mỗi giao thừa
Máy bay êm đềm lao trên bầu trời.
Taeyong đi một vòng quanh các hành khách đang ngồi trên máy bay, ân cần hỏi han xem họ có cần gì không. Nhìn vào chiếc đồng hồ, chỉ còn một tiếng nữa là đến giao thừa rồi. Rồi anh tự hỏi "Chẳng biết năm nay là năm thứ mấy mình đón giao thừa trên không trung rồi nhỉ?". Anh đã làm tiếp viên hàng không được 4 năm, tuy công việc này khá vất vả, giờ giấc không được cố định, nhưng anh vẫn khá thích nghề này, vì anh thích được bay trên bầu trời, ngắm nhìn những đám mây trắng. Pha cho mình một ly cà phê nóng, anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
Jaehyun lặng lẽ nhìn theo bóng dáng của người mình yêu. Ánh mắt Taeyong đượm buồn khiến cho Jaehyun tự trách mình, nhưng lại thầm cảm ơn ly cà phê nóng trên tay Taeyong, ít nhất, nó có thể đem đến cho anh sự ấm áp trong thoáng chốc, xua tan phần nào cái lạnh mà cậu đã gây ra cho anh trong những năm qua.
Quan sát khoang hành khách chật kín người, anh thầm nghĩ chắc hẳn mỗi người đều có lí do riêng về nhà đón giao thừa nơi quê nhà. Tự dưng lòng trùng hẳn xuống, anh lặng lẽ thở dài, mong rằng không có ai cũng vì lí do mất người thương như mình.
Jaehyun quỳ xuống, lặng lẽ nắm lấy bàn tay anh đang đặt trên đùi, siết chặt tay người trước mặt, Jaehyun cắn chặt môi gồng mình lên cố để truyền một chút hơi ấm sang cho anh.
Nhưng ngay lúc ấy Taeyong co tay lại, vì cảm nhận được một luồng không khí lạnh thoáng qua. Cậu hấp tấp buông tay người mình yêu ra, vì biết mình là người truyền đến không khí lạnh ấy, cậu tự cười khẩy mỉa mai mình: "Ma thì làm sao mà ấm!"
Mắt Taeyong đảo quanh một vòng khoang máy bay, nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mắt, cố gắng tìm kiếm một bóng hình, nhưng có nhìn bao lâu đi nữa, vẫn trong suốt, một màu trong suốt. Anh thở dài, hi vọng điều gì chứ, trước giờ anh chưa bao giờ tin vào chuyện ma quỷ, nhưng thỉnh thoảng anh tự nhiên lại cảm nhận được như Jaehyun đang ở bên mình. Cái linh cảm kì cục ấy đôi khi khiến cho Taeyong thấy ấm lòng hơn một chút.
-------------
- Jaenhyun đợi anh với, cái đồ chân dài này, đi nhanh quá...
Taeyong thở hồng hộc, đến hết hơi với bạn trai. Có gì đâu mà phải vội vã thế chứ, đi trung tâm thương mại là để đi dạo ngắm nghía đồ đạc mua sắm mà. "Thôi kệ vậy mình sẽ đi chậm!"
Jaehyun nhìn thấy cửa hàng thú cưng trước mặt thì chạy nhanh tới, gì chứ cậu cực kì thích nuôi chó mèo, nhất là mèo nhưng mà lại chưa có cơ hội nuôi vì căn nhà hai người đang thuê hiện giờ khá nhỏ. Đến lúc giật mình nhớ ra người yêu, quay đầu lại đã chẳng thấy cục cưng của mình đang ở đâu nữa rồi.
Jaehyun lập tức bấm điện thoại gọi cho người yêu.
- Alo, anh đang ở chỗ nào vậy, anh đứng nguyên đó nhé em chạy ra đón anh.
- Không biết, chạy nhanh thế có để ý gì đến anh đâu, cứ làm việc của em đi!
Nói rồi Taeyong lập tức cúp máy. Ngồi thụp xuống đất cách cửa trung tâm thương mại không xa, nhưng mà Taeyong thực sự bị lạc đường rồi. Nãy đi lòng vòng muốn kiếm tiệm kem để ăn, chạy ra khỏi trung tâm thương mại có một chút đã lạc đường được, anh thở dài, tự trách mình, đã thảm vậy rồi lại còn chơi trò giận dỗi nữa. Thôi thì giờ đi kiếm người xung quanh hỏi vậy.
Vừa nhìn google maps cầm trên tay, anh vừa loay hoay hỏi ngang hỏi dọc, mà hỏi mãi cũng chẳng thể nào tìm ra đúng đường.
Ngồi tạm xuống một cái ghế đá cạnh công viên, nước mắt trực chào chảy ra, ấm ức trong lòng không thể kể hết. Định đứng dậy bắt taxi về nhà, thôi thì bây giờ có muốn tiết kiệm cũng không được nữa rồi, thì nghe có tiếng gọi:
- Taeyongieeee!
Taeyong quay lại nhìn người trước mặt mồ hôi nhễ nhại, nước mắt tự nhiên chảy ròng ròng. Chạy thật nhanh tới chỗ Jaehyun đứng, Taeyong ôm chầm lấy thân hình cao lớn ấy, dụi dụi mặt vào hõm cổ, y chang một con mèo đang thiếu hơi ấm.
- Sao em biết anh ở đây?
Nhẹ nhàng lấy tay nâng cằm Taeyong lên buộc anh phải đối diện với mình, Jaehyun ân cần nói:
- Chỉ cần là anh, dù có ở đâu em cũng sẽ tìm cho bằng được.
-------------
Taeyong nhìn xa xăm ra cửa kính nơi những đám mây đang trôi lờ lững, khẽ thở dài. Cứ mỗi dịp năm mới anh đều nhớ Jaehyun nhiều hơn mọi khi một chút.
Jaehyun nhìn ánh mắt đằng đẵng của anh, cậu cảm thấy xót xa và hối hận. Chiều giao thừa của 6 năm trước, anh nhận tin cậu mất trong một trận sạt lở núi tuyết ở bên kia bờ đại dương trong chuyến đi du lịch cùng hội bạn.
Giao thừa đầu tiên bay cùng anh, cậu thật cảm động khi nhận ra anh không quên mình. Nhưng những năm sau đấy, cậu chỉ biết nguyền rủa bản thân - một con ma - không làm được gì cho người mình yêu. Cậu tự hỏi: "Sao anh cứ bướng bỉnh hướng về kẻ chỉ biết làm anh lạnh...?"
Và cậu cứ thế bỏ qua bao cơ hội tái sinh, nguyện làm thiên thần hộ mệnh cho anh, chờ đến ngày anh tìm được một trạm dừng an toàn. Nhưng cậu cứ mãi chờ...
Từ khi Jaehyun mất, anh thi làm tiếp viên hàng không, cho rằng được gần với bầu trời hơn một chút là được gần thiên đàng hơn, có thể được gần cậu trong thoáng chốc, được chúc cậu năm mới bình yên. Còn anh, có lẽ phải ngang dọc bầu trời thêm nhiều chuyến nữa, thì sẽ tìm được bình yên thật sự.
Qua vùng thời tiết xấu, máy bay khẽ rung lắc, anh đứng dậy đi trấn an hành khách. Cậu đi theo anh, chờ đồng hồ điểm 0 giờ để thầm thì vào tai anh lời chúc như bao năm qua cậu vẫn làm:
"Năm mới, tình mới, hãy quên em đi nhé..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top