Có, không, có thể..
Jisoo yêu bạn thân nhất của mình, nhưng bạn thân nhất của cô lại yêu bạn của cả hai. Cô sẽ bỏ cuộc chứ? Hay chiến đấu vì nó? Có? Không? Có thể..
--
2 năm, đã 2 năm kể từ khi Jisoo yêu nàng, vậy mà Jisoo vẫn chưa thể thổ lộ hay bước tiếp được.
Cô đang ở đó, nhìn chằm chằm vào Jennie, người đang bận đọc sách đeo tai nghe trong lớp.
Cô thở dài, lắc đầu khi cố gắng hết sức để đọc như giáo sư của họ chỉ định. Nhưng Jisoo không thể làm được, Jennie đang đeo kính đọc sách và có vẻ đang thực sự tập trung vào cuốn sách.
Cô cảm thấy thực sự hạnh phúc chỉ với điều đó, cô không bao giờ cần nghe Jennie nói gì đó với mình, không bao giờ cần nghe Jennie nói rằng nàng cũng thích cô, nhưng Jisoo sẽ chết trong hạnh phúc nếu Jennie nói vậy.
Đáng buồn thay, người bạn thân nhất của cô dường như thích Rosé, nàng đã nói về Rosé với cô bất cứ khi nào chỉ có hai người. Đôi khi cô nghĩ Rosé cũng cảm thấy như vậy, vẻ mặt ửng hồng của Rosé khi ở cùng Jennie rất quen thuộc với Jisoo.
Bởi vì cô cũng như vậy, cô biết cảm giác nếu bạn dành thời gian cho người bạn thích. Thật đau đớn khi thấy Jennie không thích mình, nhưng tất cả những gì cô nghĩ đến là nàng, thậm chí không phải chính mình.
Nếu Jennie hạnh phúc, cô cũng sẽ hạnh phúc. Đó là điều quan trọng với cô.
"Cậu có biết cậu ấy sẽ tan chảy nếu cậu cứ nhìn chằm chằm vào cậu ấy như vậy" Jisoo quay sang, nhìn thấy bạn mình Seulgi. Cô chỉ lườm một cái và khẽ đẩy Seulgi ra.
"Im đi" Jisoo thì thầm, đảo mắt nhìn Seulgi. Seulgi biết tình cảm của Jisoo dành cho Jennie. Irene cũng biết, chị gái Jisoo và bạn gái Seulgi.
"Quay lại đọc sách, học bài đi" Seulgi nói, và Jisoo gật đầu thở dài.
Ngay khi chuông reo, Jisoo đóng sách lại và cất vào cặp. Sẵn sàng trở về nhà trên chiếc giường của mình, cô cảm giác như nó đã gọi cô cả ngày.
Cô đứng dậy nhưng đơ người khi nhìn thấy Jennie đứng trước mặt với một nụ cười ngọt ngào mà Jisoo thực sự yêu thích. Trái tim cô rung động khi nhìn chằm chằm vào Jennie.
"Cậu làm mình giật mình đấy" Jisoo nói, cố gắng giấu nụ cười của mình khi đẩy Jennie ra, đi về phía trước.
"Này này!" Jennie khoác tay Jisoo khi họ bước đi, Jisoo cười nhẹ, hạnh phúc với những hành động nhỏ của Jennie.
"Chu, làm ơn nói với mình là cậu sẽ đến bữa tiệc vào thứ sáu," Jennie nói, dùng giọng nói dễ thương của mình khiến Jisoo hơi co rúm người lại.
"Mình không muốn" Jisoo nói, Jennie lùi lại, dừng bước khiến Jisoo cũng dừng lại nhìn nàng.
"Nào, đi mà. Đó chỉ là một bữa tiệc!" Jennie nói, Jisoo thở dài lắc đầu.
"Jennie, mình không thích tiệc tùng, cộng với đó là đêm thứ sáu, mình muốn dành nó để xem phim." Jisoo nói, làm Jennie bĩu môi. Và đó, điểm yếu của Jisoo chắc chắn sẽ khiến cô đồng ý.
"Đi mà?" Jennie nói, Jisoo cố gắng hết sức để không xiêu lòng.
"Hãy đi với Rosie" Jisoo thì thầm, khiến Jennie mở to mắt, nhìn xung quanh.
"Mình ngại Soo, mình thực sự cần cậu ở đó" Jennie nói một cách dễ thương, Jisoo cười nhẹ nhìn nàng
"Và cậu sẽ bỏ mình khi cậu ở với cậu ấy?" Jisoo nói và Jennie cười yếu ớt.
"Ồ thôi nào, cậu cũng sẽ làm vậy nếu cậu gặp cô gái mình thích" Jennie nói, Jisoo cười khúc khích và bắt đầu bước đi.
Đúng, cô chắc chắn cũng sẽ bỏ Jennie nếu cô nhìn thấy cô gái mình thích, nhưng vấn đề là, Jennie là người con gái cô thích vậy làm sao cô có thể bỏ nàng được?
"Jisoo làm ơn" Jennie nói một cách dễ thương khi bắt kịp cô, Jisoo thở dài và gật đầu khiến Jennie mỉm cười.
"Cậu là nhất!" Jennie nói, ôm Jisoo cười hạnh phúc.
Jisoo không thể không mỉm cười, ít nhất cô cũng có thể làm cho Jennie hạnh phúc ngay cả khi cô biết cuối cùng cô sẽ là người bị tổn thương.
--
Vừa về đến nhà Jisoo đã nhanh chóng chạy về phòng nhảy lên giường nằm thoải mái lăn lộn.
Cô nằm đó, nhìn chằm chằm lên trần nhà nhớ nụ cười ngọt ngào của Jennie khiến cô cười thật tươi, khẽ kêu lên.
Cô lặng lẽ di chuyển, đi đến ngăn kéo lấy quả bóng số 8 ma thuật của mình.
Có thể hơi kỳ nhưng Jisoo đôi khi cũng tin vào điều đó, đó chỉ là để cho vui thôi nhưng một số câu hỏi của cô nhận được câu trả lời thực sự đã xảy ra.
"Jennie có thích tôi không?" Cô hỏi, lắc nhẹ quả bóng khi nhìn vào câu trả lời
Có
Quả bóng hiện ra, khiến Jisoo nở nụ cười thật tươi "Mày chắc chứ?" cô hỏi lại, lắc nó.
Không
Cô nhìn thấy, nụ cười liền biến thành cau mày "Thôi nào, chắc chắn. Jennie có thích tôi không?" Cô hỏi lần cuối cùng, lắc quả bóng.
Có thể
Nó xuất hiện, khiến cô thở dài và bĩu môi một chút, đặt nó trở lại ngăn kéo. Lấy khung ảnh của cô và Jennie trên bàn của mình.
Cô sẽ là người hạnh phúc nhất nếu cô và Jennie kết thúc với nhau, nhưng cô biết điều đó là quá khó để trở thành sự thật. Cô thở dài đặt lại bức ảnh.
Mẹ cô đã từng nói cô vẫn còn trẻ, vì vậy đừng quá nghiêm túc trong mối quan hệ hay mối quan hệ yêu đương vì cô sẽ còn gặp một người mới.
Và Jisoo ước cô có thể gặp một người mới, vì cô nghĩ tình cảm của cô dành cho Jennie sẽ không bao giờ bỏ đi được.
--
Mấy ngày sau,
Jisoo ngồi trong căng tin, ăn thức ăn của mình một cách yên bình. Thưởng thức món gà, đó là thực đơn đặc biệt trong ngày, và nó đã làm cho ngày của Jisoo trở nên trọn vẹn.
Cô nao núng khi ai đó mạnh tay đặt đồ uống bên cạnh, cô nghe thấy tiếng ai đó cười khúc khích khiến cô tức điên lên.
Cô nhìn sang một bên và sự khó chịu của cô liền biến thành dễ chịu khi thấy Jennie ngồi bên cạnh mình.
"Xin lỗi Chu" Jennie nói, đặt khay của mình cạnh Jisoo. "Mình có mua cho cậu cà phê sữa" Jennie vui vẻ khoe nó với Jisoo.
"Tại sao?" Jisoo tò mò hỏi
"Vì ngày mai cậu đã đồng ý đi cùng mình" Jennie nói, và Jisoo gật đầu.
"Cảm ơn" Jisoo ngọt ngào nói khi cô lấy sữa từ tay Jennie.
Jennie mỉm cười gật đầu "nó cũng là đồ uống yêu thích của cậu đúng không?" Jennie hỏi, Jisoo mỉm cười gật đầu.
Sau đó, Jennie nhanh chóng lấy salad của Jisoo sang khay của mình, thay thế nó bằng thịt gà của riêng nàng. Jisoo nhìn nàng bối rối và Jennie chỉ nhún vai nháy mắt với cô khi nàng ăn cả hai món salad.
Là bạn thân nhất của Jisoo, Jennie biết Jisoo yêu gà, đó là thế giới của cô nên từ giờ nàng sẽ tặng món của mình cho Jisoo.
Jisoo nhìn chằm chằm vào miếng gà, nghĩ tại sao Jennie lại làm như vậy. Cô nhìn Jennie và thở dài. Cô không muốn mong đợi nhưng, Jennie có thích cô không?
Có thể..
--
Ngày hôm sau,
Jisoo cầm đồ uống, nhìn mọi người đang tiệc tùng, mắt đau vì ánh đèn, tai đau vì tiếng nhạc lớn và những tiếng la hét.
Cô uống nước trái cây, nhìn cô gái có vẻ đã để mắt đến cô từ khi cô vào bếp.
Cô ấy cao, và thực sự rất xinh đẹp. Jisoo hơi đỏ mặt, nhìn sang chỗ khác và ho.
"Chu!" Cô thấy Jennie có vẻ đang tận hưởng bữa tiệc.
"Cậu say à?" Jisoo cười khúc khích nhẹ hỏi, Jennie cười với cô
"Một chút" Nàng nói, và Jisoo mỉm cười gật đầu.
"Cậu có biết cậu là bạn thân nhất của mình, cậu thực sự là người mình yêu thích nhất trên thế giới" Jennie nói, nhìn Jisoo.
Jisoo nhìn lại nàng đang mỉm cười, "Cậu cũng là của mình" Jisoo nói, Jennie mỉm cười ôm lấy Jisoo.
"Nếu có chuyện gì xảy ra thì cũng đừng rời xa mình được không?" Jennie lầm bầm, Jisoo mắt nhíu lại nhưng vẫn gật đầu. Jennie rụt người lại, nhìn Jisoo.
"Mình sẽ không rời Jen" Jisoo cười nhẹ, có vẻ Jennie đã hơi say.
"Tốt quá, mình sợ mất cậu" Jennie nói, khiến Jisoo cười toe toét.
"Mình có nên thú nhận không?" Jennie hỏi và Jisoo lùi lại nhìn nàng đang cầm cốc của mình.
"C-cậu ấy có làm cậu vui không?" Jisoo hỏi, và nếu Jennie nói có. Cô sẽ bảo nàng làm vậy, Jennie hạnh phúc cũng là hạnh phúc của cô.
"Cậu làm cho mình hạnh phúc" Jennie nói với nụ cười tự mãn, Jisoo cười lắc đầu tiếp tục uống.
"Vậy thì hãy ở bên mình" Jisoo nghĩ, nhưng cô chỉ nhìn Jennie mỉm cười.
Jennie thở dài, nhìn khắp nơi "nghĩ mình nên uống nhiều hơn" Jennie nói và rời đi để lại Jisoo ở đó một mình.
Jisoo thở dài, nhắm chặt mắt lại, hy vọng điều mà cô sợ sẽ không xảy ra vào đêm nay.
"Jisoo đừng nói với chị là em say nha, em là tài xế của chúng ta" cô nghe thấy, mở mắt ra nhìn thấy chị gái mình, Irene.
"Em không, chỉ là nước trái cây" Jisoo nói, Irene gật đầu và đứng cạnh cô. Nhìn vào đám đông.
"Đã gặp cô gái của em lúc nãy?" Irene nói, khiến Jisoo mỉm cười nhẹ gật đầu.
"Chị nghĩ em ấy hơi say" Irene nói, cười khúc khích. Jisoo lại gật đầu.
"Ừ, cô gái nhỏ, cậu ấy cứ nói những điều kỳ lạ với em" Jisoo nói
Irene nhìn cô "Như thế nào?"
"Giống như em là người cậu ấy yêu thích nhất trên thế giới, yêu cầu em đừng rời bỏ cậu ấy và em khiến cậu ấy phải ha ha -"
"Em ấy thích em!" Irene nói, đánh cô khiến cô rít lên vì đau.
"Chị đang nói gì vậy? Cậu ấy thích Rosé" Jisoo nói, xoa xoa cánh tay
Irene nhìn cô với vẻ hoài nghi. "Jisoo, Jennie rõ ràng là say và em ấy vẫn tiếp tục nói những điều đó với e-"
"Chị nói đúng, cậu ấy say không có nghĩa lý gì" Jisoo nói và nhận thêm một cái đánh nữa từ Irene vào vai cô.
"Một người say luôn thành thật, em biết tại sao không?" Irene nói khiến Jisoo nhìn bằng một ánh mắt kỳ quái
"Bởi vì rượu mang lại cho em ấy sự tự tin" Irene nói thêm, Jisoo tránh xa cười mỉa mai.
"Thôi đi Irene, em nghĩ chị say rồi" Jisoo nói, và Irene thở dài đẩy cô ra.
"Đi tìm em ấy!" Irene nói, đẩy Jisoo vào đám đông, Jisoo bối rối rít lên trước sự xô đẩy gay gắt của Irene.
Cô thở dài, đi quanh nhà, mệt mỏi khi nhìn Jennie khắp nơi, có lẽ Irene đã đúng. Hoặc có thể chị ấy đã không, tất cả những gì cô muốn là gặp Jennie và đảm bảo rằng nàng vẫn ổn.
Cô bước ra khỏi nhà, nhìn ra sân trước tìm Jennie.
Đột nhiên cô sững người, cốc của cô rơi xuống sàn khiến nước trái cây đổ ra khắp nơi. Tất cả những bản nhạc mà cô nghe trước đó giờ trở thành âm thanh của một chiếc kính vỡ, trái tim cô biến thành từng mảnh.
Cô nhìn thấy Jennie hôn Rosé dưới gốc cây, một giọt nước mắt nhỏ trên má Jisoo. Cô nhanh chóng lau đi, nuốt khan quay vào trong.
Cô cố gắng hết sức để bình tĩnh, cô không thể giận bản thân vì đã đến muộn. Bất cứ điều gì Irene nói với cô có thể không đúng, vì vậy cô chỉ cần hít thở sâu.
Tất cả những gì cô biết bây giờ là Jennie cuối cùng đã thú nhận, có nghĩa là bạn thân nhất của cô đang hạnh phúc và đó mới là điều quan trọng đối với cô.
Vậy, Jennie có thích cô không?
Không.
--
8 năm sau,
Jennie đi dạo ở công viên, hóng gió và nhìn những đứa trẻ đang chơi đùa khiến nàng mỉm cười.
Nàng đột nhiên dừng lại, nhìn thấy một bé gái đang nhìn xung quanh và sắp khóc. Jennie nghĩ rằng có lẽ đứa bé đã bị lạc, nàng đi về phía bé gái.
"Này tên con là gì?" Jennie hỏi, đứa trẻ nhìn nàng sụt sịt.
"K-Karina" Đứa trẻ nói và Jennie gật đầu, mỉm cười ngọt ngào.
"Con bao nhiêu tuổi?" Jennie hỏi, đứa bé giơ 5 ngón tay lên. Jennie lại cười, gật đầu.
"Con bị lạc?" Jennie hỏi và bé gái gật đầu, nước mắt lưng tròng nhìn Jennie.
"Con-con không thể tìm thấy mommy--"
"Karina!" Karina nhanh chóng chạy đến chỗ cô gái đã hét tên cô bé.
Jennie đứng hình, đứng dậy hít thở sâu. Nhìn cô gái gọi Karina. Cô gái mà nàng rất thân thiết khi nàng học, Jennie yếu ớt mỉm cười và cô gái đó cũng mỉm cười đáp lại, xoa lưng Karina đang khóc trên vai mình.
Cô gái cố gắng trấn tĩnh Karina trong một giây rồi quay lại nhìn Jennie, Jennie nhìn họ mỉm cười.
"Jisoo" nàng khẽ thì thầm với chính mình, nhìn cô gái.
___________
Đừng quên vote nha mn ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top