5
Một đêm cuối tuần gió mát, bầu trời đầy sao, rất thích hợp để đến các quán bar thoát y rửa mắt sau một tuần dài làm việc mệt nhọc. Đó là một trong những sở thích đã gắn bó với Lisa ngót nghét 20 năm trời không dễ gì bỏ được. Dù sao cũng đã qua nửa tháng cô bị cấm dục trong vô thức, nhìn hàng chục cô gái xinh đẹp nhảy nhót thoát y trước mặt mình nhưng vẫn không có cách nào thỏa mãn bản thân. Khuôn mặt xinh đẹp và cơ thể hoàn hảo của Jennie đã làm tình làm tội tâm trí cô suốt ngày đêm, đây là lúc thích hợp để rời căn hộ ngột ngạt, cho mình thêm một cơ hội hòa nhập với xã hội ngoài kia.
Đồng hồ điểm đúng 00h, chiếc Bentley xanh chuối đỗ trước cổng bar Konigin. Lisa bước xuống xe, gỡ chiếc kính đen nhìn dòng người xếp hàng rồng rắn đằng kia, vứt chìa khóa xe cho tên vệ sĩ đang hướng về phía mình.
-Mùi của tiệc tùng và hưởng thụ đây rồi, lâu lắm mới gặp lại cưng, bé yêu._Lisa dang tay nhắm mắt hít một hơi không khí của Gangnam, của sự hào nhoáng và thác loạn.
Công việc thì có dự định chứ chơi bời thì không, cô không thường dự tính sẵn trong đầu hôm nay sẽ chơi gì với ai, cô chỉ nghe theo chỉ dẫn của các thiên thần và ngày hôm nay các thiên thần đã cho cô một lời hướng dẫn rằng hãy đến Konigin, nữ hoàng của các hộp đêm tại Gangnam. Lẽ dĩ nhiên mong ước của Lalisa thường là thành hiện thực, không, nó vốn dĩ là hiện thực bởi vì chẳng cần phải mong, nó luôn xảy ra. Đêm nay cô có mong muốn mang về căn hộ áp mái của mình ít nhất là một, nhiều nhất là vài em để làm ấm không khí, cô đã bỏ bê căn hộ của mình hai tuần nay đến mức trông nó lạnh lẽo thiếu sức sống không tả nổi. Cô chắc là Ten, tên ngốc đáng yêu của cô đã chuẩn bị cho cô vài em chân dài vừa bước qua ngưỡng 20, cô vừa nhận ra đó là con số tuyệt vời nhất trong mức thang tuổi đời của một con người, là lúc con người đang độ tràn trề sức sống nhất.
Chỉ cần nghĩ đến thôi đã thấy tưng bừng hứng trí, cô thong thả sải bước tiến vào trong.
-Lisa.
Một âm giọng trong trẻo vang lên từ đằng xa, qua đuôi mắt có thể thấy người nọ đang chậm rãi rụt rè tiến về phía cô. Lisa đã sống trên trần gian này 40 năm chưa từng nghe qua âm thanh nào tương tự như vậy, đó là thứ âm thanh tuyệt đối không thuộc về trần gian, nó phải đến từ thiên đường hoặc địa ngục tùy vào hoàn cảnh mà nó đưa cô vào.
Nhất định cô bé này phải là một cái gì đó đặc biệt quan trọng mà chúa cử xuống để niêm phong toàn bộ cuộc sống lạc thú mà cô rất vất vả mới có được. Lisa khẽ nhắm mắt, tự nhủ rằng đây chỉ là ảo giác mà thôi nhưng khi mở mắt, thân ảnh của Jennie đã xuất hiện vừa vặn trong tầm mắt, em cứ thế hiện ra giữa hiện thực tàn khốc.
Vẫn xinh đẹp, không rực rỡ, chỉ đơn giản là quần jeans áo thun và đôi mắt đen láy thích nhìn thẳng vào tâm hồn của người đối diện mà phán xét. Có lúc cô còn nhầm tưởng Jennie là hiện thân của thần công lý, em có ánh mắt khiến cô phải xấu hổ vì những tội lỗi trần tục của mình. Nhưng đến cuối cô vẫn không cưỡng lại được, cô thừa nhận mình có một điểm yếu lòng dành cho em.
-Chúa cử em đến cắt nốt đôi cánh của chị sao?_Lisa đùa, thấy Jennie không cười, cô cũng ngừng trò đùa_Sao em biết chị ở đây?
-Em đến nhà chị nhưng không có ai, bảo vệ chỉ đến nơi này.
-Ồ. Vậy em có muốn vào trong uống một ly không?
-Chúng ta có thể...đến nơi nào yên tĩnh hơn không?
Lisa nhìn Jennie, khóe môi nhếch cao.
-Chắc chắn rồi.
...
Luật hấp dẫn mang đến tiền bạc?
Cô chưa từng nghèo nên đã thử bao giờ đâu.
Luật hấp dẫn mang đến tình yêu?
Có lẽ tình yêu ngửi thấy mùi của tiền bạc thì đúng hơn.
Nhưng chắc chắn luật hấp dẫn đã mang cô và Jennie đến với nhau.
Một lần nữa.
Đặt câu hỏi ngay lúc này sẽ rất bất lịch sự, phải có lý do Jennie mới đến tìm cô, vả lại thái độ còn ấp úng cô đoán chuyện rất khó nói, ít nhất cũng phải qua vài ba cốc rượu em mới có thể thoải mái bày tỏ. Mà vài ba cốc Martini cũng đã đủ để một cô bé 20 tuổi phải choáng nhẹ rồi, không còn gì tuyệt vời hơn.
Lisa tính toán một chút trong đầu, bất giác mỉm cười với suy nghĩ của mình.
-Chị và Jisoo đã quen biết nhau từ trước?_Jennie đột ngột hỏi trong lúc nhìn Lisa pha rượu trong quầy.
-À phải, có một chút._Lisa đẩy cốc dry Martini thứ 3 về phía Jennie, hai tay chống xuống mặt bàn_Jisoo là bạn của một người bạn, gặp chừng vài lần ở tiệc tại gia, một cô nàng cá tính và thực tế.
Jennie khẽ cười, chắc hẳn Lisa muốn nói đến việc Jisoo luôn đề cao vật chất hữu hình.
-Em cũng vừa quen biết Jisoo vài tháng nay thôi, chị ấy là người duy vật nhưng tính cách rất tốt.
-Em nói phải, chị cũng nghĩ tương tự._Ánh mắt của Lisa không rời khuôn mặt Jennie, điều đó khiến cô nàng vừa mới thoải mái được một chút lại nhen nhóm cảm giác đề phòng, đôi khi Lisa mang cho cô cảm giác của một loài thú hoang không ngừng phân tích con mồi.
Lisa vòng qua quầy bar.
-Em không chỉ đến đây để hỏi về mối quan hệ của chị và Jisoo nhỉ?
Jennie không thích Martini, mùi hương của loại cocktail này quá đậm và nó khiến bụng cô cồn cào, bên trong như có một ngọn lửa âm ỉ cháy nhưng bởi vì không uống thì biết làm gì bây giờ nên cô đã kiềm nén uống đến cốc thứ 3.
-Em...chuyện đó..._Jennie bất ngờ bị một vòng tay mạnh mẽ ôm chặt lấy eo, bế cô khỏi ghế. Đột ngột bị nâng lên, cộng thêm khung cảnh trước mắt không còn bằng phẳng, giống như có đến hai ba khung cảnh chồng lên nhau, cô vô thức ôm cổ người nọ, nhắm mắt cho qua cơn choáng.
-Jennie, em không ngây thơ đến mức đó đấy chứ? Em ngang nhiên xuất hiện trước cổng quán bar ngăn cản cuộc vui của chị, muốn đến một nơi yên tĩnh, để làm gì cơ chứ? Nói dăm ba câu vẩn vơ thì không cần phải chọn ngay lúc này đâu, chị đoán em cần gì đó nhiều hơn, chị đoán được kha khá ý định của em đấy, nhưng lật tẩy trong lúc tỉnh táo có lẽ em sẽ giận dỗi bỏ về vì vậy ngoài việc chuốc say em thì không còn cách nào khác._Lisa nhẹ nhàng đặt Jennie xuống giường, tự mình cởi đi hàng nút áo_Sau 2 tuần chắc em cũng bắt đầu thấy chuyện hai người trưởng thành làm tình với nhau là rất bình thường rồi, không còn rào cảo tâm lý nữa thì đến với nhau bằng cách nào mà không được.
Cô muốn cởi đi chiếc áo thun của em nhưng vòng tay em dường như không muốn nới lỏng. Cô khẽ cười hôn lên vành tai, tay trượt xuống chiếc quần jeans, cởi khóa quần. Không một động tác thừa, cô nhanh chóng cởi đi thứ vướng víu bên dưới, quần jeans vừa kéo đến mắt cá chân, Jennie vội buông vòng tay.
-N-này...
Lisa không thích nghe em nói từ đó chút nào, rất tuột hứng.
-Không phải em muốn chuyện này hay sao? Nếu không thì lý do gì em chấp nhận bước qua cửa phòng chị một lần nữa?_Cô đan lấy bàn tay đặt hờ hững trên vai mình, ấn xuống giường, từng chút một hôn lên cổ và vai em. Gấp gáp như thế này có hơi thô thiển nhưng cô không thể kiềm chế thêm nữa, mỗi lần trông thấy em thứ dục vọng chết tiệt luôn không ngừng kêu gào từ bên trong, chỉ muốn nhanh chóng có được em.
-Lisa...mẹ em muốn gặp chị...
"Lisa, gia đình em muốn gặp chị."
Lisa bỗng dưng bất động như tượng gỗ, khóe môi dường như thoát ra lời gì đó nhưng Jennie không thể nghe rõ.
Cô nhìn xuống người bên dưới, ánh mắt thất thần và bối rối.
Jennie vẫn chưa khỏi cơn choáng, cô nửa tỉnh nửa say lồm cồm tìm cách ngồi dậy. Vòng tay Lisa không còn giữ chặt cô nữa, ngược lại khuôn mặt chị có loại biểu cảm rất kì lạ.
Lisa rời khỏi giường, hàng lông mày cau lại như đang phải suy nghĩ gì đó rất nghiêm trọng. Cô đi đến tủ đồ lấy ra khăn choàng tắm và một bộ pyjama.
-Mẹ em làm sao cơ?_Giọng Lisa nặng nề hơn.
-Bà muốn gặp chị..._Jennie dùng chăn che đi phần thân dưới đã bị Lisa cởi_...để cảm ơn.
-Cảm ơn việc gì?
-Bà...biết chuyện chị đóng học phí giúp em.
-Ra là vậy._Lisa thay đồ trước mặt Jennie, không có vẻ gì là ngại ngùng. Jennie cố để không nhìn cảnh xấu hổ đó nhưng rồi cô nhận ra nó bình thường hơn cô nghĩ_Nếu chỉ vậy thì không cần đâu, đó là trao đổi công bằng thôi mà.
-Em đã giải thích nhưng bà vẫn khăng khăng...em biết chị bận rộn.
-Chị không thể nói dối đâu, nếu gặp mẹ em chị sợ mình sẽ nói ra toàn bộ sự thật và lúc đó e là em sẽ bị gia đình từ mặt mất._Lisa đi đến ngồi xuống giường, nắm tay Jennie, nụ cười an ủi.
Jennie im lặng nhìn vào đôi mắt ngại ngần của Lisa, cô nhận ra mình vừa đòi hỏi một chuyện rất hoang đường. Từ đầu cả hai đã xác định trao đổi không hơn, sau đó sẽ không giữ liên lạc nữa nhưng bằng lý do nào đó cô lại ngây thơ đến đây muốn Lisa gặp mẹ cô. Lisa nói đúng, lỡ như bà biết được sự thật thì mọi chuyện sẽ khủng khiếp đến cỡ nào. Vả lại chính cô đã đẩy Lisa đi thì lý do gì chị phải đồng ý giúp cô chuyện kì quặc này.
-Em hiểu rồi, em xin lỗi...
-Không sao, em không có lỗi gì cả.
-Em...nên về thôi._Jennie chậm chạp rụt tay lại, chỉnh trang lại trước ánh mắt chìm đắm suy tư của Lisa.
-Để chị cho tài xế Oh đưa em về.
Tiễn Jennie ra đến cổng nhà, Lisa vẫn không tin mình vừa mới để con cá nhỏ thoát khỏi cái lưới vừa to vừa chắc chắn như thế này. Nhưng quả thật cô không thể giữ em lại tối nay, có thể là một đêm khác, nếu như cô may mắn có cơ hội tiếp cận em lần nữa.
"Lisa, gia đình em muốn gặp chị."
-Fuck that..._Lisa quay về phòng, tay xoa xoa hai bên thái dương, miệng thoát ra hai từ đã từ lâu không còn dùng đến nữa.
Đêm dài miên man, cô nằm vắt vẻo trên chiếc ghế mây giữa sân thượng, cốc Martini bên cạnh không còn chút vị cồn nào, chỉ còn lại dư vị ngọt ngào của trái cây.
Cô thẫn thờ nhìn bầu trời đầy sao. Giọng nói của em tựa như một đám mây loãng ra như làn khói và bay đi mất, chỉ còn lại dày đặc sương mù và cảm giác nặng nề của một thế lực, một loại năng lượng u uất nào đó luôn tìm cách lẻn vào tâm trí cô.
Người phụ nữ đó đã từng nói như thế vào lần thứ 2 nằm trong vòng tay cô, hạnh phúc ngập tràn trong đáy mắt. Cô ta đã từng có tất cả, kể cả niềm tin và tất cả hy vọng nơi cô. 2/3 số tài sản chết tiệt đó không thể nào đem so với 10 năm tình cảm cô đã miệt mài vun đắp, thật mệt mỏi khi nhìn lại đoạn đường đã đi qua, chỉ thấy toàn là dối trá và lừa lọc. Cô đã yêu, đã chấp nhận tổn thương hiển nhiên và cả tổn thương không đáng có.
Không còn gì để tiếc nuối nữa.
Nhưng hóa ra nỗi sợ vẫn còn ở lại bấy lâu nay cô đã không nhận ra. Cho đến khi cô gặp em.
Em vừa thốt ra một câu tương tự như cô ta.
Thật buồn cười vì cô đã nghĩ rằng chẳng còn ai, không còn điều gì trên đời này có thể xuyên qua con tim vốn chỉ còn lại những mảnh ghép vằn vụn. Làm sao có thể giày xéo một thứ vốn không lành lặn? Nhưng em luôn mang đến cho cô cảm giác phiêu lưu và say đắm. Hai thứ đó là nguồn cơn của thương tổn.
Cô hoang mang tự hỏi, liệu em có phải lại là một bông hoa đầy gai nhọn khác đến để quậy tung thế giới vốn tĩnh lặng bên trong cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top