Chờ đợi (1)






Biệt thự Kim gia là căn biệt thự lớn nhất vùng ngoại ô Seoul này, không khó để nhận ra sự to lớn và ngột ngạt của nó.

Dù đã ở đây được gần một năm, Jennie vẫn chưa quen với sự rộng lớn của căn nhà, cũng như sự lạnh lùng của những người ở đây.

Kim Gia là gia tộc lớn ở Seoul, họ kinh doanh bất động sản, đá quý và sắp tới là bước chân vào lĩnh vực giải trí. Dù họ có làm gì, Jennie cũng không quá quan tâm. Vì nàng chỉ muốn cuộc sống tự do.

Kim Jennie năm nay hai mươi ba tuổi, là con dâu Kim gia đã gần một năm nay.

Nói về việc vì sao nàng lại trở thành con dâu của một nhà tài phiệt như thế này, câu chuyện thực sự rất dài. Đến chính nàng cũng không muốn nhớ lại.

Jennie đứng ở phòng ngủ trên tầng hai, từ cửa kính của căn phòng nhìn ra khuôn viên của biệt thự. Nó thật rộng lớn, cũng thật xinh đẹp. Nhưng nó không chứa được tâm hồn của thiếu nữ này.

Đã rất nhiều lần Jennie nhìn lên bầu trời, nhìn những chú chim nhỏ ríu rít cùng nhau. Nếu có thể được như chúng nó thì thật tốt biết bao. Chỉ cần được tự do làm những điều mình thích, tự do đến với những khoảng trời mà mình muốn đi, đó là điều hạnh phúc biết bao nhiêu.

"Thiếu phu nhân, xuống dưới đi, phu nhân tìm cô."

Tiếng cô người làm vang lên từ ngoài cửa gọi tâm hồn của Jennie trở lại. Nàng không còn tự do, cả thể xác với tinh thần đều không được tự do.

Jennie bước chậm chạp xuống cầu thang, đối diện với người phụ nữ kia, người được Kim gia gọi là phu nhân đó. Jennie luôn cảm thấy có sự áp lực vô hình.

Dưới sảnh không chỉ có một mình phu nhân, mà còn có thêm mấy người khác. Và cả, ba mẹ của nàng, những người mà nàng yêu thương cũng là những người mà nàng hận nhất.

"Jennie!"

Mẹ Kim xúc động gọi tên con gái nhưng cái bà nhận được chỉ là sự lạnh lùng từ nàng. Jennie muốn trực tiếp bỏ qua người phụ nữ trước mặt này, nàng đi vòng qua người đã sinh ra mình, đến trước mặt phu nhân rồi chào hỏi.

"Mẹ!"

Một tiếng mẹ này trực tiếp đánh bay sức chịu đựng cuối cùng của mẹ Kim. Người con gái mà bà sinh ra, nuôi nàng hai mươi mấy năm. Bây giờ nàng coi bà là người xa lạ, thậm chí còn không muốn gọi nàng một tiếng "mẹ".

Mẹ Kim lặng lẽ rơi nước mắt. Bà có tư cách để trách nàng sao? Bà đã bán con gái để lấy tiền, bà đặt danh dự của chồng lớn hơn của con. Bà còn có tư cách để xin nàng tha thứ sao?

Bà còn nhớ, Jennie đã cầu xin bà như thế nào, nàng thậm chí đã dùng cái chết để muốn thay đổi quyết định của bà. Lúc đó không phải là người làm mẹ, người làm cha kia trực tiếp triệt con đường cuối cùng của nàng sao? Ngay cả tính mạng của người nàng yêu cũng được mang ra để ép nàng.

Nhìn con gái của họ hiện giờ. Không một nụ cười, không một cảm xúc. Nàng đang cố tồn tại, tồn tại đến khi Kim gia hoàn thành nghĩa vụ với gia đình nàng, tồn tại đến khi người nàng yêu trở về, nàng nhìn cô lần cuối.

Người phụ nữ được gọi là phu nhân kia đầy uy quyền. Bà ngồi trên ghế sô pha rộng lớn, bàn tay ưu nhã trắng nõn đang cầm một tách trà. Nhận được câu chào hỏi của Jennie, bà không hề trả lời mà chỉ nhàn nhạt nhấp một ngụm trà, sau đó mới lên tiếng.

"Jennie, hôm nay chồng con trở về, là mẹ gọi ba mẹ con đến cùng ăn bữa cơm gia đình."

Chồng!? Một tiếng chồng này đánh mạnh vào nơi yếu ớt nhất của Jennie.

Nàng đã cố gắng đến bây giờ là vì điều gì? Chỉ vì người mà nàng được gọi là "chồng" kia đã rời đi ngay đêm tân hôn, người mà nàng chỉ được nhìn thấy một lần duy nhất kia không có ở đây.

Vậy mà bây giờ, nàng được thông báo là người đó sắp trở về? Ông trời cảm thấy nàng chưa đủ thảm hay sao? Hay ông cảm thấy nàng sống đã đủ lâu, muốn nàng sớm đến với thế giới khác sao?

Chẳng lẽ... nguyện vọng cuối cùng của nàng là được gặp lại người mình yêu, cuối cùng là không thực hiện được sao?

Gương mặt Jennie trắng bệch. Da nàng vốn đã trắng, gần đây vì ở nhà nhiều nên trở nên xanh xao, bây giờ lại không có huyết sắc, vì kinh hoàng mà trở nên trắng bệch.

Người làm của Kim gia đang tất bật chuẩn bị để chào đón vị chủ nhân kia trở về, xung quanh vang lên tiếng lộc cộc, khiến Jennie hoàn toàn quên đi sự có mặt của chính mình.

"Con làm sao vậy? Không vui!?" Phu nhân bỏ tách trà xuống, bà nhìn khuôn mặt không huyết sắc của Jennie mà thở dài.

Bà biết đứa con dâu này không thích Kim gia, cũng không ham mê hư vinh của gia đình này.

Nếu là cô gái khác, được gả vào gia đình danh giá này chắc chắn sẽ vui đến mức nằm mơ cũng mỉm cười. Jennie thì lại khác hoàn toàn, nàng luôn thất thần, gương mặt luôn luôn rất buồn, cũng không thường nói chuyện với ai. Nàng luôn một mình, nói đúng hơn là luôn tự nhốt bản thân mình lại, điều đó thực sự có chút kì lạ.

"Con không có. Mọi người nói chuyện, con hơi mệt, con muốn lên phòng nghỉ ngơi một chút."

Jennie thất thần mà bước về phía cầu thang, theo đường đi quen thuộc mà bước về phòng mình. Nàng không nghe được âm thanh gì nữa rồi, cũng không nhìn thấy gì. Nếu không phải cầu thang này quá quen thuộc, không nghi ngờ Jennie sẽ thực sự ngã xuống.

Âm thanh đóng cửa của phòng vang lên do chính Jennie đóng cửa, nàng hồi thần mà tiến tới bên giường, mở ra chiếc điện thoại cũ kĩ quen thuộc, mở ra một cái tên quen thuộc và đọc lại những dòng tin nhắn mà mình đã thuộc nằm lòng.

"Nini...chị vừa đến Paris, tại sao mới đi mà chị đã nhớ em rồi."

"Nini. Hôm nay chị bắt đầu cuộc sống mới ở đây rồi, chị nhìn thấy tuyết cũng nhớ đến em, em có nhớ chị không?"

"Jenduekie à! Chị thật nhớ em quá, chị muốn bay về, chỉ muốn bay về bên em."

"Nini. Hôm nay là ngày kết thúc năm thứ nhất rồi, chị sẽ cố gắng hoàn thành khoá học thật nhanh để trở về bên em. Chờ chị nha em."

"..."

Những dòng tin nhắn đó Jennie còn có thể trả lời, còn có thể nói với cô về cuộc sống của mình, còn có thể nói nhớ cô.

Nhưng mà một năm trở lại đây, nói đúng hơn là từ lúc nàng bị ép hôn, nàng không dám trả lời tin nhắn của cô, không dám gọi cho cô, cũng không dám nói lời chia tay.

Là nàng ích kỉ, là nàng lưu luyến hơi ấm và sự ôn nhu của cô, là nàng nhớ cô.

Không dưới một lần Jennie nghĩ đến cái chết, nghĩ đến thế giới bên kia có lẽ sẽ tuyệt vời hơn. Nhưng nàng lưu luyến cô, nàng sợ khi cô trở về không tìm thấy nàng cô sẽ tự trách bản thân. Cho Jennie ích kỉ nốt lần cuối, cho nàng gặp lại cô lần cuối trước khi nàng chết, có được không?

"Nini... gần đây em lạ quá. Em hết yêu chị rồi sao?"

"Nini! Chị nhớ em, chị muốn gặp em. Yêu em!"

"..."

Nước mắt của Jennie rơi từng giọt, từng giọt xuống bàn tay mảnh khảnh của nàng. Nàng rất muốn trả lời, rất muốn nói với cô: "em nhớ chị, nhớ chị đến phát điên." Nhưng nàng không thể. Nàng không còn tư cách yêu cô, cũng không có can đảm nói lời chia tay. Nàng yếu đuối, nàng nhu nhược. Vậy hãy để Kim Jennie này yếu đuối nốt lần cuối đi.

Jennie mở ngăn kéo của tủ đầu giường, lấy ra lọ thuốc mà mình đã tích góp được trong cả năm nay. Đó là thuốc an thần, bác sĩ kê cho nàng vào hàng tháng, nàng không uống mà để dành nó lại, đến bây giờ cũng được hơn một lọ rồi.

Thật tốt! Nàng có thể ra đi thanh thản. Jisoo! Xin lỗi chị, em không thể gặp chị lần cuối, tha lỗi cho em vì đã thất hứa.

Jennie vừa đưa tay lên mở nắp lọ thuốc thì chiếc điện thoại cũ lâu rồi không có ai liên lạc lại rung lên. Trong danh bạ Jennie chỉ lưu hai cái tên, một là số liên lạc trong nước của Jisoo, một cái là thuê bao nước ngoài của cô.

Cái số mà ba năm nay không liên lạc bỗng nhiên lại hiện lên một tin nhắn, mà nội dung trong đó làm Jennie chết lặng.

"Nini! Chị trở về rồi!"

Chỉ một câu thông báo, không đòi hỏi nàng đi đón cô, không đòi hỏi gặp mặt. Nhưng nàng muốn gặp cô, nàng thực sự rất muốn gặp cô. Đây là cơ hội cuối cùng được nhìn thấy cô, nàng không muốn bỏ qua, nhất định không thể bỏ qua.

Ngay lập tức bấm nút gọi, mặc kệ Jisoo đang ở đâu. Chỉ cần cô đã về Hàn Quốc, dù cô ở đâu nàng cũng muốn gặp cô.

Điện thoại sau hai tiếng chuông thì có người bắt máy. Âm thanh của Jisoo vẫn đầm ấm như vậy, vẫn dịu dàng như vậy.

"Chị đây. Chị đã trở về, em..."

"Em muốn gặp chị. Kim Jisoo, em muốn gặp chị..." Như người sắp chết với được cọng cỏ cứu sinh. Jennie gần như muốn hét lên. Nhưng nàng vừa mới khóc xong, âm thanh sụt sùi mang theo giọng mũi kèm chút nức nở vì quá xúc động.

"Nini. Mở cửa phòng ra."

"Cái gì!?"

"Mở cửa phòng ra là em có thể gặp chị. Ngoan! Tin tưởng chị."

Jennie mờ mịt đứng lên, nàng không hiểu Jisoo đang nói gì, nàng nghe lời cô, mơ ra cánh cửa phòng nặng trịch đã nhốt nàng hơn một năm nay.

Bên kia cách cửa không còn là hành lang dài vô tận, cũng không còn tiếng xỉa xói, tiếng lau dọn của mấy cô người làm. Bên kia cánh cửa là người nàng yêu, là người nàng mong nhớ suốt ba năm nay.

Cô đứng ở kia, như ánh mắt trời ấm áp rọi thẳng vào trái tim đã đóng băng của nàng. Jennie không tin vào mắt mình, nàng là đang nằm mơ sao? Nằm mơ cô đã trở về, cô còn đến tìm nàng? Nếu là mơ, vậy nàng mong mình đừng tỉnh lại nữa.




.....

Hôm nay là Jensoo's Day. Mình đã có tâm đến mức viết nguyên một chương về Jensoo's day. Đáng tiếc, bàn tay may mắn bấm phải cái gì mà hơn hai ngàn chữ biến mất sạch, chỉ còn lại cái tên chương.

Dỗi rồi, không viết nữa. Nhưng ngày đặc biệt này mà không đăng chương nào cũng cảm thấy có lỗi. Thôi thì mọi người đọc đỡ chương này đi vậy.

Happy Jensoo's Day. Love Jensoo Forever.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top