Em Cũng Biết Mệt
Jennie Kim trở về nhà với tâm trạng buồn tủi. Dáng người thẩn thờ như không còn sức sống chậm rãi bước vào nhà. Cô lướt ngang cha mẹ mình mà không nói lời nào. Sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt. Ông bà Kim không lấy làm lạ mà chỉ thoáng nghĩ hôm nay con bé có công việc khá phức tạp nên mới trông như vậy.
Quăng mạnh chiếc túi nhỏ đựng đồ cá nhân lên giường, bản thân cũng ngã xuống theo. Tay cô gác hờ lên trán, đôi mắt nhắm nghiền để giọt nước mắt lặng lẽ rơi.
Kẻ bám đuôi cô nàng ảnh hậu Kim Jisoo cuối cùng cũng chịu thua trước lời lẽ cay nghiệt đối phương dành cho mình.
Cổ họng Jennie Kim khô khốc đến đau rát, đôi mắt mèo đã từ lâu ướt sũng. Đến đây thôi, dừng được rồi.
Đã 2 tháng kể từ khi Jennie Kim trở thành cái đuôi nhỏ của Kim Jisoo. Ngày nào không có việc, Jennie thường đến phim trường của Jisoo để ủng hộ nàng. Ngày nào cả đoàn cũng có trái cây, quà vặt Jennie mang tới nên dần có thiện cảm với đứa nhỏ này.
Nói về Kim Jisoo một chút, nàng ta khá ôn nhu và hòa thuận với mọi người. Riêng nàng cũng rất coi trọng tình cảm của cô dành cho mình. Cả đoàn phim ai cũng công nhận Kim Jisoo rất dễ tính, thật sự đối xử tốt với Jennie Kim. Nhưng vì cớ sự gì mà Kim Jennie lại đau khổ đến vậy ?
Vài tiếng trước của ngày hôm ấy.
Phim trường của Jisoo là một nơi thoáng mát cùng với bầu không khí trong lành vì vậy quay ở một nơi như vậy là quá lí tưởng. Nhưng hôm nay Kim Jisoo phải nhận nhiều set quay phức tạp nên nàng rất đuối.
''Được rồi, cảnh quay của em hôm nay đã hết, chúc mừng em Jisoo.''
Anh đạo diễn bước đến gần Jisoo và nở nụ cười hiền. Mọi người ở đây ai cũng rất quý mến đứa nhỏ như nàng vì sự dịu dàng trong hành động và lời ăn tiếng nói. Trước giờ Kim Jisoo không bao giờ nổi giận với ai, dù họ có làm gì thì Kim Jisoo vẫn một mực bao dung. Hỏi nàng có tổn thương không ? Có chứ, nhưng Kim Jisoo biết bản thân là người có tiếng nên làm gì cũng phải cẩn thận, nhưng đặc biệt hơn cả tính tình của Kim Jisoo thì dù không phải người nổi tiếng đi nữa nàng vẫn sẽ cười rồi bỏ qua.
''Cảm ơn anh, em về trước nhé.''
''Ừ, Jisoo.''
Nhận được cái gật đầu Kim Jisoo lúc này chuẩn bị xách cái giỏ nhỏ trở về nhà thì nàng lại phải cau mày khi nghe trợ lí của mình la lớn.
''Nhà thiết kế thời trang của chúng ta lại mang nước đến rồi mọi người ơi!!!''
Chị trợ lí hét to trong vui sướng khi nhận được cốc nước cam quen thuộc từ người quen thuộc. Khỏi cần nhìn Kim Jisoo cũng đoán được ai đã đem đến. Cả đoàn phim như vỡ òa khi vị cứu tinh cuối cùng cũng xuất hiện. Sự xuất hiện của Jennie Kim đã như một thói quen mang đến hạnh phúc cho họ. Sau nhiều giờ quay vất vả cuối cùng cũng có người đem tới ánh sáng.
''Kìa, cô bạn gái bé nhỏ của em lại đến kìa, thôi anh lại đó nha.''
Anh đạo diễn cười xòa vỗ lên vai Jisoo một cái. Trái lại với tâm trạng của mọi người, Jisoo ngước đầu rồi thở dài, đôi chân bỗng chốc bước nhanh hơn, nàng không muốn ở lại phim trường thêm một phút nào nữa. Những giọt mồ hôi đã thôi thúc Kim Jisoo về nhà tắm và có một giấc ngủ ngon. Phải nói đây là ngày duy nhất Kim Jisoo được về nhà trước ba giờ chiều nên nàng rất quý trọng. Chỉ muốn làm điều gì đó cho bản thân.
Đôi chân vừa bước được vài bước thì tay ai đã nắm lấy cánh tay nàng. Còn ai vào đây ngoài Jennie Kim. Cái đuôi nhỏ suốt ngày bám theo nàng không buông.
Jisoo cau mày ngoái đầu ra sau.
''Em đến lại có chuyện gì ?''
Kim Jisoo thở dài một hơi rồi xoay người lại đối diện với Jennie Kim.
''Chẳng phải em đã nói ngày nào cũng sẽ đến gặp chị sao. Có mệt không ?''
Jennie Kim mở khóa túi lấy chút khăn giấy đưa tay định lau mồ hôi trên trán nàng nhưng nàng đã gạt nhẹ bàn tay của cô.
''Em về đi.''
Kim Jisoo khó chịu lên tiếng, càng nói hơi thở càng nặng nhọc.
''Hôm nay chị sao vậy.''
Jennie Kim cười nhưng trong lòng mặn chát. Cô không hiểu vì sao hôm nay Kim Jisoo của cô lại khác đến vậy. Bình thường Kim Jisoo sẽ không hành xử thế này, nàng rất sợ Jennie Kim buồn.
''Hôm nay chị rất mệt. Em về đi.''
Kim Jisoo nói còn tay thì vẩy lên không trung như kêu Jennie Kim về thật. Nàng quay từ năm giờ sáng đến hai rưỡi chiều đã rất vất vả, bản thân chỉ muốn có thời gian riêng tư và say giấc trên chiếc giường êm ái lại bị Jennie Kim làm phiền. Những lần trước các cảnh quay không quá khó nên tâm trạng Kim Jisoo rất thoải mái, riêng hôm nay đã mệt và chỉ hôm nay mới có nhiều thời gian nghỉ buổi chiều đến vậy lại bị Jennie Kim đến quấy rối. Jennie Kim làm ơn hãy nghĩ cho tôi một chút đi, Kim Jisoo tôi không rảnh để em vờn đâu.
''Vậy uống một tí nhé, là nước cam chị th-...''
''Chị không uống. Hôm nay chị đã rất mệt rồi, em đừng đi theo làm phiền chị nữa có được không ?"
Kim Jisoo vừa làm một hành động mà cả đời Jennie Kim không thể quên. Nó phũ phàng đến mức khủng khiếp nhất từ trước đến giờ cô trải qua. Chính xác là Kim Jisoo vừa gạt phắt li nước cam còn đang ngon lành xuống làm nó trộn với vị đất. Từ một mĩ vị trở thành thứ ghê tởm không ai muốn nếm. Bởi có ai mà muốn uống nước cam cùng bùn đất đâu chứ ?
Jennie Kim trơ mắt nhìn li nước bản thân dành suốt ba mươi phút để làm. Mọi li nước khác đều là cô mua đến cho mọi người, riêng của Jisoo chính là cô đã dành cả tâm huyết và tình cảm của mình vào trong đó.
Hai cánh tay Jennie Kim buông thõng xuống rồi trân mắt ngước nhìn Kim Jisoo. Ánh mắt nàng vẫn không thay đổi, nó chứa đựng sự chán ghét và phiền phức vô cùng.
''Đừng bao giờ gọi là bạn gái trong khi chị còn chưa xác nhận điều đó.''
Kim Jisoo quay lưng lại rời đi để mặc Jennie Kim chết lặng một góc. Tiếng gió vút qua từng kẽ tóc, không gian xung quanh bỗng yên ắng đến lạ thường đến mức chính cô chỉ nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ vụn. Mặc dù cả phim trường đang trò chuyện với nhau rất vui vẻ nhưng chỉ duy nhất âm thanh đau lòng nhất là Jennie Kim có thể nghe.
Người con gái nhu hòa như Kim Jisoo hôm nay đã đi đâu rồi ?
Người ấy đã đi chỉ để lại một Kim Jisoo tàn nhẫn của ngày hôm nay.
Mọi người không ai để ý đến cả hai. Jennie Kim sau đó liền đưa đôi mắt ngấn nước nhìn bóng lưng Kim Jisoo dần khuất xa rồi biến mất. Chân cô không còn trụ nổi nữa nhưng vẫn ép mình mạnh mẽ, nếu không Jennie Kim đã ngã khuỵu xuống từ lâu rồi.
Người ta nói đúng, muốn chinh phục được Kim Jisoo đâu phải chuyện dễ ?
Nàng hoàn hảo thế cơ mà. Nàng là mẫu hình của rất nhiều người cơ mà.
Không chỉ hoàn hảo thôi đâu, còn tàn nhẫn nữa.
Một trái tim vỡ tan chôn chân mình như cái cách cô ấy cầm trái tim chôn sâu xuống hàng ngàn lớp đất.
Đứng về góc độ của Jennie Kim, cô là một kẻ đáng thương.
Đứng về góc độ của Kim Jisoo, nàng là một người cơ thể đã bị trút cạn vì công việc, chỉ muốn buổi chiều được nghỉ ngơi nhưng có kẻ xuất hiện và không cho phép nàng làm điều đó.
Có lẽ vì cảnh quay hôm nay quá sức rồi nên Kim Jisoo mới trở nên cáu gắt như thế.
Điều này rất hiếm khi xảy ra.
Jennie Kim đã chạm tới giới hạn của nàng rồi.
Cô tự hỏi, yêu thương Kim Jisoo làm nàng chán ghét hơn những con người từng sỉ báng nàng hay sao ?
Nếu không, vì sao họ lại được Kim Jisoo đáp lại bằng nụ cười của Chúa, còn Jennie Kim thì bằng ánh mắt lạnh lẽo thập phần như vậy.
Về đến nhà, Kim Jisoo vừa tắm xong, vừa ngả lưng xuống giường, cơn mệt mỏi truyền đến tê dại nhưng vì lí do gì lại chẳng thể chợp mắt.
Chết thật, Kim Jisoo nghĩ về đứa nhóc gặp ở phim trường lúc nãy.
Thế là mất hết buổi chiều quý giá chỉ để đầu óc vào người con gái kia.
''Em thật biết cách khiến chị nghĩ về em.''
Trong lòng Kim Jisoo vốn đã có cảm giác yêu thương, chỉ có nàng không muốn thừa nhận, nàng không dám nghĩ bản thân sẽ có ngày yêu người nhỏ tuổi hơn và còn là con gái. Muôn phần không muốn.
Trong những lúc trái tim thổn thức, Kim Jisoo trấn an mình rằng chỉ là nhất thời bị hồi hộp thôi.
Càng nghĩ về Jennie Kim, cảm giác tội lỗi bao trùm lấy Kim Jisoo.
Vì sao lúc nãy bản thân lại hành động như vậy ?
Nghĩ đến sự tổn thương mình đã trao cho người con gái ấy, Kim Jisoo an ủi rằng nàng làm vậy để Jennie Kim thôi không theo đuổi nàng nữa, để Jennie Kim tìm được người xứng đáng hơn, nếu càng dây dưa người đau đớn chính là cô.
Nhưng Kim Jisoo đâu biết, bản thân mình cũng đâu có dễ chịu ?
Có những lời nói, người nói còn đau hơn người nghe.
Có những giọt nước mắt, người nhìn còn đau hơn người rơi lệ.
Kim Jisoo đang bận đắm chìm trong những suy nghĩ thì tiếng chuông cửa lại cắt ngang mạch suy nghĩ đó.
Nàng ra phía cửa, mở ra thì thấy Lisa - đồng nghiệp của nàng bằng tuổi Jennie.
''Có chuyện gì vậy Lisa ?''
Cơn đau đầu trút xuống khiến Kim Jisoo phải vịn lấy cánh cửa. Quả là một ngày mệt mỏi.
''Chị ổn chứ ? Nếu không, em sẽ về nhà đến tối em quay lại''
Lisa nhìn thấy biểu hiện khác thường của Kim Jisoo liền lên tiếng.
''Chị ổn, không cần đâu, em vào nhà đi, dù gì chị cũng không ngủ được.''
Kim Jisoo niềm nở mời Lisa vào nhà rồi tận tình rót nước.
''Em không khát đâu, em có chuyện muốn nói.''
''Là chuyện gì vậy ?''
Kim Jisoo ngồi xuống ghế, khoanh hay tay nhìn Lisa với biểu hiện khó hiểu. Thông thường Lisa chỉ nhắn tin kể những câu chuyện vu vơ nhưng giờ lại tìm đến tận nhà. Rốt cuộc là chuyện gì đó rất quan trọng.
''Khi nãy, chị có phải hơi quá đáng không ? Em đã thấy Jennie khóc.''
Lisa như một cung thủ bắn chính xác mũi tên vào hồng tâm, đúng ngay vấn đề mà Kim Jisoo đang cố lảng tránh khỏi đầu mình. Gợi chuyện một cách rất nhanh chóng cũng khiến Kim Jisoo thoáng giật mình. Sự giật mình bị chôn vùi ngay sau đó để sự đau nhói lên ngôi. Lồng ngực trái lúc này lại đập một cách dữ dội, cảm giác thật khó chịu như có người vừa cầm con dao rạch nát trái tim mình.
Cảm xúc đã quá rõ ràng như vậy rồi lại có người vô tình đến mức đẩy nó ra xa không dám đối diện.
''Chị chỉ muốn em ấy từ bỏ, dù có hơi tàn nhẫn.''
Kim Jisoo lập tức biện hộ cho trái tim mình, chối bỏ thứ cảm xúc đang ngày một phát triển nhiều hơn nữa.
''Là chị thật sự muốn vậy ?''
''Ừ.''
Cái gật đầu khẳng định chắc nịt như vậy Lisa cũng khẽ thở dài.
''Vậy tại sao chị không làm nó ngay từ đầu ? Tại sao chị lại gieo hi vọng rồi dập tắt đi ?''
''Ban đầu chị tưởng em ấy chỉ muốn vui đùa.''
''Vui đùa ? Chị nghĩ tình cảm là thứ có thể vui đùa sao ? Jennie đã làm nước ép cho chị, vậy mà.''
Kim Jisoo choáng váng khi biết cốc nữa mình thẳng tay gạt xuống đất lại là tâm tình của Kim Jennie. Jisoo hít lấy từng ngụm không khí, lòng quặt thắt đến mức không thể thở.
''Em biết ?''
''Đương nhiên rồi, bạn gái em là bạn thân của Jennie nên em biết.''
''...''
''Hôm đó bạn gái em đã bỏ buổi ăn tối với em để qua hướng dẫn Jennie làm nước ép cam đó, cô ấy loay hoay mất cả gần tiếng đồng hồ mới xong, vừa làm Jennie còn khẳng định rằng chị chắn chắn sẽ thích. Chị đã khiến một tiếng đồng hồ khi ấy trở nên vô nghĩa.''
Từng lời của Lisa như nhát dao cứa thật sâu vào lòng Kim Jisoo, cảm giác lúc này thật khó tả. Cảnh vật xung quanh mờ dần qua một lớp nước, đôi tay nàng run rẩy đến mức rụng rời không còn cầm nắm nổi thứ gì. Kim Jisoo cảm thấy ngực mình như bị bóp nghẹt, mỗi lần tim đập mạnh đến mức đau đớn. Sự hối hận tột cùng lan tỏa khắp cơ thể, đầu óc từ lúc nào đã trở nên trống rỗng không còn thấy ánh sáng.
''Em chỉ nói vậy chỉ muốn chị hiểu Jennie đã hi sinh đến mức nào. Cậu ấy cũng là nhà thiết kế thời trang, tối ngày cũng chỉ có công việc có khi còn bận rộn hơn chúng ta nhưng sau mỗi lần đó cậu ấy đều tranh thủ đến đoàn phim với mọi người, với chị. Cậu ấy đến vì nơi đó có chị.''
''...''
''Lần này em không đứng về phía chị, nhưng mong chị hãy suy nghĩ thật kĩ, nếu không có tình cảm hãy nói rõ cho cậu ấy biết, còn nếu có mong chị học cách chấp nhận và kéo cậu ấy lại. Nếu bỏ lỡ, chị sẽ không thể tìm thấy người thứ hai như Jennie đâu.''
Nói xong, Lisa đứng dậy bước ra khỏi cửa để căn nhà đắm chìm với một màu u tối đến nao lòng. Kim Jisoo ngồi trên ghế với đôi mắt lơ đễnh và mờ lòa, từng lời nói như một cái tát thật mạnh khiến nàng thức tỉnh.
Đôi bày tay vô thức sờ lên ngực trái. Nó đập một cách mãnh liệt khi nhớ về người con gái vừa bị mình làm cho tổn thương.
Cảm giác này, lúc này, Kim Jisoo đã hiểu rõ lòng mình.
Buổi sáng hôm sau, cảnh quay của Kim Jisoo đã kết thúc rất lâu nhưng người đó vẫn chưa đến. Kim Jisoo hôm nay không về sau khi kết thúc mà ngồi đợi. Nàng biết rõ mình đang chờ đợi điều gì nhưng đã gần một giờ trôi qua tất cả vẫn nguyên vẹn. Vẫn là những con người có sẵn tại phim trường, là những thứ máy móc thô kệch không mang chút màu sắc.
''Hôm nay chúng ta không có nước sao, Jennie không tới hả ?''
Một bạn diễn viên gần Kim Jisoo cười lên tiếng, hôm nay đúng là thiếu vắng không quen chút nào.
''Đúng ha, cô ấy bận rồi cũng không chừng, nhà thiết kế thời trang thường không có nhiều thời gian rảnh rỗi.''
''Nhưng bình thường cô ấy sẽ đến sau set quay của Jisoo.''
Mọi người ở đó bàn tán xôn xao và náo nhiệt. Trái ngược với điều đó thì Kim Jisoo lại để mắt nhắm hờ tự đầu vào sofa. Người nàng mong chờ nhất hôm nay không đến.
Lisa đứng ngay bên cạnh nhìn ra vẻ mặt của Kim Jisoo liền vỗ vai trấn an nàng.
''Cô ấy bị tổn thương rồi, chị đến công ty tìm thử xem sao.''
Nghe lời khuyên của Lisa, Kim Jisoo mới hé mắt.
''Công ty gì ?''
''Jennie là giám đốc công ty JS mà, chị đến đó đi.''
Kim Jisoo ngồi bật dậy với vẻ mặt suy tư. Hay là thử xem sao ?
Lisa cười thầm khi thấy phản ứng của đàn chị không nhịn nổi mà buông lời chọc ghẹo.
''Nào, đến đó để xác định mối quan hệ đi.''
Lisa vẫn còn cà chớn cho đến khi nhận được cái liếc mắt của Kim Jisoo.
''Cho tôi tìm gặp người tên Jennie Kim.''
''À vâng, đó là giám đốc của chúng tôi. Cô có hẹn gặp trước không ạ ?''
Kim Jisoo hiện đang có mặt tại quầy lễ tân của công ty JS nổi tiếng nhất nhì Đại Hàn. Sự gấp rút thể hiện rõ trên gương mặt của nàng khi vừa từ phim trường đến đây. Vì hôm nay quay khá xa nên đi xe mất ba giờ đồng hồ mới đến được đây.
''Không có.''
''Vậy thì không được rồi, cô phải ngồi đợi giám đốc xong việc, cô có quan hệ gì với giám đốc không ạ để tôi xem xét ?''
''Tôi là bạn gái của cô ấy.''
''À... vậy để tôi báo cáo lại với giám đốc.''
''Không cần đâu, tôi muốn tạo bất ngờ cho bạn gái tôi.''
Kim Jisoo phẩy tay tỏ vẻ không đồng ý. Cô gái đó cũng không nghi ngờ mà dẫn Kim Jisoo đến tận phòng làm việc của Jennie Kim. Được đà, cô gái đó cũng bắt tay với Kim Jisoo rất niềm nở để làm quen. Ai cũng muốn thân với bạn gái giám đốc để tồn tại trong công ty lâu dài mà phải không ?
Kim Jisoo đứng trước cửa phòng hít một hơi thật sâu. Nàng không biết bản thân sắp đối diện với điều gì nhưng cứ liều trước đã. Chắc Jennie Kim sẽ không để bảo vệ lôi cổ nàng ra khỏi công ty đâu nhỉ ?
Bàn tay nhỏ đặt lên tay nắm cửa chuẩn bị mở ra thì giọng nói lạnh lẽo phát ra sau lưng khiến phần gáy của Kim Jisoo trở nên đóng băng.
''Chị là ai mà tự tiện vậy ?''
Quay lưng ra sau chính xác là vị tổng giám đốc bao người khiếp sợ đang cầm tách cà phê còn nóng hổi nhìn mình bằng ánh mắt viên đạn.
Kim Jisoo nuốt khan nhất thời á khẩu, mọi sự chuẩn bị trước đó đều tiêu tan đi đâu mất. Trong khi nàng còn bất động ở đó thì Jennie Kim đã nhanh mở cửa lách vào phòng làm việc trước.
''Dạ không phải bạn gái của giám đốc sao ạ ?''
Chị gái ở quầy lễ tân khó hiểu lên tiếng, Kim Jisoo nghe thấy liền rùng mình sởn tóc gáy. Thôi xong nàng rồi, vừa nãy nói xạo để được vào ai ngờ lại sắp bị vạch trần.
''Bạn gái ?''
Cô gái đó liền hiểu chuyện liền quay sang lườm nguýt nàng. Bản thân Kim Jisoo khi nhận được ánh mắt đó cũng sợ sệt. Đột nhiên trong một lúc nào đó, Kim Jisoo lại biến bản thân thành một con thỏ nhỏ cần được bảo vệ.
''BẢO VỆ.''
''Không cần.''
Cô gái kia vừa cất giọng liền bị Jennie Kim ngăn lại, giọng nói đầy uy lực phát ra khiến nữ nhân kia nể phục thu lại giọng nói.
''Cô lui đi.''
Sự ra lệnh của Jennie Kim khiến cô ta bỏ đi nhanh chóng. Không gian lúc này chỉ có một con thỏ nhỏ rụt rè đối diện với nữ giám đốc đầy khí chất. Jisoo cúi gằm mặt xuống nhìn hai mũi chân chạm vào nhau. Jennie Kim nhìn thấy liền cong môi.
''Có việc gì ?''
Thường ngày, Jennie Kim sẽ nói chuyện với Kim Jisoo theo kiểu chưa trưởng thành, nói thẳng ra là rất mè nheo và con nít. Jennie Kim khi ấy rất dễ thương chứ không như bây giờ. Kim Jisoo có cảm giác đây là hai người khác nhau. Dối trá.
''Vào đây.''
Không để Kim Jisoo kịp trả lời, Jennie Kim lại nói tiếp.
Kim Jisoo lững thững bước vào nhưng vẫn giữ nguyên cái cúi đầu.
Đến gần hơn nữa, Jennie Kim mới cau mày khi nhìn ra con người này đã đầy mồ hôi. Lúc này cô mới sựt nhớ hôm nay Kim Jisoo có lịch quay ở nơi khá xa công ty mình. Dần hiểu ra Jennie Kim mới lắc đầu. Kim Jisoo đến tận đây là muốn dỗ ngọt cô sao ?
''Nói đi.''
Dù trong lòng rất xót Kim Jisoo, ngọn lửa bên trong đang cháy hừng hực như thiêu đốt con người Jennie Kim nhưng cô vẫn cố tỏ ra lãnh đạm. Kim Jisoo thế này, trái tim cô bỗng rất đau nhói.
''Xin lỗi em.''
Jisoo vẫn chưa dám ngước mặt lên nhìn Jennie.
''Chuyện gì ?''
''Thì...''
''Chị có bị ngốc không mà đi hơn cả trăm cây số tới đây vậy ?''
Jennie Kim giở giọng trách mắng nhưng bên trong lại yêu chiều đau xót khôn nguôi.
''Xin lỗi em.''
''Bộ chị không nói được câu nào khác hay sao ?"
''Không biết, hiện tại chỉ nói được vậy...''
''Hay lắm mà, còn nói là bạn gái tôi nữa. Có giỏi thì nói lại lần nữa tôi nghe.''
''Không dám...''
Kim Jisoo đứng trước sự trách móc của Jennie không biết phải làm thế nào. Chỉ biết bản thân mình phải cố chịu những điều này như một phần thấu hiểu cho tổn thương của Jennie Kim hôm qua.
''Ngồi xuống, muốn đứng đến gãy chân mới chịu à ?"
Jisoo lập tức ngồi xuống sofa gần đó.
''Em có thể phạt chị.''
Jennie Kim nhướng một bên mày cong môi nhìn con thỏ nhỏ trước mặt.
''Phạt như thế nào ?''
''Không biết...''
''Nói yêu tôi.''
''Hả...''
''Không yêu thì không cần nói, chị có thể đi về.''
Jennie Kim trong lòng lại trở nên buồn bã, chùng xuống vài phần, cô giở laptop như bắt đầu làm việc không quan tâm đến nàng nữa.
''Chị yêu em.''
Động tác Jennie Kim ngưng hẳn lại, lỗ tai như ù đi không nghe thấy gì nhưng trái tim bên trong lại đập rất dữ dội. Một phản ứng mạnh mẽ đến từ ngực trái.
''Đừng gượng ép.''
''Chị nói thật, chị yêu em, làm bạn gái của chị đi.''
Trái tim bỗng được đốt cháy rất mãnh liệt như không tin những gì mình vừa nghe. Jennie Kim hiện đã lên trên mây với những cảm xúc hạnh phúc. Cứ nghĩ mối tình đơn phương của mình sẽ mãi mãi không được hồi đáp nhưng trời không phụ lòng người. Đúng là hai tháng qua theo đuổi nữ thần Kim Jisoo không hề uổng phí. Có kết quả rồi.
Giọt nước mắt hạnh phúc khẽ rơi trên má. Ngày này chính xác là cô đã đợi rất lâu. Rất lâu.
Kim Jisoo nhìn thấy liền chủ động tiến tới lau nước mắt cho Jennie Kim.
Cả người cô đổ rạp ra phía sau, dựa lưng vào ghế nhìn gương mặt người con gái mình thương phóng đại ra trước mắt đang ân cần chạm vào gương mặt mình, lau đi những dòng lệ nóng hổi. Dường như Kim Jisoo càng lau, Jennie Kim càng khóc nhiều hơn. Cô chính là không thể tin nổi sự thật này.
''Đừng khóc, chị yêu em, có muốn nhắc lại lần nữa không ?''
Kim Jisoo cúi đầu nhẹ hôn lên đôi mắt Jennie Kim. Đôi mắt mèo lại đẫm lệ nhưng lần này không có tia đau khổ nào cả, hoàn toàn là sự hạnh phúc khôn xiết không tài nào tả nổi.
''Cảm ơn chị, em cũng vậy.''
Cả hai nở nụ cười nhìn nhau, cùng đưa đôi mắt của hai kẻ đã biết yêu hướng về nhau. Sau cùng, Jennie Kim nhướng người lên cho phép môi mình chạm vào chiếc môi trái tim của người trước mặt. Giây phút này cả hai trao nhau nụ hôn của tình yêu, nó ngọt ngào và say đắm hơn bao giờ hết. Giây phút này cả hai trái tim chính thức đã có chủ.
Một trái tim mang tên Kim Jisoo
Một trái tim mang tên Kim Jennie.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top