14










-Cô để quên hai thứ này._Tài xế Oh chạy được nửa đường sực nhớ đến chai dầu và hộp quà bèn quay lại căn hộ đưa tận tay Lisa.


-Ồ, phiền anh rồi, cảm ơn._Lisa khoác áo choàng tắm, mái tóc còn ướt trông như vừa tắm xong. 



Từ sau khi vợ cũ của Lisa liên lạc lại thì luật sư Bae bỗng trở nên ưu tư hơn. Cứ mỗi cuối tuần cô đều gọi anh ra ngoài ăn tối, ban đầu anh thấy lạ, sau này cũng hiểu ra là bởi vì cô đang muốn thăm dò cuộc sống cá nhân của Lisa. Anh không thắc mắc nhiều, anh chỉ nói những thứ mình biết và không tiết lộ gì nhiều hơn thứ mà Lisa cho phép anh biết.



Nói về cô Bae, để trở thành luật sư ở độ tuổi trẻ như thế cũng không phải dạng tầm thường. Cô dùng hết chiêu này đến trò khác, từ ngon ngọt đến dọa dẫm. Thậm chí còn tiếp cận cả gia đình anh, kết thân với vợ con anh chỉ để khiến anh hiểu rằng cô kiểm soát tất cả và sẽ có được thông tin mình cần bằng cách này hoặc cách khác.



-Ngày mai tôi có cần đến sớm đưa cô Kim đến trường không ạ?


-À chuyện đó..._Lisa xoay người nhìn vào trong, tài xế Oh cao hơn cô một cái đầu, cũng nhân cơ hội len lén nhón chân nhìn qua vai người nọ. Bên trong phòng khách anh thoáng thấy mái tóc đen của Jennie nhô lên từ sofa, không thấy rõ cô nàng đang làm gì, tivi có mở nhưng không nghe tiếng_Chắc không cần đâu, ngày mai anh đến thẳng công ty là được.


-V-vâng, vậy tôi về, chào cô.



Cô Bae dặn dò anh rất kĩ, mỗi khi thấy Jennie xuất hiện ở căn hộ của Lisa đều phải thông báo cho cô biết, kể cả những lần Lisa đến khu vực Dongdaemun xem Jennie biểu diễn, tất cả những hoạt động có liên hệ đến Jennie đều phải nắm trong lòng bàn tay. Những cô gái còn lại thì không cần bận tâm. Một ngày đi làm của anh đã từng rất đơn giản, Lisa gọi thì đến, không thì ở nhà bán mì phụ vợ. Nhưng gần đây anh bắt đầu cảm nhận được áp lực đến từ phía cô Bae.


Anh suy nghĩ thêm một chút rồi cất di động vào túi.







-Chị không cần phải tặng quà cho tôi.


-Chỉ là một món quà lưu niệm nho nhỏ chị mua khi đi công tác, cứ giữ cho chị vui được không?_Lisa tự mình mở hộp quà, lấy ra một chiếc vòng đan bằng chỉ đỏ đeo vào giúp người nọ_Vòng này làm từ loại sợi quý hiếm nhất vùng cao nguyên Siberia, người Bắc Á tin rằng ai sở hữu một chiếc vòng đan từ loại sợi Valha đỏ này sẽ cả đời bình an. 



Jennie nhìn chiếc vòng, những thứ quý hiếm không phải rất giá trị hay sao? Vậy thì chiếc vòng này có khác gì những món quà đắt tiền đâu?



Nghĩ thế cô toan cởi ra nhưng đã kịp bị Lisa giữ lại. 



-Jennie, nó mang giá trị tinh thần rất cao, không phải em muốn những thứ tương tự như vậy hay sao?


-Chị không hiểu rồi Lisa.



Lisa không rời mắt khỏi người nọ, cô muốn biết thứ mà Jenie nói trông nó ra sao, cô không tin trên đời này có thứ làm khó được mình. Con người cho dù có là loài sinh vật phức tạp nhất cũng không thể tránh khỏi ham muốn tầm thường, có khi đó là vật chất, có khi lại là hư vinh.  



-Để chị xem chân của em._Cô cúi xuống xem xét một bên cổ chân đã sưng của Jennie_Tối nay ở lại đây đi, chị giúp em bóp chân.


-Dầu đó bôi lên chân không có tác dụng._Jennie vội giữ đôi tay Lisa đang muốn mở chai dầu_Chị dùng nó đi.


-Khuôn mặt đối với chị quan trọng thật, nhưng vì em chị có thể chịu thêm một vài cú đấm nữa._Những ngón tay dịu dàng vuốt mái tóc Jennie, nụ cười của Lisa hóa ngờ nghệch.


-Chị cho phép người khác hành hạ mình như thế chỉ để chứng minh tình cảm thôi sao?_Jennie vô thức chạm vào vết sẹo lấp ló phía sau áo choàng tắm của Lisa, trong lòng trỗi lên cảm giác bất mãn thay cho người nọ. Tại sao một người lại có thể chịu đựng ngần đó đau đớn, thể xác lẫn tinh thần. Chỉ vì yêu?



Cô không thể hiểu được.



Khóe môi Lisa cong lên, cô giữ lấy bàn tay nằm bên trong vạt áo mình không cho Jennie có cơ hội rụt lại. Cô dùng thêm chút lực, cưỡng ép bàn tay nhỏ trượt vào sâu hơn, thấp hơn...



-Em có thói quen lo lắng cho người khác hay chỉ với chị thôi?



Hàng mi khẽ chớp, tay Jennie run rẩy vòng quanh cổ người nọ, không còn gượng ép cũng không hoàn toàn chủ động. Cô mỉm cười hôn sau vành tai em, chỉ cần một thoáng chần chừ cũng đủ để cô tóm lấy và biến nó thành sự tự nguyện. Đối với em có lẽ sức hút chẳng là gì cả, em yêu thích sự quen thuộc hơn, vài đêm trải qua cùng nhau hơi ấm của cô cũng đủ thân thuộc rồi. 



-Trông em có vẻ ngây thơ nhưng em biết mình đang làm gì phải không Jennie?_Cô dần cởi đi từng chiếc nút áo, đôi môi mải ve vuốt làn da mềm mại_Em dùng đi dùng lại một chiêu mà vẫn khiến chị phải nao núng, cứ sợ em sẽ đi mất nhưng thật ra em chẳng đi đâu cả, em vẫn luôn tới lui chỗ này mà.



Cô vứt chiếc áo sơ mi xuống sàn, những ngón tay chạm vào da thịt em như lướt trên phím đàn. 



Môi em mấp máy muốn đáp lời nhưng đã bị chặn lại bởi đôi môi người bên trên, như thế này cũng tốt, em không muốn phải giải thích cho sự ham muốn không khả năng kiểm soát đối với cô. Mỗi một lần em muốn phản kháng, đều nhận lại ánh mắt trìu mến và sự chiều chuộng không đòi hồi đáp từ cô. Nếu đây là thứ cạm bẫy đầu tiên trên đường đời thì em thua từ sớm rồi.



Đôi lúc em muốn dừng lại giữa cuộc vui, tự hỏi xem đây chỉ là ham muốn mà mình bị cuốn theo hay...em bắt đầu thích cô rồi. Nhưng cô không để cho điều đó xảy ra, cô giống như cơn sóng lớn đẩy em ra xa bờ, đắm mình giữa đại dương.



Căn phòng khách lập lòe thứ ánh sáng nhợt nhạt từ chiếc đèn chùm, tiếng thở dốc và âm thanh rên rỉ khe khẽ từ hai con người giữ chặt lấy nhau trên sofa. Đã từ lâu lắm rồi, cô không rõ thời gian, căn phòng này lạnh lẽo thiếu sức sống như một nơi bị bỏ hoang, hôm nay dường như được thổi bừng lên sức sống. 



Tấm chăn mỏng đắp hờ trên người cả hai trôi tuột xuống sàn, để lộ hai cơ thể ma sát vào nhau theo cùng một nhịp. 


-Ahh~_Đôi môi nhỏ khẽ thốt lên một tiếng rồi ôm ghì lấy cô.




Cô biết khi nào một cô gái phải lòng mình, cách mà em miết dọc những vết sẹo trên người cô chẳng hạn, cô thấy ở em ánh mắt xót xa nhưng dè dặt. Những mối quan hệ như thế này không cho phép con người ta chia sẻ, suy nghĩ hay tâm tư tình cảm cũng không được phép tồn tại. Như một quy luật ngầm rằng cả hai không can hệ đến cuộc sống của nhau, chỉ là một trải nghiệm không khứ hồi. Chúng khiến người ta tin rằng thể xác không nhất thiết phải gắn liền với tình yêu, em và cô cũng trong tình huống tương tự, chỉ khác là cô đã vô tình đặt cảm xúc vào những khoảnh khắc bên cạnh em. Và em đang dần cảm nhận được nó.


Cũng đã vài lần cô nghĩ về câu chuyện mà luật sư Bae nói đến, sẽ rất tồi tệ nếu em đến với cô và rời đi theo cách tương tự Park Chaeyoung. Nhưng hết lần này đến lần khác cô lại trông thấy chính mình ôm em vào lòng, tất cả đều không còn quan trọng nữa.



-Lisa, tôi cũng không biết lý do tôi cứ mãi đến chỗ chị. Nó không nằm trong dự định của tôi...


-Không sao, chúng ta mắc cùng một căn bệnh mà.



Nụ cười của Lisa trông càng thâm ý hơn dưới ánh đèn mờ ảo.



-Chúng ta đang tương tư nhau, Jennie.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top