4
Đêm thứ 14 Lisa sống trên trái đất mà không có hơi ấm con người sát bên. Cô thất thểu tựa ra sau ghế xoay, nhìn khung cảnh Seoul về đêm từ tầng 78 xuống cảm giác rất tốt nhưng hứng thú đã giảm đi một nửa bởi vì cảnh đẹp nhưng không có ai bên cạnh để chia sẻ.
Mười năm trước cô cãi lời bố mẹ mang về một cô người mẫu xinh đẹp xuất chúng, cô cho rằng đây chính là người phù hợp nhất với mình. Một cô vợ xinh đẹp biết cách chiều chuộng và thỏ thẻ bên tai cô những lời ngọt ngào mỗi đêm. Cho đến khi cô tận mắt trông thấy người vợ đầu ấp tay gối với mình xuất hiện trong một đoạn clip đen quay cùng một gã nào đấy, gửi nặc danh đòi tiền chuộc lên đến cả trăm triệu won. Cô nhẹ nhàng buông xuống đoạn tình cảm kéo dài 10 năm, tình nghĩa còn sót lại không gì ngoài 2/3 số tài sản chung, muốn tình phí, cô trả tình phí. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, cô cũng không còn tin tưởng vào thứ gọi là tình cảm, nó chẳng qua được quyết định dựa trên khối tài sản mà cô có.
Thiết nghĩ đúng đắn nhất chính là bỏ tiền ra để thỏa mãn thứ dục vọng tầm thường của con người. Không ràng buộc, không kỳ vọng.
Và rồi Jennie xuất hiện cứ như một lời nguyền chúa giáng xuống người cô, đầu tiên cô nàng khiến cô đắm chìm trong ngọt ngào và rồi sau đó phong ấn luôn thứ mà cô dùng để phát tiết ra bên ngoài. Tình dục. Cô tự hỏi ngày nào Jennie còn tiếp tục từ chối mình thì ngày đó cô vẫn không thể làm tình với những người khác như bình thường hay sao? Cô sẽ bị cấm dục cả đời?
Dòng suy nghĩ miên man đưa cô đi xa khỏi thực tế trước mắt.
Cô sinh ra trong một gia đình vốn đã giàu có và quyền lực nhưng điều đó không có nghĩa cô có quyền dùng tiền bạc và quyền lực để đạt được những gì mình ao ước. Cô hiểu rõ cách đồng tiền vận hành, nó là một đầy tớ trung thành nhưng sẽ là một tên chủ khốn nạn nếu cô quá mức phụ thuộc. Có trung bình 101 cách để cô có được Jennie nhưng sau đó thì sao, Jennie sẽ ghét bỏ cô, với tính cách quật cường bướng bỉnh ấy, Jennie sẽ không bao giờ đem lòng yêu một người chỉ muốn thân xác mình.
Thật là rắc rối, những thứ không mua được bằng tiền thật phiền phức.
Brmmmmm~
"Nghe này Manoban, cậu có 5 phút để mặc đồ vào nếu như đang trần truồng, leo lên chiếc Bentley đời mới của mình chạy lết bánh đến đây và giải cứu cô công chúa đang múa cột thì bị giang hồ đến bế đi. Trong vòng 7 nốt nhạc nữa mà cậu không có mặt ở đây thì công chúa sẽ biến thành Medusa*. Tin đồn cậu si mê một vũ nữ múa cột đáng tuổi con mình đang lan nhanh khắp thành phố, hàng trăm kẻ thù đang chực chờ tìm cách hạ nhục cậu bất cứ khi nào có thể, nếu cậu thật sự quan tâm Jennie thì nhanh đến cứu con bé..."
Tít tít tít!
Jisoo không rõ Lisa đã nghe đến đoạn nào, chỉ mong chiếc Bentley đó gắn động cơ máy bay giống như trong quảng cáo.
*Medusa là một thiếu nữ có nhan sắc diễm lệ, sắc đẹp của nàng lọt vào mắt thần biển Poseidon. Dù nàng đã từ chối nhưng vị thần vẫn quyết theo đuổi và điều này khiến nàng chạy vào đền thờ của nữ thần Athena với hy vọng được che chở. Nhưng đáng buồn là đến cuối Medusa đã bị Poseidon cưỡng bức. Nữ thần Athena thay vì trừng phạt Poseidon, nàng đã trừng trị Medusa vì đã vấy bẩn đền thờ bằng cách biến mái tóc của Medusa thành rắn, toàn bộ những sinh vật sống nhìn vào mắt chúng đều biến thành đá.
-Buông tôi ra, các người là ai?_Jennie ra sức vùng vẫy nhưng vô dụng, có hẳn 5 tên cao to lực lưỡng khống chế cô. Ánh mắt của bọn chúng vô hồn như robot đã được lập trình, chỉ biết làm theo mệnh lệnh.
-Ở cái bar tồi tàn thế mà chiêu mộ được cô bé vũ công ngon nghẻ nhỉ? Chủ quán đâu! Jisoo, đến đây anh bảo này.
Tên vừa lên tiếng chính là Jackson Wang, một trong những đại ca giang hồ thế giới ngầm quận Dongdaemun. Kẻ thù của các doanh nghiệp lớn, trong đó có cả tập đoàn Manoban lừng danh. Tên Jackson này có vẻ ngoài bảnh bao sáng láng, đặc điểm nhận dạng là mái tóc bạch kim vuốt ngược ra sau, còn có một đường sẹo kéo dài từ cổ lên đến vai trông khá rợn người, tiện đó hắn xăm luôn hình một con rồng uốn lượn vắt qua vai. Mọi người trong giới thường gọi hắn là Độc Long, bởi vì hắn không bao giờ liên minh.
Jisoo xuất hiện trong tầm mắt, tay cầm đồ giũa móng tay dù chẳng bao giờ thực sự giũa. Cô đủng đỉnh ngồi lên đùi hắn, tay choàng qua bờ vai săn chắc.
-Đại ca Long lâu ngày ghé quán em chơi mà sao nói câu nặng quá. Hay em lỡ đắc tội gì mà không biết?_Chiếc giũa chạm nhẹ vào đầu mũi hắn, giọng thoáng trách móc.
-Uhmm...không hẳn, em thì bao giờ mà anh chẳng biệt đãi, nhưng em cũng phải ghi nhớ một chút, trên đời này kẻ khiến anh phải thề không đội trời chung chỉ có một._Jackson khẽ hít một chút hương thơm tỏa ra từ cô nàng chủ quán bar. Hắn là anh hùng, mỹ nhân cũng tính là một ải khó nhằn nhưng để so mỹ nhân với mối thù truyền kiếp thì mỹ nhân cứ vứt quách đi là được_Chẳng có quán bar nào ở cái quận Dongdaemun này dám tiếp họ Manoban cả, ngày trước em cũng từng như vậy, chẳng hiểu vì lý do gì em lại phá luật?
-Kinh doanh dạo gần đây thật khó khăn, quán bar nhỏ lại càng khó cạnh tranh. Anh nói xem em phải làm sao để hút khách đây...
-Còn nữa, những vũ công ở nơi này đều được mang đến chỗ anh trước khi lên sàn biểu diễn, không hiểu sao có thể sót một cô bé có thể gọi là cực phẩm như thế này...vào tay Lalisa Manoban?!_Hắn bỗng dưng rít lên, giọng cay cú.
Jennie nãy giờ nghe qua cũng đã hiểu được một phần, thật may mắn khi không lọt vào tay hắn.
-Chiếu theo luật chúng ta đã đề ra trước đó, cô bé này sẽ toàn quyền thuộc về anh._Jackson cúi xuống nâng cằm Jennie_Tất nhiên đã qua tay kẻ thù đối với anh cũng chỉ là đồ bỏ mà thôi, nhưng nghe nói Lalisa Manoban đã bị em cự tuyệt đến mức muối mặt, quả là kích thích, phải không?
Hắn vỗ ngực những tên đàn em xung quanh, tất cả đồng loạt dạ vâng.
-Còn gì kích thích hơn việc sở hữu món đồ mà kẻ thù khao khát, hahaha.
Pặc!
Bỗng một âm thanh kì lạ phát ra từ đằng sau cánh cửa.
Pặc! Pặc!
Âm thanh kia lớn dần và dồn dập hơn khiến Jackson đề phòng nhìn một lượt, đám đàn em xoay người đứng thế tấn. Jisoo ngược lại vẫn bình thản ngồi trên ghế xoay, gác tay ra sau.
-Mọi người tiếp tục nói chuyện đi, tiếng máy phát điện thôi, đừng sợ.
-Chẳng có cái máy phát điện nào phát ra thứ tiếng kì cục như thế cả. Em..._Jackson còn chưa nói dứt lời cánh cửa đã mở toang, Lisa xuất hiện cùng với hai cây súng bắn điện cỡ lớn, còn chưa ai kịp phản ứng thì hai cây súng đã kịp chạm vào người hai tên đàn em gần đấy, hai gã ngay lập tức bị tê liệt nằm vật ra sàn. 3 gã tiếp theo nhào đến cùng cùng chung số phận. 5 xác nằm vật vờ trên sàn, ôm bụng rên rỉ.
-Nói mà không tin, là máy phát điện thôi._Jisoo bĩu môi.
-Đó là súng bắn điện!!_Jackson nhìn lũ đàn em nằm tê cứng trên sàn, nóng nảy quát.
-Đều phát ra điện._Jisoo nhún vai.
Lisa lướt mắt tìm kiếm người con gái ngày đêm dày vò con tim cô, thở phào nhẹ nhõm khi thấy Jennie vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có điều cô nàng vẫn đang mặc trang phục biểu diễn hơi thiếu vải.
-Chà, bí ẩn thật đấy, 'đại thiếu gia Manoban' đây và em tâm linh tương thông hay gì đó đại loại hay sao mà đến giải cứu kịp lúc vậy?_Jackson ngồi lên người một tên trong đám đàn em đang nằm úp sấp trên sàn.
Lisa cởi áo vest choàng lên người Jennie, nới lỏng cravat, chống tay lên chiếc bàn gần đó.
-Về đi Jackson, ở đây không có chuyện cho cậu kiếm đâu.
-Lalisa, đây là khu của tao._Jackson châm điếu thuốc, nhả một đám khói_Ở Gangnam không phải đến mức cạn kiệt gái cho mày giải trí rồi đấy chứ?
Lisa gãi gãi cánh tay.
-Cũng sắp.
-Hahaha_Giọng cười của hắn vang lớn như tiếng gầm của một con thú hoang, chói tai và không chút vui vẻ. Lisa biết rõ tên này như lòng bàn tay, hắn chỉ cười khi nổi máu điên sắp không kiểm soát được_Mẹ nó chứ!! Con khốn, mẹ kiếp!!!
Hắn vứt điếu thuốc xuống đất, lao vào cô.
-Đại ca, anh bình tĩnh một chút, nó đi có một mình, mình những 6 người._Một tên trong đám đàn em giữ hắn lại.
Lisa vẫn còn nhớ lần cuối gặp nhau, hắn đã đánh một tên đàn em đến mức gãy chân vì dám kéo người đến hội đồng cô. Không biết đó là luật của giang hồ hay của riêng hắn, nhưng Jackson chỉ thích tự tay xử kẻ thù.
-Anh biết rồi._Hắn kịp ngừng lại, phủi phủi áo thun và vỗ vai tên đàn em. Hắn vuốt mũi, xoa xoa chiếc cằm nhẵn nhụi, có thể thấy hắn đang cố để hạ hỏa_Mũi mày cũng thính thật đấy, nơi nào có gái đẹp là tự động triệu hồi 'đại thiếu gia Manoban'.
Hắn nhặt lại điếu thuốc vẫn còn cháy dở nằm trên mặt đất, dụi thẳng vào vai áo cô, từ tốn chậm rãi. Cô cũng muốn thử xem vải của Pierre Cardin có tốt đến mức lửa châm đến cũng không thấy nóng hay không, đầu điếu thuốc đỏ rực cháy xuyên qua lớp sơ mi làm bằng thứ vải tốt nhất nhì giới thời trang.
-Bộ vest này đắt ngang ngửa số tiền cậu kiếm được ở khu chợ secondhand mỗi quý, nhưng để cậu dịu đi cơn tức cũng đáng giá._Lisa phủi đi phần tàn thuốc còn dính trên áo.
-Ở lứa tuổi 40, không con cái, vợ ngoại tình lại còn cuỗm một mớ gia sản trước khi bỏ chạy cùng tình nhân. Mỗi tối phải ra ngoài kiếm người thỏa mãn, còn gì nhục nhã hơn không nhỉ? À còn chứ, van xin tình cảm từ một vũ công múa cột mới chính là thất bại ê chề nhất trong cuộc đời mày nhỉ? Nhưng đời mà, êm đềm quá mất vui.
Jennie đã biết sơ lược về những chuyện này nhưng cách mà Jackson chế nhạo Lisa quả thật khiến người khác phải xót xa. Bàn tay đặt trên vai cô thoáng chốc trượt dần xuống và rụt lại.
-Lisa không van xin tình cảm của ai cả._Jennie tạm thời không biết phải nói gì tiếp theo, cô chỉ không thích cảm giác bức bối mà Jackson mang đến cho mọi người ở đây nên đã nói một câu phản ứng lại.
-Cảm ơn em._Lisa mỉm cười cầm bàn tay Jennie, khẽ ve vuốt.
Jennie không dám nhìn thẳng vào đôi mắt thâm tình của Lisa, ngượng ngùng rụt tay lại.
-Tin đồn chỉ là tin đồn, tôi và em ấy không liên quan nhau, cậu không cần phải làm khó em ấy.
Jackson nhướng mày nhìn Lisa rồi lại nhìn Jennie.
-Câu đó còn có nghĩa là 'em cũng chỉ là một món hàng' phải vậy không? Anh có hiểu sai không?
Lisa quay đầu không muốn đôi co nữa, dù sao thì việc không liên lạc dây dưa cũng chính là ước nguyện của Jennie.
-Chúng ta giải tán để chủ quán còn làm ăn.
Jackson còn nán lại khích bác thêm vài câu nhưng Lisa thời điểm này không còn hứng thú để phản bác lại hắn, cô vừa nhận được một tin nhắn từ quản gia gọi về nhà có việc gia đình gấp.
-Này...
Giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau khiến cô rốt cuộc cũng không thể nhịn được mà quay đầu.
-Cảm ơn chị._Jennie cởi áo vest trả lại cho cô.
-Ừ, không có gì._Lisa mỉm cười nhận lại áo, không vội mặc vào, cô rất muốn nói em giữ mà khoác kẻo lạnh nhưng lời đến môi đã kịp nuốt vào lại. Sau những gì Jennie nói hôm nọ, cô nghĩ em thật sự không muốn liên lạc nữa, đêm đó chỉ là một sự trao đổi không hơn. Dù sự thật có hơi chạnh lòng nhưng cô sẽ không ép em.
Ngón tay Jennie chạm vào vết cháy không đủ xuyên hẳn qua lớp vải nhưng vẫn có chút bỏng rát.
-Tên đó thật kì lạ, tự dưng lại đốt áo người khác.
-Trước kia khi còn là đàn em của trùm băng đảng bảo kê khu Gangnam, hắn có biệt danh là Jack chó điên mà. Lần sau nếu hắn còn đến quấy rối hãy bảo Jisoo gọi cho chị, em về đêm cũng phải cẩn thận, chọn con đường nào đông đúc người mà đi.
-Những gì hắn nói, chị...đừng buồn.
Lisa khẽ cười lắc đầu.
-Hắn nói không sai chút nào cả, toàn sự thật, không đến mức khó chấp nhận._Lisa gãi gãi đuôi lông mày_Cảm ơn em đã để ý đến cảm giác của chị. Có thể ôm em một cái không?
Jennie chủ động vòng tay qua vai Lisa, ôm lấy cô.
Vòng tay của cô ôm trọn lấy eo Jennie, cô nhắm mắt tận hưởng chút ấm áp ngắn ngủi, để mùi hương ngọt ngào từ mái tóc của Jennie lấp đầy buồng phổi.
Vòng tay ngọt ngào êm ái này khiến lòng cô không khỏi nôn nao đầy tê tái.
Cô thầm cảm thán.
Sẽ là một thế giới hoàn hảo nếu mỗi đêm đều có được cái ôm này, được quẩn quanh bởi mùi hương êm dịu và hơi ấm nơi em.
-Gọi chị daddy một lần cuối thôi được không baby..._Lisa khẽ thủ thỉ giữa cái ôm.
Jennie rời khỏi cái ôm, liếc Lisa một cái thật dài và quay lưng đi.
-Mau về đi!
-Bao giờ em muốn có một daddy để nuông chiều cứ gọi cho chị nhé!~
Jennie bỏ chạy thật nhanh trước khi có người nghe thấy.
Lisa cho hai tay vào túi quần, mỉm cười nhìn theo tấm lưng gợi cảm của Jennie, khẽ tặc lưỡi đầy tiếc nuối.
Một bông hoa đẹp chỉ nên ngắm, không nên hái.
Người xưa đã từng nói như vậy.
Cũng không có nói 'không được', là 'không nên' thôi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top