Cách chị yêu em

"Chờ đợi vốn dĩ đau khổ. Cố quên cũng đau khổ. Nhưng nỗi đau tệ nhất chính là không biết lựa chọn nên chờ hay nên quên." (Paulo Coelho)

---

Anh ấy thông minh và rất tuyệt vời

Và tất cả những người bạn còn độc thân của cô đều rất ghen tị

Nhưng cô lại có cảm giác không đúng, thật sai lầm cho Jisoo và cô không biết tại sao. Mọi người đều vui vẻ chúc mừng cho cả hai. Đáng lẽ cô cũng phải vui vẻ và phấn khích như bao người khác, nhưng bây giờ, cô lại thấy cái gì đó không ổn với mọi thứ.

Bạn bè cô mỉm cười vỗ tay nhìn cô và cô mỉm cười đáp lại. Bạn cô trêu chọc cô bằng cách chỉ tay vào người chồng sắp cưới của cô, và cô chỉ cười, lắc đầu nhẹ quay đi, nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên tay mình.

"Này" cô ngẩng đầu lên, cười nhẹ nhìn người ngồi bên cạnh. "Mọi thứ vẫn ổn chứ?"

"Ừ" cô gật đầu nhìn vị hôn phu của mình, Haein. Người đàn ông mỉm cười và nắm tay cô, ngón tay cái xoa nhẹ chiếc nhẫn. "Anh yêu em" anh ấy nói, mắt nhìn Jisoo.

Jisoo mím môi lại, hơi mỉm cười nhìn anh. "Em cũng yêu anh"

"Trông em vẫn xinh đẹp như mọi khi "anh khen, nhìn chằm chằm vào vẻ đẹp của người sắp làm vợ mình. Jisoo cười khúc khích và hơi đỏ mặt,"Anh đừng có rải đường nữa"

"Có tệ không khi không được khen vợ mình?" anh cười, Jisoo nhìn anh trêu chọc, vẫy ngón tay làm anh cười khúc khích.

"Ơ, em sẽ là vợ anh" anh nói một cách ngọt ngào, nghiêng người đặt một nụ hôn nhẹ lên má Jisoo.

"Anh sẽ trở lại" anh ấy nói thêm, và Jisoo gật đầu, nhìn Haein đứng lên và đi gặp khách của họ.

Cô quan sát anh, và nghĩ rằng mình thật may mắn khi có được một chàng trai như Haein nhưng bằng cách nào đó, sâu thẳm trong cô, cô vẫn đang tìm kiếm nàng.

Cô thở dài thườn thượt và cúi đầu xuống, không ngừng lặp đi lặp lại với bản thân rằng cô nên hạnh phúc, cô nên biết ơn.

Cuối cùng cô đã đạt được điều mà cô mơ ước là có một người gần như hoàn hảo, có một gia đình, những đứa trẻ. Một cuộc sống mà cô hằng mong ước.

Cô nhắm mắt lại và điều đầu tiên lóe lên trong tâm trí cô là nàng, Jennie.

Người duy nhất cô yêu thương nhất, từng mơ ước được trải qua những ngày như thế này với nàng. Tiệc đính hôn, đám cưới, một gia đình. Cô muốn mang hết tất cả những thứ đó cho nàng.

Nhưng cô đã lầm, điều cô muốn không phải là điều Jennie muốn. Cả hai chia tay được gần một năm. Đúng vậy, cô đã đính hôn với một người mà cô mới ở cùng được gần một năm.

Nhưng lúc đó, Haein đã cho cô những gì cô muốn. Trong 4 năm cô ở với Jennie, nàng thậm chí không hề nói về việc muốn có một gia đình với cô.

"Người anh em, trông em không giống một cô gái vui vẻ khi đính hôn" cô nghe thấy, khiến cô nhíu mày và nhanh chóng nhìn lên xem là ai.

"Ugh, Bobby" cô đảo mắt, ngồi thẳng và hít thở sâu.

" Ừ là anh "Bobby cười khúc khích, ngồi cạnh Jisoo." Mọi chuyện ổn chứ? " Bobby lo lắng nói thêm và nhìn Jisoo.

Jisoo không biết phải biểu đạt như thế nào nên cô chỉ im lặng. "Vậy là mọi thứ không ổn" cô nhắm mắt lại và khẽ gật đầu.

Bobby là anh họ của cô. Và anh ấy biết mối quan hệ của cô với Jennie, cô nói với anh ấy tất cả mọi thứ.

"Em nên hạnh phúc, Bobby. Em nên nói với mọi người là em vừa đính hôn nhưng em không thể bởi vì.."

"Bởi vì?" anh hỏi ngay khoảnh khắc Jisoo im lặng, Jisoo thở dài và nhìn anh. "Em không muốn nói với mọi người rằng em vừa đính hôn. Em muốn nói với họ rằng em đã đính hôn với--"

"Jennie" Bobby kết thúc câu nói của Jisoo, Jisoo cắn môi dưới và gật đầu. "Điều này là sai, Bobby, thật sai trái. Em đang ở bên cạnh chàng trai tốt nhất. Tại sao em cứ nghĩ về em ấy?"

"Bởi vì em vẫn yêu em ấy" Bobby nói, Jisoo chế giễu và lắc đầu, đó là một lời nói dối.

"Vậy thì em đã không ở bên Haein nếu em vẫn còn tình cảm với em ấy", cô nói kèm theo đó là một chút mỉa mai. "Haein cho em thứ em muốn. Jennie cho em thứ em cần ví dụ, hạnh phúc"

Jisoo trợn mắt, "Haein làm cho em hạnh phúc" Bobby cười khúc khích và gật đầu. "Chắc chắn" anh đồng ý.

"Và oh" Bobby lấy một ly rượu từ một người phục vụ và gặp ánh mắt Jisoo. "Anh đã nói với em ấy rằng em sẽ đính hôn" Jisoo tròn mắt ngạc nhiên khi nghe thấy điều đó, Bobby chỉ mỉm cười trêu chọc và đứng dậy uống rượu của mình.

Jisoo trừng mắt đe dọa Bobby và như muốn hỏi tại sao lại làm vậy. Người đàn ông chỉ lè lưỡi và bước khỏi tầm mắt Jisoo.

"Chết tiệt" Jisoo thở dài. Giờ thì Jennie đã biết và cô chưa nghe thấy một thông tin nào từ nàng, cũng như một tin nhắn chúc mừng. Vậy có nghĩa là em ấy không quan tâm?

Jisoo tự cười nhạo mình. Tất nhiên là đúng, dù sao Jennie cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc có một gia đình, hay chỉ là đính hôn.

Thời gian trôi qua, Jisoo nói chuyện với một số vị khách, cố gắng tận hưởng bữa tiệc nhiều nhất có thể và giờ cô trở lại chỗ ngồi yêu thích của mình.

Mắt nhìn mọi người đang nói chuyện với nhau, có lẽ họ đang chia sẻ một số tin đồn.

Cô khẽ mỉm cười khi họ mừng cho cô như thế nhưng khi mắt cô nhìn xuống lối vào nơi diễn ra buổi tiệc, nụ cười của cô lại chùng xuống.

Một cơn đau đập vào tim cô khi nhìn thấy người con gái mà cô không nghĩ mình đã nhớ rất nhiều cho đến khi gặp lại nàng.

Jisoo thấy đôi mắt Jennie chứa đựng rất nhiều nỗi đau, nhiều hơn cái ngày hai người chia tay.

Jennie là người phá vỡ ánh nhìn và quay lưng bước đi. Jisoo ngay lập tức đứng dậy nói với Bobby che đậy cho cô.

Cô đi nhanh hết mức có thể, thậm chí là chạy chỉ để có thể đuổi kịp Jennie đang đứng hơi xa nơi đó một chút.

Trời đã về đêm và gió hơi se lạnh khiến Jisoo rùng mình nhưng cô không quan tâm, mọi sự tập trung của cô đều dồn vào Jennie.

"Em đang làm gì ở đây?" Câu đầu tiên thốt ra từ miệng Jisoo, Jennie quay lại đối mặt với cô bằng khuôn mặt không cảm xúc chỉ để che đi nỗi đau.

"Em cần phải thấy nó để em tin. Em nghĩ Bobby chỉ đùa nhưng hóa ra đó là sự thật", giọng Jennie có chút đau đớn khi nàng nhìn vào nơi diễn ra buổi tiệc. Chỉ là một bữa tiệc để kỷ niệm một lễ đính hôn.

"Chúng ta chưa chia tay được một năm, Jisoo. Mới 10 tháng thôi mà! Sao chị có thể thay thế chúng ta dễ dàng như vậy" Nàng hỏi, bắt gặp ánh mắt của Jisoo nhưng cô vội quay mặt đi vì không biết phải trả lời như thế nào.

"Chị đã lừa dối em phải không? " Jennie nói, nghĩ ra những lý do có thể khiến Jisoo dễ dàng đính hôn. Không có cô gái nào có thể đính hôn trong một mối quan hệ ngắn như vậy được.

Jisoo mở to mắt trước câu hỏi và nhanh chóng nhìn Jennie, "Bây giờ đừng coi đây là lỗi của chị, Jennie. Câu hỏi đó không cần phải hỏi vì nó thật ngu ngốc. Chị sẽ không bao giờ lừa dối em. Chị không lừa dối em"

"Jisoo chị mới quen anh ta chưa đầy 10 tháng. 4 năm chúng ta bên nhau, làm sao.." Jisoo không thể nói lời nào khi nhìn vào đôi mắt của Jennie. Nó chứa đầy nỗi đau.

"A-anh ấy yêu chị, Jennie. Anh ấy làm cho chị cảm thấy--"

"Làm cho chị cảm? Cái gì? Một dương vật?" Jennie hỏi một cách mỉa mai. Jisoo trợn mắt, "Anh ấy cho chị thứ chị muốn"

Jennie mím chặt môi lại, nàng tức điên lên nhưng cũng không muốn chửi Jisoo. "Chị muốn gì? Jisoo, chị muốn một gia đình--"

"Mà em không làm được, Jennie." Jisoo bình tĩnh nói, khiến Jennie dừng lại nhìn cô và nước mắt bắt đầu trào ra.

"Chỉ vì em chưa sẵn sàng cũng không có nghĩa là em không muốn điều đó" Giọng điệu đau đớn thoát ra khỏi miệng Jennie. "Em yêu chị rất nhiều, Jisoo. Và chị nghĩ em không muốn có một gia đình với chị? Điều đó thật nhảm nhí"

"Em đã nói nó không có trong kế hoạch của em" Jisoo nói, mắt không rời khỏi Jennie." Hiện tại nó không nằm trong kế hoạch của em! Jisoo, em không muốn lập gia đình khi sự nghiệp chưa ổn định." Jennie nhìn sang bên cạnh.

"Em hiểu rồi, anh ta giàu có, đó là lý do tại sao" Nàng nhìn Jisoo với ánh mắt hoài nghi, "Em nghĩ đây chỉ là vấn đề tiền bạc? Jennie, chị yêu anh ấy"

"Phải không? Bởi vì ngay bây giờ chị đang ở đây với em. Chị có thể ở trong và hành động như chưa bao giờ gặp lại người yêu cũ nhưng ngay bây giờ chị lại ở đây nói với em về mối quan hệ trong quá khứ của chúng ta. Jisoo, có một gia đình không phải là ước mơ của chị. Chị mơ về một cuộc sống, bất kỳ cuộc sống nào, miễn là chị hạnh phúc và anh ta có làm chị hạnh phúc không?" Nàng hỏi, và Jisoo nhìn chằm chằm vào nàng một lúc rồi thở dài.

"Anh ấy có"

"Hạnh phúc hơn em làm cho chị?" Nàng lại hỏi những câu hỏi gây đau đớn cho Jisoo.

"Jennie, làm ơn" Jisoo thở dài, không biết phải trả lời thế nào.

Jennie nắm tay Jisoo và nhìn vào mắt cô. "Thay vào đó hãy cưới em đi, Chu, làm ơn, hãy lấy em đi. Thay vào đó, em có thể cho chị một gia đình, những đứa con! Nhiều đứa trẻ. Chỉ cần chị làm ơn hãy ở bên em." Nàng cầu xin.

Jisoo nhìn nàng nước mắt lưng tròng và cô không biết phải làm sao.

“Jennie, chúng ta kết thúc rồi.” Jennie khóc, đầu gối khuỵu xuống cỏ khi tay vẫn đang nắm chặt lấy Jisoo. "Em không thể để chị đi, không"

"Em yêu chị" nàng nói, đứng dậy và nhìn chằm chằm vào Jisoo. Jisoo không biết phải nói gì, đã 10 tháng đúng như lời Jennie nói lúc nãy, sao không cố giành lại cô

"Em đã trễ 10 tháng" Jisoo đau lòng lắm, cô ước gì có thể rút lại những lời đó.

"Ý của chị là chị chọn anh ta?" Jennie hỏi và trong câu hỏi này, nếu Jisoo trả lời một điều gì đó quá đau đớn, nàng sẽ mất hy vọng.

Jisoo nhắm mắt lại, cô không biết phải quyết định như thế nào, phải nói từ nào, giữa hạnh phúc hay điều đúng đắn.
Cô nhìn xuống và nhìn chằm chằm vào ngón tay của mình, nhìn vào chiếc nhẫn. Có một người đàn ông bên trong yêu cô thật lòng và chân thành.

"Chị--chị chọn" cô nói và nhìn vào đôi mắt đỏ rực của Jennie "Chị chọn anh ấy", cô nói thêm.

"Em có thể làm cho chị hạnh phúc, rất hạnh phúc, làm ơn" Jennie van xin nhưng Jisoo lắc đầu. "Nhưng chị không thể làm tổn thương anh ấy" Jisoo nói, buông tay Jennie ra.

"Chị xin lỗi" Đó là những lời cuối cùng cô nói trước khi quay lưng bước đi.

Chờ đợi vốn dĩ đau khổ. Cố quên cũng đau khổ. Nhưng nỗi đau tệ nhất chính là không biết lựa chọn nên chờ hay nên quên. Mỗi bước đi, cô  đều cảm thấy hối hận và muốn quay lại với Jennie.

Nhưng cũng trong mỗi bước đi của cô, cô nghĩ đây là điều tốt nhất, và tất cả những gì Jisoo có thể làm là làm những gì đúng đắn. Cô và Jennie đã chia tay. Cô sẽ dành cả cuộc đời của mình với Haein.
_________

Một tháng sau

Jisoo giữ chặt chiếc ô, đứng bên ngoài chung cư và cô muốn nhìn thấy nàng.

Cô đi loanh quanh, mất hết hy vọng gặp lại Jennie, có lẽ điều này là tốt hơn nhưng cô rất muốn gặp lại nàng.

Cô nhìn những hạt mưa trên mặt đất khi cô bước đi, đá vào mặt nước một chút khi cô thở dài một hơi.

Đột nhiên cô nghe thấy tiếng bíp bíp của ô tô, mặt cô đờ ra, đứng lặng người khi cuối cùng cô cũng nhìn thấy cô gái mình đang tìm kiếm.

Cô chỉ đứng đó và nhìn Jennie xuống xe như một bóng ma hay như một kẻ rình rập.

Jennie nhận ra điều gì đó khiến nàng nhìn sang bên cạnh và phản ứng giống như Jisoo, cả hai đều sững người, không biết phải làm sao.

Jisoo nhìn chằm chằm vào Haein, không từ ngữ nào có thể diễn tả được điều cô muốn nói nhưng đôi mắt của cô thì có thể. Haein có thể nhìn thấy.

"Vậy vẫn là cô ấy?" Anh hỏi và Jisoo cúi mặt xuống gật đầu, cảm thấy thật tệ khi làm điều này với một người đàn ông tốt.

Haein cười khổ rồi gật đầu nhìn chiếc nhẫn đính hôn anh vừa đeo cho Jisoo một tháng trước.

"Em rất xin lỗi, Haein-ah. Em không cố ý làm tổn thương anh, chỉ là--"

"Cô ấy là Jennie, em yêu cô ấy" Anh nói, nhìn cô, nở một nụ cười đau khổ "Hơn cả anh"

Jisoo thở dài thườn thượt, nhìn anh đầy hối lỗi, "Em xin lỗi"

"Không sao đâu Jisoo-ah, anh hiểu rồi, anh đến muộn. Cô ấy đã có em trước,"anh cười, cất chiếc nhẫn đi.

"Em sẽ luôn là người tuyệt vời nhất mà anh từng ở bên. Đáng buồn thay, em là của cô ấy" Anh nói làm Jisoo cảm thấy tồi tệ hơn.

"Haein làm ơn--"

"Đừng lo, Jisoo. Anh không sao. Hạnh phúc của em là hạnh phúc của anh, vì vậy nếu cô ấy làm cho em hạnh phúc, hãy đi đi." Haein nói, ôm Jisoo lần cuối "Và em biết đấy, anh vẫn sẽ chào đón em với vòng tay rộng mở"

Jennie và Jisoo nhìn nhau chằm chằm như những người nhìn thấy một bóng ma. Jennie không biết tại sao cô lại có mặt ở đây. Rõ ràng Jisoo đã chọn Haein và nàng tôn trọng điều đó.

Và Jisoo, không biết phải làm gì. Cô có nên chạy đi không? Quay lại? Nói chuyện và giải thích? Nhưng những gì cô làm là điều đầu tiên xuất hiện trong tâm trí cô.

Cô nhanh chóng bỏ cây dù xuống và chạy đến chỗ Jennie, không lãng phí giây nào và thu hẹp khoảng cách giữa họ. Hôn Jennie như cuộc sống của cô phụ thuộc vào nó.

Jennie lùi ra xa, bối rối, bàng hoàng, ngạc nhiên, tất cả. Nàng nhìn Jisoo và nhìn bàn tay cô. Đôi mắt nàng ánh lên tia hy vọng khi không nhìn thấy chiếc nhẫn.

Đưa mắt nhìn lại Jisoo, cô gái nở một nụ cười trên môi. Jennie biết nó có nghĩa là gì, Jisoo đã chọn nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top