Kim Jisoo Bị Loại
Một buổi sáng nọ, Jisoo với phong thái ung dung bước ra giữa đường lộ tay cầm một hộp cơm đang từ tốn băng qua đường. Em ta trông hơi ngốc nhưng lại có danh là học bá trường JJ. Nhìn vậy thôi chứ thật ra Kim Jisoo học giỏi không ai sánh bằng đâu. Em ta được hẳn 2 huy chương vàng Olympic Hóa học cấp toàn quốc hai năm liên tiếp. Thủ khoa khối khoa học tự nhiên.
Dù vậy nhưng điều kiện Jisoo không mấy khá giả, cha mẹ em đi làm thuê cho người ta nên không để mắt nhiều đến em. Tuy vậy nhưng Jisoo vẫn mang đến rất nhiều niềm tự hào cho họ và đó là lí do để họ tiếp tục làm việc.
Đang lúc băng qua đường, một chiếc xe hơi đỏ lao tới, nhìn rất sang trọng. Thắng gấp một cái, tóc em bay lên. Xém tí nữa là tiêu rồi.
Phụ nữ bên trong xe bước ra với cái đầm đen bó sát và đôi giày cao gót đỏ chót.
"Không biết nhìn đường ?"
Người đó khoanh tay lại với thái độ vô cùng hách dịch.
"Rõ ràng là cô lao vào tôi trong khi đèn đỏ."
"Không thấy xe tôi màu đỏ hả, xe tôi màu đỏ tức là đèn đỏ tôi được chạy, không hiểu luật thì đừng dạy đời."
Nói xong người đó quay gót đi vào trong xe chạy mất để lại cục ngơ Kim Jisoo bất động ở đó.
Có luật như vậy sao??
Lát sau Kim Jisoo ủ rũ bước vào nhà, mở hộp cơm đã nguội mà lòng thầm oán người phụ nữ vừa nãy. Trù cho chị ta ế suốt đời. Hơi quá đáng nhỉ, chắc không đâu, ai bảo chọc giận Kim Jisoo này chứ.
Em đã tốt nghiệp được một tuần kể từ khi học xong đại học. Bây giờ chính là không có việc làm, càng nghĩ em lại càng thương cha mẹ. Hằng tháng đều phải gửi tiền lên, nuôi sống đã không đủ lại còn phải trả tiền phòng, bao nhiêu là thứ tiền.
Kiếm việc làm thôi.
Em lấy trong balo ra chiếc laptop dày mua được nhờ tiền giải thưởng, tính ra cũng được một thời gian nên trông khá cũ.
Ngón tay lướt thì thấy một công ty ưng ý. Em không nghĩ ngợi xin việc luôn.
Lát sau một email dài gửi đến em.
Xin chào Kim Jisoo. Đây là công ty KJ.
Công ty chúng tôi thiên về mảng thời trang và hiện giờ đang tuyển thêm nhân viên. Hãy đọc những yêu cầu dưới đây nếu đáp ứng đủ thì hãy nộp hồ sơ ứng tuyển vào ngày 03/01/2024:
1. Không làm việc riêng trong giờ.
2. Không được vào thang máy VIP hoặc thang máy riêng của chủ tịch khi không có sự cho phép.
3. Không tụ tập nói chuyện/ ăn uống.
4. Tuyệt đối nghe lời cấp trên, tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng khách hàng.
5. Đòi hỏi kĩ năng phần mềm ứng xử, khi có khách hàng đột xuất phải cung kính và báo lên cho phòng chủ tịch.
6. Toàn tâm cho công việc.
7. Cống hiến cho công ty.
Lưu ý: Mang đầy đủ hồ sơ khi ứng tuyển. Hồ sơ phải ghi cả họ tên, số tuổi, địa chỉ nhà, số điện thoại, phương thức liên lạc, tên cha mẹ thì mới được công nhận.
"Ôi trời, nhà tù à."
Jisoo xoa nhẹ hai vầng thái dương nhìn dòng email nhức óc này. Jisoo từ đó giờ chưa có kinh nghiệm công sở, làm việc trong văn phòng, công ty. Nhưng cũng không vì thế mà bỏ cuộc, em tìm hiểu thêm về công ty này trên Internet thì kết quả lại cho ra đây là công ty thuộc top đầu Hàn Quốc, xếp thứ 2 thế giới. Tỉ lệ được nhận: 2%
Nhìn có vẻ hơi nản nhưng em sẽ cố gắng vì tương lai của gia đình. Chọn đại hóa ra là công ty nổi tiếng.
Sáng hôm sau, đại sảnh công ty KJ đông nghẹt người, ai nấy đều cầm hồ sơ mong muốn được chọn vào công ty có tiếng hàng top thế giới.
Jisoo cũng tới từ rất sớm, nàng đứng khép nép và sau rất nhiều người. Cứ kiểu này sẽ tối muộn mà vẫn chưa có việc mất. Số báo danh của em là 1601/3000. Tức là 3000 người ứng tuyển thì em ở vị trí 1604.
Lát sau cũng tới lượt Jisoo bước vào phòng phỏng vấn. Căn phòng không rộng nhưng chỉ có một người ngồi trong đó phỏng vấn, tính cả em nữa là hai. Người đó đeo kính đen. Ban đầu không hiểu sao nét mặt vị chủ tịch kia có hơi bất ngờ nhưng giờ thì ổn rồi.
"Huy chương vàng môn Hóa toàn quốc cơ à, bình thường."
Cơ mà giọng quen thế nhỉ, hình như nghe ở đâu rồi thì phải.
Mà thôi kệ đi.
Jisoo muốn chửi lắm rồi, thử thi đi rồi biết. Làm như hay lắm vậy.
"Mong muốn khi vào công ty ?"
Người đó gấp hồ sơ lại hai tay đan vào nhau để lên bàn trông rất uy nghiêm mà lại nghiêm khắc.
"Phụ giúp kinh tế gia đình."
Vị chủ tịch hơi nhau mày hỏi.
"Lần đầu đi phỏng vấn ?"
"Vâng."
"Bị loại rồi, về đi."
Jisoo như không tin vào tai mình đứng bật dậy tay run bần bật. Quả thực vào được công ty nhất nhì thế giới không dễ tẹo nào.
"Tại sao ?"
"Thứ nhất, không có chủ ngữ. Thứ hai, do hôm qua chị làm trễ một cuộc gặp quan trọng của tôi. Giờ thì về đi."
Vị chủ tịch Jennie Kim tháo kính ra thì em mới nhận ra đó là người sáng hôm qua suýt tông vào em.
"Cô không thể mang chuyện riêng để quyết định."
"Công ty tôi, tôi muốn loại ai thì loại."
....
Hết ngày hôm đó, dù trong lòng đã đoán trước được bản thân sẽ không thể đậu trong 3000 người kia nhưng em vẫn buồn lắm, giờ thì em biết đi đâu tìm việc đây.
Buổi chiều hoàng hôn tuyệt đẹp, ánh sáng màu cam cam loang ra cả một góc trời chiếu rọi vào tâm hồn người thứ ánh sáng dịu nhẹ nhất. Là buổi để những cặp tình nhân tay trong tay mà thưởng thức. Nó đến trong niềm hạnh phúc của rất nhiều người. Chỉ riêng Kim Jisoo - cô gái nhút nhát vừa bị loại khỏi công ty KJ lại buồn tủi vô cùng. Dường như ngay cả sức mạnh của hoàng hôn cũng không làm lòng em trở nên vui tươi được. Em thương cha mẹ dưới quê làm lụng vất vả, em không có việc chỉ chờ mấy đồng lẻ gửi lên. Bản thân đã không cho cha mẹ đồng nào ra trường vẫn còn phụ thuộc. Jisoo dằn vặt mình ghê gớm. Suy cho cùng cũng đâu phải em không muốn tìm việc, chỉ tại số nó đã an bài là khổ vậy rồi.
Trên chiếc ghế đá dưới gốc cây, em ta ngồi đó rơi từng giọt lệ trong lặng im. Không gào thét, không oán trách phận trời, chỉ lặng im mà rơi lệ. Vì dù có gào lên hàng trăm lần nữa, nó vẫn sẽ là thực tại không có gì thay đổi. Jisoo từ khi sinh ra đã yếu mềm, nhất là những lúc thế này em rất cần bờ vai để tựa vào nhưng chỉ có em và khoảng trống tĩnh lặng.
Tuy yếu lòng là vậy nhưng chỉ cần một giấc ngủ liền khôi phục lại lòng quyết tâm cháy rực như chưa bao giờ vụt tắt.
"Bị loại nên khóc à ?"
Có một người bỗng nhiên từ đâu bước tới, giọng nói vẫn giữ nguyên, vẫn rất quen.
Nhận ra có người, Jisoo đưa tay quệt nước mắt rồi ngước lên.
Chính là tên tổng giám đốc họ Kim đáng ghét đã loại em!!!
Nỗi uất ức vừa được thải ra bỗng chốc lại dồn nén. Jisoo đứng dậy bỏ đi không để tâm. Nhưng Jennie đã nhanh hơn một bước nắm lấy cánh tay em kéo về người mình. Jisoo lúc này chính là nằm trọn trong lồng ngực người ta.
"Uất ức hửm ?"
"Buông...h.hức..buông ra"
Jisoo đấm thùm thụp vào lồng ngực Jennie Kim như chút phản kháng yếu ớt. Jennie lại càng siết chặt hơn nữa như không để Jisoo thoát được.
"Để tôi nói cho chị biết, 2999 người còn lại cũng không được nhận đâu."
"Nói với tôi làm gì..."
"Vì Kim phu nhân không cần phải làm việc, chỉ cần ở nhà và tôi nuôi."
Sự thật bài post Kim Jisoo xem được chính là giả Kim Jennie làm nên để dụ dỗ Kim Jisoo. Jennie Kim chỉ gửi email cho duy nhất một tài khoản mang tên Kim Jisoo. Nói cho đúng hơn nàng ta thừa biết Kim Jisoo thiếu việc và đương nhiên sẽ không hề bỏ qua. Jennie Kim chỉ cần thuê 2999 người làm diễn viên cho vở diễn của nàng ta nhằm biết thông tin về Kim Jisoo ghi trong hồ sơ. Và hiển nhiên Kim Jisoo là nhân vật chính. Thêm một giải đáp nữa, Jennie Kim chính là người đã thầm yêu đàn chị khối trên của mình là Kim Jisoo trong suốt năm cấp 3.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top