Kệ vậy
Hogwarts AU
___
Woo Seulgi là mudblood.
Khắp nhà Slytherin ai cũng biết.
Những đứa Slytherin hầu hết đều thuộc dòng dõi quý tộc hoặc xuất thân từ gia đình gia giáo, thế nên mấy đứa "không chính thống" như Seulgi chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn bị xem là kẻ ngoại lai không cùng đẳng cấp với tụi nó.
Phù thủy xuất thân Muggle và phù thủy lai thường xuyên bị tụi Slytherin khinh ra mặt, có khi giở trò bắt nạt mất dạy mà không ai can ngăn.
Thế nhưng chẳng ai dám hó hé hay đụng chạm gì đến con nhỏ Seulgi.
Đơn giản là vì đã có tiền lệ.
Có tin đồn rằng, hai kẻ đã bắt nạt Seulgi, một đứa đang yên đang lành đột nhiên biệt tích khỏi trường, một đứa thì bị sang chấn tâm lý, đến mức lớp học nào có Seulgi nó sẽ âm thầm sủi mất.
Lại một tin đồn khác mà dường như là sự thật đang lan truyền rộng rãi khắp Hogwarts là, Woo Seulgi có Yoo Jaeyi chống lưng.
Nếu nhắc đến Woo Seulgi thì đa số chỉ người trong nhà với nhau mới biết, nhưng nhắc đến Yoo Jaeyi thì cả trường chắc chắn không ai không biết.
Gia tộc nhà nó có thể xem là một trong những gốc rễ của nhà Slytherin. Ông nội nó từng làm Hiệu phó Hogwarts, ba nó thì đang là nhà tài trợ lớn nhất của trường. Những vật dụng phép thuật trong lớp thực hành đa số đều được cung cấp từ nhà Yoo Jaeyi.
Nhưng không cần nói về xuất thân máu mặt của nó, chỉ cần nói về Jaeyi thôi, một phù thủy thuần chủng thiên tài ngàn năm có một, là huynh trưởng đại diện của nhà Slytherin, đủ khiến ai nấy phải ngước nhìn.
Kỳ thi nào nó cũng xuất sắc đứng đầu, luôn là đứa đem vinh quang về cho nhà Slytherin. Dù là nhà Gryffindor dũng cảm không ưa mấy đứa Slytherin mưu mẹo cũng phải nể nó mấy phần.
Vậy mà một người hoàn hảo như nó lại đi bảo vệ cho con nhỏ máu bùn.
Không biết duyên cớ gì khiến nó ưu ái - à không, mê mệt Seulgi đến vậy.
Lúc nào chỗ ngồi bên cạnh của Seulgi cũng đều trống hoác do mọi người tự giác nhường chỗ cho Jaeyi.
Đều đặn mỗi sáng trưa chiều tối, tụi phù thủy đều thấy Jaeyi cười vui vẻ, khoác tay Seulgi mặt lạnh đi khắp mọi nẻo đường.
Trước khi nhỏ Seulgi chuyển đến, Jaeyi thường đi với 2 đứa Kyung và Yeri cùng nhà. Giờ như thấy món đồ chơi mới hấp dẫn hơn, nó sẵn sàng phủi mông bỏ 2 đứa nó đã đi cùng 5 năm, như thiếp thân chung tình mà một lòng phò tá hoàng thượng Seulgi.
Nhìn cái cách nắm tay và ôm ấp của Jaeyi cũng đủ khiến Kyung và Yeri nổi vài đợt da gà, cả hai khó hiểu liếc nhìn nhau, dường như đọc được cả suy nghĩ hệt nhau trong mắt đối phương.
Con nhỏ Seulgi đó chơi bùa yêu với Jaeyi à?
Nhưng mà... Biểu hiện của Jaeyi đâu có giống người dính bùa?
Kyung đã học qua lý thuyết bùa chú nên thấy không giống lắm, còn Yeri đã từng sắn tay trực tiếp làm bùa cho người ta rồi nên nhỏ biết.
Vậy rốt cuộc tại sao?
Chính người trong cuộc là Seulgi cũng rất muốn biết tại sao.
Nhỏ phiền thấy bà khi có đứa mình không ưa cứ kè kè nhỏ như chiếc đuôi lớn.
Seulgi hỏi nó, sao cậu lại đối tốt với mình vậy.
Jaeyi trả lời nhỏ, vì mình ngưỡng mộ cậu.
Ngưỡng mộ việc Seulgi xuất phát điểm là Muggle nhưng lại giỏi hơn đám đứa thuần chủng đầy kiêu ngạo.
Nhưng một phù thủy thuần chủng top đầu trường Hogwarts lại đi hâm mộ một đứa không máu mủ phù thủy.
Nghe dối trá cỡ nào.
Khi ở thế giới Muggle, Seulgi sống rất khổ sở. Em là trẻ mồ côi nên bị bắt nạt như cơm bữa, còn bị người trong trại trẻ mưu lợi và xem như là chuyện hiển nhiên. Em chỉ nhận được sự chú ý trễ nãi và nịnh bợ giả lả khi mình bộc phát phép thuật.
Chưa có ai để tâm đến Seulgi thật lòng.
Seulgi cũng không tin Jaeyi sẽ là người đó.
Chỉ là, không biết có phải là vì cái nắm tay đan hơi chặt của Jaeyi lúc hai đứa chuyển phòng học hay không, hay là vì Jaeyi bất ngờ bình chọn Seulgi là lớp trưởng lớp phòng chống nghệ thuật hắc ám khiến cả lớp cũng hùa theo, hay là vì Jaeyi cố ý nhìn chằm chằm Seulgi lúc nhỏ cởi đồng phục trong ký túc xá.
Hoặc là vì, tất cả những điều trên cộng lại, khiến đêm đến Seulgi lại nằm mơ thấy mình hôn Jaeyi trong phòng tắm.
Cơ thể trần trụi của cả hai được che phủ nửa vời bởi bọt xà phòng. Lúc đầu chỉ là hôn nhẹ, nhưng càng lúc càng quá đáng. Jaeyi một tay nhấn cổ em xuống để lưỡi của nó dễ thâm nhập hơn, một tay đỡ lấy cẳng chân em. Đến khi tay của người kia dần lần mò xuống dưới, em mới bật tỉnh dậy.
Giấc mơ sống động đến mức khiến em hoài nghi viễn cảnh đó thật sự diễn ra trong thời không nào khác.
Seulgi hoảng loạn chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Cảm giác ẩm ướt phía dưới làm mặt em đỏ bừng, dùng đũa phép thay một bộ đồ mới sau đó rời ký túc xá, đi dạo quanh trường để bình tâm lại.
Cảm xúc đang trực trào của Seulgi chỉ mới nguôi ngoai được một chút, người em không muốn gặp nhất bây giờ lại thình lình xuất hiện.
Con mẹ nó.
Jaeyi với nụ cười đểu giả quen thuộc, đôi mắt như rắn độc săn mồi nhìn chằm chằm em. Seulgi nhận ra trên đồng tử đen láy đó chỉ ánh lên duy độc hình bóng của mình.
"Cậu mất ngủ à?"
Giọng Jaeyi vốn đã trầm ấm nay còn thấp hơn thường ngày.
Seulgi xoay đi, tính lơ nó, bàn tay lại bị đối phương giữ chặt.
"Trời lạnh lắm, để mình quàng khăn cho cậu."
Jaeyi như diễn viên độc thoại, nó lôi chiếc khăn lụa hồng từ đâu ra, vòng lên phía trước người Seulgi mà đeo.
Seulgi không phản kháng, chỉ trăn trối nhìn nó.
Jaeyi cẩn thận thắt chiếc khăn, ánh mắt lưu luyến không rời chiếc cổ trắng mịn của đối phương.
"Đừng đột ngột bỏ đi như vậy nữa. Mình lo lắm."
Seulgi để mặc cho Jaeyi kéo em về ký túc xá, trong đầu lại rối như tơ vò. Em nhìn thấy hoa văn xích sắt đang siết lấy cổ mình, cả cái cách Jaeyi vội vã tìm em và đến chỗ em chuẩn xác đến nghi hoặc.
Một cảm giác thỏa mãn kì dị âm ỉ trong lòng.
Chiếc khăn lụa mềm mại nhưng ý nghĩa bên trên lại tương phản đã yên vị trên cổ em một thời gian rất dài sau đó, thành công thay thế chiếc khăn choàng xanh lục nhà Slytherin quen thuộc của em.
Cái lần khăn lụa nó đưa em bị tuột mất cũng là lúc có chuyện xảy ra. Một đứa Slytherin học phép cấm bị phản phệ, nó điên cuồng quơ đũa trong ngày lễ của trường khiến không ai kịp phòng bị.
Yeri sợ chuyện chưa đủ loạn còn giở giọng châm chọc khiến nhỏ càng điên tiết, nhưng thay vì dùng phép lên Yeri, nhỏ lại hướng vào Seulgi.
Seulgi không kịp chạy, máu trên cánh tay em chảy đầm đìa, ngã quỵ xuống đất, khăn trên cổ cũng trượt ra. Kyung ở gần đó hoảng hốt, vội đưa em đến phòng y tế. Yeri liếc sang, cảm thấy bực bội còn hơn khi nãy, nhỏ cũng rút đũa ra liều mạng đối đầu với con nhỏ kia.
Khi Jaeyi đến, Seulgi đã hôn mê được một lúc lâu. Cánh tay băng bó vẫn còn thấm lớp máu.
Đây là lần đầu tiên Jaeyi rời nó lâu như vậy. Tất cả là do ông ba đáng ghét của nó triệu tập nó đột xuất, có khi ổng đã tính toán rồi cố ý gọi nó đúng lúc con điên xổng chuồng không chừng.
Jaeyi ác ý nghĩ.
Nó chậm rãi cúi xuống, ánh mắt nhìn một lượt Seulgi từ trên xuống dưới, hơi mở lớp băng ra. Tay của Seulgi được y tá chăm sóc đã đỡ ghê rợn hơn khi nãy nhưng vẫn còn vết khâu. Jaeyi mím môi, bắt lấy tay em nắm thật chặt.
Khi Seulgi tỉnh dậy đã thấy Jaeyi yên tĩnh ngồi cạnh mình, lòng bàn tay của em vừa ấm vừa ẩm, đảo mắt xuống, tay của em bị nó nắm lấy không biết bao lâu.
Không gian phòng nghỉ lặng ngắt, giọng của Jaeyi chợt cất lên, phá tan sự tĩnh lặng.
"Xin lỗi."
Seulgi nhíu mày, khó hiểu nhìn nó.
Jaeyi lại nói tiếp: "Sau này mình sẽ không rời cậu đi nữa."
Em vẫn chưa định hình được chuyện gì xảy ra, rằng tại sao em lại bị yểm phép vô cớ như vậy. Nhưng dù thế nào thì cũng đâu phải lỗi của nó đâu chứ. Cớ sao lại bày ra vẻ mặt tất cả là tại nó bỏ đi mới khiến em bị thương như bây giờ.
Seulgi thở dài, chật vật ngồi dậy, trước ánh mắt ngạc nhiên của nó, em choàng cánh tay không bị thương qua cổ đối phương, ôm nó vào lòng.
Chẳng hiểu tại sao bệnh nhân lại phải đi an ủi người thăm bệnh.
Em không hiểu nó thì thôi, gần đây em còn không hiểu nổi mình.
Ôm một lúc, giọng em thều thào bên tai Jaeyi.
"Mình làm mất chiếc khăn choàng cậu đưa mình rồi."
Jaeyi sửng sốt, tay nó đang ôm eo Seulgi hơi run rẩy, sau đó chậm rãi khẽ vỗ vào lưng đối phương.
"Không sao, mình tặng cái khác cho cậu."
Chỉ là lần sau, Jaeyi có lẽ sẽ tặng chiếc xích cổ thật. Cái loại mà phép thuật đánh cũng không tan, còn có dây để tiện kéo. Tấm vải lụa trước đó quá lỏng lẻo, nó không thấy an toàn nữa.
Seulgi mím môi, bỗng hỏi một câu không liên quan.
"Lần này đừng có làm gì quá đáng với người ta nữa."
Jaeyi chớp chớp đôi mắt, hỏi lại: "Ý cậu là gì?"
"Mình biết cậu dùng sức ép của nhà cậu buộc nhỏ Nari chuyển trường rồi. Hôm nó rời đi mình còn thấy đuôi tóc nó cháy rụi."
Seulgi cảm nhận được người trong lòng hơi đờ ra, sau chợt phì cười. Jaeyi nhẹ tách khỏi cái ôm, nó đưa tay vuốt lấy má em, ánh mắt dịu dàng lại thốt lên những lời lạnh căm.
"Con nhỏ đó dùng phép đốt áo của cậu. Mình chỉ giúp cậu trả thù thôi mà. Cậu không thấy vui sao?"
Seulgi im lặng nhìn nó.
Khóe môi Jaeyi càng vươn cao, nhẹ giọng đáp ứng: "Được rồi, cậu đã nói vậy thì coi như con bé yểm bùa lên cậu đó tùy đức hạnh đi."
"Mình chỉ buồn cười là..."
Ánh mắt Jaeyi cong lên:
"Chính cậu cũng không hiền lành gì, sao lại bảo vệ kẻ làm cậu bị thương nhỉ?"
Ngón tay mảnh khảnh của nó dần lướt xuống môi em, khẽ vuốt ve.
"Cậu thấy mình xử Nari. Mình cũng thấy cậu xử Ara, cái con nhỏ bỏ đống bùn đất vào túi áo chùng của cậu đầu học kỳ. Về sau mình chỉ toàn ngửi thấy mùi đất cát từ mọi đồ đạc của nó."
Seulgi thấy gương mặt Jaeyi phóng đại dần, trước khi môi cả hai sắp chạm vào nhau, nó còn cười kì quặc.
"Cậu không thấy chúng ta quá hợp nhau sao?"
Seulgi cụp mắt, cảm nhận đầu lưỡi của mình bị người kia quấn lấy.
Có lẽ, trong thâm tâm em cũng nghĩ vậy, lẽ đó nên em mới dung túng nó đến tận bây giờ, mặc cho nó làm càng, một tay siết lấy cổ em, một bên hôn sâu khiến em không thở nổi.
Cảnh tượng hệt như giấc mơ đêm đó của em.
Đôi mi em nhắm lại, vụng về đáp lại người kia.
Thôi thì kệ vậy, cứ tới đâu thì tới.
...
Kyung đang cực lực dùng phép của mình để chữa lành cho tay nhỏ Yeri láo lếu. Không hiểu sao nó cứ nhất quyết để em chữa thay vì đến phòng y tế.
Con nhỏ điên cuối cùng cũng bị thầy cô đến mang đi, nhưng trước khi đó nó cũng bị Yeri làm vài đòn trọng thương.
Bình thường Yeri là kiểu người lười nhát, chẳng quan tâm thứ gì, nhưng có chuyện xảy ra nó lại điên hơn bất kỳ ai, kể cả con nhỏ dùng phép cấm.
Ánh mắt Yeri không bỏ sót hành động nào của Kyung, dịu giọng khích lệ.
"Kyung à, phép thuật của cậu ấm áp quá."
Kyung liếc mắt nhìn đối phương, lần đầu tiên thấy có người khen ngợi khả năng của mình kì lạ như vậy. Thường phải là phép cậu mạnh quá, phép cậu hiệu quả quá chứ nhỉ.
Không hiểu sao nó lại thấy chộn rộn trong lòng, đẩy kính lên sống mũi.
"Mình định trở thành phù thủy chữa thương mà."
Yeri im lặng một lúc, chợt đưa tay lành lặn của mình gỡ cặp kính tròn của đối phương. Kyung còn chưa kịp phản ứng, Yeri đã cúi xuống hôn lên má nó.
"Dễ thương quá."
Kyung ngơ ngác, trừng mắt nhìn người kia, đến mức phép nó dùng quá tay, suýt làm bỏng luôn da của Yeri.
Yeri giãy ra, phì cười: "Lần đầu được hôn à."
Kyung hoảng hồn, có tật giật mình: "Làm gì có."
"Mình cũng vậy."
Yeri nhếch môi: "Lần đầu hôn người khác."
Kyung chớp chớp mắt, cảnh tượng Yeri được đám phù thủy nam săn đuổi lũ lượt kéo đến rồi tan thành mây khói.
Hiện tại Kyung cảm thấy...
Thôi kệ vậy, tới đâu thì tới.
Tay vươn lên tự vuốt ve má mình.
Nghĩ thế, nhưng môi nó đã sớm nhếch đến mang tai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top