12









-Cậu là người tuyển Joo Hyun._Ten chỉnh lại chiếc vòng bạc trên cổ tay, anh có thói quen chỉnh phụ kiện mỗi khi suy nghĩ gì đó. 


-Thời buổi này xinh đẹp là loại vũ khí lợi hại nhất cậu có đồng ý không?



Việc tự bào chữa cho quyết định của mình là chuyện rất thường thấy ở con người, càng phổ biến hơn ở những con người có quyền lực trong tay, họ không thể chấp nhận mình là người gây ra sai sót.


Trường hợp này không hẳn là sai sót, có lẽ Lisa nghĩ thuê một cô nàng luật sư xinh đẹp có rất nhiều lợi ích, thứ nhất là để ngắm và điều thứ hai gắn liền với điều thứ nhất, càng xinh đẹp càng tập trung mua sắm chẳng còn thời gian để quan sát cuộc sống của thân chủ. Nếu phải thuê luật sư xuất sắc cô thà chọn một gã ngoài 50 không gia đình hay một tên cục mịch rành luật hơn cả cách chiên một cái trứng. 


Lisa tuyển Bae Joo Hyun là có tính toán cả, nhưng tính toán cũng có lúc rủi ro. 



-Ban đầu tôi thuê Bae Joo Hyun để có người đi qua đi lại trong công ty, cậu biết không, tôi chán cảnh mỗi ngày phải quanh quẩn với một đám đàn ông trung niên ngoài 50, không còn hứng thú làm việc.


-Vậy cậu thuê Bae Joo Hyun chỉ để có động lực đi làm? 


-Đại loại vậy. Sau vụ ly hôn với vợ cũ tôi nhận ra cô Bae không phải là bình hoa di động, thật thất vọng._Lisa ngửa đầu nốc hết shot rượu_Tôi không có ý định thuê cô Bae để quản thúc cuộc sống của mình, tôi chỉ trả lương để cô nàng mỗi ngày đi tới đi lui trong công ty vài tiếng rồi về nhưng dạo gần đây cô Bae dường như có cùng một tầm nhìn với bố mẹ tôi.



Ten gãi gãi mũi, anh ngẩng đầu, mắt tập trung vào bất cứ cái gì đó đằng sau lưng Lisa.



-Seulgi? Lâu rồi không gặp em.


-Chào oppa, chào...cô Manoban._Người tên Kang Seulgi cúi đầu chào Lisa, cô nàng vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt chăm chú của Lisa. 



Ten không lạ gì ánh mắt tò mò và đôi tay táy máy của Lisa mỗi khi đối diện các cô gái, anh vờ như không thấy những điều đó, quay đầu lấy trên kệ xuống một chai XO pha cocktail cho vị khách mới đến. 



-Em ấy là Kang Seulgi, cánh tay phải của Jisoo đấy. Còn đây là người thừa kế tập đoàn Manoban-Lalisa Manoban, như em đã thấy trên tạp chí._Ten lén nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Seulgi khi bị Lisa nắm chặt bàn tay.


-Chào em, có thể gọi tắt là Seulgi không nhỉ? 


-V-vâng được.


-Em đừng ngại, nếu là bạn của Jisoo thì cũng là bạn tôi._Lisa lúc này mới buông bàn tay người nọ, kéo ghế giúp cô nàng_Em ngồi đi, uống cùng bọn tôi một ly nhé?


-Cô Manoban...Jisoo nhờ tôi đến đây để báo một tin khẩn.


-Em bình tĩnh ngồi xuống đã.



Cô nàng tên Seulgi đắn đo một lúc rồi miễn cưỡng ngồi xuống ghế, lặng lẽ nhìn cốc cocktail Ten vừa pha cho mình. 



-Thong thả thôi Seulgi, tôi cũng đang có việc cần đến bar của Jisoo, uống hết vài vòng rồi tôi đưa em về Dongdaemun nhé?



Seulgi cầm cốc cocktail nốc một hơi như vừa bày tỏ sự tôn trọng với lời mời của Lisa vừa muốn rút ngắn nghi thức chào hỏi.



-Jennie gặp tai nạn. 



Nụ cười trên môi Lisa thoáng chốc đông cứng, cô có cảm giác một cơn gió lạnh vừa thổi ngang sống lưng mình.



-Ô-tô của Jackson va phải em ấy ở trước bar.







Jisoo khoanh tay nhìn nhóm người đông đúc tụ tập phía trước quán bar của mình, thở dài đảo mắt.



-Đại ca Long, anh cho người vây quanh thế này dọa chết khách em, không có thu nhập thì làm sao đóng tiền bảo kê cho anh đây?_Giọng cô nhẹ nhàng mang chút trách móc.


-Người của em không tuân thủ luật giao thông, hay là cho anh mượn cô bé này về dạy một ít luật?_Jackson gỡ kính mát vứt cho tên đàn em bên cạnh, miệng chẳng biết đang nhóp nhép gì đó.


-Hay là anh nể tình cho đàn em về bớt, hôm nay em đãi anh và mấy chú em này coi như xin lỗi?_Jisoo quay sang ra hiệu cho bảo vệ_Các anh đưa Jennie vào trong giúp tôi.


-Ấy, lời xin lỗi phải được thốt ra từ cô bé này chứ, sao lại là em?_Jackson giữ lấy cổ tay Jennie dùng sức đến mức cô không thể nhúc nhích thêm một bước.



-Va phải người khác lại còn đòi xin lỗi, thái độ tệ hại ghê._Lisa chen chúc qua đám đông, ánh mắt lướt một lượt và dừng lại ở cô gái đứng bên cạnh Jackson_Một câu hỏi đơn giản cho các anh em ở đây nhé, ô-tô va phải người vậy người hay ô-tô bị thương? Nếu câu trả lời là người thì tôi xin phép được đưa người của tôi đi bệnh viện, không truy cứu, còn câu trả lời là ô-tô thì chắc kẻ đó bị hỏng não mất rồi haha._Lisa bật cười, chỉ vào những người đứng gần đó.



Vẻ mặt châm biếm và tràng cười của Lisa chẳng khác gì một sự xúc phạm đối với những tên giang hồ đang chực chờ tìm lý do để làm một pha thanh toán. Lisa đến không giúp giải quyết tình hình, ngược lại quăng một mồi lửa tiễn mọi công sức của Jisoo về với hư không. 



-Lại là mày, lần nào cũng có mặt đúng lúc, mày làm tao nghi ngờ lòng trung thành của cô chủ quán bar quá._Jackson chuyển ánh mắt rực lửa của mình từ Lisa sang Jisoo, người trông có vẻ ít hốt hoảng nhất quanh đây.


-Lisa à, cậu là người kích động bọn họ, bây giờ tự tìm cách giải quyết đi nhé, nhanh cho tôi còn kinh doanh._Jisoo tay cầm chiếc giũa thủng thẳng quay vào trong_Bảo vệ, đóng cửa 30 phút.



Jackson nhìn cánh cửa quán bar đóng sầm lại trước mặt mình, chẳng khác gì vừa bị Jisoo dội cho một gáo nước lạnh. Hắn đưa lưỡi lướt hết hai hàm răng trên và dưới vẫn chưa thể tin được, cách Jisoo gọi Lisa không giống với chủ và khách, nó giống với những người bạn bè hơn. Cố gắng vận dụng hết trí lực để phân tích tình huống, cuối cùng hắn phì ra một nụ cười khó tin, tay chỉ vào quán bar.



-Mày và chủ quán bar là gì của nhau?


-Gặp nhau vài lần thôi, mối quan hệ không tên?_Lisa nhún vai.


-Vớ vẩn, nó gọi mày bằng tên thân mật, có nghĩa bọn mày quen biết nhau. Thật ư? Mày kết bạn với tất cả các tiểu thương và chủ quán bar nhà hàng khách sạn ở quận Dongdaemun này rồi? 



Lisa thở dài nhìn phía sau lưng mình, hắn có hơn cả chục đàn em xung quanh, cô chỉ có vài tên bảo vệ quán bar và Seulgi, còn chưa biết cô nàng có đánh đấm gì nổi hay không. Jisoo lần này quả thật đẩy cô vào thế khó rồi.



-Trước khi tôi biến thành tổng đài chị Thỏ Ngọc trả lời 101 thắc mắc của cậu, cho phép người của tôi đưa Jennie đến bệnh viện kiểm tra.


-Ồ, lúc này trông mày rất giống bạch mã hoàng tử, có phải mày chỉ đợi những lúc ngặt nghèo để đến thể hiện với mỹ nhân hay không? 


-Đó không phải câu nói, đó là lời yêu cầu. Bớt lảm nhảm lại, mạng người đó._Lisa trầm giọng, cô nóng ruột lắm rồi. Cô cố tỏ ra không gấp gáp vội vàng chỉ để tên Jackson này không nhận ra Jennie là mối bận tâm của cô, chứ trong lòng đã sớm muốn chạy đến bế em đi.


-Còn đi đứng được chắc chẳng sao đâu. Nhỉ? Em có thấy khó chịu trong người không?_Jackson kéo Jennie về phía sau, mắt không rời Lisa, hắn muốn phân tích biểu cảm của kẻ đối diện một chút.


-Không sao._Jennie đáp, không một lần nhìn về phía Lisa. Điều đó càng khiến Lisa bất an.


-Để chị đưa em đi, nếu chấn thương bên trong em sẽ không thấy đau ngay lập tức đâu Jennie._Lisa tiến về phía trước vài bước.


-Tôi không sao, chị về đi.


-Em..._Lisa bất ngờ với cách xưng hô và vẻ lạnh nhạt từ Jennie, cô cố nắm lấy bàn tay em nhưng bị né đi.


-Chà, drama gì đây?_Jackson thích thú đi một vòng quanh hai nhân vật chính, nghiêng đầu nhìn cho rõ vẻ bất lực của Lisa_Trông rất giống một đôi đang giận dỗi, giữa cả hai có gì đó thật à? Vậy là tin đồn mày theo đuổi cô bé này là có thật, thú vị đấy.


-Cút đi, Jackson._Lisa cởi cravat vứt xuống đất, quay sang Seulgi hỏi khẽ_Em biết đánh nhau không?


-Biết._Seulgi dứt khoát đáp.


-Đánh nhau với bọn này khác với đánh lộn trong trường nhé, em cẩn th..._Trong lúc Lisa vẫn còn bận rộn xắn tay áo, Seulgi đã kịp nhào lên trước, chấn chỏ vài tên, bọn chúng dường như bị đánh trúng chỗ hiểm, nằm gục xuống đất rên rỉ. 



Wow. Lisa thầm cảm thán, mắt lướt không kịp theo thân thủ nhanh nhẹn của cô nàng. 



Tất cả loạn thành một đống hỗn độn, Lisa vì bất cẩn mà ăn phải hai cú đấm choáng váng mặt mày, nằm rạp xuống đất mất một lúc, khi ngẩng đầu dậy đã thấy Seulgi kéo Jennie vào trong xe. Bọn người của Jackson kéo vác nhau rời đi, trước khi rời khỏi Jackson kịp lôi cô dậy thì thầm một câu hẹn mai gặp lại.



Khuôn mặt tỷ đô của mình. Lisa ngồi xổm trên mặt đất, tay xoa xoa gò má chắc đã bầm tím rồi. Khoang miệng còn thoáng vị chan chát và mùi tanh nồng của máu, cô mà gãy một cái răng nào chắc chắn tên Jackson đó sẽ phải trả giá.



Cô nhặt lại cravat, quay đầu tiến về phía chiếc Bentley có Jennie và Seulgi đang chờ mình.



-Em có sao không?_Cô nhìn Seulgi một lượt, không những không sao mà trông như mới, chẳng bù cho cô quần áo thì xộc xệch, mặt mày thâm tím.


-Tôi ổn, cô đưa em ấy đến bệnh viện giúp tôi nhé, tôi phải vào trong giúp Jisoo một tay._Seulgi nói rồi quay lưng chạy băng qua con lộ.


-Jennie, em có sao không? Hắn va trúng ở đâu?


-Là va chạm nhẹ thôi, không sao.



Jennie đứng một góc đã chứng kiến toàn bộ, cô không nghĩ Lisa biết đánh đấm nhưng khi nhớ lại những vết sẹo chi chít trên người chị, cô chợt nghĩ có thể Lisa cũng đã trải qua nhiều chuyện giống thế này rồi.


Nhìn Lisa đưa lưỡi liếm đi vết máu ở khóe môi, cô bất giác đưa tay chạm vào bên gò má sưng húp của chị.



-Chị cần đến bệnh viện hơn tôi đấy.


-À, cũng không có gì, như ong chích thôi ấy mà._Lisa cười xua tay, lúc này mới có dịp nắm lấy bàn tay của em, em cũng không còn vùng ra như khi nãy_Cả ngày hôm nay chị không gọi được cho em...có phải em đã đọc được bài báo kia và...không vui?


-Chị nói gì vậy, đó là cuộc sống của chị, tôi không bình luận.


-Vậy là em đã đọc rồi...



Họ phát tán đoạn băng đó, là video thì chẳng còn cách nào để giải thích nữa cả. 



-Jennie, chị bị gài bẫy.



Vẻ mặt Jennie lúc này tuy không giống với Joo Hyun lúc sáng, không mang vẻ châm biếm nhưng vẫn có thể khiến lòng cô rối rắm, cách mà em nhìn đi nơi khác thay vì nhìn thẳng vào mắt cô. Em dường như muốn tránh né nhiều hơn là tìm một câu trả lời chân thật. 


Có thể em không quan tâm cô nhiều như thế.



-Chị nói đúng, tôi chỉ mang đến phiền phức cho chị và việc chị có mặt trong cuộc sống của tôi sẽ gây nguy hiểm._Em cởi balo, lấy trong ví ra một chiếc chìa khóa từ đặt vào lòng bàn tay cô_ Chúng ta không nên kéo dài mối quan hệ kì lạ này.



Tay vừa chạm vào tấm chìa khóa lạnh lẽo, tim cô hẫng đi một nhịp.



-Thế giới của chị và tôi khác nhau, chị có tất cả điều kiện để chọn một người phù hợp với mình, tôi không phải là người đó đâu._Em mở cửa xe, bàn tay nhỏ vẫn còn nằm trong tay cô.



Cô không thể diễn tả cảm giác lúc này là gì, cô chưa từng trải qua chúng trước đây, càng không có khả năng khống chế. Cô chỉ biết giữ chặt lấy tay em, không muốn em rời đi vì sợ rằng sau hôm nay em sẽ biến mất khỏi cuộc sống của cô.



-Nếu như...em không thích cảm giác ràng buộc, chị sẽ không theo đuổi nữa. Hoặc em ghét ở chung nhà chị sẽ không ép em giữ chìa khóa. Bất cứ thứ gì em không thích chị đều sẽ thay đổi, Jennie.



Jennie có cảm giác nói thế nào Lisa cũng sẽ không hiểu. Điều chị muốn ở cô chính là điều cô lo sợ, từ đầu đã không phù hợp.



-Xin lỗi, tôi sẽ không yêu chị, đừng phí thời gian với tôi nữa.



Lời này như một chiếc búa giáng thẳng vào tự tôn của cô, thứ mà chưa một ai chạm vào được. Lòng bàn tay cô lạnh toát và đổ mồ hôi, bất lực nhìn em từng bước băng qua con lộ, ngày càng xa khỏi mình.



Cô thẫn thờ ngồi thật lâu ở đó, cố để hiểu cảm giác quặn thắt khó chịu trong lòng là gì. Rồi gò má đau rát của cô cảm nhận được sự ấm nóng từ giọt nước vừa rơi khỏi hốc mắt. Cô hoảng hốt đưa tay chạm vào gò má.




Nước mắt?



Cô đang khóc ư?



Cái quái gì đang xảy ra với cô thế này?








***



Ae dạo này khỏe hongg :D 


Tui hơi bận nên nhiều khi update kiểu chọt chọt mong các ae thông cảm ^^ 


Yêu các reader cmt vote thường xuyên và cả các reader thầm lặng đã theo tui đến hết fic. Giữ sức khỏe nha ae :x

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top