6








-Ah Lili ahhhhh~ chậm ahhhh~ 



-Em không thích nhanh nữa sao?_Lisa tăng tốc, tay còn lại liên tục vỗ bờ mông đã đỏ ửng lên. Tiếng vỗ mông chan chát vang khắp căn phòng.



-Em đau.



-Đau một chút lại sướng ấy mà._Cô nhỏ nhẹ thì thầm bên tai Jennie, âm thanh những ngón tay ma sát với nơi bên dưới ngày càng lớn hơn. 



-Ahh...cưng nhanh chút.



-Đây rồi baby.



-Lili ahhhhhh~_Jennie cuối cùng cũng không kiểm soát được bên dưới, cô cong người đón nhận khoái cảm lan truyền khắp cơ thể.



Lisa yêu cảm giác bức tường xung quanh ngón tay bắt đầu co thắt, không thể kiềm nén thêm mà tự chạm đến nơi bên dưới của chính mình nhưng còn chưa kịp đưa vào thì đã bị ôm lấy từ phía sau, hơi ấm của Jennie ngay lập tức khỏa lấp cảm giác lạnh lẽo từ điều hòa.



Cô ngạc nhiên trước sự chủ động của người còn lại, những ngón tay của em không vội vã, cứ chậm rãi lướt dọc sườn cô và khi đã chạm đến nơi bên dưới, em nhẹ nhàng hôn lên vai cô, cô muốn ngất lịm đi vì loại cảm giác kích thích này, cô tự hỏi đây là mơ hay thật.



-Chị cũng ướt cả rồi này..._Giọng Jennie thỏ thẻ bên tai, trong phút chốc cô có cảm giác mình đang ở trên thiên đường, nơi mà cô và em có thể bên cạnh nhau thật ngọt ngào và êm đềm, không có nghĩ ngợi lo lắng và những ràng buộc đạo đức. 



-Jennie...đây không phải là mơ đúng không?_Cô khẽ nhắm mắt cảm nhận sự thay đổi của cơ thể mình khi những ngón tay của em trượt vào bên trong_Baby ahh~







Lisa ngồi trên chiếc gối bông to tướng đặt giữa phòng, khuôn mặt thẫn thờ và ngơ ngốc, mắt nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ nhưng sự thật thì không nhìn vào cái gì nhất định cả. Cô vuốt khuôn mặt ngái ngủ của mình lần thứ 2, bàn tay vẫn giữ nguyên trên mặt, chiếc mũi đỏ ửng đến đáng thương.



Cô khẽ khịt mũi.



Tất cả chỉ là mơ thôi sao? 



Tất cả những cảm xúc và hoàn cảnh mà cô đã trải qua trong suốt cuộc đời, phản bội, căm phẫn, cô độc, áp lực, khủng hoảng. Tất cả đều xảy ra trong cùng một thời điểm, có đôi lúc cô không tìm thấy ý nghĩa trong cuộc đời mình, hào nhoáng và trống rỗng. Có một thời điểm mà mọi thứ đều tồi tệ, cuộc sống chỉ xoay quanh tiền bạc vật chất, nỗ lực cũng chỉ để tạo ra cái danh hư ảo, tiệc tùng, ham muốn, quyền lực, như một vòng lẩn quẩn. 



Nhưng một trong số những thứ vừa liệt kê cũng không gọi là tồi tệ. Ví như ham muốn.



Cô cảm thấy biết ơn vì vẫn còn thứ gọi là ham muốn tồn tại bên trong mình. Nó giúp cô nhận ra ở lứa tuổi 40, mình vẫn còn trẻ trung chán.



Nhưng khao khát được yêu một cô bé vừa mới quen biết đến mức nằm mơ ư?



Hoang đường.



Hết sức vô lý.



Cô chưa từng cầu xin một ai làm tình với mình cả, tại sao em phải là khác biệt? Cô có thứ mà em muốn, chẳng lẽ em không có tham vọng? Ít nhất là được nuông chiều, không hẳn là người yêu, cứ tạm cho là một người có khả năng chiều theo mọi ước muốn của em. Tại sao không bắt lấy?



Jennie, em có ngốc quá không vậy?



Cô thầm trách. 



"Lisa, mẹ em muốn gặp chị."



Chợt cô nhớ đến chuyện tối hôm qua, thoạt đầu nó khiến cô sợ hãi, một nỗi sợ không rõ ràng, nó như một làm sương bao quanh lấy cô suốt thời gian qua. Sự ràng buộc không đến mức khó chấp nhận ở lứa tuổi của cô, đáng lẽ ra đã lập gia đình và có con cái, yên ấm đề huề thế nhưng khi sự phản bội xảy ra cô chợt nhận ra hôn nhân của mình chỉ là một nấm mồ lạnh lẽo. Bấy nhiêu năm trôi qua chỉ mình cô thương tổn, chỉ mình cô chật vật. 


Cô sợ nó sẽ lại xảy ra một lần nữa.


Cơn say nắng này, cô còn không thể phân biệt được mình chỉ muốn khoảnh khắc đó hay thật sự muốn em.


Lisa thở dài lần cuối, cô phải chuẩn bị đến công ty thôi, nghĩ nhiều quá rồi.





...






Jennie vừa kết thúc tiết học cuối cùng của buổi sáng, cô đến thư viện mượn vài quyển sách và lang thang ở tiệm bánh ngọt gần trường giết thời gian chờ tiết học tiếp theo. 



Cô chọn một góc ở tiệm bánh, vừa đọc sách vừa thưởng thức chiếc bánh nướng của mình. 



-Ở lứa tuổi của em, chị không có được sự hưởng thụ tao nhã này, à không, là cả cuộc đời cứ phải vội vã ăn, vội vã làm việc, vội vã sống. Đến chết vì mệt._Một tông giọng đặc trưng vang lên ngay bên tai, Jennie đoán được người kia là ai từ lúc Lisa đứng cách mình một mét, mùi nước hoa đó không thể sai được_Cưng chờ chị lâu chưa?



Jennie thừa nhận mình bất ngờ vì Lisa vẫn luôn nói rằng không thể xuất hiện ở chốn đông người cùng với cô, chị ấy quá nổi tiếng, không thể làm chuyện ngốc nghếch gây xôn xao dư luận được. Đó là lý do mỗi khi gặp nhau bên ngoài cô đều phải lên chiếc xe màu xanh chuối chẳng bao giờ trùng với ai trên đất nước này của Lisa với nỗi sợ bị đàm tiếu luôn canh cánh trong lòng. 



-Em không chờ chị._Jennie vẫn đọc sách, không để ý đến cánh tay đang vòng qua sau ghế mình_Không phải chị đang làm việc à? Sao lại đến nơi nguy hiểm này, lần thứ 2?



-Ờm...đang làm thì nhớ em.



Lúc này Jennie mới nhìn sang Lisa, cô không thích nụ cười nhếch môi của chị nhưng bằng một phép lạ nào đó cô dần thấy nó rất thu hút.



-Nhớ em ư? 



-Nhớ ra một vài chuyện mà em nói, tối hôm qua._Lisa thản nhiên cầm lấy cốc cà phê Jennie đang uống dở, nhấp một ngụm.



-Chị..._Jennie nhíu mày.



Lisa nhìn cốc cà phê rồi lại nhìn Jennie.



-Sao thế? À, em không thích uống chung ư? Chị xin lỗi.



Jennie nhận ra người này gấp đôi tuổi mình, cách mình đến một thế hệ vậy mà hành động đôi khi cứ như trẻ con vậy. Tỏ ra lịch thiệp nhưng sự thật thì chỉ đang tìm mọi cách để đưa mình lên giường mà thôi. Không có từ nào diễn tả được nữa.



-Chị muốn gì đây Lisa?



-Chị ư? Chị đến đây để báo cho em biết, chị sẽ đáp ứng nguyện vọng của em._Lisa kê sát bên tai Jennie, liền bị bàn tay người nọ đẩy ra.



-Em không có nguyện vọng nào để chị đáp ứng cả.



-Không phải em muốn chị đến gặp mẹ em sao?_Lisa giữ lấy bàn tay vừa mới nắm cravat của mình mà đẩy ra, hành động của em tuy có vẻ khó chịu nhưng trong mắt cô nó khá quyến rũ_Em cứ sắp xếp thời gian đi, chị sẽ cho người đón em và mẹ đến căn hộ.



Jennie không thể hiểu được người trước mặt mình là đang âm mưu gì, tối hôm qua chị còn thẳng thừng từ chối, thậm chí cho người đưa cô về vậy mà chỉ sau một đêm đã thay đổi quyết định. Người như Lisa, vừa là một doanh nhân thành đạt vừa có tuổi đời hơn cô khá nhiều như vậy thì mỗi một quyết định hẳn phải là suy tính có lợi. Nhưng xét kĩ thì cô cũng không có gì để chị lợi dụng, không thể gọi là lợi dụng được bởi vì chuyện kia là trao đổi. Còn việc gặp mẹ cô, nó mang lợi ích gì cho Lisa?



Lại còn muốn đón mẹ con cô về nhà, không phải căn hộ đó là nơi riêng tư hay sao?



Thấy ánh mắt của người nọ thoáng bối rối, Lisa mỉm cười từ tốn vuốt mái tóc em.



-Căn hộ đó đã tiếp rất nhiều phụ nữ rồi nhưng đây là lần đầu có một người phụ nữ lớn tuổi đến thăm, nên chị phải cho người sắp xếp chu đáo một chút trước đã. 



-Sao chị bỗng dưng đổi ý?



Lisa im lặng một lúc, nhìn cổng trường phía bên kia đường.



-Bạn của em vào trường hết rồi kìa, em cũng đi học đi nhé. Chị quay về công ty đây.



-Chị còn chưa trả lời em.



-Nó có quan trọng không? Lý do chị đổi ý ấy.



Jennie nhìn vào mắt Lisa.



Lisa khẽ cười.



-Chị sẽ để cho em đọc vị chị khi chị muốn, baby. Chuyện này thì không thể._Lisa rời ghế, rút trong ví ra một tấm card_Đây là số điện thoại của tài xế Oh đề phòng trường hợp em không thích gọi cho chị. Hẹn gặp cưng sớm nhé.



Vòng tay Lisa ôm quanh eo cô, chị hôn nhẹ lên tóc và rời đi. Nét mặt lập tức thay đổi thành một Lisa mà cô chưa từng gặp trước đây, một Lisa lạnh lùng lãnh đạm.





***



Again, thi tốt nhé các bé 2k5.


Stay healthy :x

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top