Em gái (3)
Khi Jennie lên đến phòng hiệu trưởng cũng đã là việc của mười mấy phút sau. Vì vết thương còn đau, bước đi lại không thoải mái nên nàng đi hơi chậm. Đến khi Jennie bước vào văn phòng của người đứng đầu trường thì lúc đó, không chỉ có mình Jisoo trong phòng mà bên trong còn có thầy hiệu trưởng, thầy giám thị, hai người xa lạ nàng chưa gặp bao giờ và cả ba mẹ nàng.
Jennie lịch sự chào hỏi mọi người, ngay khi vừa nghe được tiếng nàng thì Jisoo lập tức đứng lên, cô cởi áo khoác của mình chùm lại phần áo bị rách mà nãy giờ Jennie không để ý của nàng.
"Sao lại vô ý như vậy? Áo chị có hơi ướt nhưng em khoác đỡ đi." Giọng Jisoo chưa bao giờ mang theo âm điệu quan tâm như vậy khiến Jennie cũng bàng hoàng.
"Không, không sao."
"Jennie! Con là làm sao vậy?" Mẹ Kim lập tức gấp gáp tiến lên khi vừa nhìn thấy Jennie. Bà bị gọi lên đây vì Jisoo đánh bạn học, từ lúc bà bước vào thì đứa con gái "cưng" đó không hề nói câu nào, bây giờ tự nhiên nhìn tình trạng Jennie như vậy khiến bà rất hoảng hốt.
Tất cả mọi người trong phòng đều đồng loạt quay ra nhìn Jennie, nàng hơi xấu hổ nhưng cũng tự tin bước vào căn phòng tràn ngập hơi thở kỉ cương này.
Đúng lúc mọi người đang đợi câu trả lời của Jennie thì một giọng nói chanh chua vang lên:
"Nói nhiều quá, con gái hai người hành hung con gái tôi. Con gái tôi đâu rồi?"
"Con bé đang ở phòng y tế." Đúng lúc giáo viên chủ nhiệm của Jennie kịp bước vào phòng, cô giáo chào mọi người rồi lên tiếng.
"Các người xem. Tôi sẽ đưa con bé đi kiểm tra thương tích, tôi sẽ kiện con nhóc chết tiệt kia, cho cô ta ngồi tù mọt gông."
"Chị Hwang! Chị bình tĩnh một chút. Chúng ta từ từ nói chuyện, con gái chị cũng có lỗi." Thầy hiệu trưởng ôn hoà lên tiếng.
Trong phòng hiện tại rất nhiều người, họ cãi lộn rồi nói qua nói lại làm sao cũng không lọt vào tai Jisoo, người cô quan tâm duy nhất hiện giờ chỉ có Jennie mà thôi. Máu mủ tình thâm, cô không thể nhịn tức giận khi thấy khuôn mặt Jennie đầy vết bầm như thế này. Nếu không phải còn chút lý trí thì lúc nãy Jisoo thật sự đã dìm chết cô gái kia rồi.
Jennie cảm nhận được ánh mắt của Jisoo, trong ánh mắt cô tràn ngập thương tiếc và tức giận. Nàng đưa bàn tay của mình vào bàn tay cô, nắm chặt lấy sau đó mỉm cười lắc đầu. Lần đầu tiên, là lần đầu tiên cả hai cảm nhận được lời nói thể hiện qua ánh mắt là như thế nào. Jisoo ngoan ngoãn đứng đó nắm tay Jennie mặc cho mọi thứ bất lợi đang đổ về phía mình. Chỉ cần bảo vệ được đứa em gái này, có ra sao Jisoo cô cũng không hề hối hận.
Sau một hồi thương lượng, dù người có lỗi trước là cô gái kia nhưng Jisoo cũng là người có lỗi. Cả hai gia đình đồng ý giải quyết trong hoà bình nhưng Jisoo và cả cô gái kia đều bị đình chỉ học một tháng vì không tôn trọng kỉ luật của trường. Ba cô gái hùa theo đánh Jennie cũng bị đình chỉ một tuần và Jennie cũng vậy, dù lỗi không chút nào xuất phát từ nàng.
Cả nhà họ Kim cùng đi về từ hướng trường học, Jennie bé nhỏ được Jisoo vừa ôm vừa dìu, hai ông bà Kim đi phía sau không biết là nên vui hay buồn. Ít ra Jisoo đã biết cách bảo vệ em gái của mình nhưng cách giải quyết của cô quá cực đoan và mang đậm bản chất dân giang hồ.
Vì vậy khi về nhà, mặc Jennie có giải thích thế nào thì Jisoo vẫn bị phạt. Như thường lệ, cô bị phạt quỳ trong góc phòng khách suốt mười tiếng đồng hồ để tự kiểm điểm lại mình.
Mọi lần bị phạt Jisoo đều rất bất mãn nhưng lần này cô lại cảm thấy vui vẻ, Jennie thường xuyên mang nước và ngồi nói chuyện với cô, nàng còn luôn miệng nói cô "ngốc" mặc dù mọi hành động của cô đều vì nàng. Vì có người nói chuyện nên thời gian cũng trôi nhanh hơn, đến đêm thì Jennie mệt nên ngủ thiếp trên sô pha, Jisoo bước đến đắp chăn cho nàng sau đó lại quay lại tiếp tục chịu hình phạt.
Từ hôm đó trở đi, hai ông bà Kim được chứng kiến những câu chuyện dường như không có thật. Jisoo chăm sóc Jennie chu đáo hơn bao giờ hết, cô quan tâm nàng, lo lắng cho vết thương của nàng. Khi Jennie hết hạn bị cấm mà đi học trở lại, một Kim Jisoo luôn lười biếng lại đi theo nàng rất đúng giờ, dĩ nhiên Jisoo không được vào lớp vì đang bị đình chỉ, cô chỉ đứng ở ngoài chờ nàng tan ca như một người vệ sĩ. Có trách cũng do cái tính lo xa của Jisoo, cô sợ nàng lại gặp chuyện không may nên luôn kè kè bên nàng.
Buổi tối ở nhà họ Kim, trong phòng Jennie luôn có hai cái đầu chụm vào nhau chăm chỉ học tập. Một tuần nay Jisoo đều rất chăm chỉ, Jennie không thể đến lớp nên nàng học những bài mà mình không thể nghe giảng đó từ trên mạng.
Jennie cảm nhận được Jisoo tiến bộ, cô học rất nhanh với tất cả các môn nhưng chỉ trừ... tiếng anh. Cho dù có nhồi nhét thế nào đi nữa thì Jisoo cũng không thể học được môn đó, đến nỗi Jennie bất lực phải phán một câu.
"Không sao! Sau này ra đường cứ đi cùng em là được, em sẽ nói thay chị."
Và cứ như vậy, Jisoo chăm chỉ học hỏi hết mọi thứ, đến ngày cô được bước vào lớp thì Jisoo đã có thêm một bụng kiến thức.
"Đổi chỗ cho mình." Jisoo đập bàn cậu bạn ngồi cạnh Jennie khiến cả nàng và cậu bạn kia đều giật mình, đến khi nhận ra là Jisoo thì cậu bạn kia chỉ có thể ôm sách vở sang chỗ khác, còn Jennie thì nhíu thật sâu lông mày.
"Chị làm gì vậy?"
"Ngồi cạnh em." Jisoo xem như chuyện đương nhiên, cô ngồi xuống cạnh Jennie sau đó bắt đầu lấy sách vở của mình ra.
"Sao phải ngồi cạnh em, chỗ chị không tốt sao?" Thật ra là Jennie cũng muốn ngồi cạnh Jisoo nhưng nàng chỉ không hài lòng hành động mang tính đe doạ của Jisoo với cậu bạn kia mà thôi.
"Ngồi cạnh em chị mới học được. Quen rồi."
Jisoo phán một câu xanh rờn khiến Jennie không còn đường phản bác. Nàng chỉ có thể chấp nhận con người ngang ngược này ngồi đây mà thôi.
Đó là lý do, dù ngồi cạnh Jennie Jisoo cũng không hề chú ý nghe giảng, cô cứ ngồi vẽ cái gì đó vào vở của mình đến nỗi nàng phải nhắc nhở.
"Kim Jisoo! Tập chung học."
"Rất chán. Cô giáo giảng không có hứng thú, dù gì em cũng sẽ giảng lại cho chị mà."
"Chị chịu khó nghe một chút em sẽ không mất thời gian giảng lại."
"Nghe không vào. Thật chán."
Jennie thật muốn đánh cho Jisoo một trận, nếu không phải trong lớp học thì Kim Jisoo đã bị nhéo lỗ tai cho đỏ bừng rồi. Mặc kệ cô, Jennie tiếp tục nghe giảng nếu không sẽ lỡ bài mất, dù sao Jisoo cũng chỉ nghịch đồ của cô, không ảnh hưởng gì đến nàng hết.
Sự sinh hoạt của Jisoo và Jennie thay đổi và cứ tiếp diễn như vậy, cho đến kì thi cuối kì bắt đầu. Người luôn tự tin như Jennie lại có ngày lo lắng, mà nàng không hề lo lắng cho chính mình, nàng lo lắng cho Jisoo. Vậy mà chính chủ là Kim Jisoo lại vô tư chơi điện tử phía bên kia.
"Jisoo! Lại đây! Bài này chị đã hiểu hết chưa?"
...
"Không đúng, chỗ đó sai rồi."
...
"Sửa lại."
Jennie phải kiên nhẫn lắm mới có thể không bùng phát vì thái độ của Jisoo, đúng là bản tính không thể nào nói đổi liền đổi được mà.
"Jennie!"
"Hửm?"
Jisoo bỗng nhiên gọi nàng khiến Jennie phải ngừng việc giảng bài để trả lời cô.
"Em biết... chúng ta không phải chị em ruột đúng không?"
"Ừm! Thì sao chứ? Chúng ta đang rất tốt mà."
"Chúng ta đang rất tốt, chính vì vậy nên..."
"Có gì chị cứ nói." Jennie nhíu mày, đây là lần đầu tiên Jisoo nói chuyện mà kiêng nể như vậy khiến nàng thật không quen.
"À. Không có gì. Nếu chị đạt điểm tốt trong kì thi này, em đáp ứng chị một chuyện được không?"
"Làm được mới nói nha." Jennie lắc đầu, Jisoo lớn hơn nàng bốn tuổi những không trưởng thành hơn chút nào, bây giờ còn đòi phần thưởng nữa chứ.
"Nhất định làm được. 50 điểm được không?" Với khả năng của Jisoo, từ 5 điểm lên 50 điểm là một quá trình dài rồi.
"Được. Chị nói đi, chị muốn gì?"
"Muốn em.."
"Hả?"
"Chị muốn em... làm bạn gái của chị."
"Kim Jisoo! Chị điên rồi" Jennie nhảy dựng sau câu nói của Jisoo, nàng không thể tưởng tượng được Jisoo sẽ nói ra câu này.
"Em đáp ứng chị, hay là không?"
"Không!"
"Tại sao vậy?" Jisoo hơi hụt hẫng, rõ ràng cô cảm nhận được Jennie cũng có tình cảm với mình.
"100 điểm rồi hãy nói đi."
"Không có khả năng."
"Vậy em mới nói, giờ thì học bài đi."
Nếu muốn từ chối, Jennie cũng không cần đặt ra mục tiêu cao như vậy cho cô chứ. Làm sao Jisoo có thể làm được.
Nhìn khuôn mặt bí xị của Jisoo khiến Jennie phì cười. Nàng chỉ đùa một chút mà ai ngờ cô lại phản ứng thái quá như vậy. Đúng như Jisoo nghĩ, Jennie có tình cảm với cô. Không phải mới đây mà rất lâu rồi, từ khi Jisoo vẫn thường xuyên tìm nàng kiếm chuyện thì nàng đã cảm thấy mình có một chút khác thường với Jisoo rồi. Chỉ là bà chị ngốc kia luôn bị lòng ghen tỵ che đi mà không nhìn nhận được nàng thôi.
Jennie bỏ quyển sách xuống, nàng đứng lên trong sự ngạc nhiên của Jisoo, sau đó Jennie ngồi hẳn lên đùi cô, cánh tay câu lấy cần cổ của cô mà thổ khí.
"Cao hơn một chút. 60 điểm em sẽ đồng ý làm người yêu chị, 70 điểm em sẽ cho chị hôn em, 80 điểm sẽ cho chị chuyển cư sang phòng em, 90 điểm sẽ cho chị muốn em. Còn 100 điểm, cho chị tất cả những điều trên."
Chưa bao giờ Jisoo biết được, Jennie lại có một bộ dạng quyến rũ câu nhân như thế này. Cô không thể làm gì chỉ có thể gật đầu lia lịa, cái miệng chu ra muốn bắt lấy đôi môi hồng xinh đẹp của nàng nhưng ngay lập tức bị Jennie cản lại.
"Đừng quên điều kiện. Giờ chưa phải lúc."
Sau đó Jennie leo xuống, nàng tiếp tục thản nhiên học bài của mình còn Jisoo lại không thể tập trung nổi, trong đầu cô giờ chỉ toàn những con số và kết quả trong kì thi sắp tới mà thôi.
Đồng chí Jisoo không ngừng cố gắng để đạt kết quả cao trong kì thi, ông trời đúng là không làm Kim Jisoo thất vọng. Cô thi được 55 điểm, và cơ hội thành người yêu cũng chả có mà ánh mắt bất mãn tức giận từ phía Jennie lại nhận được rất nhiều.
Sao có thể không bất mãn, nàng còn hận mình sao đặt mục tiêu cao như vậy, bây giờ chỉ có thể giả lạnh lùng để con người kia tiếp tục cố gắng học tập mà thôi. Thật đúng là gậy ông đập lưng ông, ra mục tiêu rõ cao và giờ người chịu thiệt lại là nàng.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top