngập sức sống mới sau cơn mưa hôm qua.

Dù người có đến hay đi thì cuộc sống của thành phố cũng không chậm lại nhịp nào. Nhiều lúc Jennie rất ghét cuộc sống xô bồ như thế này, ước muốn của nàng là có thể cùng người yêu sống trên một căn nhà nhỏ cạnh bãi biển, hằng ngày có thể nghe tiếng sóng biển, ngửi được hương vị của biển. Và đặc biệt, cảnh người đến người đi tấp nập như thế này không bao giờ xuất hiện ở đó.

Vậy mà bây giờ thì sao? Người yêu bỏ nàng mà đi, cuộc sống trong mơ trên bãi biển không thể thực hiện. Nàng biết, Jisoo sẽ trở về. Nhưng khi chị ấy trở về rồi, trong lòng hai người còn lại bao nhiêu tình cảm dành cho nhau? Jisoo có vì quá khó khăn mà bỏ lại nàng hay không?

Thở dài, sau một đêm suy nghĩ thì Jennie cũng học được cách chấp nhận. Cho dù như thế nào đi chăng nữa, Jisoo đang cố gắng thì nàng cũng không thể bước lùi. Ít ra đến khi cô trở lại, hai người có thể song hành sánh bước bên nhau, đừng để một người lại phải tiếp tục lựa chọn những con đường khó khăn nữa.

Jennie đứng trước cửa sổ sát đất nhìn xuống thành phố đã cùng mình lớn lên. Tự nhiên nàng có một cảm nghĩ, nếu nàng bỏ lại một chút sau lưng thì có phải Jisoo sẽ dễ theo kịp nàng hơn hay không?







Tiếng gõ cửa đằng sau khiến Jennie giật mình, âm thanh của nàng lành lạnh, không ôn nhu cũng không quá sắc bén chỉ phát ra hai chữ:

"Mời vào!"

Thư kí đến giao cho nàng một số văn kiện mới, nhìn mặt chủ tịch của mình có chút không tốt, thư kí thức thời cúi đầu rồi đi ra ngoài, ngay khi cô ấy vừa đi đến cửa phòng thì lại nghe thấy âm thanh của vị chủ tịch đáng mến.

"Thư kí Han, có phải tôi đã quá cố gắng rồi hay không?"

Thư kí Han thật không biết nên nói gì cho phải.

Đúng vậy, Jennie đã cố gắng rất nhiều. Nàng cố gắng thay ba trở thành một vị chủ tịch tốt, cố gắng thay ba tiếp quản công ty và điều hành nó hoạt động quy củ như bây giờ, cố gắng gồng mình từng chút một vì gia đình. Nhưng trong tình yêu, có phải nàng chưa đủ cố gắng hay không?

Jennie không biết Jisoo đã nghĩ gì khi bỏ đi một mình như vậy. Nàng chỉ biết, Jisoo đã chịu một áp lực gì đó to lớn từ vị trí hiện tại của nàng, cô đang cố gắng để với được tới nàng.

Đã vậy, Jennie sẽ giúp Jisoo rút ngắn con đường một chút, nàng cũng không ép buộc mình phải gắng gượng những điều mà mình không muốn nữa.

Một tháng sau, Kim Jennie tuyên bố từ chức chủ tịch công ty, nàng lui về sau làm cố vấn để em họ mình, Kim Minseok lên thay thế vị trí.

Ông Kim có vẻ không hài lòng, hai cha con đã có dịp nói chuyện tại phòng riêng nhưng thái độ của Jennie lại lãnh đạm hơn bao giờ hết. Nàng nói nàng mệt rồi, nàng cần một chút thời gian cho bản thân.

Ông Kim không thể nói gì thêm, Jennie đã cố gắng mười năm, mười năm vì công ty mà từ bỏ tuổi xuân của mình, từ bỏ sự ngây thơ hồn nhiên mà một cô gái nên có. Ngay cả tình yêu của nàng, cũng vì cái chức chủ tịch hư danh này mà mất đi.

Nếu bây giờ Jisoo có ở đây, cô chứng kiến Jennie từ bỏ chức vị quyền cao chức trọng này vì cô. Ắt hẳn Jisoo sẽ không lựa chọn rời xa, không lựa chọn để Jennie lại một mình đối diện với sự nhớ mong ngày một ăn mòn nàng.

Ba năm, nàng tự nói với lòng mình sẽ chờ Jisoo ba năm. Nếu ba năm cô không trở về, nếu sau ba năm Jisoo không còn tình cảm với nàng thì Jennie sẽ chấp nhận từ bỏ. Bỏ đi để xây dựng mối cái mới còn tốt hơn cứ giữ mãi mối quan hệ đã héo mòn.

Jennie thực hiện ước mơ của mình, nàng mua một căn nhà nhỏ cạnh bãi biển, nơi đây không quá nắng cũng không quá bắt mắt, chỉ là Jennie muốn hưởng thụ một cuộc sống bình yên không xô bồ mà thôi.

Nàng nuôi ba chú chó nhỏ, một bé màu trắng là Dalgom, con chó của Jisoo. Bé màu nâu là Kuma và một bé đã lâu rồi, tên Kai.

Hằng ngày Jennie đều đọc sách, chơi với những con thú cưng của mình, trồng một số loại hoa và cây cảnh. Nàng còn đầu tư xây cả làng du lịch xung quanh bãi biển sạch đẹp này, chỉ là nơi ở của nàng cách hơi xa địa điểm du lịch đông đúc nhất một chút.

Thời tiết tháng bảy thật khó chịu, mới hồi sáng nắng vàng treo khắp vùng biển, buổi chiều cơn mưa lại ào ạt kéo tới khiến cả khu du lịch đều bị màu trắng của nước bao phủ. Với Jennie, mỗi ngày mưa nàng đều nhớ về cái ngày đó, ngày mà vòng tay ấm áp rời xa chỉ còn lại mình nàng trơ trọi với trái tim lạnh giá.

Đã ba năm rồi, một Kim Jennie hai mươi chín tuổi đã thành một Kim Jennie ba mươi hai tuổi. Tuổi tác đúng là không chừa một ai, Jennie cảm giác rõ dấu hiệu lão hoá đang đến với mình. Nàng luôn cố gắng chăm sóc da thật đẹp để khi Jisoo trở lại sẽ không quá bất ngờ, nhưng ngày hẹn cũng đã tới. Cho dù bây giờ Jennie có đẹp cỡ nào, có xấu đi hay già đi thì Jisoo cũng không thể thấy được.

Tiếp tục cuộn mình vào chăn, chú chó nhỏ Dalgom hình như cảm nhận được chủ nhân của mình buồn, chú nhảy lên, chui gọn vào lòng Jennie để trao cho nàng chút hơi ấm. Dalgom là chú chó Jisoo nuôi từ nhỏ, Jennie luôn cảm nhận được trên người nó có mùi vị của người nàng yêu.

Ôm thật chặt Dalgom, Jennie thiếp đi lúc nào không hay. Cơn mưa đúng thật là khiến con người ta cảm thấy buồn ngủ mà.

Đang lúc mơ mơ màng màng, Jennie nghe được tiếng sủa vang vọng của những chú chó. Nàng mở mắt ra muốn đi xem tình hình một chút.

Khi Jennie vừa bước ra cửa phòng ngủ đã được một vòng tay mang hơi lạnh ôm vào lòng, một cảm giác sợ hãi chạy lên đầu khiến Jennie lập tức muốn hét lên.

"Nini... chị trở về rồi."

Nhưng âm thanh của nàng chưa kịp phát ra thì tiếng nói trầm ấm của người phía sau đã vang lên. Âm thanh quen thuộc, giọng nói và cái ôm mà nàng đã nhớ thương ba năm nay. Jennie rất muốn làm giá, rất muốn tỏ ra tức giận một chút nhưng sự nhớ nhung đã đè hết mọi lý trí của nàng. Nàng quay lại, ôm cả cơ thể đang ướt sũng kia sau đó nước mắt rơi như mưa. Jisoo thật biết lúc nàng làm cho người ta thất vọng nhất, cũng biết lúc nào để cho người ta hi vọng nhất.

Nàng không cần gì hết, chỉ cần Jisoo trở về nàng sẽ tha thứ tất cả. Ba năm chờ đợi của nàng, chỉ cần Jisoo vui vẻ và có dũng cảm ở bên nàng suốt đời, nàng cảm thấy ba năm không có là gì hết.

Sau một hồi bắt buộc Jisoo đi tắm thì cả hai mới có thể cùng ngồi trên giường sau ba năm. Jisoo nắm chặt lấy bàn tay hơi run của nàng, cô ôn nhu đưa lên miệng hôn sau đó mới lên tiếng.

"Không giận chị sao?"

"Ba năm rồi, cơn giận cũng nguôi." Jennie nhàn nhạt trả lời.

"Chị xin lỗi! Chị không nghĩ mình phải đi lâu như vậy." Jisoo đau lòng, cô ôm nàng vào lòng.

"Đạt được điều chị muốn sao?"

"Ừm! Đạt được."

"Sẽ không đi nữa?"

"Sẽ không, mãi mãi sẽ không. Dù có chuyện gì cũng sẽ không."

"Đi ngủ thôi. Em buồn ngủ rồi."

"Được!"

Chỉ cần một câu trả lời chắc chắn, một câu hứa hẹn từ trong tim thì sự chờ đợi có là gì chứ? Jennie đã qua cái tuổi bồng bột giận hờn, nàng chỉ cần trái tim Jisoo còn hướng về nàng. Không cần biết cô đã làm gì, đã tổn thương nàng ra sao, đã tìm lại nàng bằng cách nào. Chỉ cần Kim Jisoo còn yêu Kim Jennie và ngược lại. Cần gì tiếp tục hành hạ hai trái tim đã mang đủ tổn thương cơ chứ?




...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top