To my Jennie
Gửi Jennie của chị,
Chào Jendeuki! Chị chắc rằng em đang khóc khi đọc cái này, vì vậy xin đừng. Đừng khóc, em biết chị ghét nhìn thấy em khóc đến nhường nào mà.
Chị chỉ muốn nói là chị xin lỗi, chị biết em đang giật mình hoặc sốc với tin tức mà em đã nghe. Chị xin lỗi vì chị biết bây giờ em đang giận chị, và chị đã làm tổn thương em. Chị xin lỗi nếu chị làm tổn thương em.
Em đã ở bên cạnh chị, em là người bạn tốt nhất của chị và vì điều đó, cảm ơn em.
Mọi người luôn nói chị là thứ xui xẻo, hay chị là một thứ rác rưởi nhưng em .. em thực sự ở lại và gắn bó với chị.
Em làm cho chị cảm thấy may mắn, và làm cho chị thấy được giá trị của mình. Em làm cho chị cười, hạnh phúc và làm cho chị thấy được những điều đẹp đẽ khác mà chị không biết mình xứng đáng.
Nhưng niềm hạnh phúc mà chị cảm nhận được vào ban ngày, luôn biến mất vào ban đêm. Chị khóc cho đến khi ngủ, thậm chí chị còn tự làm những việc mà chị không muốn nói với em vì sợ em sẽ nổi giận.
Thế giới này có vẻ quá tăm tối, nó quá khắc nghiệt và nó hành hạ chị. Mọi người dường như phán xét chị hoặc nói những điều xấu xa về chị.
Chị không biết phải làm gì để khiến họ đánh giá cao mình.
Và em, em là ánh sáng duy nhất chị nhìn thấy trong bóng tối này và chị cảm nhận được. Em thích nghe những câu chuyện tẻ nhạt và nhàm chán của chị, em cười với những câu chuyện cười tẻ nhạt của chị, cho nên chị rất biết ơn vì có em.
Không từ ngữ nào có thể diễn tả hết được sự biết ơn của chị khi chị có em, vì em đã đến với cuộc sống chị và theo sát chị trong nhiều năm.
Cuộc sống của chị luôn vô hồn nhưng khi có em, mọi thứ dường như trở nên muôn màu muôn vẻ.
Chị thích em, Jennie. Không chỉ là bạn bè mà còn hơn thế nữa. Chị thích em, thích em, và chị sợ phải thú nhận vì chị không muốn phá hỏng những gì chúng ta có.
Chị không muốn đánh mất đi những gì chúng ta có bởi vì đó là lý do duy nhất chị cố thức dậy mỗi ngày.
Chị không thể thú nhận vì cuộc sống của chị luôn ngập tràn bóng tối và chị không muốn cuộc sống của em cũng như vậy, em xứng đáng được nhiều hạnh phúc mà đôi khi chị nghĩ rằng chị không thể trao nó cho em.
Em làm chị mạnh mẽ hơn, làm cho chị ở lại trên thế giới này lâu hơn. Cảm ơn em đã luôn bảo vệ chị, luôn lắng nghe chị.
Chúc em hạnh phúc, Jennie Kim. Chị hy vọng trong những năm tiếp theo của cuộc đời, em sẽ không quên chị, hoặc những kỷ niệm của chúng ta với nhau, bởi vì chị sẽ trân trọng nó.
Bây giờ đến lượt chị bảo vệ em, và hướng dẫn em mặc dù chị chỉ quan sát em từ trên cao.
Đừng lo, chị sẽ ở bên cạnh em. Chị sẽ luôn làm vậy.
Vậy nên đừng sợ, đừng khóc, đừng đau đớn.
Cuối cùng chị cũng ổn, cuối cùng chị cũng được yên bình.
Chị hy vọng trong kiếp sau, ở một thế giới khác, vào một thời điểm khác. Chúng ta sẽ gặp lại nhau, và có lẽ đã đến lúc mọi thứ kết thúc.
Có lẽ cuối cùng chị cũng có đủ can đảm để tỏ tình với em.
Chị hy vọng được thấy lại nụ cười ngọt ngào của em, đôi má bánh bao, đôi mắt mèo của em. Chị hy vọng có thể gặp lại em.
Hứa với chị là em sẽ hạnh phúc nhé? Hãy hạnh phúc và khoẻ mạnh, cảm ơn vì tất cả mọi thứ Jendeuk, thực sự cảm ơn em.
Chị yêu em, Jennie Kim.
Trân trọng,
Jisoo của em
--
Jennie nhắm mắt khóc và vò nát tờ giấy đang cầm trên tay. Khuỵu gối, khóc lóc thảm thiết hơn trên bãi cỏ. Cô mở mắt ra nhìn ngôi mộ trước mặt, lòng cô nặng trĩu vì chưa bao giờ cô cảm thấy đau như thế này.
Nhìn vào di ảnh, cô càng khóc nức nở hơn. "Jisoo" cô lắp bắp nói, giọng đau đớn hối hận vì mình đã không cứu được cô gái.
"Em cũng yêu chị" cô thú nhận và khóc đến khi trời bắt đầu đổ mưa. Khi nước mắt cô rơi trên má, khi cô khóc, cả thế giới cũng đang khóc cùng cô, những hạt mưa rơi trên mặt đất.
Một lời thú nhận mà cô ước Jisoo biết, cô ước mình được cho thời gian để nói với cô gái.
Cô yêu bạn thân của mình, hai người họ yêu nhau nhưng có vẻ như đây không phải là thời điểm của họ.
Có lẽ Jisoo đã đúng, ở một thế giới khác, một thời điểm khác, trong một định mệnh khác, trong một vũ trụ song song, họ sẽ kết thúc cùng nhau.
Nhưng hiện tại, họ sẽ phải chịu đựng nỗi đau, họ sẽ trân trọng những ký ức mà họ có.
Họ đã làm cho nhau hạnh phúc, họ yêu nhau, như những người bạn tốt nhất và hơn thế nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top