1







Bàn tay xoa xoa bề mặt mềm mại của chiếc ghế nhung, cả thân người cô tựa hẳn ra sau sofa, tay còn lại cầm cốc rượu sóng sánh vàng nhạt. Ánh mắt lặng lẽ di chuyển về phía cánh gà, nơi bóng lưng người con gái nọ dần khuất sau tấm rèm. 


Cuối cùng cô đặt cốc rượu xuống bàn, tiếng thủy tinh chạm vào nhau khiến gã phục vụ đứng cạnh đó phải chú ý đến, vị khách âm thầm giơ hai ngón tay. Gã tiến một bước, cúi đầu nghe yêu cầu.





Gã lui vào phòng trang điểm, nói nhỏ vào tai người phụ nữ trang điểm đậm đứng trước cửa. Những ngón tay người phụ nữ thoăn thoắt đếm hết xấp bạc này đến xấp bạc khác, vứt vào cái rương gần đó. Người phụ nữ nghe xong ngẩng đầu nhìn gã để xác nhận lại, cô đóng rương quay vào phòng. 



-Jennie, lại có khách tìm em đấy._Cô săm soi bộ móng vừa mới làm sáng nay.


-Jisoo, em bán nghệ, không bán thân. Đề phòng chị quên._Cô gái tên Jennie vẫn chăm chú tẩy trang, cô vừa kết thúc buổi trình diễn thứ 3 trong đêm nay. Hôm nay là thứ 7, cuối tuần cô phải diễn gấp 3 lần vì lượng khách đông hơn ngày thường. Cô chỉ muốn xong việc nhanh và về nhà ngủ một giấc.


-Người này vừa bước qua ngưỡng 40, sở hữu số lượng bất động sản đứng thứ nhì tại quận Gangnam, vừa kết thúc cuộc hôn nhân dài 1 thập kỷ với người phụ nữ quyền lực nhất nhì giới người mẫu. Nói vậy chắc em cũng biết là ai rồi, 'đại thiếu gia' nhà Manoban, Lalisa Manoban. Con cá này không cần em phải bắt, đến tận cửa rồi bé yêu.



Jennie liếc nhìn Jisoo qua gương, ánh mắt cô nàng gào thét một chữ 'tiền'.



-Giàu và gay, đúng gu chị rồi. Thiết nghĩ chị tẩy đi lớp trang điểm dày cộp đó và mặc bikini ra kia catwalk vài vòng kiểu gì cũng câu được con cá 'đại thiếu gia' này, không nhất thiết phải là em.


-Em đùa hay giỡn vậy bé yêu? Bọn nhà giàu có một quy tắc bất di bất dịch, thích là nhích, không thích có mời cũng nhè ra. Tùy thuộc vào em đấy, chị còn mớ tiền để đếm ngoài kia.






Lisa bắt chéo chân, kiên nhẫn ngồi ở một góc sofa dành cho khách VIP. Cốc rượu rót được một nửa, mỹ nhân đã xuất hiện trong tầm mắt, cô ra hiệu cho phục vụ lùi lại. 


Jennie đã thay thường phục, mái tóc cũng xõa tự nhiên, không quá kiểu cách như khi biểu diễn trên sân khấu. Cô ngồi xuống sofa, nhạc chuyển sang giai điệu dồn dập hơn, không biết đó có phải là lý do vị khách nọ nhích dần về phía cô để nghe cho rõ hơn hay không.



-Em tên gì?_Lisa đã cởi đi hai nút trên cùng của bộ vest nồng đậm mùi nước hoa đắt tiền, mái tóc nâu dài hơi rối tạo cảm giác phong trần, đôi mắt nâu lướt một lượt và nhìn thẳng vào mắt cô. Thứ mà Jennie không ngờ đến là âm thanh phát ra từ vị 'đại thiếu gia' này không trầm ấm hay mạnh mẽ như tưởng tượng, ngược lại có phần trẻ trung và nhẹ nhàng.


-Jennie. 


-Tôi là Lisa, rất vui được ngồi cùng em. Em uống gì?_Lisa choàng tay ra sau thành ghế, cúi sát đến, ánh mắt vẫn chưa một lần rời khỏi khuôn mặt Jennie. Lẽ ra Jennie phải cảm thấy khó chịu khi bị một người lạ tiếp cận bằng cách này nhưng không, cô không hẳn là né đi mà ngồi lặng yên trong vòng tay thiếu chút nữa là ôm hẳn cô vào lòng.


-Tôi uống được loại này, nhưng chỉ một cốc thôi._Jennie chỉ vào chai Whiskey trên bàn, ngay lập tức Lisa ra hiệu cho phục vụ rót rượu.


-Màn biểu diễn của em rất tuyệt vời, tôi không thể rời mắt, không biết có cách nào đó để bày tỏ sự cảm kích của mình hay không? Một cách nào đó không khiến em thấy phiền?_Lisa lại nhích gần thêm vài xăng-ti-mét, bàn tay đã sớm đặt lên vai cô nàng.


-Tôi đến để uống với cô một cốc và từ chối lời đề nghị. Tôi chỉ biểu diễn và nhận lương, không ngủ với khách, xin lỗi.



Ánh mắt Lisa thoáng ngạc nhiên, khóe môi khẽ nhếch.



-Thật xấu hổ khi bị em đọc được ý định. Nhưng nếu em là tuýp người chậm rãi, tôi có thể chiều theo. Jennie, tôi ngồi ở đây suốt tuần nay chỉ để xem em biểu diễn, nếu không có em thì nơi này không thể nào sánh được với những câu lạc bộ cao cấp ở Gangnam mà tôi thường lui tới._Lisa cầm cốc rượu trao cho Jennie_Chúng ta không cần phải ngủ với nhau ngay hôm nay, về nhà tôi đi, có rất nhiều thứ hay ho để chúng ta giết thời gian.



Jennie nhấp một ngụm rượu và đặt cốc lên bàn, dứt khoát lắc đầu.



-Rất vui được nói chuyện với cô, muộn rồi tôi phải về.


-Nếu em muốn cùng uống một cốc rượu, đừng ngại gọi cho tôi._Lisa nhét tấm card vào lòng bàn tay Jennie, thì thầm bên tai cô nàng trước khi búng tay gọi vệ sĩ đến_Tài xế Oh, đưa cô Kim về nhà giúp tôi, cảm ơn.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top