16










-Anh, cô Park đã đến được một lúc rồi, đang ở bên ngoài đánh giá lại phần mặt tiền.



Ten ra hiệu cho thợ tiếp tục phần việc còn lại, anh vớ lấy chiếc áo khoác trên ghế mặc vào.



-Em ra ngoài mời Chaeyoung vào giúp anh._Anh quay vào quầy bar chuẩn bị sẵn rượu và một ít ô-liu.



Trong lúc loay hoay tìm rượu thì vị khách đầu tiên đẩy cửa bước vào. 



-Chào oppa.


-Chào, em ngồi đi._Anh mỉm cười rót rượu vào cốc thủy tinh, đẩy về phía Chaeyoung.


-Hôm nay anh không đón khách ạ?_Cô nhìn quanh chỉ thấy nhân viên và một vài người thợ. 


-Bar đóng cửa vài ngày để các nhà thầu đến thẩm định. Nghe bọn nhỏ nói em có xem qua mặt tiền, em thấy sao?


-Em vừa gọi cho bố, ngày mai ông sẽ cho chuyên gia xuống thẩm định.



Ten khẽ gật đầu.



-Cảm ơn em, nhờ vả em thế này thật ngại.


-Không có gì đâu ạ, việc thẩm định này có người quen cũng tốt hơn.



Xong vài câu xã giao cũng là lúc cửa bar mở toang, không cần nhìn lên cũng biết vị khách tiếp theo là ai. Ngày hôm nay bar của anh chỉ đón tiếp hai vị khách thôi.



Lisa bất ngờ với không khí vắng lặng của nơi này, cô hoài nghi sải những bước dè chừng, nhìn quanh quất. Nhìn một lúc mắt cô bỗng dừng lại ở bóng lưng ngồi trước quầy bar đang cười nói cùng Ten, bóng lưng này quá đỗi quen thuộc, nó luôn ám ảnh lấy tâm trí cô. 



Mất thêm vài giây để hiểu đây là tình huống gì, cô kéo ghế ngồi xuống, mắt liếc nhìn người nọ rồi thu lại thật nhanh.



-Hey Lisa.


-Hey, Mojito nhé.



Trong lúc Ten bận rộn pha cốc Mojito, anh chú ý Lisa chủ động ngồi cách Chaeyoung một khoảng đủ để nhìn giống hai người lạ giữa không gian tĩnh lặng. Anh khẽ cười.



-Làm sao lại ngồi cách nhau xa thế?



Chaeyoung dường như vẫn còn e ngại vì lần cuối gặp nhau Lisa đã tỏ rõ thái độ không muốn nói chuyện cùng cô. Cô nhìn sang Lisa, chờ một nụ cười hay ít nhất là một ánh nhìn đáp lại nhưng nó khá là bất khả thi. Lisa tuyệt nhiên không có ý định đến đây để gặp lại vợ cũ, không phải lúc này. Là Ten gọi cô đến bàn qua dự án sửa sang nâng cấp bar, dù rất bận cô cũng dành chút thời gian hỗ trợ bạn mình.



-Chị khỏe không?_Chaeyoung mỉm cười nâng cốc rượu.



Lisa cũng nâng cốc song hai cốc còn chưa chạm vào nhau cô đã thu tay về, nhấp một ít cocktail. Lúc này ánh mắt mới bị thu hút bởi chiếc áo vest mà Chaeyoung khoác.



Đó là áo của cô, một trong những chiếc áo vest đắt tiền nhất và cũng là mẫu Chaeyoung thiết kế riêng cho cô. Trước kia Chaeyoung vẫn thường khoác nó trong những dịp quan trọng, sau khi ly hôn cô cũng không còn đụng đến những bộ vest Chaeyoung thiết kế nữa, không biết chiếc áo này cô nàng vẫn giữ.



-Tôi khỏe, cảm ơn em.


-Mọi chuyện sao rồi? Nghe nói cả hai đều đang có dự định._Ten chồm về phía trước, anh không cố để cứu vãn không khí ngột ngạt này, anh chỉ đang bắt đầu một câu chuyện cần có kết thúc.


-Tôi đến bàn bạc về dự án tu sửa bar của cậu, sau đó quay về công ty và tan làm về thẳng nhà._Lisa nhún vai đáp.


-Ý tôi là dự định trong tương lai kìa.



Tan làm về thẳng nhà. Chaeyoung âm thầm quan sát nét mặt của người ngồi phía bên kia, từ bao giờ chị ấy lại tan làm về thẳng nhà thế?



-Dự định của tôi ư? Thừa kế tập đoàn Manoban.



Vẫn chưa vào đề. 



-Chaeyoung sắp cưới rồi đấy.



Đôi mắt Lisa khẽ chớp, cô quay sang nhìn Chaeyoung.



-Vậy à?_Chuyện quá đỗi bình thường, cô ta độc thân đến già mới là bất thường. Dù sao thì cũng từng là vợ chồng, trước đó còn là bạn bè, sau này thì chưa biết nhưng hiện tại cũng nên chúc mừng một câu_Chúc mừng em nhé.


-Vâng, thật ra hôm nay không phải trùng hợp, chính em đã nhờ Ten sắp xếp một cuộc hẹn._Chaeyoung quay hẳn ghế sang Lisa, nhìn vào ánh mắt bình thản của người nọ.


-Ừ, tôi cũng nghĩ mình nên giải quyết cho xong vụ phân chia tài sản trước khi em kết hôn._Lisa rút di động trong túi áo vest_Tôi sẽ gọi luật sư Bae đến.


-Em nghe mọi người nói chị đang quen một cô bé vũ công nào đó.



Chiếc di động nằm lại vào túi áo. Tay Lisa chậm rãi nhấc cốc cocktail, cô nhận ra Park Chaeyoung không phải đến đây với mục đích phân chia tài sản. Chưa bao giờ cô ta muốn giải quyết chuyện đó cả.


Cô chờ cô nàng nói ra ý định tiếp theo nhưng đáp lại là sự im lặng từ cả đôi bên. 



-Một cốc nữa nhé?_Ten phá tan bầu không khí tĩnh lặng, anh rót cho Chaeyoung thêm một cốc và vờ quay vào trong xếp lại rượu.


-Cô bé đó vừa mới bước qua tuổi 20, bằng tuổi em khi mình cưới nhau._Chaeyoung mỉm cười, nụ cười mà Lisa chưa bao giờ phân tích được hết ý nghĩa, cô cho đó là nét riêng của Chaeyoung_Chị có vẻ rất thích lứa tuổi đó, dù bao nhiêu năm trôi qua thì hứng thú vẫn không thay đổi.


-Khi đó em 20 à?_Lisa nhíu mày nhớ lại_Có lẽ là vì tuổi 20 rất xinh đẹp.



Chaeyoung khẽ cười, Lisa là thế, chưa bao giờ thay đổi. Chị có thể là một người luôn bị thu hút bởi vẻ ngoài của một cô gái, đó là lý do vì sao cô luôn lo sợ khi ở bên chị. Cô luôn phải tìm kiếm sự chú ý, luôn phải tìm cách giữ chân chị.



-Bây giờ thì em không còn xinh đẹp nữa, đã 30 rồi._Cô gượng gạo cười.



Lisa nhướng mày.



-Em vẫn rất xinh đẹp, nhưng mà...


-Nhưng mà cô bé vũ công kia xinh đẹp hơn.



Lisa không nói gì thêm, lặng lẽ uống cốc cocktail của mình. Cả hai ngồi trầm ngâm một lúc.



-Chắc chị rất thất vọng và ghét em.



Cô rút trong túi áo vest ra một chiếc hộp thiếc trông hệt như cái mà Lisa vẫn thường để trong ngăn bàn khóa kín. Trong đó chứa một tá viên con nhộng đỏ rực.



-Em vẫn còn dùng nó._Lisa biết rõ đó là gì, chính cô cũng đã lạm dụng chúng một thời gian dài. Gần đây khối lượng công việc gia tăng đáng kể, chúng khiến cô kiệt sức, đã có hơn một lần cô muốn tìm đến cảm giác thư thả mà nó mang đến, tạm thời thóat khỏi thực tại đầy căng thẳng.


-Em không còn cách nào khác._Chaeyoung lấy ra hai viên, uống cùng với cốc whiskey_Trông chị tươi tắn như vậy, chắc hẳn đã có cách giảm căng thẳng mà không cần dùng đến thuốc. Thậm chí còn tự nguyện về thẳng nhà sau giờ tan làm._Cô tự đốt cho mình một điếu thuốc, mỉm cười chống cằm.


-Chúng ta không còn là vợ chồng, cũng không ly hôn êm đềm để có thể quay lại làm bạn bè. Tôi không tìm thấy lý do để phải tâm sự những chuyện cá nhân với nhau._Lisa lau đi vệt rượu vương trên môi mình_Em cũng biết tôi sẽ không vì ai mà biến thành một kẻ tệ bạc, kể cả là em. Đó là lý do duy nhất tôi vẫn giữ thái độ tử tế, nó không có nghĩa em được chào đón vào cuộc đời tôi lần nữa. Em giờ là người ngoài, đứng ở góc nhìn truyền thông mà đánh giá cuộc đời tôi tùy ý. Tôi yêu ai, em không nên bận tâm.



Cô rời ghế.



-Này, Lisa._Ten vội quay lại với chai Whiskey trên tay.



Chaeyoung nắm cổ tay anh, khẽ lắc đầu.



-Thật kì lạ..._Anh nhìn theo bóng lưng dứt khóa của bạn mình, thầm cảm thán.


-Lisa như thế là do em.



Anh khẽ gật đầu, đúng một phần.



-Em không nên đề cập đến cô bé đó trước mặt Lisa, anh và Joo Hyun đã thử một vài lần, kết quả như em thấy đó. Lisa bỗng dưng trở nên đầy phòng bị và chủ động kết thúc cuộc trò chuyện.



Cô nhíu mày.



-Nói vậy...chị ấy vẫn chưa giới thiệu cô bé đó với mọi người ạ?


-Hm, chưa từng tỏ ý định.


-Nhưng Lisa không phải là một người có những mối quan hệ bí mật.


-Không, không hoàn toàn là bí mật, cả quận Gangnam đều đã nghe nói đến mối quan hệ mập mờ giữa Lisa và một cô bé vũ công. Nhưng điều kì lạ là Lisa vẫn chưa xác nhận, chưa tiết lộ thông tin gì về mối quan hệ đó cả._Ten thu lại chiếc cốc của Lisa.



Hàng lông mày của Chaeyoung chau lại, đầy suy tư. Quả thật cô chưa từng thấy Lisa giấu giếm mọi người về những mối quan hệ xung quanh, là cô hay những người bạn gái trước kia chị đều thản nhiên công khai. 



-Kì lạ, nhỉ?_Ten khoanh tay nhìn về phía cánh cửa.


-Vâng.



Cô rất muốn biết chuyện gì đang xảy ra với Lisa và cô bé nọ. Rốt cuộc đây là mối quan hệ gì? Cô bé Jennie nọ có thứ năng lực gì mà khiến cho Lisa trở nên đề phòng với mọi người kể cả bạn bè thân thiết?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top