Em là tình nhân của chồng chị
Jisoo giật mình thức giấc, theo thói quen cô nhìn sang chiếc điện thoại đang để trên đầu giường của mình.
Không ngoài dự đoán, trên đó có một tin nhắn chưa đọc, nội dung chính là nói về cuộc sống sinh hoạt sáng nay của chồng cô.
Không biết từ lúc nào, Jisoo đã nhớ số điện thoại người gửi, dãy số suốt một tuần nay sáng nào cũng nhắn đến một tin nhắn, nội dung cũng không khác nhau lắm.
Chỉ có tin nhắn đầu tiên, khiến Jisoo giật mình:
"Xin chào! Tôi là tình nhân của chồng chị."
Cô chỉ không nghĩ đến, tiểu trà xanh bây giờ lại to gan như vậy, dám thẳng thừng với vợ chính là cô đây.
Jisoo và chồng mình, Han MinSeo đã kết hôn ba năm trước. Hai người vì yêu mà kết hôn, nhưng tình yêu đó theo hôn nhân cũng không tồn tại được lâu.
Min Seo ngoại tình, Jisoo đã sớm biết, cô chỉ lười quản anh ta, cũng không có hứng thú đối với đối tượng mới của anh ta.
Nghĩ cũng kì lạ thật, nếu người phụ nữ khác phát hiện chồng mình ngoại tình, dù có lí trí cỡ nào cũng sẽ không giữ được bình tĩnh. Còn Jisoo thì khác, khi biết chồng mình ngoại tình, cô chỉ âm thầm lo liệu thủ tục ly hôn, một chút đau lòng hay thất vọng cũng không có.
Hiện tại Jisoo cũng không ở Hàn Quốc, cô đi công tác đã một tuần, và sau chuyến công tác này Jisoo sẽ chính thức trở lại con đường độc thân.
Chỉ là... luôn có một số chuyện ngoài ý muốn. Như sự xuất hiện của dãy số kia, mỗi ngày đều nhắn đến một tin báo cáo tình hình của chồng cô. Mà người thứ ba chen vào giữa họ, lại chính là chủ nhân của những tin báo.
Nắm điện thoại trên tay, Jisoo nhếch mép cười.
Đối phương chỉ gửi mỗi ngày một tin nhắn, không cần trả lời, cũng không cần gửi thêm những lời dư thừa. Có chút thú vị.
Cô ta tên gì ý nhỉ? Kim Jennie! Cấp dưới của chồng cô, Kim Jennie.
Dùng số điện thoại chính bản thân đăng kí để gửi tin nhắn cho cô, Kim Jennie không sợ cô điều tra ra nàng, mà hình như còn muốn chỉ điểm cho cô, tiểu tam chính là nàng.
Không biết thời đại này, tiểu tam đều to gan như vậy, hay chỉ có Kim Jennie là to gan như vậy.
...
Đáp chuyến bay chiều trở lại Seoul, Jisoo thật không nghĩ đến, có ngày lại có người khiến cô đi lệch với dự định của mình.
Tài xế Lee đến đón cô, Jisoo không về nhà mà trực tiếp đến công ty. Cô rất muốn nhìn thẳng nàng tiểu tam kia, coi hồ lô của nàng chứa thuốc gì.
Jennie làm ở bộ phận quan hệ công chúng, chính là bộ phận được mệnh danh là "mồm miệng đỡ chân tay". Dùng lời nói để làm việc.
Chủ tịch lâu không xuất hiện bỗng nhiên đến công ty, làm cả toà nhà đều sôi sục bàn tán với nhau.
Chủ tịch Kim là đến thăm tổng giám đốc? Hay là đến... bắt gian.
Đúng vậy, Han MinSeo ngoại tình lộ liễu đến mức cả công ty hầu như ai cũng biết. Nhiều người còn tiếc rẻ cho vị chủ tịch xinh đẹp nhưng bị che mắt này.
Hiện tại cô đến công ty, mang bộ mặt không lạnh không nhạt, làm ai cũng có chút sợ hãi chột dạ.
Phòng quan hệ công chúng nằm ở tầng 17, Jisoo trực tiếp đi thang máy chuyên dụng đến tầng 17 gặp trưởng phòng Kim Jennie.
Nàng tiểu tam, khi thấy vợ chính thức của kim chủ đến, đáng lẽ phải chột dạ trốn tránh. Ai ngờ nàng lại mỉm cười, một nụ cười vui vẻ như đón gió xuân nghênh đón cô.
"Cơn gió nào thổi chủ tịch đến chỗ chúng tôi đây."
Ừm! Giọng nói dễ nghe, cái miệng ngọt. Jisoo không khỏi nhìn Jennie thêm mấy lần.
"Trưởng phòng Kim có thời gian không? Chúng ta nói chuyện một chút."
"Dĩ nhiên là tôi có thời gian rồi."
Hai người một trước một sau bước ra khỏi phòng quan hệ công chúng, những người còn lại trong phòng, đều mắt chữ A miệng chữ O nhìn theo bóng dáng mảnh khảnh của hai người phụ nữ xinh đẹp.
Không giống những buổi gặp mặt thông thường, Jisoo không đến quán cà phê mà đi thẳng lên tầng thượng của công ty. Cô đứng ở ban công ngược gió, mái tóc óng ả bồng bềnh được gió thổi tung bay.
Hôm nay Jisoo mặc một chiếc váy mỏng nhẹ nhàng, đuôi váy dài chưa đến đầu gối, cổ chứ V để lộ xương quai xanh và cần cổ trắng nõn. Cô đứng trước gió, mái tóc được thổi lên để lộ cần cổ thon dài và đôi tai xinh đẹp, đúng là đẹp đến nao lòng.
Từ khi đi theo Jisoo, ánh mắt Jennie luôn dán vào bóng hình của cô. Hiện tại nàng vẫn đang nhìn chằm chằm Jisoo. Người phụ nữ xinh đẹp như vậy, không nên bị một tên đàn ông thối lừa dối.
Ánh mắt Jennie nhìn Jisoo không hề che giấu. Cô cũng thẳng tắp mà nhìn nàng.
Jennie lớn lên xinh đẹp, tuy không cao lắm nhưng có một thân hình cân đối, chỗ nào cần lồi thì lồi, cần lõm thì lõm. Nàng mặc áo sơ mi với váy bó sát bên dưới, nhìn có chút xinh đẹp lại mang chút cấm dục. Ừm! Người như Jennie, hầu như đàn ông nào cũng mong muốn chiếm được.
"Cô Kim hẳn là biết vì sao tôi gặp cô." Jisoo bước ra gần lan can hơn, cô nói chuyện nhưng không nhìn nàng nữa, mà nhìn về hàng xe cộ nhỏ như kiến bên dưới toà nhà.
"Tôi biết." Jennie đuổi theo bóng dáng của cô, theo cô đứng song song với nhau.
"Lúc đầu tôi còn nghĩ, không ngờ còn có người phụ nữ to gan như vậy. Tôi không phải người ác liệt gì, nhưng cũng sẽ không để người khác leo lên cổ tôi ngồi. Cô hiểu ý tôi chứ?"
Theo mỗi câu nói của Jisoo, Jennie lại tiến gần cô hơn một chút. Cho đến khi cả hai gần như đối mặt với nhau, nàng còn cố tình kéo gần khoảng cách giữa cả hai hơn, sau đó mới trả lời.
"Tôi biết chị không phải mèo con. Nhưng tôi lại cố tình muốn trêu chọc chị đó." Jisoo không dùng nước hoa nhưng mùi thơm tự nhiên từ cơ thể cô, không nồng mà rất nhẹ nhàng, rất dễ chịu. Jennie thật muốn dán vào cần cổ cô mà hít thở. Sớm biết Jisoo là cực phẩm, không ngờ lại cực phẩm đến bực này.
Jisoo lùi lại một bước khi thấy Jennie có ý định làm càn, cô cười khẩy.
"Xem ra chưa bị đau, cô còn chưa sợ. Nhưng tôi cũng rất tò mò, dũng khí nào khiến cô làm như vậy?"
Jennie cũng kéo ra khoảng cách, nhưng ánh mắt của nàng vẫn đặt trên khuôn mặt tinh xảo của cô:
"Chị muốn nói dũng khí nào khiến tôi ngoại tình với chồng chị? Hay là dũng khí khiến tôi nói cho chị biết, tôi là tình nhân của chồng chị?"
Thú vị lắm. Jisoo không khỏi đánh giá Jennie kĩ hơn. Người này rất có bản lĩnh, lại khéo đưa đẩy. Nếu chiêu mộ nàng về dưới trướng cô, cũng không tồi.
"Bây giờ thì tôi không cần biết nữa rồi." Vốn dĩ chỉ muốn thăm dò Jennie, không ngờ lại phát hiện ra nàng khéo ăn nói như vậy. Xem ra ý định mặc kệ của cô không thể thực hiện nữa rồi, cô muốn Jennie về cho mình, làm việc cho cô.
"Hửm?" Jennie có chút ngạc nhiên nhìn Jisoo. Người phụ nữ này, sao lại không đi theo kế hoạch của nàng.
"Tôi thấy cô rất thú vị. Từ bỏ Han MinSeo, về với tôi thì thế nào? Tôi sẽ cho cô lợi ích nhiều hơn việc anh ta cho cô, chỉ cần cô không quá đáng, tôi đều..."
"Chị nói cái gì?" Jennie kích động, không để Jisoo nói hết nàng đã chen vào.
"Tôi nói, cô muốn cái gì, chỉ cần không quá đáng, không vi phạm đạo đức, tôi đều cho cô."
"Không phải, câu trước đó cơ."
Jisoo không hiểu, Jennie muốn gì ở cô? Cô im lặng, mà sự im lặng của cô khiến Jennie như ngồi trên đống lửa, không nhịn được mà lặp lại.
"Nói đi, câu trước đó!"
"Nếu cô từ bỏ Han MinSeo, về với tôi..."
"Em đồng ý!"
Nàng kích động thiếu điều muốn nhảy lên. Ông trời ơi! Không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi như vậy, con hứa sẽ làm việc thiện một năm để báo đáp ân tình của ông.
Mà Jisoo, nhìn Jennie như đứa trẻ mà cười thật tươi, nếu nàng là chó, chắc chắn đang vẫy đuôi chạy quanh chân cô rồi.
Hình như, cô mới làm điều gì đó không đúng lắm thì phải.
Chưa để Jisoo kịp suy nghĩ thêm, Jennie đã nắm lấy tay cô như hai người thân thiết nhau lắm vậy, dắt cô trở lại văn phòng của nàng.
Khoan đã. Có gì đó sai sai thì phải.
Jisoo đứng khựng lại khi Jennie mới vừa mở cửa sân thượng, nàng đang đà đi suýt chút nữa ngã lộn nhào. Cũng may là không đi nhanh lắm.
"Sao vậy?" Jennie khó hiểu hỏi Jisoo.
Mà Jisoo lại nhìn xuống hai bàn tay đang nắm lại một chỗ của hai người.
Lạ thật, vợ chính và trà xanh không đánh nhau thì thôi đi, lại còn nắm tay thắm thiết như vậy.
Hơn nữa, đề nghị của cô không thể nói là rất vô lý nhưng so ra cũng không kém là bao, Jennie không phải nên suy nghĩ, hoặc đau khổ, hoặc phản kháng khi cô tách nàng ra khỏi kim chủ sao? Việc nàng ngay lập tức đá Han MinSeo sau đó nắm tay cô, là nàng đã suy nghĩ thông suốt hay là muốn tạm thời vượt ải.
"Kim Jisoo!" Một tiếng gọi gọi tâm hồn Jisoo lại. Cô nhìn nàng, ánh mắt đầy khó hiểu.
"Em hỏi chị làm sao vậy?" Jennie sợ cô đổi ý, có phải nàng khiến cô nhìn ra cái gì nên cô muốn đổi ý hay không?
"Không sao. Chỉ là không cần nắm tay chặt như vậy." Jisoo hoàn toàn không để ý đến việc Jennie gọi cả họ lẫn tên mình. Cô chỉ cảm thấy là lạ, muốn rút tay mình ra.
"Đều là phụ nữ, nắm tay một cái cũng đâu mất miếng thịt nào. Đi, nhanh xuống chia tay Han MinSeo để em về với chị nào."
"Cũng không cần gấp như vậy."
"Chị không gấp nhưng em gấp." Nói xong Jennie tiếp tục lôi kéo Jisoo xuống tầng dưới.
Cô cứ cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nghĩ kĩ cũng không cảm thấy là chỗ nào. Rốt cuộc là làm sao vậy?
Cho đến khi gặp Han MinSeo trong phòng làm việc của Jennie, Jisoo mới biết rốt cuộc là lạ ở chỗ nào.
Cô... không bị Han MinSeo lừa, mà là bị Kim Jennie lừa...
.
Thật ra chương này mình viết 2 năm trước mà quên không đăng, nay thấy hiện bản thảo mới nhớ 😂😂😂
Nhân một ngày chẳng có dịp gì hết, mình đăng chương mới.
Chúc tất cả mọi người công việc thuận lợi, học hành thật tốt để chờ mình nổi lên lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top