3
Jennie băng qua con phố đông đúc, tiến đến chiếc Bentley đỗ ở một góc chéo với cổng trường. Cô mở cửa ghế phụ mãi không được, bèn vòng ra sau.
-Tài xế Oh, cửa phụ hư rồi à?_Giọng Lisa vang lên đầy ngạc nhiên nhưng vào tai Jennie lại khác, cô thừa biết Lisa luôn âm mưu một thứ gì đó phục vụ cho sở thích âu yếm của mình.
Vòng tay sực nức hương nước hoa ôm trọn cô vào lòng, đôi môi ấm nóng đặt lên khóe môi cô một nụ hôn đón chào.
-Sao lại đến tận đây? Lỡ như vợ chị bắt gặp.
-Là vợ cũ. Cô ta giành được 2/3 số tài sản chung nên đang đắc ý lắm, không để tâm những chuyện còn lại đâu.
-Có vẻ như chị cũng vậy, những 2/3 số tài sản mà trông chị bình thản đến lạ._Jennie là người ngoài nghe còn tiếc nuối.
-Tài sản chung lại khác, chỉ tính 10 năm ở chung. Nếu cô ta thích có thể lấy tất, tự do bao giờ cũng đắt giá mà._Lisa tựa ra sau, mân mê những ngón tay Jennie_Bỏ qua chuyện đó. Bao giờ em mới chịu đến chỗ chị đây?
Đó là một câu chuyện dài.
Kể từ sau lần đầu tiên của Jennie, cô nàng mất hút không xuất hiện ở quán bar một tuần tiếp theo. Lisa phải thừa nhận rằng đã rất lâu rồi cô không còn cảm giác mong ngóng một ai đó hay trông chờ chỉ để được nhìn thấy khuôn mặt người nọ. Cô đã qua lứa tuổi đặt cảm xúc lên trên tất cả, cô đã bước qua ngưỡng của tuổi trẻ, giờ là lúc để lặng lẽ ngồi một góc chiêm nghiệm cuộc đời thay vì dấn thân vào những câu chuyện phiêu lưu tình ái. Tổn thương thể xác lẫn tinh thần cô đều đã kinh qua và con tim dường như quá rệu rã để lại bắt đầu một câu chuyện tình yêu. Vả lại thế giới của cô rất khác biệt, quanh cô không có thứ gọi là tình yêu đích thực, nó chẳng bao giờ tồn tại.
Jennie và cô chỉ là tình một đêm, em cần cô hỗ trợ học phí, cô cần sức sống nơi em.
Nhưng thứ sức sống mà em mang đến ngày hôm đó rất khác, cô tự nhủ trên đất nước Đại Hàn này không chỉ có mỗi mình em, có đến hàng trăm hàng ngàn cô gái 20 tuổi khác tình nguyện tìm đến cửa nhà cô. Quả thật sau đó cô đã gặp qua tầm 3 4 cô gái khác, cũng thú vị, cũng vui vẻ và ngọt ngào nhưng khuôn mặt họ dần méo mó và biến thành em vào đúng khoảnh khắc họ cởi hết toàn bộ, khiến cô phải sợ hãi đuổi đi.
Cô chưa bao giờ trải qua một tuần mà không có tình dục, như thế thật thiếu lành mạnh.
Sau đó em lại xuất hiện ở quán bar, biểu diễn như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Cô vồ lấy em như một thiên thần vừa mới sa ngã đây thôi, kéo em vào một góc tối, vội vã trao em một nụ hôn cồn cào nỗi nhớ, việc mà rất nhiều năm sau này cô cũng chẳng dám nhớ lại vì nó chỉ dành cho tuổi trẻ bồng bột và những kẻ hồ đồ thiếu tinh tế.
Jennie không tài nào thoát khỏi vòng lẩn quẩn của việc đi học, đi làm và leo lên xe của Lisa âu yếm mãi cho đến khi có một gã nào đó trong ban hội đồng gọi đến lần thứ 8 9 giục cô phải quay về công ty họp gấp. Có những tối cô đã thao thức nghĩ mãi, cô sợ rằng mình đã trúng phải thứ bùa mê nào từ em, làm sao một trái tim cằn khô đã trải qua hàng chục năm không biết rung động lại có thể sống dậy hồng hào và tươi tốt như chưa từng chết đi.
Hôm nay là ngày thứ 13 cô không có hoạt động tình dục nào hẳn hoi. Chỉ có những đêm xem em biểu diễn và đưa em về, may mắn sẽ được sờ soạng đôi chỗ và quay về căn hộ áp mái một mình, quạnh quẽ lẻ loi. Trên chiếc giường king size chỉ duy nhất một mình cô tự thỏa mãn bằng cách nhớ về cơ thể em.
Cô tựa như một cây xương rồng thiếu nguồn nước, sắp khô cằn chết cứng ra vì thiếu hơi ấm con người, cụ thể là em, người cô khao khát đến mức cầu nguyện mỗi đêm.
-Chị đi tìm người khác sẽ thiết thực hơn là chờ em đổi ý.
-Chị hiểu, nếu em cảm thấy bị xúc phạm thì chúng ta sẽ không nhắc đến tiền bạc, chỉ là..._Mắt Lisa lại đánh một vòng và dừng lại ở kẽ hở nơi ngực áo_Liệu còn có cách nào khác để thiết lập...một mối quan hệ không cần phải có tên, không ràng buộc như em muốn nhưng vẫn mang đến giá trị cho nhau không?
Jennie nghe câu sau cảm giác muốn quên luôn câu trước, nó hơi lan man nhưng cô hiểu Lisa chỉ là đang bị dục vọng điều khiển.
-Em không thể. Số tiền chị trả học phí cho em nó quá nhiều so với một đêm chị ngủ với các cô gái khác. Em sẽ kiếm lại và trả dần, chúng ta không cần phải liên lạc nhiều như thế này.
-Jennie, như thế rất tàn nhẫn với bản thân em và cả chị. Em..._Lisa nhìn tài xế Oh, chần chừ không dám nói tiếp_Thôi được rồi, chuyện này chúng ta sẽ bàn bạc sau khi em đến chỗ chị, ở đây không tiện cho lắm.
Về nhà Lisa chính là tự bước vào con đường tội lỗi lần thứ 2, cô đã luôn tìm cách để quên đi những thước phim đã ám ảnh lấy cô suốt một tuần sau đó. Có thể Lisa đã trải qua rất nhiều, đã ôm ấp rất nhiều cô gái trước kia đến mức không thể nhớ nổi con số chính xác còn cô là một trải nghiệm rất khác, cô lần đầu tiên mất nó cho một người lạ, cảm giác đau đớn và cả những khoái cảm tội lỗi cứ dồn dập hiện lên cả những lúc cô không nghĩ về. Cô biết con tim mình không phải là thứ có thể mang ra chơi đùa với một người lạ, nó sẽ không thể chịu được thương tổn. Giàu có và quyền lực như Lisa, cô đơn giản là không có khả năng dây dưa.
-Tài xế Oh, cho tôi xuống ở trạm xe bus kế tiếp nhé.
-Ít nhất cũng để chị đưa về đến chỗ làm. Hay em giận...?
-Không phải giận, em không phải là người phù hợp với chị thôi._Jennie ôm khuôn mặt Lisa, khẽ hôn lên chóp mũi.
Cô thẫn thờ nhìn theo em, đoán đây là nụ hôn tạm biệt tàn nhẫn nhất mà cô từng nhận được.
Cửa xe đóng lại, tim cô cũng hẫng đi một nhịp, mắt vẫn dõi theo em không thể nào rời.
Tài xế Oh không dám khởi động xe, yên lặng chờ một mệnh lệnh.
Mãi đến 10 phút sau Lisa mới gói ghém xong những cảm xúc trong lòng mình, khóe mắt ửng hồng nhìn phía trước, âm giọng trầm trầm.
-Về công ty.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top