Chị mãi mãi không thuộc về em






Có được rồi mất đi, là cảm giác khiến con người thất vọng biết bao nhiêu? Đau khổ biết chừng nào?

Nếu đã có được, xin đừng để mất đi.

Nếu biết trước sẽ mất đi, ngay từ lúc đầu đừng nên tranh giành.

Thần tượng nổi tiếng nhất thế hệ thứ 3, Kim Jennie. Đằng sau ánh hào quang đó là nỗi đau muốn xé lòng.

Hôm nay là ngày rất đặc biệt đối với Jennie, có lẽ là ngày đặc biệt nhất trong cuộc đời của nàng. Quan trọng hơn cả ngày được debut, đặc biệt hơn cả ngày nàng nổi tiếng trên tất cả các trang mạng.

Hôm nay chính là ngày, người nàng yêu... kết hôn với người chị ấy yêu. Mà người chị ấy yêu, không phải là nàng.

Nực cười thật. Dù ở bên nhau mười mấy năm, dù cùng nhau vượt qua bao thăng trầm sóng gió, trao cho nhau những gì quý giá nhất của người con gái. Cuối cùng, nàng và cô vẫn không thể vĩnh viễn ở bên nhau. Tất cả chỉ vì...

Kim Jennie yêu Kim Jisoo, yêu đến chết đi sống lại, yêu đến không màng danh lợi chỉ muốn ở bên cô. Nhưng Jennie lại không đủ lí trí và dũng khí, càng không đủ mạnh mẽ, buộc chắc Jisoo bên nàng cả đời.

Trong thời gian nhóm còn hoạt động, hàng loạt tin đồn hẹn hò của nàng được tung ra. Jennie giải thích, Jennie có nỗi khổ nhưng không thể phủ nhận, nàng đã từng tổn thương Jisoo, không phải một lần mà là rất nhiều lần.

Nàng lầm tưởng, dù bản thân có làm gì thì cô vẫn sẽ mãi mãi ở bên nàng, tha thứ, bao dung nàng.

Nhưng sự thật thì luôn phũ phàng, tình yêu của nàng bị hiện thực cuộc sống đánh cho tan nát. Cô gái nàng yêu, sắp cùng người khác kết hôn. Còn nàng, cũng đã cùng người khác kết hôn.

Đúng! Là Jennie phản bội Jisoo trước, là Jennie cùng người khác kết hôn trước, là nàng đã bao lần xé trái tim cô ra thành nhiều mảnh. Nàng có quyền trách cô sao? Có quyền hận cô sao?



Trong lễ đường ngoài trời sang trọng. Người con gái nàng yêu mặc chiếc váy trắng tinh khôi. Dù đã gần bốn mươi tuổi nhưng cô vẫn xinh đẹp như vậy, khiến Jennie sửng sốt như lần gặp mặt đầu tiên.

Chỉ khác là hiện tại, cô nắm tay một người đàn ông khác. Hai người đều nở nụ cười thật tươi. Cùng nhau đứng trước mặt cha sứ, cùng nhau hẹn ước.

Câu "Tôi nguyện ý" phát ra từ miệng Jisoo khiến trái tim Jennie như ngừng đập. Nàng đã tưởng tưởng bao nhiêu lần cô sẽ nói ra câu này, bộ dáng cô mặc chiếc váy cưới, cùng nàng nắm tay đứng hẹn thề trước mặt cha sứ, cùng nhau nói "nguyện ý" rồi hôn đối phương trước sự chứng kiến của người thân và bạn bè.

Nhưng tất cả đều là nàng mộng tưởng, hai người các nàng đều đã đứng trước mặt cha sứ, nói câu "Tôi nguyện ý." Chỉ khác, câu nói đó không dành cho đối phương.

Ánh mắt Jennie thẳng tắp theo dõi từng bước chân của Jisoo, nàng không biết, hàng nước mắt của mình đã xoá nhoè lớp trang điểm tinh xảo, cho đến khi có bàn tay to lớn nắm lấy tay nàng:

"Jennie! Em khóc sao?"

Là chồng của Jennie, người chồng trên danh nghĩa mà nàng đã kết hôn cách đây nửa năm.

Hôn nhân không có tình yêu, mà người nàng yêu lại không thể đến với nàng.

Jennie mỉm cười, nụ cười còn khó coi hơn khóc.

"Ừm. Em vui mừng vì chị Jisoo đã kết hôn với một người đàn ông tốt."

Và cũng đau lòng, vì người cùng chị ấy mãi mãi ở bên nhau không phải là em.

Vợ chồng Jisoo đi mời rượu, cho đến bàn của Jennie, nụ cười của cô không khống chế được mà cứng ngắc một chút. Rất nhanh sau đó cô lại nở nụ cười chuyên nghiệp.

"Rất cảm ơn em Jennie. Chị cứ nghĩ em sẽ không đến." Jisoo thắm thiết ôm nàng. Mùi hương quen thuộc vây quanh Jennie, nàng không nhịn được mà xiết chặt cái ôm, như muốn khảm cô vào trong cơ thể của mình, để cô mãi mãi không thể rời đi.

"Sao vậy? Em không vui sao?" Cảm thấy bóng lưng Jennie run rẩy, Jisoo quan tâm mà hỏi một câu bên tai nàng.

Cô không biết, câu nói của cô lại một lần nữa khiến người vừa nhịn không khóc lại khóc như mưa.

"Jisoo! Em nhớ chị!" Nàng nói rất nhỏ, âm thanh trong nước mắt lại rất mơ hồ nhưng Jisoo vẫn có thể nghe rõ. Ý định dứt ra khỏi cái ôm của cô cũng dừng lại. Nhưng cô không còn nhẹ nhàng an ủi nàng như lúc xưa, cũng không còn ôm nàng vào lòng mà dỗ dành.

"Sắp có con rồi mà cứ như con nít vậy. Nhớ chị thì có thể đến thăm chị, đâu phải em không biết địa chỉ nhà chị." Jisoo nói rất nhẹ nhàng, như là trước đây nàng với cô chỉ là bạn bè bình thường, có thể đến nhà nhau thăm bất cứ lúc nào.

Jennie ngưng khóc, nàng nhìn người quen thuộc lại xa lạ trước mắt này. Cô vẫn nở nụ cười dịu dàng nhưng đó không còn là nụ cười nàng quen thuộc, mà là nụ cười thương mại mà cô quen dùng để đối mặt với tất cả mọi người.

Jisoo của nàng, từ khi nào lại trở nên xạ lạ như vậy? Từ khi nàng kết hôn? Hay là trước đó?

Bỏ qua ánh mắt đầy đau thương của Jennie, Jisoo lịch sự chào chồng nàng, cũng nhau cạn ly sau đó không lưu luyến mà rời đi.

Mỗi một bước chân của cô, lại mang theo một nhát dao cứa trái tim Jennie thêm đổ máu. Nàng cảm thấy tầm mắt mình mờ đi, cho đến khi xung quanh âm thanh huyên náo cũng mờ mờ ảo ảo.

Hình như... nàng thấy Jisoo gấp gáp chạy như bay về phía nàng. Hình như... nàng lại được thấy khuôn mặt lo lắng của cô đối với nàng. Nhưng mà... sao nàng lại không có chút nào vui mừng, nàng chỉ cảm thấy đau, rất đau.

Trái tim như bị người ta moi ra từng chút một, lúc đầu rất đau nhưng sau đó lại không cảm thấy đau như vậy nữa. Hình như đã bị lấy ra rồi, để cảm giác của nàng cũng biến mất.

Lễ đường vui vẻ vì Jennie mà trở nên hiu quạnh, tiếng chúc phúc rộn ràng bị tiếng còi xe cấp cứu lấn án. Cô dâu khi nãy còn cười tươi vui vẻ bây giờ lại tràn đầy lo lắng, nước mắt đầy mặt nắm chặt bàn tay nhỏ xíu không còn cử động trong tay mình.

Kim Jennie!? Em ấy làm sao vậy? Vừa rồi còn mít ướt nói nhớ cô, chỉ qua một phút đã không còn chút sức sống nằm trong vòng tay cô. Có ai nói có cô biết? Nàng rốt cuộc là làm sao vậy?

Trong hành lang bệnh viện sáng trưng, Jisoo vẫn mặc váy cưới ngồi trước ghế chờ của phòng bệnh. Bên cạnh cô là người chồng mới cưới đang không ngừng gọi điện thoại, còn có chồng của Jennie đang giải thích tình huống với gia đình của anh ta.

Jisoo nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của mình, mới vừa nãy, cô còn nắm chặt bàn tay nhỏ bé của nàng, mới chỉ có một lúc mà một chút hơi ấm cũng không còn. Trong tay cô chỉ còn lưu lại vết máu, vết máu khi nãy giúp nàng lau đi khoé miệng.

Mẹ của Jennie gấp gáp chạy đến bệnh viện, bà không tìm chồng của nàng hỏi thăm mà trực tiếp đến bên cạnh Jisoo, hỏi cô đã xảy ra chuyện gì. Nhưng khi bà nhìn thấy cô đang mặc váy cưới, bà dường như đã hiểu ra mọi chuyện.

Jisoo ngơ ngác nhìn mẹ của Jennie, cô quên cả chào hỏi, chỉ nhìn bà chằm chằm như muốn bà nói ra đáp án mà bản thân muốn nghe, muốn bà nói Jennie không sao cả, nàng chỉ là muốn hù doạ cô một chút mà thôi.

Chỉ cần bà nói ra đáp án cô muốn nghe, không đúng sự thật cũng được, cô chỉ muốn nghe đáp án bản thân đã dựng lên, chỉ vậy thôi.

Nhưng mà, mẹ Jennie bình tĩnh lại ngồi bên cạnh Jisoo, nói ra đáp án mà cô không muốn nghe nhất.

Hơn một năm trước, sau khi bọn họ vì áp lực dư luận và định kiến giới tính mà chia tay. Jennie nhốt mình trong phòng suốt một tháng, nàng như cái xác không hồn mà tồn tại. Mẹ Jennie rất sợ nàng nghĩ quẩn, bà luôn cố gắng lắng nghe động tĩnh trong phòng nàng.

Jennie không làm điều dại dột, nàng chỉ luôn nhìn chằm chằm vào ảnh chụp chung với Jisoo mà thất thần. Cứ như vậy, nhìn từ lúc bình minh đến hoàng hôn, lại nhìn từ đêm nọ qua đêm kia, cho đến khi mệt mỏi mà ngất đi.

Rất nhiều lần, mẹ Kim phải gọi bác sĩ tư nhân đến để truyền dinh dưỡng cho nàng.

Cho đến một ngày, bà nghe được tiếng nôn mửa không ngừng trong phòng nàng. Trực giác và sự lo lắng của người mẹ khiến bà lập tức dùng chìa khoá dự phòng mở phòng nàng. Jennie ở trong nhà vệ sinh, tay ôm lấy thành bồn cầu mà nôn mửa. Mà bên trong, không những chứa dịch dạ dày mà còn có máu, rất nhiều máu. Lòng bàn tay Jennie cũng dính đầy máu, thậm chí còn nhỏ giọt xuống sàn nhà.

Mẹ Kim sợ hãi mang nàng đến bệnh viện. Cấp cứu rất lâu, cũng chờ kết quả xét nghiệm rất lâu.

Cho đến khi nhận tờ giấy kết quả.

"Xuất huyết dạ dày cấp độ hai và chuẩn đoán ung thư dạ dày cấp độ một."

Cầm giấy kết quả trên tay, mẹ Kim như chết lặng. Jennie có bệnh đau dạ dày, bà biết từ lâu, cũng thường xuyên đưa nàng đi khám và lấy thuốc. Mới nửa năm trước, bác sĩ còn nói tình trạng của nàng tốt lên, nếu kiên trì thêm một chút thì sẽ khỏi hẳn.

Nhưng mà, tình huống hiện tại là làm sao vậy?

Sau ngày hôm đó, Jennie nằm viện nửa tháng. Khi xuất viện nàng ngoan ngoãn uống thuốc và phối hợp với bác sĩ để điều trị. Mẹ Kim có chút thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó nửa năm, Jennie nói muốn kết hôn, mẹ Kim sửng sốt nhưng cũng vui mừng vì nàng buông bỏ được đoạn tình yêu đau khổ với Jisoo.

Hôn nhân của Jennie cũng được coi là viên mãn, tháng trước nàng nói với bà, nàng có kế hoạch mang thai. Bà còn vui mừng chờ mong cháu ngoại.

Cho đến khi một lần đi khám tổng quát, bà vô tình gặp Jennie trong bệnh viện. Sắc mặt nàng trắng bệnh ngồi ở hành lang nhưng trên khoé môi lại lộ ra ý cười. Bà Kim cứ nghĩ thứ con mình cầm trên tay là giấy siêu âm, dù sao nàng cũng cười hạnh phúc như vậy. Bà lặng lẽ đến sau lưng nàng, nhìn hàng chữ nổi bật trên tấm giấy.

"Chuẩn đoán ung thư dạ dày, cấp độ 3"

Bà không tin được mà nhìn chằm chằm tờ giấy, rồi giật nó trên tay trước ánh mắt kinh ngạc của Jennie.

Lần đâu tiên, bà cùng nàng cãi nhau ở nơi đông người, còn là trước hành lang phòng khám. Cuộc cãi vã dừng lại khi Jennie bỏ đi, còn bà bất lực bật khóc trong vô vọng.

Về đến nhà, ở trong phòng nàng một đêm, tìm được cuốn nhật kí giấu sâu trong ngăn kéo của nàng, bà mới biết được mọi chuyện.

Thì ra... nàng và Jisoo chia tay không phải vì định kiến, mà vì nàng đã phản bội cô, trong một đêm không tỉnh táo và bị tính kế, nàng đã bị đưa lên giường của một người xa lạ.

Bệnh ung thư dạ dày của mình, nàng đã biết từ lâu. Và nàng không muốn điều trị, sự phối hơp trước đó của nàng, tất cả đều là giả vờ. Nàng cảm thấy, con người dơ bẩn như nàng nên chết đi, mà nên chết trong đau đớn để đền bù lại những tổn thương mà nàng đã gây ra cho người nàng yêu.

Kết hôn, là kế sách duy nhất khiến Jisoo càng thêm hận nàng, cũng sẽ quên đi nàng. Và nàng đã thành công.

Nàng thành công khiến Jisoo không còn bất kì lưu luyến gì với nàng, thành công biến bản thân thành một người tự đền tội hoàn hảo. Thành công từ từ tự giết chết bản thân mà không để ai phải áy náy.

Kế hoạch của nàng, hoàn mĩ lắm.

Nghe được những lời tường thuật của mẹ Jennie, Jisoo như chết lặng.

Kim Jennie yêu cô nhiều hơn cô tưởng rất nhiều, và cô, cũng chưa một ngày quên đi nàng.

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ với khuôn mặt mệt mỏi thông báo cho gia đình bệnh nhân.

"Khối u đã phát triển thành giai đoạn cuối, không thể phẫu thuật cắt bỏ nó được. Chỉ có thể dùng hoá trị liệu để kéo dài mạng sống. Nhưng mà..."

"Bác sĩ xin cứ nói." Là giọng của Jisoo, cô mang theo giọng mũi khàn đặc và âm thanh như muốn vỡ vụn lên tiếng.

"Bệnh nhân không có ý chí muốn sống, cho dù có hoá trị liệu, cô ấy cũng không còn sống được bao lâu."

Không còn sống được bao lâu? Hay cho em Kim Jennie! Em phải bội tôi? Còn muốn rời bỏ tôi? Em cứ nghĩ một mình được giải thoát như vậy là nghĩ cho tôi? Em có thực sự nghĩ cho tôi hay không?

Từ ngày diễn ra đám cưới của Jisoo cho đến khi Jennie vĩnh viễn biến mất trên thế giới. Thời gian không đến hai tháng, và nàng, cũng không có cơ hội mở mắt ra nhìn cô lần cuối.

Ngày 30/8/20xx. Nữ ca sĩ Kim Jennie từ trần vì bệnh tật.

Ngày 05/09/20xx, nữ ca sĩ kiêm diễn viên Kim Jisoo tự tử tại nhà riêng, nghi ngờ bị trầm cảm.

Trước khi ra đi, Jisoo có để lại một tờ giấy.

Ngày chúng ta kỉ niệm tình yêu cũng là ngày chúng ta gặp lại nhau.
Chỉ mong kiếp sau, chúng ta dũng cảm thêm một chút, yêu đối phương thêm mỗi chút, để có thể cùng nhau nắm tay đến đầu bạc răng long.
Kiếp này, chúng ta không thể mãi mãi thuộc về nhau, nhưng kiếp sau, chị sẽ tìm và buộc em bên chị mãi mãi.
Xin chào em! Người con gái chị yêu.











...

Tự viết tự khóc là loại cảm giác gì? Tự ngược bản thân lại là loại cảm giác gì?
Mình chỉ mong, câu chuyện này mãi mãi sẽ không bao giờ thành sự thật.

Chuẩn bị chào tuần mới tươi sáng hơn tuần này.

Làm người lớn mệt quá, mong tuần sau mình sẽ trở thành một đứa con nít trong vài ngày 😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top