8
Lisa nhấc điện thoại bàn, ấn nút kết nối với thư ký Lee.
-Anh gọi luật sư Bae giúp tôi.
-Ngay bây giờ sao giám đốc?
Giọng thư ký Lee không chắc chắn, cô nghe thấy tiếng gõ bàn phím bên kia đầu dây, đoán anh đang kiểm tra lại lịch hẹn.
-Có vấn đề gì sao?
-Giám đốc có hẹn với cô Park trong vòng 15 phút nữa. Hiện tại đã cho tài xế Oh đi đón người rồi ạ.
Phải rồi, hôm nay là ngày của gia đình, cô ta đã chọn ra ngày thứ 5 mỗi tuần để dành thời gian cho nhau, đặt cho nó một cái tên rất ấm áp. Và cũng là ngày đưa nhau ra tòa.
Cô và cô ta không còn liên hệ gì đến nhau cũng qua một thời gian rồi, giấy tờ và mọi điều kiện cô đều đáp ứng nhanh chóng và đầy đủ sau phiên tòa để tránh dây dưa gây ồn ào thị phi. Cô còn thầm nghĩ kể từ nay sẽ không gặp lại, những nơi mà cô ta lui tới cô sẽ tránh xuất hiện và ngược lại. Bỗng dưng một ngày cô ta gọi cho cô nói gặp chút rắc rối với giấy tờ gì đó, cần gặp cô để bàn bạc, thật ra đã ly hôn thì cô có quyền từ chối mọi yêu cầu nhưng bởi vì cô rất hiểu người phụ nữ này, không đạt được mong muốn sẽ không ngừng tìm cách liên lạc, cô đành chọn cách cư xử của một người trưởng thành, là gặp mặt giải quyết dứt điểm vấn đề.
Chuyện là vậy, giờ cô cần phải gặp luật sư riêng trước khi gặp cô ta, cô không muốn hai người từng là vợ chồng mà bây giờ nói chuyện lại phải có thêm luật sư ngồi trước mặt để xét đúng sai, nó khiến cho cô trở nên lạnh lùng quá thể. Cô chỉ muốn nghe tư vấn và tự mình đi gặp cô ta, không nghĩ sáng nay có cuộc họp gấp khiến cô quên mất giờ hẹn, bây giờ muốn gặp luật sư Bae cũng không kịp.
Cô đắn đo gõ gõ chiếc nhẫn xuống mặt bàn.
-Từ giờ đến chiều nhét một cuộc hẹn với luật sư Bae vào lịch, cuộc hẹn nào không vội thì dời sang ngày khác, tôi phải gặp luật sư trong ngày hôm nay.
-Vâng, tôi hiểu rồi giám đốc.
-Cảm ơn thư ký Lee.
Cô cúp máy. Chiếc ghế xoay một vòng và dừng lại trước tấm kính thủy tinh nhìn ra bên ngoài thành phố, hai tay đan vào nhau, ánh mắt nhìn xa xăm nơi phía đường chân trời. Nơi nắng đổ vàng rực, vài tia ánh bạc xen kẽ ánh vàng, chiếu chênh chếch lên bức tường phía sau lưng cô. Trước khi đến được góc chiếu đó, nó đã rực sáng khắp người cô, con ngươi nâu nhìn thẳng về phía nguồn sáng như thách thức.
Cô không còn ở cái tuổi ngần ngại nhìn vào sự thật, vào bản chất con người mình và sợ hãi những lời chỉ trích, chê bai. Nhưng cô không thể tự nhìn thấy bản thân mình lại vừa có thể nhận xét khách quan, đời không có chuyện hoàn hảo như thế. Cô vẫn còn e dè trước một số việc nhất định, những vết thương đã khép miệng, ví như mối quan hệ của cô và vợ cũ, đã đóng lại nhưng vẫn mang đến cảm giác khó tả khi biết sắp phải đối diện.
Suy nghĩ vẩn vơ lại lướt qua khiến cô đau đầu, cô mở ngăn bàn lấy ra một hộp thiếc nhỏ bằng lòng bàn tay, những viên con nhộng màu đỏ nằm xếp hàng ngay ngắn, cô lần lữa mãi mà chưa thể quyết định.
Cuối cùng cô dùng tất cả can đảm đóng nắp hộp lại và cất vội vào ngăn bàn, ngay lập tức tiếng gõ cửa quen thuộc của thư ký Lee vang lên.
Sau 3 nhịp gõ, cánh cửa chầm chậm hé mở, thư ký Lee đứng chặn cửa, cúi người giơ tay mời người phụ nữ vào phòng.
Lisa đóng laptop, ngẩng đầu nhìn về phía người phụ nữ đã từng rất quen thuộc với mình, giờ chỉ còn lại hai chữ xa lạ. Vẫn khuôn mặt và dáng vóc đó, khoác trên mình bộ vest được may chuẩn chỉnh từng đường kim mũi chỉ và phong thái thanh nhã tĩnh tại đã từng khiến cô say đắm một thời. Cô từng ngỡ rằng cô ta là người phụ nữ ngàn năm có một, chỉ bởi bề ngoài và sau đó trí tuệ của cô ta lại càng khiến cô nể phục. Sau mọi chuyện, giờ đây cái nhìn của cô về cô ta đã khác, cô ta thì vẫn là người phụ nữ ngàn năm có một, ở một tầng ý nghĩa khác biệt hơn.
-Chào._Cô rời ghế xoay, đi đến bàn nước_Em ngồi đi.
-Chào Lisa._Cô nàng mỉm cười, khéo léo ngồi xuống sofa, ánh mắt vẫn không rời khỏi Lisa.
Lisa rót trà trong lúc cô nàng nhìn khắp phòng và ánh mắt lại một lần nữa rơi trên người cô. Park Chaeyoung, con gái thứ của một gia đình trung lưu tại Gangnam, gia đình cô nàng tuy không gọi là giàu có nhưng cũng thuộc hàng có tiếng nói trong giới bất động sản ở Gangnam. 10 năm trước Lisa vô tình gặp cô nàng trong một buổi tiệc buffet cao cấp ở tòa nhà mà gia đình cô sở hữu. Nếu xét về gia thế thì khá chênh lệch nhưng về học thức thì cô nàng thừa sức thuyết phục được bố mẹ cô, nghĩ vậy nên cô đã vội vàng mang Chaeyoung về ra mắt. Nhưng cô nhận lại được một cái lắc đầu từ họ.
"Chọn một người vợ sát cánh bên con mới khó, còn chọn một người vợ làm hài lòng con lại dễ dàng như thế này đây. Hãy nghĩ thật kĩ, Lisa."
Những ký ức chẳng tươi sáng gì. Cô uống một ngụm trà, lặng lẽ mang tâm trạng vứt ra sau đầu.
-Mình có 30 phút, 13h chị phải họp.
Chaeyoung chầm chậm đặt tách trà xuống bàn, khóe môi thanh tú nhẹ cong.
-Nếu chị vội thì hôm khác dư dả thời gian em lại đến.
Lisa cố ý cắn môi trước mặt Chaeyoung, nét mặt bất lực.
-E là chị không có dư dả thời gian. Việc giấy tờ mà em nói nếu chị có thể giúp sẽ ngay lập tức hỗ trợ, càng nhanh càng tiện cho cả hai chúng ta. Chị đã gọi cho luật sư Bae, cô ấy sẽ thay mặt chị giải quyết mọi thứ hợp lý.
Vừa dứt lời giọng Chaeyoung liền chồng lên.
-Chị vẫn chưa tha thứ cho em. Em biết em đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng khó có thể tha thứ.
Nhưng mà...?
Lisa im lặng chờ lời tiếp theo, một lời bao biện, giải thích hay gì đó đại loại vậy nhưng nếu đơn giản như vậy thì không phải là Park Chaeyoung, không phải người phụ nữ mà cô từng đâm đầu yêu, để rồi đau vì nhận ra bản chất con người thật phức tạp.
-Chị biết em không cần số tiền đó._Chaeyoung nhỏ giọng_Càng không cần 2/3 số tài sản chung...gia đình em đã kiệt quệ tài chính ở một vài thời điểm. Chị vì em mà lo liệu mọi thứ, em không phải loại phụ nữ tuyệt vọng đến mức tìm nhân tình bên ngoài hay phản bội lại người đã dốc lòng vì mình.
-Em hiểu nhầm rồi. Ở thời điểm gia đình em gặp khó khăn chị đã giúp vì không muốn một công ty bất động sản kéo theo cả khối Gangnam đi xuống, để đưa ra một quyết định hệ trọng như vậy còn dựa trên rất nhiều nguyên do. Không chỉ vì em._Lisa nghiêm giọng, cô vừa nói ra một nửa sự thật. Cô không rõ tình cảm dành cho Chaeyoung đã kết thúc từ lúc nào, những lần cô hỗ trợ tài chính cho gia đình cô nàng đều dựa vào việc đánh giá tình hình thực tế, không thể quyết định những chuyện này chỉ dựa theo cảm tính. Chaeyoung khá thông minh và lý trí, cô sẽ rất bất ngờ nếu cô nàng thật sự nghĩ cô làm như thế chỉ vì yêu.
Cô không mảy may đề cập đến chuyện tình nhân kia vì nó không tự hào gì để nhắc lại và cũng vì nó không còn nằm trong vòng quan tâm của cô.
Chaeyoung không thoải mái, cô nàng nhúc nhích trên sofa một lúc lâu sau mới dám nhìn vào mắt Lisa.
-Em không muốn số tài sản tòa đã phán quyết.
-Vậy em muốn tất cả 3 phần?
-Không Lisa.
Lisa không nhìn vào mắt Chaeyoung, cô đã mệt mỏi với đống tài sản chung này rồi, kể cả phần mà Chaeyoung để lại cô cũng muốn mang đi từ thiện tất cả. Nó không nên quẩn quanh cô thêm nữa.
-Vậy em muốn như thế nào cứ nói chi tiết với luật sư Bae, làm việc với cô ấy nhé? Bây giờ chị ăn trưa và vào họp._Lisa rời sofa, mở ngăn bàn lấy ra tấm card của luật sư Bae trao cho Chaeyoung.
-Lisa, nếu chị bận em có thể ghé nhà sau giờ làm.
-Chuyện đó khá khó khăn, em cứ làm việc với luật sư Bae, bao giờ cần chữ ký của chị thì gửi tài xế Oh. Chị hứa sẽ giúp em những việc trong khả năng của mình.
Cô đi đến mở cửa phòng giúp Chaeyoung, nhẹ nở nụ cười.
Chaeyoung cũng rời sofa, tâm trạng cô còn rối bời hơn trước lúc đến đây. Cô dừng lại trước cửa phòng, quay sang đối diện với Lisa. Lần gần nhất cô và Lisa đứng cạnh nhau ở khoảng cách gần như thế này đã tính bằng năm.
-Chị chỉ cần nghe một lời giải thích từ em thôi được không Lisa?_Giọng Chaeyoung dường như chỉ còn thầm thì.
-Xin lỗi, chị đã nghe đủ rồi._Lisa dứt khoát đóng lại cửa phòng, bước chân nhanh nhẹn đi đến bàn làm việc của thư ký Lee, dặn dò gì đó rồi nhìn về phía Chaeyoung. Thư ký Lee gật đầu nhấc điện thoại bàn gọi cho ai đó sau khi Lisa rời khỏi.
-Tài xế Oh đã sẵn sàng, thưa cô Park._Thư ký Lee cúi đầu chào cô, nói.
---
Tấm rèm nhung đỏ dần khép lại, Jennie đặt tay lên ngực trái mình nơi vừa mới nhói lên lần thứ 4 5 gì đó chỉ trong vòng tối nay. Cô chưa từng gặp trường hợp này, cô thậm chí đã lỡ mất một nhịp và sai hai động tác trong buổi biểu diễn. Cô nép vào một góc tối sau hậu trường, nhắm mắt lấy lại nhịp thở và để cơn đau tự nhiên dịu lại.
Cô thấy Lisa.
Chị đến vào giữa buổi, mặc bộ vest trong giống đồ công sở hơn là tiệc tùng. Chị vẫn ngồi ở vị trí quen thuộc, bất cứ khi nào cô vô tình đảo mắt đến góc tối ấy vẫn luôn bắt gặp ánh mắt chăm chú của Lisa. Cô không thể diễn tả ánh mắt đó là gì, nhưng chắc chắn không phải quấy rối.
Sau khi sức khỏe đã ổn, cô quay vào phòng thay đồ tẩy trang, ánh mắt chốc chốc lại nhìn cánh cửa khép hờ sau lưng qua hình ảnh phản chiếu trên gương.
Lisa đã không đến suốt tuần nay, hôm nay đến cũng không lẻn vào đây khuấy động tâm trạng cô như mọi khi. Cô tẩy trang xong vẫn không thấy người mà mình đang chờ, cô chợt giật mình vì ý nghĩ của mình, cô đang chờ Lisa ư?
Để làm gì kia chứ?
Cô vội xua đi những ý nghĩ đáng sợ kia bằng cách vào nhà vệ sinh rửa mặt và thay thường phục. Cô đeo balo vào, đi ngang qua cổng thấy Jisoo đang phát lương cho dàn bảo vệ, cô khẽ chào một tiếng và quay đi nhưng đã bị Jisoo kéo lại.
-Này, lương tháng này có rồi đấy, em muốn tiền mặt hay chuyển khoản?
-Chuyển khoản giúp em nhé, cảm ơn chị.
-Chờ chút._Jisoo rút di động bấm bấm. Hai tiếng ting ting phát ra từ di động Jennie rồi cô mới yên tâm bảo Jennie về.
Jennie rút di động ra nhưng rồi cho lại vào túi áo khoác khi thoáng thấy chiếc Bentley xanh chuối đỗ ở một góc bên kia đường.
Lisa vẫn chưa về, chị đang đứng tựa vào đầu xe, trông có vẻ rất trầm tư.
Đôi chân Jennie như có nam châm, nó tự động hướng về phía chiếc xe mà không có chủ đích. Đợi đến khi đứng trước mặt Lisa rồi cô mới bừng tỉnh, tự hỏi tại sao lại như thế này?
-Jennie._Lisa mỉm cười, bàn tay tự động nắm lấy tay Jennie, vòng tay ôm eo em, hôn nhẹ lên má. Nước Pháp có kiểu chào thật phù hợp để cô có thể lấy làm lý do_Bây giờ em về à?
-U-uh..._Jennie thầm cảm ơn Lisa đã không đỗ xe dưới cột đèn để cô không phải lộ gò má đang ửng hồng của mình_Chị đến xem em huh?
Một câu hỏi thật ngốc nghếch và lộ liễu. Jennie liền hối hận.
-Thì chỉ có em đáng xem ở nơi này thôi chứ mấy._Lisa vẫn chưa chịu buông tay Jennie, khẽ đung đưa_Hôm nay em xinh lắm.
-Jisoo cũng xinh nữa đó, nếu chị ấy chịu bôi lớp trang điểm đấy đi...
-Jisoo ư? Chị không để ý lắm._Lisa tròn vo khuôn miệng, liếc nhìn Jisoo đang đùa giỡn với các nhân viên qua vai Jennie_Nhưng em vẫn xinh nhất.
Lời cảm ơn đến đầu môi lại câm lặng.
-Nhớ chị không?
Đến lúc này Jennie nóng bừng bừng khuôn mặt, cô không hiểu lý do gì mình lại phát sinh những cảm xúc bối rối này với người mà mình vốn không thích ngay từ đầu.
Đôi mi cong chớp chớp rồi ngoảnh đầu.
-Sao em lại nhớ chị?
Lisa tủm tỉm nhìn tấm lưng của Jennie, khẽ cắn môi nhích vài bước và ôm lấy em từ phía sau.
-Chị nhớ em chịu không được nữa nên phải đến đây, em có thể nói gì đó an ủi chị được không?
Jennie bất ngờ với cái ôm đột ngột của Lisa, cô vội gỡ vòng tay chị ra và lùi lại.
-Paparazzi bắt gặp thì không hay đâu.
-Hm được rồi, vậy mình vào xe nha?
-Em không thể...
-5 phút thôi em.
Jennie khẽ nhắm mắt bất lực, cô không phải chán ghét những gì Lisa làm, chỉ là một phần nào đó trong cô luôn gào thét rằng hãy tránh xa Lisa ra.
Thấy Jennie xuôi xuôi, Lisa vui vẻ mở cửa xe mời em vào. Cửa xe vừa đóng cô vội ôm lấy em, hai đôi môi tìm đến nhau, những chiếc lưỡi lại quấn quýt như một đôi uyên ương không thể tách rời. Lisa có bản năng của đàn ông khá mạnh, điều đó thể hiện qua việc tay cô không thể nào yên một chỗ trong khi hôn, nó phải tìm được cách lần vào bên trong áo thun, sờ soạng đôi chỗ và vòng ra sau mở đi áo bra. Bất ngờ là Jennie không phản đối, cô mải chìm đắm trong nụ hôn, thậm chí tiếng rên rỉ khe khẽ còn thoát ra từ kẽ môi.
Lisa như chết đuối vớ được cọc, ngoại trừ lần đầu tiên Jennie vẫn còn gồng cứng mình và không biết hôn thì đây là lần thứ hai cô được phép vừa hôn vừa cởi đi đồ lót và chạm vào bầu ngực căng tròn của em. Cô nghe thấy hai tai mình nóng bừng và nếu Jennie cho phép cô có thể làm một thứ mà trước đây chưa từng nghĩ sẽ thử qua. Làm tình trên xe.
Đáng tiếc tay vừa đặt lên nút quần jeans đã bị giữ lại. Cô khẽ thì thầm bên tai em, quỷ thần hai vai cô đang đấu tranh dữ dội.
-Chị sẽ nhẹ tay thôi baby.
-Không được Lisa.
-Hay là mình về nhà nha?
-Em...
-Em muốn bất cứ thứ gì có trên mặt đất này đều được, về nhà với chị đi Jennie..._Cô khẽ liếm môi, cảm giác sắp phát điên bởi vì cô bé này. Phát điên thật sự.
-Em không muốn gì hết.
-Thật ư? Em không có mong cầu gì kể cả một người có thể lo cho em cả đời?
Lisa khựng lại, cô ngạc nhiên vì lời nói của chính mình. Cô không có ý đó, à mà cô có ý đó, thật sự có ý đó nhưng không phải là lúc này, cô rối tinh rối mù vì lý trí đang đánh nhau với cảm xúc bên trong tâm trí mình. Không thể ngờ rằng ham muốn cũng có ngày khiến tâm trí cô mờ mịt.
Đôi mắt đen nhìn thẳng vào mắt cô, thời gian như ngưng đọng ngay khoảnh khắc Jennie mải tìm kiếm gì đó từ đáy mắt cô. Cô không biết, cô hoàn toàn không biết một cô bé như Jennie sẽ muốn gì, em khát khao điều gì.
Chắc chắn phải có.
Cô muốn đáp ứng và nhận lại từ em.
Chợt lời nói của Ten vang vọng trong đầu cô và mắc kẹt lại.
"Hóa ra là vậy, cậu đang yêu."
Đây chỉ là ham muốn, không phải yêu. Ten, cậu sai rồi.
Lisa dần dần buông lỏng vòng tay, ánh mắt thẫn thờ nhìn em. Môi mấp máy.
-Xin lỗi chị không cố ý. Chị chỉ là...mệt quá thôi.
Cô nhắm mắt tựa ra sau ghế xe, tay xoa xoa thái dương.
Lẽ nào cô sẽ cô độc cả đời, lẽ nào cô thật sự không xứng với tình yêu?
Ấm áp nhẹ nhàng bao trùm lấy bả vai và cả cơ thể cô, cô nghe thấy hơi thở của em rất gần bên mình, phả nhẹ qua cổ.
Em kéo cô vào lòng, khuôn mặt rầu rĩ úp vào hõm cổ thoảng mùi nước hoa vani dịu nhẹ và cả mùi hương tự nhiên từ cơ thể em. Bàn tay xoa xoa lưng rộng.
Một giọt nước mắt cứ thế rơi lên cổ em, cô mệt đến muốn khóc.
-Chị sợ về nhà một mình.
Jennie biết mình rất non nớt so với những gì Lisa đã trải qua, chị đầy kinh nghiệm và suy nghĩ cũng phức tạp hơn, nếu chị muốn thì đều có cách. Cô vô phương biết được Lisa nói thật hay giả vờ, nhưng cô sẽ nghe theo cảm tính. Cảm tính của cô bảo rằng Lisa thật ra rất đáng thương và cần được an ủi.
Cô thì thầm.
-Một hôm nay thôi nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top