(2)

"Ưm... Hyungie..."

Jungkook quơ quàng sang bên cạnh nhưng lại không có ai ngoài một khoảng trống lạnh ngắt đã mất hơi ấm từ lâu, người có lẽ đã đi từ rất sớm. Ôm một bụng buồn bã thất vọng đi rửa mặt đánh răng. Cậu lê tấm thân chán chường của mình xuống bếp tìm thức ăn.

- Đồ ăn anh chuẩn bị sẵn rồi chỉ cần hâm lại.

Cầm giấy note trên tay Jungkook nở nụ cười ngọt ngào. Taehyung vẫn còn yêu cậu mà. Nhưng Jungkook quên rằng suốt 10 năm qua nếu có lịch trình sáng sớm anh trước khi đi sẽ gọi cậu dậy một chút để tạm biệt, còn hôn nhẹ lên môi, vào những ngày cậu có lịch trống như hôm nay anh sẽ không nhận quay mà dành cả ngày để bên cậu, giấy note sẽ luôn có một dòng 'thương em' ở cuối cùng.

Nhưng hiện tại, thì không.

Trách thời gian qua Jeon Jungkook đã quá vô tâm, hay Kim Taehyung chỉ biết hy sinh thầm lặng vì yêu? Hay trách hai người có nhau trong tim nhưng lại không chịu mở lòng để hiểu nhau?

Ăn xong bữa sáng, Jungkook nhẹ nhàng đi ra sô pha bật ti vi nhàn hạ giải trí.

- Gần đây có tin đồn cậu Kim đã bắt đầu có tình yêu rồi. Không biết là đúng hay không?

Vừa hay lại vô tình bật ngay show truyền hình hỏi đáp cùng sao ngay tập của Kim Taehyung tham gia.

- Cô nghĩ sao?

Taehyung cười nhẹ nhìn MC không trực tiếp khẳng định hay phủ nhận

- Tôi nghĩ có thể yêu đương với Kim Taehyung là đánh đổi may mắn của kiếp này đó. Haha.

- Không phải ai cũng nghĩ như vậy đâu. Haahaa. Yêu đương bây giờ sẽ thất nghiệp đấy.

Anh cười thành tiếng đáp lại lời trêu ghẹo của MC rất tự nhiên làm bùng nổ khung chat trực tiếp của chương trình với fan hâm mộ.

- Có một bạn fan muốn hỏi cậu: Có thể cưới em được không ạ? Em chừa ngón áp út cho anh 8 năm rồi đó. Oa, Kim Taehyung là đang được cầu hôn trên sóng truyền hình luôn này. Cậu tính sao đây?

- Em chỉ cần đem giấy chứng minh nhân dân đến đây, chúng ta cùng nhau đi đăng ký kết hôn.

Bụp

Jungkook chuyển kênh quăng điều khiển đi, hậm hực nhái lại câu trả lời của anh. Cũng hay thật đấy vừa bảo muốn có con với cậu, công khai cùng cậu vậy mà giờ lại đối đáp ngon ơ như vậy.

Bực mình cậu với lấy điện thoại muốn lướt xem một chút tin tức để vơi bớt nỗi khó chịu này. Thì tiêu để to bực được in hoa tô đậm trên đầu trang vừa mới được đăng tải 10 phút trước, cực kì cay mắt: HOT: BẮT GẶP KIM TAEHYUNG HẸN HÒ CÙNG CA SĨ TRẺ OLIVIA RODRIGO.

Bức ảnh được chụp từ khoảng cách xa nhưng vẫn thấy rõ mặt Kim Taehyung đang quay sang trò chuyện rất thân mật với cô gái trẻ này. Jungkook nhìn tấm ảnh vô thức siết lấy điện thoại trên tay mình. Cậu chỉ muốn ngay lập tức tới đó mà nói với cả thế giới này biết. Kim Taehyung là Alpha của cậu, chỉ một mình Jeon Jungkook mới có quyền hẹn hò với anh.

Thanh thông báo bỗng hiện lên người dùng 'thv' vừa cập nhật một tin mới.

Đập vào mắt Jungkook hình ảnh không thể nào chói mắt hơn.


Cùng nội dung: with Olivia.

Kim Taehyung là đang làm gì đây? Hành động này khác nào khẳng định anh ấy đang hẹn hò cùng cô ca sĩ trẻ này chứ ? Kim Taehyung điên thật rồi. Điên tới nổi làm Jeon Jungkook bật khóc luôn rồi.

Cậu không hiểu vì sao người đàn ông đầu ấp tay kề bên cậu 10 năm thoáng một cái liền thay đổi như vậy? Chỉ vì cậu uống thuốc tránh thai sao? Chỉ vì cậu không thể sinh con nữa, anh muốn tìm người khác rồi sao? Còn cậu thì sao? Jeon Jungkook thì sao? Tình cảm này thì sao?

- Anh nghe.

- Anh, cố tình đúng không?

Cậu nuốt xuống nghẹn ngào trong lồng ngực cố gắng kiềm cho giọng thật bình tĩnh nhưng rổi cũng vỡ tan, nghẹn ngào nức nở thành tiếng mà trách móc. Giọng nói ngọt ngào 10 năm qua anh yêu thích giờ đang tắt nghẽn vì đau lòng. Kim Taehyung anh đến ôm lấy bé nhỏ của anh đi có được không?

- Anh không hiểu em đang đề cập đến chuyện gì.

- Anh và cô gái kia...?

Nghe đến đây đầu dây bên kia mới 'à' lên một tiếng. Anh nhẹ nhàng trả lời cậu như có như không chẳng mảy nay biết người kia đang khóc.

- Chỉ là bạn mà thôi. Anh vẫn đang làm việc, cúp đây.

Jungkook đờ đẫn nhìn vào màn hình điện thoại đã sớm tối đen của mình, lòng như chết đi từng chút một. Người đàn ông này có còn là Kim Taehyung mà cậu yêu nữa không? Đây là ai vậy? Con người lạnh lùng này không phải người mà cậu yêu.

Gục xuống ghế, cậu co người thành một cuộn mặt vùi vào đầu gối, từng dòng nước mắt lại thi nhau chảy.  Đau đớn đến tận tâm can nhưng lại không thể khóc thành tiếng. Không có ai bên cạnh cho cậu dựa dẫm, cho cậu ủy khuất kể tội. Chỉ có cậu một mình cậu trong căn nhà này, đối diện với những chiếc cúp danh giá trên kệ tủ.

Lạnh ngắt, vô tình.

- Vì điều gì?

Lúc này đây Jeon Jungkook dường như nhận ra rồi 10 năm qua cậu đã bỏ lỡ quá nhiều thứ. Nhìn một tủ kính chỉ toàn những chiếc cúp danh giá nhưng lại lạnh lẽo, Jungkook bỗng thấy thật vô nghĩa.

Hình như cậu sai rồi. Cậu vốn đã có đủ tất cả nhưng lại quá tham lam. Đến nỗi quên đi người luôn vì cậu.

Có một Kim Taehyung 10 năm trước lần đầu gặp cậu đã rung động, mặc kệ thân phận là idol top đầu của Kpop sẵn sàng theo đuổi một thực tập sinh không tên tuổi, không người thân như cậu. Một đứa nhóc nhút nhát, không dám mở lòng với người lạ.

Có một Kim Taehyung dành 10 năm để yêu thương cậu, vào giai đoạn đỉnh cao nhất của sự nghiệp lại sẵn sàng gạt bỏ một bên để lùi về hậu phương hỗ trợ cậu trên con đường theo đuổi diễn xuất. Anh vẫn luôn như vậy. Âm thầm hy sinh, âm thầm yêu thương cậu ngần ấy năm.

Vì nhận quá nhiều mà cậu cho đó là hiển nhiên, vì ích kỷ mà cậu chỉ nghĩ bản thân mình cần được theo đuổi đam mê mà quên rằng Kim Taehyung cũng yêu sân khấu, cũng yêu âm nhạc, yêu diễn xuất nhưng anh yêu cậu hơn tất cả.

Anh chọn cậu.

Vậy, Jeon Jungkook chọn điều gì?

Sự nghiệp.

Đam mê.

Kim Taehyung chưa từng là ưu tiên. Để rồi giờ đây, cú sốc ngày hôm đó dường như là ngòi nổ của quả boom hẹn giờ.

Anh ấy mệt mỏi rồi.

- Hức... Kim Taehyung em sai rồi anh ơi. Em thật sự sai rồi. Đừng bỏ em, Hyungie ơi.

Taehyung nhìn em khóc đến thảm thương liền hoảng sợ. Vội nâng người đem ôm vào lòng, gọi:

- Jungkook tỉnh dậy. Không sao rồi, chỉ là ác mộng thôi. Bảo bối không sao rồi.

Jungkook nhíu mắt cố gắng mở ra, vừa thấy bóng dáng anh mờ mờ sau màng nước liền khóc nức lần nữa liên tục gọi.

- Taehyung ... Hức....anh ơi, anh ơi .

- Anh ở đây. Anh ở đây rồi.

Nghe câu trả lời của anh cậu càng khóc tợn hơn. Nức nở mà gọi tên anh, sau đó nỉ non nói:

- Em sai rồi.

.
.
.
.



Ủa? Mơ hả? 🤔

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top