Chờ đợi (H)






"Soo... buông em..."

Trong căn phòng quen thuộc quang năm tĩnh lặng như nước, ngày hôm nay đã có nhiều âm thanh khiến căn phòng trở nên thoải mái hơn, cũng khiến lòng người được ấm hơn.

Đúng là ấm thật, Jennie suýt chết ngạt đẩy chị người yêu đang chèn ép nàng xuống. Ôm đã đành, chị người yêu còn đè nàng xuống giường, hôn nàng thật sâu ép nàng không thể thở nổi. Có phải là mấy năm ở nước ngoài Kim Jisoo đã học được cái tính bạo dạn này không? Ngày xưa ngay cả nắm tay cô còn thấy ngại ngùng mà bây giờ cứ liên tục cưỡng hôn nàng như vậy.

Sau tiếng thở gấp của Jennie thì Jisoo cũng chừa cho nàng một chút không khí. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ như gấc của nàng, cái miệng bị hôn đến sưng đỏ, ánh mắt lấp lánh hơi nước còn đang nhìn cô đầy cảnh cáo. Đúng là không có gì hạnh phúc bằng việc được ôm người yêu trong ngực, được ngắm nhìn nàng vì mình mà thẹn thùng, vì mình mà động tình.

Jisoo hôn nhẹ lên trán Jennie, tiếp đến là vành tai của nàng, thì thầm những câu xấu hổ khiến người bên dưới chỉ muốn tìm hố để trốn.

"Sao? Không phải mới vừa nãy em còn mong chị..."

"Đừng nói nữa!" Jennie ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác. Lúc đó nàng tưởng mình đã trở thành vợ người khác, nàng muốn trao cho cô cái quý giá nhất để chết không hối tiếc. Ai mà ngờ được... giờ nàng hối hận rồi, có được không?

Thấy Jennie thẹn đến nỗi cái cổ cũng đỏ ửng, Jisoo vẫn không dừng lại mà xấu xa trêu ghẹo nàng.

"Ngày mai chúng ta sẽ chuyển đi rồi, có muốn để lại chút kỉ niệm đối với căn phòng em đã gắn bó bấy lâu không?"

Kỉ niệm? Nàng có quá nhiều kỉ niệm ở đây rồi, cô không phải là muốn nói...

"Không muốn!" Jennie từ chối thẳng thừng, nhưng lời từ chối của nàng lại chẳng có tác dụng với con sói đói kia.

Chưa kịp nói câu tiếp theo thì cằm nhỏ của Jennie đã bị người nắm lấy, chẳng mấy chốc nàng lại cảm nhận được vị ngọt từ đôi môi trái tim kia. Cảm nhận được nụ hôn có phần bá đạo và gấp gáp của cô. Nàng không từ chối, nếu cô muốn, nàng sẽ cho.

Miệng thì từ chối nhưng hành động của Jennie so với phối hợp còn nhiệt tình hơn. Jisoo cười thầm trong lòng, bàn tay cởi đi từng kiện quần áo trên người cả hai. Đôi môi không rảnh rỗi chu du khắp cơ thể xinh đẹp bên dưới.

Lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác này, Jennie vừa ngượng ngùng vừa hưng phấn. Nàng thường đọc được khi làm việc này với người mình yêu sẽ rất hạnh phúc, nàng cũng muốn mang hạnh phúc đến cho cô.

"A.." Jennie không thể không hét lên, bộ phận mẫn cảm của nàng bị người khác nắm lấy. Một tay của Jisoo xoa nắm, miệng thì ngặm chặt một bên còn lại, lâu lâu còn phát ra những âm thanh ướt át đáng xấu hổ.

Cơ thể Jennie rất đẹp, chỗ nào cần lồi thì lồi, cần lõm thì lõm. Không chút mỡ thừa, không gầy trơ xương. Xúc cảm mềm mịn, hương thơm quyến rũ, không gì có thể ngăn Jisoo làm việc xấu lúc này.

Từ bỏ đôi gò bồng hồng hào quyến rũ của Jennie, Jisoo tìm dần đến vùng eo bằng phẳng của nàng, liếm nhẹ cái rốn nhỏ xinh kia một chút, cuối cùng tìm đến vùng nữ tính nhất đang mời gọi kia.

Jisoo tách hai chân Jennie ra, ngắm một chút vùng đất ngọt ngào đang ướt át đó. Ánh đèn trong phòng chưa tắt thành ra nơi đó được Jisoo ngắm nhìn rất rõ ràng.

Hai cánh hoa đỏ xinh tách ra theo động tác của Jisoo, để lộ ra hạt đậu nhỏ hơi nhô lên và vùng hang động chưa bị ai khám phá kia. Dòng nước nhỏ óng ánh vẫn theo hang động nhỏ ra một chút làm vùng đất kia càng thêm xinh đẹp.

"Soo... đừng nhìn..."

Jennie ngượng ngùng khép lại hai chân. Jisoo đã nhìn nơi xấu hổ của nàng một lúc lâu rồi, có phải là...

"Ừm. Thật xinh đẹp." Không biết Jisoo là khen nàng hay khen vùng đất xinh đẹp xấu hổ kia của nàng.

Gương mặt Jennie giờ còn đỏ muốn nhỏ ra máu, nàng gấp gáp ôm khuôn mặt Jisoo ở bên dưới lên, hôn lên môi cô để che đi sự xấu hổ của mình.

Cái hôn mà Jennie chủ động, làm sao Jisoo có thể từ chối được. Cô hôn nàng thật sâu, bàn tay cũng không rảnh rỗi mà khám phá vùng đất mới lạ kia một chút. Chỉ mới chạm vào, xúc cảm ấm áp lan đều trên từng đầu ngón tay, nhưng sự hưởng ứng từ người bên dưới mới là thứ làm cô hưng phấn nhất.

Nàng run rẩy với cái động chạm của cô, nàng rên rỉ khi cô tiến sâu, ma sát mạnh một chút. Nàng ôm chặt lấy cô, coi cô là tấm phao cứu sinh của mình. Nàng quyến rũ cong lưng muốn dâng hiến hết bản thân mình cho cô.

Bộ dạng của Jennie đúng là làm Jisoo yêu muốn chết.

"Nini... em sẵn sàng chưa?"

Biết rõ nhưng vẫn muốn hỏi, cô tôn trọng nàng, cũng là yêu thương nàng.

"Em yêu chị!"

Một tiếng yêu của nàng còn có tác dụng hơn ngàn vạn lời đồng ý.

Ngón tay thon dài của Jisoo theo lỗ nhỏ mà cô vừa tìm thấy, từ từ tiến vào. Nụ hôn bên trên dừng trên cổ Jennie, tạo cho nàng nhiều khoái cảm nhất có thể.

"Sẽ đau một chút, không chịu được thì cắn vào bả vai chị, không được cắn môi. Biết không?"

"Ừm!"

Không biết là Jennie nghe được bao nhiêu, nghe hiểu bao nhiêu. Ngón tay thon dài của Jisoo một lần tiến thật sâu, xuyên qua lớp màng mỏng manh kia rồi dừng lại. Cô cảm nhận được Jennie đang cong mình chịu đựng.

Jisoo hôn lên trán nàng, mũi nàng, rồi môi nàng, cố gắng dùng nụ hôn để dẫn dụ sự chú ý của nàng.

Nhưng mà... Jisoo có cố gắng cỡ nào cũng không làm Jennie quên đi cái đau xé rách ở hạ thân. Nàng đã đọc qua tài liệu, nói là lần đầu sẽ đau nhưng chỉ như kiến cắn, sau đó sẽ bị khoái cảm xua đi sự đau đớn đó.

Gạt người. Tất cả đều là gạt người. Đau, rất đau. Nàng vẫn cảm nhận được sự dịu dàng của Jisoo, cảm nhận được tình yêu của cô. Nhưng vẫn rất đau. Jennie muốn thể hiện là mình không sao, nàng vẫn ổn. Nhưng nước mắt vô thức của nàng chảy ra từ khoé mắt đã bán đứng bản thân, giọng nàng có chút nức nở.

"Ngoan, thả lỏng ra một chút. Nini... nghe chị, cắn chị đi, em sẽ bớt đau đi một chút, nghe lời nào."

Jisoo vẫn không ngừng dụ dỗ Jennie. Cô nàng này của cô, mong manh như vậy. Cô chỉ mới tiến vào một ngón tay, nếu bị phá thân như những cô gái bình thường... khoan đã, cô đang nghĩ cái quái gì vậy? Mãi mãi Jennie chỉ thuộc về cô, cái quý giá nhất của nàng cũng cho cô rồi, chắc chắn nàng không thể rời khỏi cô, không thể.

Suy nghĩ viển vông làm sự chiếm hữu của Jisoo tăng lên một chút, ngón tay trong cơ thể nàng lại tiến vào sâu thêm, điều đó làm Jennie nức nở cầu xin.

"Đau...Soo...Aaa..."

"Xin lỗi. Bảo bối, chị xin lỗi."

Cô đúng là thất trách, Jennie còn chưa thả lỏng cô đã làm nàng đau rồi.

Jisoo dùng ngón tay cái xoa lên hạt đậu nhỏ trong cánh hoa của nàng, môi trái tim của cô rời xuống mút mát đôi gò bồng nóng hổi kia, cánh tay còn lại nâng lên cơ thể của mình để Jennie không bị đè quá nặng.

Hàng loạt động tác của Jisoo khiến Jennie thả lỏng hơn một chút. Cái đau ở hạ thân cũng không còn quá rát. Cảm giác kì lạ bắt đầu xâm chiếm từng lỗ chân lông của nàng, cuối cùng bùng nổ ở bụng dưới tạo thành một dòng nước trong suốt chảy qua nơi mẫn cảm, thấm ướt ngón tay trong động của Jisoo.

Ngón tay trong cơ thể nàng bắt đầu động đậy, cô đưa vào rồi kéo ra thật nhẹ nhàng, cũng thật chậm. Đến khi người bên dưới kháng nghị vì sự chậm chạp của cô, Jisoo mới cười nhếch mép mà tăng thêm tốc độ.

"Chậm... chậm thôi..." Môi mỏng của Jennie phát ra những âm thanh kháng nghị nhưng thân thể nàng thì không hề nói vậy. Eo nhỏ tự động nâng lên hạ xuống nuốt lấy ngón tay nhỏ bé kia.

Jisoo cười thầm, đúng là khẩu phật tâm phi. Con mèo quyến rũ này đúng là đang gợi đòn mà. Jisoo không những không chậm lại, cô còn tăng thêm một ngón tay vào trong lỗ nhỏ kia, tốc độ gia tăng, ngay cả tư thế ôm nàng cũng thay đổi.

"Kim...Ji...Soo..."

Đau rát nhưng cũng sung sướng. Thuận theo động tác của Jisoo, mông nhỏ của Jennie cũng không ngừng nâng lên hạ xuống. Âm thanh xung quanh toàn là tiếng rên rỉ của nàng, lâu lâu kèm thêm một chút thở nhẹ của Jisoo.

Khoái cảm dần đánh úp nàng, tâm trí của nàng như không còn ở đây nữa. Xung quanh nàng đều là bông gòn sao? Sao lại mềm mại như vậy.

"Ưm...Aaaaa..."

Cảm nhận được Jennie đã đạt đến cao trào, Jisoo dần chậm lại sau đó là dừng lại. Đợi đến đợt cao trào của nàng qua đi cô mới rút ngón tay của mình ra. Nhìn dòng chất lỏng trong suốt hoà với máu chảy ra từ hạ thân nàng. Jisoo không thể dùng từ ngữ nào để diễn tả được cảm xúc của mình lúc này. Gọi là hạnh phúc đi.

Cô ôm nàng vào lòng, yêu thương vén lên mái tóc ướt đẫm mồ hôi của nàng, yêu thương hôn lên môi nàng, một nụ hôn lướt qua nhưng đầy tâm tình và dịu dàng.

"Cảm ơn em."

Cảm ơn em vì đã luôn yêu chị, cảm ơn em vì đã chờ đợi chị suốt ba năm, cảm ơn tình cảm một lòng chung thuỷ của em, cảm ơn em vì đã trao bản thân mình cho chị.

Tất cả những lời muốn nói đều nghẹn lại, cuối cùng Jisoo chỉ có thể thốt ra một câu cảm ơn với sự chân thành nhất, và sự cảm động nhất.

"Đồ ngốc." Jennie hiểu chứ, nàng hiểu được Jisoo muốn biểu đạt gì với nàng. Nàng nguyện ý, chỉ vì nàng yêu cô.

Suốt thời gian hai người yêu nhau trước kia, không ai đề cập đến vấn đề này, cũng không ai dám đi quá giới hạn. Vì họ chưa đảm bảo được tương lai, cũng không dám hứa sẽ đi cùng nhau cho đến khi đầu bạc.

Bây giờ thì đã khác, cả hai đều trưởng thành. Và họ vẫn còn rất yêu nhau, vì vậy tương lai không cần phải nghĩ đến, dù có chết, Kim Jisoo và Kim Jennie cũng không tách nhau ra, mãi mãi là như vậy.







....

Chúc mừng Kim Jisoo trên bảng xếp hạng danh tiếng tháng này.
Có lẽ ngày mai sẽ có hint comeback, dậy sớm hóng là vừa đó mọi người.
Và... ai còn dám nói tui ít viết H, có tin tui viết cho 10 chương toàn H không hả?





.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top