i- i wonder.....?

lưu ý phần này sẽ hơi chậm nhiệt hơn mấy plot trước

.
.
.
.

"Giữa sự nghiệp và tình yêu?"

"Sự nghiệp"

.
.
.

- Em đang ở đâu vậy hả Jeon?

Taehyung vừa đi lại trong nhà vừa cầm điện thoại trong tay. Hôm nay là ngày kỉ niệm 10 năm yêu nhau của hai người họ theo lịch làm việc thì show cuối cùng của Jungkook đã kết thúc từ hai tiếng trước và đáng ra hiện tại cậu đang phải ở nhà với anh mới phải, nhưng không. Đã 1 giờ, anh đã gọi cho Jungkook hơn chục cuộc chỉ có tiếng chuông đổ rồi lại tắt, ngay cả số điện thoại của trợ lý cũng không liên lạc được. Taehyung cũng đã gọi điện phía đài truyền hình để hỏi xem tin tức nhưng tuyệt nhiên họ đều nói cậu ra về từ lúc vừa off máy. Kim Taehyung muốn phát điên lên được.

- Alo, em đang ở đâu?

Taehyung hối hả bắt điện thoại khi thấy tên người hiển thị là cậu.

- Em đang ở bệnh viện.

- Seoul? Phòng 901?

- Ừm

- Để anh đến với em.

Nói rồi không đợi người kia nói thêm Taehyung dập luôn máy. Bố Kim là viện trưởng của bệnh viện Seoul bọn họ đặc biệt dành riêng phòng 901 cho Jungkook để đảm bảo an toàn cũng như bảo mật thông tin của cậu tránh bị đám chó săn đánh hơi được.

Bệnh viện Seoul.  Phòng 901.

- Jungkook a.

Taehyung vội vàng mở cửa cùng lúc trưởng khoa Han đang nói gì đó với cậu.

- Cậu Kim cậu tới rồi, vừa lúc tôi có một số vấn đề cần trao đổi cùng cậu về tình trạng của cậu Jeon.

Taehyung gật đầu, cùng bác sĩ đi ra ngoài.

- Cậu Jeon bị loét dạ dày do ăn uống không đều độ, suy nhược cơ thể do chế độ ăn và làm việc không hợp lý, khoang sinh sản có dấu hiệu bị tổn thương do dùng thuốc tránh thai quá liều. Cậu Kim, tôi biết các cậu đều là người của công chúng cũng như sự nghiệp đang rất hưng thịnh nhưng sức khỏe không phải thứ để đùa. Tạm thời cậu Jeon cần nằm viện thêm 3 ngày để theo dõi. Hai người nên nói chuyện lại với nhau về vấn đề con cái,  đừng dùng thuốc quá đà hậu quả sẽ không ngờ được đâu.

- Cảm ơn trưởng khoa Han, tôi hiểu rồi, tôi sẽ chú ý.

Taehyung lặng thinh đứng nhìn bóng trưởng khoa Han khuất dần. Jeon Jungkook uống thuốc tránh thai quá độ? Khoang sinh sản bị tổn thương? Hai lỗ tai của anh như ù đi, cả cơ thể như bị rút cạn sức lựa. Jungkook không muốn có con với anh ư? Cậu không cần đứa trẻ của hai người sao?

Nén một hơi thở dài, anh mở cửa bước vào phòng, ngồi xuống chiếc ghế sô pha được đặt dối diện giường bệnh cách khoảng chừng 1m.

- Em uống thuốc tránh thai từ lúc nào?

Ánh mắt anh đau khổ cùng muộn phiền nhìn cậu, nhìn người con trai anh đã yêu suốt ngần ấy năm qua, đau đớn, khổ tâm là những gì anh đang cảm thấy lúc này.

- Từ lần quan hệ đầu tiên của chúng ta.

Cậu nhỏ giọng đáp lại, cụp mắt không dám nhìn thẳng vào anh.

- 6 năm? Em có biết một Omega uống thuốc tránh thai 6 năm thì khoang sinh sản sẽ bị ảnh hưởng tới mức nào không hả? Cơ hội mang thai của em chỉ còn vỏn vẹn chưa đầy 10% đó Jeon Jungkook. Dù có đậu thai thì cả em và con sẽ gặp nguy hiểm đó em biết không?

Taehyung gần như hét lên, nhưng anh vẫn cố kiềm chế khiến giọng nói run rẫy, anh không muốn làm tổn thương bạn nhỏ của mình. Anh không muốn một chút nào, nhưng anh đau quá, trái tim này đau đớn đến nghẹt thở mất rồi.

- Em xin lỗi.

- Em.... Không muốn có con với anh sao Jungkook? Em sợ hãi việc có con với anh đến nỗi đó ư?

- Không phải, em tất nhiên muốn có một đứa trẻ của hai chúng ta. Nhưng Taehyung à, em vẫn còn quá trẻ, em chưa sẵn sàng. Sự nghiệp của em vẫn đang rất phát triển, em không thể có thai lúc này.

Jungkook ngẩng mặt nhìn anh, đôi mắt quả hạnh đã hơi ửng đỏ, giọng nói hơi run lên vì xót xa người thương đang đau đớn trước mặt mình. Taehyung quan trọng với Jungkook nhưng sân khấu lại là niềm đam mê cả đời của cậu.

- Còn anh thì sao? Chúng ta yêu nhau từ ngày em vừa làm thực tập sinh còn anh là idol đã debut được 2 năm. Yêu nhau 10 năm, em năm nay đã 27 tuổi, anh đã 29 rồi. Ngần ấy thời gian qua là gì hả em?

Jungkook im lặng, nắm chặt ga giường, khẽ cắn môi. Từ giọng nói của anh cậu hiểu được anh đang đau đớn, thất vọng đến nhường nào. Cậu biết chứ, cậu hiểu chứ. Nhưng cậu không thể nào từ bỏ đam mê của mình được.

Taehyung nhìn phản ứng của cậu đau lòng lắc đầu, anh buồn hiu nhìn xuống hai bàn chân. Nhẹ giọng hỏi như bị lấy hết sức lực, như đem tất cả hy vọng nhỏ bé cuối cùng đánh cược. 

- Jungkook, nếu bây giờ anh nói muốn công khai chuyện yêu đương của chúng ta. Em chấp nhận không?

Jungkook mở to mắt ngỡ ngàng nhìn anh, không tin được điều mình vừa nghe. Cậu chột miệng nói quàng.

- Anh bị ngốc à?

- Ha, anh hiểu rồi. Em nghỉ ngơi đi, anh về nhà lấy đồ rồi sẽ vào lại với em.

Taehyung cười trầm một tiếng chua chát. Anh đứng dậy rời khỏi phòng. Ánh mắt không đặt vào cậu dù một giây, rất dứt khoát đi một mạch.

- Taehyung, làm ơn hãy hiểu cho em.

Jungkook buồn bã nhìn theo bóng lưng anh, thì thầm rất nhỏ chỉ đủ bản thân cậu nghe. Nhưng kì thật Kim Taehyung cũng đã nghe thấy, anh lắc đầu rất khẽ.

Anh quay lại phòng bệnh đã là chuyện của 2 tiếng sau. Taehyung vì mệt mỏi cả ngày hôm qua, thêm những cú sốc vừa rồi mang lại vừa vào phòng liền đặt lưng mình xuống ghế sô pha để nghỉ ngơi. Không nhì lấy cậu dù môt lần. Anh an tĩnh nằm đó, thư thái nhẹ nhàng nhưng trong lòng là một cơn sóng dữ.

.
.
.
.

Kể từ hôm nhập viện đột xuất của Jungkook đến nay đã một tuần. Taehyung sau cuộc nói chuyện hôm đó với cậu liền thay đổi. Anh không quát mắng, không bỏ đi chỉ im lặng. Vẫn luôn đối xử với cậu rất nhẹ nhàng yêu thương nhưng tuyệt nhiên không làm gì quá thân mật với cậu. Nếu là Taehyung của lúc trước chắc chắn sẽ tận dụng mọi cơ hội để hôn cậu, sờ mó cậu. Nhưng hiện tại anh dường như trở thành hòa thượng đã xuất gia khiến Jungkook hết sức đau đầu.

-Taehyungie

Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi của cậu, Jungkook tranh thủ muốn hâm nóng tình cảm liền sà vào lòng anh, trên người lại ăn mặc phong phanh một chiếc quần đùi, một áo thun ba lộ mỏng tanh.

- Đừng, em che mất bản tin của anh rồi.

Taehyung khẽ đẩy nhẹ cậu ra khỏi người mình, dời bạn nhỏ sang bên cạnh. Bị người lớn bơ đẹp, Jungkook tủi thân quạo quọ nắm lấy gốc quần của anh giật giật.

- Diễn viên hàng đầu của làng giải trí Jeon Jungkook có nghi vấn hẹn hò, phim giả tình thật với bạn diễn? Hai người bị bắt gặp cùng đi mua sắm, đi ăn, dạo phố cùng nhau......

Bụp

Jungkook với tay tắt ngay bản tin vừa nãy, nhìn lại Taehyung thấy anh đang nhíu mày, liền dùng móng thỏ xoa xoa để hai đầu chân mày dãn ra.

- Anh đừng để ý bọn họ muốn tạo scandal để đẩy nhiệt cho phim, anh biết mà.

- Ừm.

Anh lạnh nhạt đáp lời dường như không mấy để tâm tin tức đó như cậu nghĩ.

- Này, Taehyung anh có phải...

- Đợi anh một chút, quản ký Kim gọi.

Anh ngắt ngang lời nói của cậu. Bắt điện thoại đi ra ban công. Jungkook cũng lặn lẽ đi theo phía sau anh, ôm lấy anh. Mặc kệ anh đang làm gì cứ rải từng nụ hôn vụn vặt lên cổ, gáy, vành tai.

- Đừng để lại dấu.

Anh kéo điện thoại ra xa nói khẽ khi cậu đang đưa lưỡi định mút.

- Anh vẫn còn giận em đúng không?

- Không.

- Vậy đừng từ chối em nữa.

Cậu bước ra trước mặt anh, hơi thở phả vào tai. Đôi môi mọng anh đào kề đến môi anh, chỉ chút nữa thôi...hụt. Kim Taehyung xoay mặt né nụ hôn của cậu.

- Mai anh phải đi sớm có lịch quảng cáo, anh đi nghỉ trước, em khi nào xong việc có thể vào sau.

Jungkook chết lặng nhìn bóng người đàn ông lạnh lùng rời đi. Kim Taehyung từ bao giờ anh không còn muốn cùng em nữa rồi?
.
.
.

Nhìn tấm lưng anh quay về phía mình Jungkook tủi thân leo lên giường áp đến bên anh, ôm siết lấy anh vào lòng, thủ thỉ.

- Taehyung, em yêu anh. Làm ơn đừng lạnh nhạt với em như thế nữa.

Lựa chọn - chính em là người quyết định tôi chỉ đang thực hiện nó, em bảo tôi phải làm sao với em đây? Những lời này anh chỉ im lặng giấu trong lòng.

.
.

Xin các đại ka bình tĩnh chuyện đâu còn có đó đừng vội giận chú hay bé nha😥

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top