Do Tôi Ảo Tưởng (2)

Jennie đang phục vụ cho người khách nọ, trên tay còn cầm dở hai cốc nước. Khi vừa đặt xuống bàn thì theo thói quen quay sang phục vụ người khác, người đó là Kim Jisoo. Một tia điện chạy dọc sống lưng, Jennie rất bất ngờ vì sự hiện diện của em nhưng vẫn chưa chắc chắn đó có phải là người mình tìm không. Nàng lắc đầu thật mạnh rồi bước tới. Không thể nào, người ta hận mình như vậy chẳng thể quay lại đây được, vả lại em ta cũng đã đi một nơi rất xa rồi đã rất lâu rồi vẫn mất tăm hơi mà lại xuất hiện ở đây thì có hơi vô lí.

Jisoo vẫn còn trơ ra như nhìn thấy ma lát sau mới bình tĩnh trở lại. Cả hai trong phút chốc nhìn nhau một hồi lâu rồi lại như chưa từng chạm mặt. Jisoo cười khẩy, con người đó đã có chồng rồi thì làm sao nhận em là ai nữa, còn hơn nữa là không nhớ. Từng yêu nhau rất sâu đậm, sau khi chia tay hoá xa lạ tựa chưa từng quen. 

''Quý khách muốn uống gì ạ ?''

Jennie với thái độ niềm nở đứng bên cạnh Jisoo mà hỏi.

''Một li trà vải đem đi.''

Jisoo gọi nhưng đầu ngoảnh đi nơi khác, không nhìn nàng, không cười, không nói. Thật tình thì em muốn ngồi vỉa hè thế này uống nước để ngắm nhìn xung quanh nhưng gặp không đúng người liền muốn đem đi.

Jennie thì vẫn như vậy, vẫn tin vào sự trùng hợp bình thường của tạo hóa. Người giống người thì có gì lạ.

"Vâng."

Lúc Jennie cất bước đi thì lòng Jisoo mới rạo rực và dậy sóng. Tim em như bị ai bóp chặt, vô cùng khó thở. Không gặp thì không sao, nhưng gặp thì khốn khổ cùng cực. Cuộc đời trớ trêu vậy sao ?

Jisoo hơi cúi người, tay đặt lên lồng ngực thở gấp. Jennie lúc nãy tựa như cô gái Jisoo gặp ở năm cấp ba. Ngây ngô và trong sáng, sau này lên làm chủ tịch Jisoo rất hiếm thấy hình ảnh đó. Giờ đây, nàng là một con người bình thường, một chủ tiệm nước nhỏ bên lề đường. Cứ như Jennie chính xác của bảy năm về trước. Cái khoảng khắc đó vừa gặp tim em liền động đậy. Lần này có vẻ như Jisoo lại rung động lần nữa rồi.

Jisoo như vậy thì Jennie cũng không kém, vừa quay đầu đi liền muốn bật khóc. Giọng nói bao năm vẫn không đổi, tất thảy đều giống hệt Kim Jisoo.

Cùng chung một bầu không khí, cùng chung một khoảng thời mà mỗi người mỗi cảm xúc. Nó đau đáu và nhói buốt trong tim.

Jennie vừa làm vừa cố kiềm hãm cảm xúc đang trỗi dậy như những cơn sóng lòng. Từng cơn sóng ấy như sắp đập vỡ bức tường thành mà trào ra ngoài.

Tách

Một giọt nước nhỏ vào cốc trà vải.

Xong xuôi nàng đem ra cho người khách. Jisoo đứng dậy nhận trả tiền rồi chạy mất. Để lại bờ vai Jennie Kim không ngừng run.

Mấy năm xa em, chị tàn nhẫn vậy sao ?

Một lí trí thôi thúc nàng phải đuổi theo, nếu không sẽ hối hận suốt đời. Mãi mãi nàng sẽ không có cơ hội gặp lại Kim Jisoo nữa.

Chiếc xe nước nhỏ bên lề bỗng dưng vô chủ. Chủ của nó đang chạy theo tình yêu, chạy theo tiếng gọi phát ra bên lồng ngực trái.

Jennie chạy bằng cả sức lực đuổi theo em, chẳng mấy chốc đã thấy bóng lưng xa vừa chạy vừa dụi mắt, tóc tai xõa ra đung đưa theo ngọn gió. Người ta nhìn thấy lại tưởng người khách nọ không trả tiền liền bị rượt theo. Thì người khách đó cũng là một dạng ăn cắp, ăn cắp trái tim chủ quán.

Nàng chạy tới, Jisoo có thể lực rất kém, không chạy được xa.

"Aa"

Người con gái đó la lên một tiếng khi cảm nhận cơn đau ở vai liền quay người lại.

Jennie lặng người nhìn Jisoo mà đôi mắt lưng tròng, Jisoo không khá hơn đôi mắt cũng đỏ hoe như vừa mới xong một trận đã đời. Nàng tiến đến muốn ôm trọn Kim Jisoo vào trong tay nhưng cái lùi của em đã làm tim Jennie hẫng một nhịp.

"Chẳng phải đã trả tiền rồi sao."

"Không phải."

"Lại cái gì ?"

Jisoo gắt gỏng, em không có kiên nhẫn và cũng không đủ mạnh mẽ để nhìn giọt nước mắt Jennie.

"Chị là Kim Jisoo, phải không."

Jennie chụp lấy tay em mà xoa nhẹ. Jisoo cau mày khó chịu lắm.

"Buông. Cô lầm người rồi."

Jisoo lại muốn chạy đi, chạy đến một không còn ai nhìn thấy em, chạy là cách tốt nhất để trốn tránh khỏi thứ cảm xúc hỗn tạp trong lòng, chạy để không bao giờ được tha thứ cho Jennie Kim. Nếu không chạy, em sẽ lại yếu lòng mà ôm nàng mất.

"Chị là Kim Jisoo!!!"

"THÌ SAO!??"

Jisoo giật mạnh tay nhìn Jennie bằng con mắt như muốn nuốt chửng nàng nhưng sâu trong đó là đại dương rộng lớn.

Làm như bị quát Jennie uất ức cắn chặt môi, nắm mắt lại chỉnh hơi thở đều đều.

"Nếu hận em đến vậy thì chị đi đi, coi như hôm nay chị đã không nghe em giải thích."

Jennie quay lưng trở về quán nhỏ của mình. Jisoo làm vậy, nàng đau lòng lắm. Nhưng trách sao được trong khi người sai trước hết là Jennie. Ngay ngày kỉ niệm lại để người đàn ông khác ôm lấy ngay trong chính căn nhà của cả hai. Jisoo thấy liền dứt khoát ra đi, trong ba năm trời không thèm nghe lấy một lời giải thích.

Biết mình lớn tiếng, Jisoo đi tới kéo vai Jennie cho người nàng quay lại thì thấy đôi mắt mèo đã ướt sũng.

Tim em lại như có con dao đâm vào, lại khó thở nữa rồi.

"Em lí lẽ một chút được không ? Là ai đã làm tôi thành ra như vậy hả."

"Đợi khi nào chị bình tĩnh, chúng ta nói chuyện, em vẫn xài số cũ."

"Nói rõ ràng trong hôm nay, thằng đó rốt cuộc là ai."

"Là anh họ em, em bị người ta bỏ thuốc trong buổi tiệc của công ty."

"Thằng đó giúp em ?"

Jennie mím môi, Jisoo thật sự nghĩ nàng là người như vậy sao.

"Anh ấy đã cho em uống thuốc giải, em đã gọi cho chị... nhưng chị không bắt máy."

Đôi đồng tử mở to, Jisoo không còn tin vào những gì mình nghe thấy. Phải rồi, lúc đó em đang bận bịu với việc chọn hoa cho ngày kỉ niệm ở cửa hàng nên quên mất.

Suýt nữa thì....

Chỉ vì hành động trong lúc nóng giận đã khiến Jisoo bồng bột nghĩ rằng nàng đã ngoại tình. Và giờ đây có hàng ngàn từ xấu xa nhất trên đời Kim Jisoo dùng nó để gọi chính mình.

"Xin lỗi em, là do tôi ảo tưởng."

Sau 3 năm lạc mất cuối cùng ông Tơ bà Nguyệt cũng đã nối lại sợi chỉ đỏ cho họ. Giờ đây thứ tình yêu đó còn mãnh liệt hơn cả vì nó đã trải qua đợt sóng mạnh mẽ nhất của cuộc đời để thử thách tình yêu.

Dưới hàng cây anh đào, cả hai trao trọn cái ôm thật chặt. Đôi mắt lúc này mới đẹp đến lạ, vì nó có dòng nước ấm trên đó. Nhưng nó không đau khổ mà chính là sự hạnh phúc. Đến cuối cùng mọi việc đã được đưa ra ánh sáng, tình yêu lại một lần nữa thật tròn đầy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top