6. As Always










12h trưa, dưới tầng hầm bệnh viện đại học quốc gia Seoul nhiệt độ nóng bức, có hơn 10 cây quạt công nghiệp đang chạy hết công suất tưởng chừng có thể xua đi cái nóng hầm hập, hóa ra đó chỉ là một cách đối phó tạm bợ.



-Bệnh viện lớn như thế này mà cơ sở vật chất chán thật, tại sao họ không cho gắn thông gió nhỉ, thời đại nào rồi.



Lisa lục túi áo khoác tìm chìa khóa, cô đã quen với kiểu cằn nhằn của mấy cô bạn đồng nghiệp.



-Tôi để quên chìa khóa xe trên phòng rồi, đi trước đi nhé!_Lisa vỗ vai cô bạn đồng nghiệp, hướng về phía thang máy.



Văn phòng khoa Thần kinh nằm ở tầng 5, cô đẩy cửa phòng, phóng tầm mắt đến bàn làm việc là thấy ngay chìa khóa xe nằm trong chiếc giỏ mây nhỏ. Và rồi cô giật bắn mình khi nghe thấy một giọng nói bất ngờ vang lên, giọng nói mang thanh âm tựa cơn gió xuân. Cô lấy hết can đảm liếc mắt nhìn về phía phát ra giọng nói, cô thở phào nhẹ nhõm.



-Chào bác sĩ.

-Xin lỗi, cô là?



Lisa chỉnh lại sơ mi, đặt cặp da xuống bàn, mỉm cười tóm lấy chiếc áo blouse mặc vào. Đang là giờ nghỉ trưa nhưng đối với Lisa thì nghỉ ngơi có thể để sau, bệnh nhân quan trọng hơn, nhất là những bệnh nhân xinh đẹp.


Cô đi đến bàn tiếp khách, lưu loát rót hai cốc nước.



-Tôi xin lỗi vì đến đây vào giờ nghỉ trưa--_Cô nàng ngập ngừng.

-Không sao không sao._Lisa cười xòa, tay cô lại được dịp vỗ vỗ bờ vai cô nàng_Bệnh thì không chờ chúng ta nghỉ trưa đâu nhỉ, hi. Cô gặp vấn đề gì?



Cô nàng liếm môi, đôi mày thanh tú cau lại có lẽ là một căn bệnh khó nói.



-Gần đây tôi thường xuyên bị đau dạ dày, uống thuốc không làm tôi thấy đỡ hơn bao nhiêu.

-Ra vậy._Lisa gật gù ra chiều đã hiểu_Ai đã giới thiệu cô đến đây?

-Bố tôi...ông nghĩ tôi nên đến gặp bác sĩ Manoban.

-Vậy ư? Hừmm_Lisa không ngừng xoa cằm, để ý thấy cô nàng bệnh nhân tuy mặt mày ủ rũ nhưng ánh mắt vẫn rất có hồn và khuôn mặt tuy không đúng chuẩn V line đang được giới trẻ Hàn yêu thích nhưng cũng phải gọi là quá hợp mắt cô đi_Thật ra bố cô đúng đấy, đau dạ dày có nhiều nguyên nhân, một trong số đó là sự ảnh hưởng của thần kinh. Căng thẳng lâu ngày khiến cho chúng ta trở nên bồn chồn và chán ăn, không tốt cho hệ tiêu hóa chút nào. Đó là lý do mỗi khi cô lo lắng thì sẽ dễ buồn đi nặng và đôi khi là buồn nôn.



Cô nàng bệnh nhân như được khai sáng, ánh mắt cô tròn xoe nhìn Lisa, khe khẽ gật đầu.



-Tôi quên mất, cô tên gì ấy nhỉ?

-Tôi tên Kim Jennie.


Lisa giở tập hồ sơ điền vội vào rồi chấp hai tay vào nhau, ở cô nàng này có gì đó khiến cô không thể rời mắt, vẫn biết nhìn chằm chằm người khác là bất lịch sự nhưng nó không phạm pháp.


-Một cái tên đẹp, chắc hẳn bố mẹ cô rất yêu thương cô nên mới đặt một cái tên yêu kiều như thế. Lớn lên cũng thật xinh đẹp._Giọng Lisa nhỏ dần về sau, Jennie không thể nghe rõ, chỉ có thể qua loa ậm ừ_Thế ngoài đau dạ dày cô còn mắc triệu chứng gì khác không? Ví dụ như buồn đi nặng một ngày nhiều lần hay là đau đầu chóng mặt.

-Tôi bị mất ngủ về đêm và cơ thể uể oải hơn trước. Nhưng--- tôi không thường buồn đi nặng ạ._Jennie cúi đầu, cô không được giấu bệnh với bác sĩ, nhưng để nói huỵch toẹt ra thế này với một người trông có vẻ trạc tuổi mình cũng thật xấu hổ.

-Không sao, tôi gặp nhiều trường hợp thế này rồi, đến để tôi theo dõi một vài lần là khỏi thôi mà. Bây giờ thì cô cởi áo khoác ra và nằm lên giường giúp tôi nhé?_Lisa ngay lập tức xoay người đi đến tủ thuốc lấy ra một ống tiêm và hộp thuốc, cô loay hoay khui hộp thuốc rồi đeo găng tay y tế vào.

-B-bác sĩ này, tôi phải tiêm ạ?_Jennie mặt cắt không còn một giọt máu, cô sợ đau chết đi được và cô vẫn nghĩ căn bệnh của mình không có gì nặng đến mức phải tiêm.

-Đúng vậy, chỉ là vitamin thôi không phải lo nhé, nó giúp bổ sung một số chất thiết yếu, hệ tiêu hóa của cô tạm thời sẽ ổn định hơn.

-Tôi--- có thể không tiêm được không ạ?_Jennie vẫn chưa muốn thỏa hiệp, dù vậy cô nàng đã chịu nằm xuống chiếc giường phía trong góc, lòng bàn tay cô bắt đầu đổ mồ hôi.



Lisa đã chuẩn bị xong mũi tiêm, cô nhìn xuống cô nàng bệnh nhân đang rơm rớm nước mắt. Có một loại thương cảm gì đó dâng lên trong lòng, cô quyết định tiêm ở cánh tay.



-Cô ngồi dậy đi._Lisa đỡ Jennie dậy, quấn dây garo quanh bắp tay và dùng bông tẩm cồn lau đi vùng mạch máu_Sẽ nhanh thôi, trước khi cô nhận ra cảm giác đau. Ngoan nhé.



Lisa vừa dứt lời thì mũi tiêm cũng nhẹ nhàng rút ra, cô đè bông gòn lên trên và xoa xoa lưng Jennie.



-Xong rồi đấy, bây giờ cô có thể về nhà nghỉ ngơi và tuyệt đối đừng suy nghĩ nhiều về công việc hay những mối bận tâm thường ngày. Cứ làm mọi thứ theo quán tính, thả lỏng đầu óc vài ngày rồi sau đó quay lại đây, tôi sẽ kiểm tra xem cô có sự thay đổi nào không.


Jennie ngẩn ngơ nhìn vị bác sĩ mà bố cô đã một mực khẳng định cô nên đến gặp một lần. Cách mà cô ta làm việc rõ kì lạ, rất khác so với những gì cô có thể tưởng tượng. 



-Vâng thưa bác sĩ--

-Nhớ quay lại để tôi theo dõi nhé, bệnh này để lâu quá là không tốt đâu. À và tôi có phòng mạch riêng, cô muốn gặp ngoài giờ hãy đến địa chỉ này._Lisa dúi tấm card visit vào tay Jennie, mỉm cười gỡ găng tay.



Sau một loạt tình huống kỳ cục vừa rồi thì ấn tượng của Jennie về vị bác sĩ trẻ đã thay đổi theo xu hướng giảm dần niềm tin, cô thấy nụ cười nhăn nhở của bác sĩ trông thiếu uy tín kinh khủng. Có khi cô nên cãi lời bố một lần, tìm bác sĩ khác đàng hoàng hơn.



Mình có nên quay lại không?





...





Một tuần trôi qua. Jennie nghe lời bác sĩ không suy nghĩ quá nhiều, cô chỉ ăn ngủ và làm một ít việc nhà. Thế nhưng có một vấn đề nhức nhối mà cô chưa thể giải quyết. Cô hiện đang là chủ của một nhãn hiệu thời trang tại Ý, cô không sống ở Đại Hàn, lý do cô quay về Đại Hàn lần này là vì phát hiện căn bệnh của mình ngày một nặng hơn và cô thậm chí không thể sinh hoạt bình thường, giờ giấc cứ đảo lộn khiến cô khó lòng tập trung vào công việc hay những mối quan hệ ngoài xã hội. Cô đã nói chuyện với bố và ông khuyên cô nên đến gặp bác sĩ, vị bác sĩ mà ông giới thiệu chính là Lalisa Manoban, theo lời của ông thì đó là một vị bác sĩ cừ khôi dù tính tình và cách làm việc có phần khác người.


Cô đồng ý với vế thứ 2, vế thứ 1 cô chưa thể xác minh.


Một buổi chiều đẹp trời, cô và bố có buổi hẹn ở một quán nước gần bờ sông.



-Con đã đến gặp bác sĩ Manoban rồi nhỉ? Trông con tươi tắn hơn lần trước._Ông mặc áo thun thể thao và quần short. Nếu là cách đây 2 năm sẽ không phải là outfit này, bố cô đã có sự thay đổi, trông ông trẻ trung năng động hơn.



Jennie khuấy khuấy cốc cà phê, không biết mũi tiêm của bác sĩ hữu dụng hay do tinh thần cô thoải mái hơn tuần trước mà cô đã đỡ những cơn đau bụng âm ỉ.



-Con đã gặp bác sĩ Manoban.

-Vui không?

-S-sao ạ? Vui ạ?

-Lắm tài nhiều tật mà. Con biết đó, cô ta là một người trẻ có triển vọng. Bố đã từng nghĩ đến việc cất nhắc cô ta lên một vị trí cao hơn._Ông Kim nhấp một ngụm cà phê, cau mày suy nghĩ._Bố cần phải quan sát nhiều hơn, hành động của cô ta rất ngẫu nhiên.

-Vâng, con cảm thấy tốt hơn sau mũi tiêm đó. Trước đó con vẫn nghĩ bệnh của mình không cần phải tiêm.

-Tiêm ư?_Ông Kim nhướn mày_Cô ta tiêm gì cho con?

-Có vẻ là vitamin ạ.



Ông Kim không nói gì thêm, ông cất chiếc khăn tay vào túi quần, ra hiệu cho phục vụ thanh toán.



-Bây giờ bố phải họp rồi. Bao giờ con tái khám?

-Tối nay ạ.

-Tại sao lại là tối nhỉ?

-Bác sĩ Manoban bận nên đã dời lịch.

-Ồ, vậy gặp con vào bữa tối nhé?

-Vâng.




Lisa vẫn còn nằm dài trên sofa khi Jennie đẩy cửa bước vào. Lisa đã được thư ký báo trước cách đó 10 phút nhưng vì cô muốn xem nốt đoạn video mà mãi mình mới có thời gian xem, quên bẵng cái hẹn.


Thấy Jennie, Lisa vội vàng ngồi dậy, vơ hết túi nilon và cốc giấy cho vào sọt rác bên cạnh.



-Cô ngồi đây chờ 2 phút nhé, tôi xong ngay._Nói rồi cô quay vào trong nhét vội áo sơ mi vào quần tây, khoác áo blouse và chỉnh lại tóc tai một chút.



Jennie vừa mới đặt mông xuống chiếc ghế sofa thì giật bắn mình vì tiếng gọi với ra từ phòng vệ sinh của Lisa.



-Thư ký Park ơi!! Vào đây giúp tôi với, nút áo lại dính vào kẹt cửa rồi!!



Jennie nhìn cánh cửa phòng đóng kín, nghĩ rằng thư ký Park gì đó không đời nào nghe được tiếng cầu cứu của bác sĩ. Có vẻ tình hình bên trong kia hơi tệ, cô quyết định vào phòng vệ sinh giúp bác sĩ.


Cô thấy bác sĩ đang đứng úp mặt vào cánh cửa phòng vệ sinh, phần bụng của bác sĩ dí vào kẹt cửa. Thấy Jennie, Lisa vội vàng giải thích.



-Tôi trượt chân té vào đây, chỗ này trơn lắm cứ vài ba hôm là tôi gặp trường hợp này một lần. Cái áo này lại là hàng hiệu, tôi không muốn làm hỏng nó.



Ra vậy. Jennie đã hiểu vấn đề, bác sĩ cần phải thoát ra khỏi đó mà không được làm đứt một chiếc nút nào. Nếu vậy thì cũng không có gì khó khăn, cô bảo bác sĩ đứng thẳng người, vì đây là loại cửa không mấy thông dụng ở Châu Á nên mọi người thường gặp rắc rối kiểu này. Cô vào trong phòng, cẩn thận dùng một chiếc kềm nhỏ có sẵn ở đó chọc từ bên trong kẹt cửa ra, cuối cùng chiếc nút cũng thoát khỏi kẹt cửa.


Lisa mừng đến mức tay vô thức đặt lên lưng cô bệnh nhân, thở phào.



-May quá có cô ở đây, thế mới nói phụ nữ là phép màu. Hi.



Jennie ước gì không phải nghe thêm giọng cười này lần nào nữa. 



-Được rồi, thế một tuần nay cô thấy sao? Có tiến triển gì không? Cô có làm như tôi dặn dò không?_Lisa ngồi vào bàn làm việc, đan hai tay vào nhau.

-Tôi có nghỉ ngơi và thả lỏng như bác sĩ dặn. Cảm giác cơ thể tích thêm được chút năng lượng. Nhưng mà---



Lisa nhìn chằm chằm đôi môi đang mấp máy của Jennie.



-Công việc hiện tại của tôi đang gặp một vài trục trặc, tôi sẽ phải quay về Ý sớm hơn dự định.

-Ồ, công việc của cô là gì?

-Tôi đang quản lý một cửa hàng thời trang nhỏ ở Ý.

-Không sao, tôi có thể chữa bệnh online.

-Ch-chữa bệnh online ư? Nhưng bác sĩ---tôi lại phải tiêm nữa sao?_Jennie lo lắng nhìn bóng lưng Lisa đi đến tủ đựng thuốc, lấy ra một ống kim tiêm và phân vân giữa vài lọ thuốc.

-Tiêm chứ, hôm nay vẫn phải tiêm.



Jennie tưởng tượng như mình là một đứa trẻ 3 tuổi bị cúm bị bố mẹ lôi cổ đến phòng mạch để tiêm. Cô sợ mũi kim đến mức sau lần tiêm đó tâm trí cô đã giằng co giữa việc quay lại tái khám hay cứ thế về Ý tìm một phòng mạch tư vấn và uống thuốc theo toa.



-Hóa ra, đó là lý do trông cô rất thời thượng. Cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi ấy nhỉ?



Không lẽ bác sĩ còn chưa xem qua hồ sơ của cô ư?



-Tôi 26 tuổi._Lần nào cũng vậy, Jennie sợ run người khi làn da mỏng manh của mình bị một thứ kim loại nào đó xuyên qua. Cô cố không màng đến cảnh tượng bác sĩ thử kim tiêm, nhưng cảm giác mát lạnh khi bác sĩ lau mạch máu vẫn báo hiệu điều đó sắp đến.

-Vậy chúng ta bằng tuổi rồi, cô ở Ý cùng gia đình ư?

-Gia đình tôi đều ở Đại Hàn.



Tuy bác sĩ tạo cho cô không nhiều thiện cảm và tin tưởng nhưng cách mà bác sĩ hành sự quả thật mát tay. Hai lần tiêm đều nhanh chóng và nhẹ nhàng đến mức cô còn chưa nhận thức được mũi kim đang xuyên qua da mình.


Lisa ra hiệu cho Jennie giữ bông gòn, cô vứt kim tiêm vào thùng hủy và gỡ găng tay.



-Ở xa gia đình sao, có lẽ đó cũng là một nỗi bâng khuâng khiến cô thấy căng thẳng. Nếu có thể hãy thử gác lại công việc một thời gian, dành kỳ nghỉ đó cho gia đình có khi nó sẽ giúp cô cải thiện sức khỏe và tâm lý.



Bác sĩ nói cũng có lý.



-Bố tôi vẫn thường hay than vãn việc tôi không thể có mặt ở nhà vào những ngày lễ lớn._Jennie khẽ cúi đầu cười khổ.

-Không sao, cuộc sống hiện đại là thế, chúng ta khó mà giữ được sự kết nối gần gũi với gia đì...



Bác sĩ còn chưa dứt lời thì cánh cửa phòng mở toang, cô thư ký vừa nãy còn ngồi bên ngoài gác chân lên bàn ăn snack giờ đã bớt đi vẻ bình thản, cô ta xông thẳng vào phòng mặt mũi trắng bệch.



-Bác sĩ, cô ta lại đến!

-Bình tĩnh nào thư ký Park, cô ta là ai?_Lisa đã cầm được tay của Jennie nhưng còn chưa kịp xoa dịu an ủi thì đã bị phá hỏng.

-Còn ai nữa, vợ cũ của bác sĩ đấy!



Đôi mắt của bác sĩ thoáng tia hoảng loạn, sắc mặt trắng bệch không thua gì thư ký Park. Tầm vài giây sau, người phụ nữ mà cô thư ký giới thiệu là vợ cũ của bác sĩ ngay lập tức xuất hiện ở trước cửa phòng, khác với trong tưởng tượng của Jennie sau khi đã xem xét kỹ lưỡng thái độ kinh hãi của bác sĩ. Cứ nghĩ cô ta sẽ là một người phụ nữ đanh đá chua ngoa với vẻ ngoài sắc sảo nhưng không. Vợ bác sĩ đẹp như thần tượng ca nhạc, mà còn thuộc vào dạng trung tâm của một nhóm nhạc nữ.


Cô ta giương đôi mắt to tròn nhìn cô thư ký, nhìn Jennie và cuối cùng ánh mắt có phần trìu mến nhìn bác sĩ.



-Em mang canh bò hầm đến cho chị đây---_Vừa dứt lời, ánh mắt của cô ta nhanh chóng hạ xuống một góc 90 độ. Ở đó có bàn tay của bác sĩ đang nắm lấy tay Jennie, Jennie vội rụt tay lại, cô muốn làm điều này từ đầu nhưng chưa có cơ hội.



Cô ta ngay lập tức chuyển đổi trạng thái từ một cô gái trông có vẻ nhu mì yếu đuối sang đứa trẻ cấp 3 đang phải trải qua cơn dậy thì thứ 2. Đôi mắt hướng trực tiếp về phía Jennie, ánh nhìn bén ngót như lưỡi dao mài mãi không dùng, đằng đằng sát khí.


Dự cảm có điều chẳng lành, Lisa hơi lùi bước. Cô chưa bao giờ dám đối mặt với những cơn cuồng ghen của vợ cũ, nếu không có bệnh nhân ở đây cô có khi đã trốn sau bàn làm việc mặc cô vợ quát tháo.



-Joohyun, chị ăn tối rồi nhưng em cứ để canh đó--

-Chị tránh ra một chút._Cô vợ cũ buông hộp canh bò hầm xuống bàn, khoanh hai tay liếc nhìn Jennie. Dạ dày Jennie cuồn cuộn vì lo lắng_Em nói sao, Lisa? Chị vẫn tiếp tục nhận bệnh nhân nữ.

-Xin phép, mời cô Jennie và thư ký Park ra ngoài vài phút, tôi có chút chuyện gia đình cần giải quyết. Được chứ?_Bác sĩ gãi đầu_Cảm ơn.




Cánh cửa vừa đóng lại Joohyun liền quay lưng về phía Lisa. Lisa thở dài đóng rồi giở hồ sơ bệnh án, đối phó với cô vợ cũ này cũng đã nhiều năm chưa từng có cách nào là cô không thử qua. Cô yêu Joohyun, đã từng, nhưng thật khó để xoay sở mỗi khi cô nàng ghen. Mỗi ngày đều có rắc rối, dần dần tình cảm đều bị thay thế bởi nghi hoặc và muộn phiền. Cô mỗi ngày đều phải tiếp xúc với hàng tá người không thể tránh khỏi các cô gái. Điều duy nhất cô có thể làm cho Joohyun là buông tay cô nàng.



-Chúng ta không còn là một gia đình.


-Phải._Lisa hít sâu, ngồi xuống sofa_Vài tháng nữa chuyện giữa chúng ta sẽ kết thúc, nhưng cho đến lúc đó sẽ không có gì sai khi chị gọi em là gia đình phải không? 


-Lisa, chính chị là người muốn kết thúc, chị mặc kệ em thuyết phục. Rốt cuộc có phải chị là người yêu tự do không hay chỉ đơn giản là muốn được công khai ve vãn các cô nàng bệnh nhân?!


Lisa nhìn vào đôi mắt rơm rớm của Joohyun, một tia xót xa dâng lên trong lòng. Cô xoa xoa bờ vai người nọ, mỗi lần Joohyun khóc cô đều mang thêm một chút mặc cảm tội lỗi. Không phủ nhận cô là một kẻ thiếu ổn định, từ đầu đã không mang cho Joohyun cảm giác an toàn nhưng kể từ khi lập gia đình cô đã từ bỏ con người cũ, cam kết này đòi hỏi nhiều trách nhiệm và trách nhiệm lớn nhất là cho vợ mình sự ổn định. Cô từ bỏ kha khá mối quan hệ mà Joohyun cho rằng nó đe dọa hôn nhân, bỏ cả những cơ hội thăng chức khó kiếm trong đời để cả hai có thể sống bình đạm giản dị như Joohyun mơ ước. Nhìn lại cuộc sống chẳng còn mấy niềm vui hay động lực, thứ duy nhất cô có là một cô vợ xinh đẹp giỏi giang. Cũng có thể cho là mỹ mãn nhưng thời gian trôi qua cô nhận ra sự nuông chiều biến vợ mình thành một người khác, Joohyun không còn là một cô gái độc lập kiêu kỳ mà cô từng phải lòng. Chính cô cũng không khác gì một người tệ hại suốt ngày khiến vợ mình bất an. Cá nhân mà nói cô và Joohyun là những người tuyệt vời nhưng chỉ tuyệt vời khi đứng một mình. Cô và Joohyun không phù hợp ở bên nhau cả đời.


-Em là người con gái tuyệt vời nhất chị từng gặp Hyun, em đừng khóc vì chị nữa.


Nước mắt Joohyun đã sớm rơi dài, cô nàng khẽ nấc nhìn vào mắt Lisa.


-Gặp cô nàng nào chị cũng nói vậy.


-Không quan trọng._Lisa nắm bàn tay Joohyun an ủi_Nghe chị này, em rất tốt nên sẽ không khó để tìm được một người tốt tương tự. Chúng ta cũng đã bên cạnh nhau một thời gian và không còn tốt dành cho nhau nữa nên chị mới phải đi đến quyết định này. Giờ em có thể trách mắng chị sao cũng được, mắng đến không còn từ ngữ rồi em sẽ mau chóng quên đi. Sau đó lại bắt đầu một cuộc sống mới, cho dù gặp khó khăn gì chị cũng sẽ ở đây bầu bạn với em. Như vậy có được không Hyun?


Dứt lời nước mắt Joohyun càng tuôn rơi, cô nàng gục đầu vào vai Lisa khóc nấc lên. 


-Hyun, em---_Lisa nghe thấy lòng dạ mình nhoi nhói, cô để mặc cho Joohyun khóc mất một lúc.


Joohyun khóc hết nước mắt, bèn rút khăn giấy trên bàn lau khóe mắt, giọng nghèn nghẹn.


-Vậy sau này chúng ta đều ở bên cạnh một ai đó khác? Chị cũng sẽ có một ai đó, không phải là em đúng không?


-Cái đó--- chị không rõ. Bên cạnh chị chỉ có bất an cho nên--- Nếu như tìm được một cô nàng tốt thì chị có thể sẽ---


-Lại là một cô nàng tốt, tốt tốt tốt! Cô nàng nào đến mắt chị cũng tốt!_Joohyun bỗng đứng phắt dậy, tóm lấy túi xách đánh vào vai Lisa_Đồ tồi!Ly dị thì ly dị! Chúc chị có thật nhiều cô gái vây quanh nhưng mãi mãi không một ai ở lại!Vĩnh biệt!!



Thư ký Park đang bóc vỏ cây kẹo mút, tiếng cửa đóng sầm khiến cô giật mình đánh rơi xuống sàn. Cô nhỏm đầu nhìn về phía cô nàng nhỏ nhắn đang lao ra khỏi phòng khám như cơn lốc. Jennie ngồi ở ghế chờ, chậm chạp đóng quyển tạp chí. Trong lòng cô bất an càng thêm sợ hãi, dường như bác sĩ đang gặp phải tình huống còn khó giải quyết hơn căn bệnh của cô. Chợt bụng cô quặn lại, cô đặt một tay lên bụng, khẽ nhíu mày.


Lisa dừng bước ở giữa sảnh, mắt vẫn nhìn theo bóng lưng cô vợ cũ, ánh mắt lo lắng thoáng chút buồn bã. 



-Như vậy---có ổn không bác sĩ?_Thư ký Park bối rối nhỏ giọng hỏi.


-Không sao, em ấy sẽ ổn như mọi khi.



Cô hít sâu ổn định lại cảm xúc, quay sang Jennie mỉm cười.


-Xong rồi, bây giờ bắt đầu khám nhé? Làm ơn theo tôi.



Lisa đóng cửa phòng, chỉ vào sofa ra hiệu cho Jennie ngồi.



-Xin lỗi chuyện vừa rồi chắc làm cô hơi căng thẳng nhỉ?

-Vâng, tôi không sao.

-Cô thấy sao? Bụng có quặn lên không?

-Có một chút ạ.

-Vậy là tốt rồi._Lisa khẽ gật gù, mở hồ sơ đọc lướt qua.



Tốt...?



-Đúng như tôi nghĩ, cô chỉ bị rối loạn tiêu hóa bắt nguồn từ áp lực kéo dài, chưa đến mức viêm dạ dày. Theo tôi biết thì bệnh này có khả năng phát triển thành mạn tính nếu cô vẫn tiếp tục sinh hoạt theo cách cũ. Cô dễ để cho những tình huống căng thẳng gây áp lực, hệ thần kinh tiếp nhận quá nhiều cảm xúc mạnh vì vậy cô thường xuyên bồn chồn. Vấn đề này có rất nhiều cách giải quyết, ví dụ như đi spa chẳng hạn. Chắc cô cũng thường xuyên đến spa nhỉ?_Lisa nhấm một ngụm nước, ngẩng đầu khỏi hồ sơ.

-Vâng nhưng không thường xuyên lắm---_Jennie khẽ nhíu mày suy nghĩ.

-Cô đã bao giờ thử dịch vụ massage ở đó chưa?

-Tôi đã thử một vài lần.

-Tuyệt vời phải không?_Ánh mắt Lisa bỗng sáng rực, cô đóng hồ sơ đặt lên bàn, rời sofa đi đến bàn làm việc lục lọi gì đó trong hộc tủ_Massage là 1 phép màu đối với cơ thể con người đấy, toàn là lợi, chẳng hại gì. Không chút nào! Trước kia tôi thường xuyên thử liệu pháp này, chỉ là động tay một chút ấy mà. Sau khi lấy vợ tôi dẹp chúng sang một bên, giờ chắc là dùng lại được rồi. Cô đến giường nằm đi.



Jennie nuốt nước bọt, nghe qua những lời vừa rồi có vẻ như bác sĩ sắp làm gì kì lạ nữa rồi. Cô lúng túng đi đến giường, vén tấm rèm sang một bên. Bác sĩ Manoban nếu không phải xuất thân từ bệnh viện của bố cô và là người ông giới thiệu cô nghĩ mình sẽ từ bỏ sau buổi khám đầu tiên.



-Đừng sợ nhé, tôi thời đại học có học qua y học cổ truyền, tôi sẽ bấm vài huyệt giúp cô._Lisa bẻ tay, tiếng răng rắc khiến Jennie rùng mình. 

-B-bác sĩ, tiêm thôi cũng được.

-Thả lỏng người nhé, vài phút thôi nhưng hiệu quả hơn cô nghĩ đấy._Lisa giúp Jennie nằm úp sấp xuống giường, chậm rãi ấn hai ngón tay khắp bả vai và lưng Jennie_Jennie này, cô đã bao giờ nghĩ đến chuyện lập gia đình chưa?

-À---chuyện đó---tôi vẫn còn bận rộn với công việc, chưa nghiêm túc nghĩ đến.

-Suy nghĩ như vậy thật tốt._Lisa lướt những ngón tay dọc sống lưng cô nàng, thỉnh thoảng ấn nhẹ vào những nơi ngẫu nhiên_Tôi có mạnh tay quá không?

-Không ạ, tôi thấy ổn---_Jennie cắn môi, cô e là bác sĩ cứ ấn một lúc cô thoải mái quá lại phát ra âm thanh không phù hợp.

-Xinh đẹp như cô hẳn là có rất nhiều lựa chọn. Trước kia tôi cũng có nhiều lựa chọn nhưng đôi khi chuyện tưởng như tiện lợi đó sẽ đẩy chúng ta vào cạm bẫy._Lisa nhìn vào vô định như đang hồi tưởng, tay đều đặn theo nhịp_Người khi nãy là vợ tôi, chúng tôi yêu nhau chừng 2 năm rồi kết hôn, ngày tôi cầu hôn cô ấy tôi chẳng suy nghĩ gì nhiều. Joohyun vừa xinh đẹp lại vừa giỏi giang, tôi còn mong muốn gì hơn. Chỉ tiếc là chúng tôi không thể đi chung một con đường nữa.


Chuyện cá nhân của bác sĩ cô ngại phải hỏi sâu xa nhưng nhìn một màn khi nãy cô không muốn thắc mắc cũng không thể. Trông bác sĩ không giống người đã lập gia đình rồi, nhưng đúng là cô ta rất xinh đẹp, họ đứng cạnh nhau trông rất đẹp đôi. Thế mà cách cả hai tương tác làm người khác không dám chắc chắn về một cái kết đẹp.


-Xin lỗi nếu tôi làm cho vợ bác sĩ hiểu nhầm.

-Không không, tính cách của Joohyun là như thế, em ấy luôn thấy bất an và cảm xúc có chút thất thường. Điều đó cũng tốt thôi, tôi yêu thích em ấy vì sự nữ tính đó. Chỉ có điều em ấy ở bên cạnh một người tạo được cảm giác an toàn sẽ hạnh phúc hơn._Lisa vuốt nhẹ gáy cô nàng, những ngón tay trực tiếp chạm vào làn da mềm mại khơi gợi một chút cảm xúc lạ. Cô vội ngừng tay, khẽ vỗ vai Jennie_Cô thấy ổn hơn chưa?

-À vâng, cảm ơn bác sĩ.

-Một phần công việc thôi, nhưng cô đừng nói chuyện này với ai đấy nhé? Kẻo lại bàn tán không hay.

-Vâng, tôi hiểu rồi._Jennie mím môi rời giường, nhìn theo bác sĩ vừa đi đến bàn làm việc vừa gãi đầu.

-Ngày mai nếu cô có thời gian hãy ghé để tôi tiêm thêm một mũi vitamin nhé.

-Vẫn là giờ này ạ?

-10 giờ phòng khám đóng cửa, trước giờ đó là được. À, cô có chạy bộ hay đang tập môn thể thao nào không?

-Tôi có đi bộ mỗi buổi sáng.

-Tốt. Cứ giữ thói quen đó nhé, sau này vẫn cứ duy trì nó. Ngoài ra không còn vấn đề gì nữa đâu.

-Vậy ngày mai tôi lại ghé. Có cần phải tiêm không ạ?

-Chắc là thôi. Giữ giấy hẹn ngày mai đưa cho thư ký Park, có thể tôi sẽ ngủ quên. Cứ gọi cửa đừng ngại.



Jennie rời phòng khám không hiểu vì sao cả người nhẹ nhõm thần kỳ. Cô bắt đầu một ngày bằng thói quen đi bộ vài vòng công viên, dọn dẹp phòng, tự nấu bữa sáng đúng với sơ đồ dinh dưỡng mà bác sĩ đề nghị. Mọi thứ đều hoàn hảo như lời khuyên của bác sĩ chỉ có điều--- Có một vài thời điểm trong ngày hình ảnh của bác sĩ lại len lỏi vào suy nghĩ của cô. Dạo gần đây cô không liên lạc với ai nhiều ngoài bác sĩ nên vô tình nghĩ về người nọ mà thôi, cô tự nhủ. 


Rồi cô lại nhớ đến những lời tâm sự của bác sĩ. Cô không thể nào nghĩ đến chuyện lập gia đình ngay thời điểm này được, cửa hàng thời trang đó là ước mơ của cô. Thay vì chuyên tâm học nối nghiệp và kế thừa bệnh viện của bố thì cô muốn được tự do sống với niềm đam mê thời trang của mình hơn. Rốt cuộc bố cô cũng bị thuyết phục và cho cô tự do. Hiện tại cô rất hài lòng với cuộc sống của mình, không có loại mong cầu nào khác ví dụ như gặp một chàng trai tốt và kết hôn. Đôi lần bố có dò hỏi nhưng cô tuyệt nhiên không cho ông một manh mối nào, mong là ông không quá thất vọng.


Cô vợ bác sĩ ngày hôm qua cũng là một trong những hình ảnh mà cô e sợ mình sẽ trở thành, không thể biết được sau khi kết hôn cô sẽ thay đổi đến mức nào. Liệu cô vẫn sẽ là một người phụ nữ độc lập vui vẻ hay cũng sớm muộn biến thành một cô vợ đầy lo lắng bất an mỗi khi chồng mình ra ngoài làm việc. Thật ra cũng khó mà trách được, phụ nữ vốn là sinh vật nhạy cảm. Cô ta chắc đã trải qua nhiều mới trở nên như vậy. Bác sĩ bề ngoài phong độ, nói chuyện lại mềm mỏng ngọt ngào---



Chết. Không được nghĩ nữa.




...





Jennie đứng trước phòng khám, tấm bảng Closed khiến cô bối rối. Bác sĩ nói sau 10 giờ tối mới đóng cửa sao mới 8 giờ đã đóng thế kia. Cô sợ mình nhầm, vội gọi vào số bác sĩ. 


Chuông reo mãi bác sĩ vẫn không bắt máy. Cô nhìn màn hình di động, im lặng suy nghĩ. Cô có nên gọi thêm một cuộc nữa hay không? Nếu bác sĩ có việc gấp và đang bận thì cô không nên làm phiền. Nhưng cô cứ vậy mà về, lỡ như bác sĩ quay lại phòng khám thì sao?



-Jennie. Cô đến lâu chưa?

-A, bác sĩ. May quá tôi chỉ vừa mới đến thôi. 

-Tôi uống nước cùng vài bác trung niên cách đây một con phố. Hôm nay thư ký Park có việc gia đình xin về sớm, tôi chẳng biết làm gì đành ra ngoài đón gió. 

-Tôi còn tưởng tối nay bác sĩ không khám nữa.

-Đúng rồi, tối nay tôi đóng cửa phòng khám, không có lịch hẹn. Chúng ta cứ đi bộ vài vòng, gần đây có công viên, cô không ngại chứ?

-Thế tôi không phải tiêm ạ?_Jennie không tài nào đoán nổi bác sĩ sẽ làm gì tiếp theo, tất cả về bác sĩ cứ như một cảnh phim tùy ý không nội dung không tựa đề. Càng đoán càng khiến người ta rối trí.


Lisa xoa cằm nhìn cô bệnh nhân một lúc, im lặng ngẫm nghĩ. 


-Đi bộ 30 phút tương đương với một mũi vitamin, như thế thì chúng ta đi dạo cũng được. 

-À--- vâng. Vậy chúng ta đi nhé?


Lisa bật cười.


-Tôi nói vậy, cô cứ thế mà tin sao?

-Sao ạ? Bác sĩ nói gì cũng dựa trên kiến thức không phải sao?

-Đúng đúng, cô may mắn gặp được một bác sĩ giỏi ứng dụng thực tế với y học như tôi đấy. Mà, cô có thường tin tưởng người khác như vừa rồi không?

-Tôi--- không hẳn.

-Cô sẽ làm thế nào?

-Tôi cần suy nghĩ một chút rồi mới cân nhắc. 

-Jennie, lần đầu gặp em tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Một người trông hoàn hảo như em có thể gặp vấn đề gì về tinh thần để phải gặp tôi. Vấn đề về hệ tiêu hóa của em thậm chí không cần phải nhờ đến thuốc hay kiến thức y học cơ bản. Em chỉ cần thay đổi thói quen sinh hoạt phù hợp, ăn uống lành mạnh không bỏ bữa và giảm bớt áp lực công việc, cơ thể tự khắc khỏe mạnh trở lại. Tất cả những toa thuốc mà em dùng đều là kháng sinh, em nên dừng chúng lại. Vitamin mà tôi tiêm cho em cũng là dưỡng chất thông thường có thể tìm thấy ở những loại rau củ, sau này hãy nạp đầy đủ như sơ đồ dinh dưỡng, em sẽ ổn thôi. Những điều này bác sĩ thực tập cũng có thể tư vấn cho em, vậy mà em vẫn một đường từ Ý quay về đây để chúng ta có thể gặp gỡ nhau. Em nói xem không phải là duyên thì còn có thể là gì khác?


Cơn gió nhè nhẹ lướt ngang, Jennie bất động nhìn người đối diện. Tai cô như ù đi vì những lời của bác sĩ, cô luôn là một người bận rộn, những suy nghĩ tính toán như một thói quen kéo dài bất tận. Dù là trong công việc hay xã giao cô đều phải suy nghĩ và phân tích thế nhưng mỗi lần gặp bác sĩ, đầu cô hệt như một tờ giấy trắng, trắng xóa. Thế mà cô không thắc mắc tại sao, cô không cố đoán chuyện gì sẽ xảy ra mỗi khi gặp bác sĩ, sâu trong tiềm thức cô dường như có một niềm tin nào đó dành cho bác sĩ mặc dù bác sĩ có phong cách giao tiếp rất tùy ý. Thậm chí sau khi chứng kiến bác sĩ làm vợ cũ khóc, cô vẫn không tin bác sĩ là người tồi tệ.


Bác sĩ có thể sẽ làm bất cứ chuyện gì khó tưởng tượng nhưng chuyện vừa diễn ra là như thế nào, cô không thể tin vào tai mình. 



-Em không cần phải đến phòng khám nữa. Em khỏe mạnh không có vấn đề gì về thể chất lẫn tinh thần. Thói quen suy nghĩ nhiều khiến em kiệt sức thôi Jennie. Sau khi quay về Ý em hãy nhớ những gì tôi nói, giữ thói quen đi bộ mỗi buổi sáng và sinh hoạt lành mạnh. Nếu có vấn đề gì về hệ tiêu hóa hãy đến bệnh viện xét nghiệm, không nên đến các phòng khám tư, họ cũng sẽ làm như tôi mấy ngày qua. 

-Nhưng--- vậy tôi không cần đến chỗ bác sĩ nữa ạ?

-Phải._Lisa dừng bước, mỉm cười đưa tay ra_Ngày cuối gặp nhau rồi, tôi có thể nắm tay em một chốc được không?



Bụng Jennie lại quặn lên nhưng không phải là những cơn đau như thường lệ. Nó gần giống với cảm giác hồi hộp hơn. Cô ngập ngừng nắm lấy tay bác sĩ.



-Tôi thật sự không cần phải đến phòng khám nữa sao?_Jennie lẩm nhẩm, trong lòng thoáng buồn khi nghĩ đến chuyện sắp phải quay về Ý. Cô sẽ lại lao đầu vào công việc, mỗi ngày đều xoay vòng với những thói quen. Quanh cô sẽ lại là những người bạn, đối tác, còn có gia đình, bố mẹ sẽ gọi cho cô vào mỗi buổi tối. Phải chi cô chọn Seoul làm nơi khởi nghiệp, khi đó cô sẽ không phải ở quá xa gia đình. Cô sẽ không phải trải qua cảm giác cô đơn nơi xa xứ mỗi buổi tối.

-Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tin tôi._Lisa khẽ siết bàn tay nhỏ, gật đầu chắc chắn.

-Bác sĩ ở một mình như vậy--- không cảm thấy cô đơn sao?

-Tôi sợ cảm giác cô đơn, vì thế nên quyết định kết hôn thật sớm. Giờ tiếc nuối thì có lỗi với người ta quá, chỉ có thể xem như thời gian vừa rồi là một giấc mơ đẹp. Joohyun rồi sẽ hạnh phúc thôi.

-Bác sĩ có nghĩ--- gặp người phù hợp thì cuộc hôn nhân sẽ viên mãn hơn không?

-Vợ cũ đã giáng một lời nguyền lên tôi rồi, tôi nghĩ mình sẽ cô độc cả đời._Lisa khẽ cười khổ.

-Chúng ta làm bạn đi.

-Hm? Em nguyện ý kết bạn với người như tôi ư?

-Người như bác sĩ thì có làm sao đâu, thú thật đôi khi bác sĩ có phần ve vãn nhưng tôi nghĩ ai rồi cũng chậm lại và thay đổi. 

-Tôi làm sao còn thay đổi được. Mà, tôi ve vãn rõ ràng như vậy sao?

-Bác sĩ à, còn thiếu một chút nữa tôi đã nghe lời để bác sĩ tiêm ở--- nơi khác không phải là cánh tay rồi. Dùng danh phận bác sĩ để ve vãn là vi phạm đạo đức đó. Nhưng cuối cùng bác sĩ đã suy nghĩ lại, tôi nghĩ bác sĩ cũng chưa tệ đến mức đó.

-Tôi xin lỗi, tôi--- phải sớm nhận ra mới phải._Lisa lúng túng gãi đầu.

-Cả chuyện bấm huyệt ngày hôm qua cũng không hợp lý lẽ lắm nhưng chẳng hiểu sao tôi đã có một giấc ngủ ngon, tỉnh dậy cũng cảm thấy phấn chấn hơn bình thường. Chỉ có thể nói là bác sĩ rất mát tay.

-Phải không? Tôi biết nơi nào sẽ làm người khác thoải mái mà._Nụ cười hãnh diện rộng ngoác vẽ lên trên khuôn mặt Lisa. Jennie dừng bước, cô trầm ngâm nhìn Lisa_Kìa, đừng hiểu nhầm, tôi đọc rất nhiều sách vở, biết rõ huyệt vị nào tắc nghẽn---

-Bác sĩ không cần giải thích nữa đâu, tôi đồng ý. 

-Đồng ý ư?_Lisa cau mày, đồng ý chuyện gì vậy nhỉ?

-Chúng ta có duyên mới gặp nhau trong hoàn cảnh này hoặc có lẽ nó nằm trong sắp xếp của bố tôi. Ông vẫn thường hay làm cách này để thuyết phục tôi một vấn đề trọng đại nào đó. Dạo gần đây ông lại dò hỏi tôi về việc lập gia đình._Jennie thở dài, bố cô vốn là một lão già kì quặc, luôn dùng những cách kì lạ để dạy dỗ con cái. Một người cũng kì lạ không kém gì ông, Lisa, có lẽ đã lọt vào tầm mắt của ông. Nhưng đó chỉ là những suy nghĩ từ phía cô.


Cô sẽ không suy nghĩ nữa. 


-Thật sự bác sĩ là người mà bố chọn cho tôi sao?

-Bố em---?_Lisa ngẩn ngơ nhìn Jennie. Jennie thầm cười, ông muốn cô quay về Đại Hàn, muốn cô gắn bó với nơi này, muốn cô lập gia đình. Tất cả những nguyện vọng của ông sẽ thành sự thật nếu như cô phải lòng một ai đó ở đây không phải sao? Ông để cô lựa chọn bằng cách này ư? Thật đúng là bố---

-Nếu đúng như tôi nghĩ thì bác sĩ nên thay đổi thói quen ve vãn phụ nữ đi, tôi không muốn trở thành một người đầy lo lắng bất an như vợ cũ của bác sĩ đâu._Jennie buông tay, cô sải bước để mặc Lisa bối rối đuổi theo.

-Này, em nói gì tôi không hiểu, Jennie---



Cũng lâu rồi cô không có hứng thú tìm hiểu một ai đó. Bác sĩ đây có vẻ là một thử thách khá thú vị, chẳng biết là bố cố ý hay vô tình, cô cứ cho nó một cơ hội xem sao.



Mong là nó sẽ không có cái kết vô vọng. Như mọi khi./.























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top