15
Ten cùng một vài nhân viên phục vụ đứng hút thuốc ở con hẻm nhỏ bên hông bar. Anh tựa vào cánh cửa nhìn cả bọn đùa giỡn linh tinh được một lúc thì bỗng từ đằng xa có một chiếc Ferrari trờ tới.
Anh nheo mắt nhìn về phía con xe, nhả một đám khói trắng.
-Thôi, vào trong chuẩn bị mở cửa đi mấy đứa.
Cả bọn vâng dạ dụi thuốc, lục tục quay vào trong.
Ten rít hơi thuốc cuối cùng rồi vứt tàn thuốc xuống đất, dí mũi giày. Anh cho hai tay vào túi quần, lặng lẽ nhìn cô người mẫu xinh đẹp rực rỡ như vừa bước ra từ bìa tạp chí đang từng bước chậm rãi tiến về phía này.
Chiếc áo vest choàng quanh người Park Chaeyoung làm anh nhớ đến một câu chuyện nào đó trong quá khứ. Anh mỉm cười đón lấy bàn tay đang chìa ra của Chaeyoung.
-Em đi cửa trước đi, anh cho bọn nhỏ mở cửa sớm.
-Dạ không sao anh, em đi công việc gần đây, ghé sang chào hỏi anh thôi ạ.
Chaeyoung rít hơi thuốc đầu tiên, ngẩng đầu nhìn bầu trời đã chập choạng tối.
-Anh khỏe không? Em nghe mọi người nói rằng anh dự định tu sửa lại nơi này?
-Chỉ là dự định thôi, anh vẫn còn đang chờ đầu tư._Ten nghiêm túc chỉ về phía mặt tiền quán bar_Mấy năm trước anh xây lên cái bar này nhờ vào nguồn đầu tư của một vài người bạn thân thiết, hiện tại đã trả hết phần vốn đó nhưng lại gặp một số vấn đề về mô hình kinh doanh, anh dự định sẽ nâng cấp nó lên để phù hợp với nhu cầu khách hàng. Nhìn bên ngoài ngon nghẻ nhưng bên trong đã hư hại nhiều.
Chaeyoung lướt mắt nhìn một lượt từ mặt tiền dọc xuống cửa hông quán bar, âm thầm có những đánh giá riêng. Bất động sản là nghề của gia đình cô, cô cũng có biết một chút về thị trường ở khu vực này.
Ten xoay xoay hộp diêm trong tay, lặng lẽ nhìn sang cô nàng.
-Còn em thì sao? Cuộc sống vẫn tốt chứ?
-Không thể gọi là tốt anh ạ, chỉ chấp nhận được._Đôi môi đỏ rực nhả khói_Em sắp cưới.
Anh không quá bất ngờ, cách đây một hai ngày trên mạng đã rầm rộ tin siêu mẫu Park Chaeyoung chuẩn bị lên xe hoa lần 2.
-Ừ, anh có thấy tin tức trên báo._Không biết Lisa nghe được tin này sẽ phản ứng ra sao.
-Gần đây anh có gặp Lisa không?_Nhắc đến Lisa, tông giọng cô nàng liền thay đổi.
Anh lắc đầu thay cho câu trả lời.
-Hình như...chị ấy thường xuyên đến một quán bar nhỏ ở Dongdaemun?_Dường như nhận ra mình hơi kì quặc khi vẫn còn để ý nhất cử nhất động của chồng cũ, cô vội giải thích_Em nghe những người bạn kể lại.
-Lisa rất nhiều năng lượng, anh không thể giữ cậu ấy ở nơi này mãi._Ten khẽ cười lắc đầu.
Cũng đúng, cô là người hiểu rõ nhất xu hướng tình cảm của Lisa, chị không thường gắn bó với một điều gì đó quá lâu, nó xuất phát từ năng lượng tích cực và bản tính phiêu lưu của chị. Dù sao thì cô cũng là người đầu tiên và duy nhất đã từng giữ được chân chị trong một thời gian dài như thế.
-Cô bé đó tên là Kim Jennie phải không ạ?_Chaeyoung cúi đầu, anh chỉ kịp nhìn thấy nét cười như không cười của cô thấp thoáng nơi khóe môi.
-Em nên nói chuyện với Lisa.
-Oppa, em biết mình không phải một người vợ tốt, em không thể mong chờ sự cảm thông từ những người xung quanh Lisa. Nhưng riêng anh, vì anh là người hiểu rõ câu chuyện của em và chị ấy nhất, em có thể tham lam thỉnh cầu anh một điều cuối cùng được không?_Giọng cô run run_Anh giúp em sắp xếp một cuộc gặp mặt với Lisa, nhé?
...
-Hôm nay tôi không đến chỗ cậu được._Lisa tựa ra sau ghế xe, cô vừa tan làm, đang trên đường từ công ty về căn hộ thì nhận được cuộc gọi của Ten_Bên Jisoo ư? Thật ra tôi nay tôi có vài dự định, chắc về thẳng nhà thôi. Hm, thế nhé. Chúc vui vẻ.
-Hiếm khi Ten gọi chị, lại còn gọi đến bar._Joo Hyun ngồi ở ghế phụ, nhìn Lisa qua gương chiếu hậu. Cô thấy môi Lisa cứ cong cong suốt cả buổi chiều, cuối buổi còn vui vẻ mở lời cho cô quá giang về nhà, không biết đây là tình huống gì.
-Hm? Em nói sao?_Ngón cái Lisa xoa xoa khóe môi, mặt ngẩn ra.
Joo Hyun im lặng nhìn Lisa không nói gì.
-À, em có suy đoán gì hay sao? Chuyện Ten gọi rủ tôi đến bar ấy.
-Nói cho đúng thì Ten mời chị đến bar của Jisoo. Tất nhiên là chị không thể cưỡng lại khi nghe một ai đó nhắc đến bar của Jisoo, bởi vì ở đó có Kim Jennie. Thế nhưng._Joo Hyun đột ngột ngắt đoạn như muốn nhấn mạnh phần sau_Chị từ chối.
-Phải, có gì khó hiểu sao?_Lisa không nhận thấy có gì bất thường.
-Chị không bao giờ từ chối các cuộc vui cả.
Lisa phì cười.
-Tối nay thì không thể, tôi có hẹn rồi. Tài xế Oh, anh thả tôi ở căn hộ và đưa cô Bae về tận nhà nhé?
Chiếc Bentley rẽ vào khu căn hộ cao cấp Gangwon, chạy thêm chừng 50 mét thì dừng lại trước một căn hộ, trước cánh cổng có đề tên Manoban.
Joo Hyun nhìn vào khoảng sân rộng bên kia hàng rào, ở đó thấp thoáng bóng dáng một ai đó không giống gia nhân của Lisa, càng không phải quản gia. Cô nheo mắt nhìn kĩ hơn.
-Kim Jennie? Sao cô ta lại ở đây?_Cô lầm bầm.
-Em về đi nhé!_Lisa cài lại nút áo vest, mở cửa xe.
-Khoan đã Lisa._Joo Hyun vội mở cửa xe, giữ cánh tay Lisa_Tôi đã cảnh báo với chị về những mối quan hệ tình cảm vào thời điểm này, Lisa, chị vẫn tiếp tục đưa người lạ về nhà.
-Jennie không có gì nguy hiểm cả em ạ.
-Bây giờ là vậy, làm sao chúng ta có thể khẳng định sau này cô ta sẽ không trở thành một mối nguy hại?
-Em nghĩ nhiều rồi._Lisa quay đầu toan bỏ đi.
-Hay chúng ta thử thách Kim Jennie một chút nhé? Nếu cô ta vượt qua được chướng ngại tôi đặt ra, tôi sẽ không đặt mối nghi ngờ lên cô ta nữa?
Lisa lặng lẽ ăn phần của mình, chốc chốc lại ngẩng đầu hướng mắt về phía Joo Hyun ra ám hiệu, thứ ám hiệu mà chắc mỗi mình cô hiểu. Kể từ lúc Joo Hyun lướt qua Lisa, tự cho phép mình bước chân vào cửa căn hộ thì cô đã không còn quan tâm đến thứ gọi là chủ tớ. Cô đã cho Lisa lựa chọn, chị chọn coi lời của luật sư Bae cô là gió thoảng ngang tai, vậy thì cô cũng muốn kiểm tra thử một chút xem Kim Jennie kia dùng loại ma lực bùa chú gì.
-Bữa tối là cô Kim tự mình chuẩn bị?_Joo Hyun nhanh chóng kết thúc phần thức ăn của mình, xếp chiếc khăn ăn lại.
-Vâng._Jennie rụt rè đáp lời, không hiểu sao vẫn là căn nhà này, vẫn là Lisa ngồi đằng kia và có thêm một người bạn của chị thôi mà không khí nó lại lạnh lẽo hơn mọi khi.
-Cô Kim có vẻ đảm đang, không biết cô học ngành gì?
Lisa ngồi bên kia thấp thỏm không yên, cô lo lắng cho Jennie. Thường ngày luật sư Bae đã nghiêm túc đến đáng sợ rồi, khi dò xét một ai đó còn đáng sợ gấp bội.
-Em ấy học thanh nhạc._Lisa bỗng giành lời_Em nhỉ?
-Tôi học kinh tế.
Lời vừa rồi không khác gì một đao chặt đứt sợi dây cô vốn quăng đến để cứu em, Lisa thầm thở dài.
-Nói vậy cô Kim chắc giỏi tính toán, càng giỏi thuyết phục người khác. Bản chất của ngành kinh tế là như vậy mà._Joo Hyun đảo mắt sang Lisa_Đều có chút nhan sắc lại chọn ngành học khô khan như nhau, tôi mạnh dạn đoán cô Kim là một người lý trí, mỗi quyết định, mỗi lựa chọn đều phải phục vụ mục đích cuối cùng.
-Không hẳn, tôi cũng chọn kinh tế nhưng chưa từng nghĩ mình là người lý trí._Lisa nhún vai.
-Chị chọn nó bởi vì chị là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Manoban._Joo Hyun nói trong lúc cúi đầu lấy trong chiếc cặp da ra một bìa cứng khá dày.
Lisa thừa cơ hội, trao cho Jennie ánh mắt xoa dịu trấn an đầy trìu mến.
-Haha, cô Bae là luật sư nên đi đâu cũng cầm theo một đống hồ sơ và tài liệu thế đấy em ạ._Sau nụ cười, môi Lisa bỗng giật giật, có linh cảm không lành.
-Chuyện là, kể từ sau vụ ly hôn của Lisa, thân chủ của tôi và Park Chaeyoung, vợ cũ của chị ấy. Báo chí truyền thông Hàn Quốc đã tận dụng thời cơ để tuyên truyền tẩy chay tập đoàn Manoban, vì thế nên ông bà Manoban đã nhờ tôi lập một bản quy tắc cho Lisa. Chị ấy đã đọc qua song có vẻ hơi bất mãn._Joo Hyun đặt bìa hồ sơ ở giữa bàn_Vừa hay gặp cô ở đây lúc này, tôi cũng xin phép thẳng thắn một chút. Xin phép chị, Lisa, tôi chỉ có thể làm theo lời của chị hoặc chủ tịch, trường hợp này chủ tịch là người trả lương cho tôi.
Tại sao luật sư Bae bỗng dưng dài dòng thế nhỉ?
Lisa cố giấu đi nét mặt bất mãn mà Joo Hyun vừa đề cập đến. Hai từ bất mãn không đủ lột tả cảm giác của cô lúc này, nó còn kèm theo cả bất an. Cô sống rất lâu rồi, 4 thập kỷ có thể xem là quá dài so với một đời người, để tìm thấy tình yêu đích thực. Cô đã đổ lỗi cho định mệnh nhiều đến mức khi gặp được em, cô thấy mình bừng tỉnh như 40 năm vừa rồi chỉ là một cơn mơ.
-Nếu cô Kim thật sự quan tâm đến chị ấy, điều đầu tiên cô cần làm là vượt qua được chúng._Dứt lời Joo Hyun rụt tay về, lặng lẽ rời khỏi bàn ăn, cúi chào từng người và cứ thế rời đi nhanh như lúc đến.
Đợi cho Joo Hyun rời khỏi hẳn, Lisa xếp khăn ăn đặt lên bàn.
-Cảm ơn em đã nấu bữa tối và đợi chị về.
Jennie không biết một con người có thể yêu thương đến mức độ nào để có thể nhìn người khác bằng ánh mắt như người nọ đang nhìn mình. Cô không đủ kinh nghiệm tình trường để phân tích tình cảm của Lisa, lời nói của chị mang cho cô cảm giác ngọt ngào khó tin, cô không muốn tin vào bất cứ lời nào chị nói song ánh mắt lại mang đến một cảm giác khác hẳn.
Có thể Lisa thật sự...đã đặt chút tình cảm vào cô.
-Tôi muốn nấu bữa tối để cảm ơn chị, không có nghĩa gì sâu xa. Cô Bae có vẻ đã hiểu nhầm.
-Ý của luật sư Bae rất giống với ý của chị, thật tiện nếu như em có thể tìm hiểu chị thông qua một bìa hồ sơ dài 200 trang. Hoặc em không cần phải ngó ngàng đến nó làm gì nếu đã quyết định không muốn quan tâm chị. Chỉ lần này thôi, để cho công bằng, chị sẽ không can thiệp vào quá trình hay kết quả.
Jennie, lần này chị sẽ đặt cược tất cả vào duyên nợ của hai chúng ta.
Đủ duyên sẽ tương phùng.
Lisa cầm lấy chìa khóa xe trên bàn.
-Đi thôi, chị đưa em về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top