no 1. trùng phùng (1)

1:00
Nguyễn Bảo Khánh đã đăng một dòng trạng thái.

Gửi Phương Tuấn của em,
Dạo này anh khỏe không? Bên đó làm việc tốt chứ? Em bên này cũng ổn, chỉ là ngày nào cũng nhớ anh ...
Từ khi anh đi, ngày nào em cũng uống rất nhiều rượu, còn hút thuốc nữa .. toàn mấy thứ anh ghét thôi nhỉ? Em cũng biết mọi người không thích em như vậy, nhưng biết làm sao được, em nghiện chúng mất rồi, giống như cách mà em nghiện anh vậy, không dứt ra được.
Em thấy giận bản thân mình nhiều lắm. Phải chi lúc đó em đứng lên bảo vệ cho anh, phải chi lúc đó em dũng cảm nói ra hết sự thật, phải chi ..
Em nhớ anh đến điên rồi, mèo nhỏ. Khi nào thì chúng mình tương phùng? ..
__
Bảo Khánh tối qua uống nhiều rượu, trong cơn say đã đăng một dòng trạng thái khiến cả dư luận chao đảo.

"Khánh !" - Mẹ Hà mở cửa phòng Khánh, quát lớn. Người nằm trên giường giật mình, lồm cồm ngồi dậy.

"Sao vậy mẹ ?"

"Còn sao trăng gì nữa? Tối hôm qua con đã uống bao nhiêu mà ra nông nỗi này đây ?"

Bảo Khánh nhìn vào chiếc điện thoại đang giơ trước mặt hắn. Ây .. là tài khoản của mình mà, mà mấy lời này ..

"Con xin lỗi, do con uống nhiều quá"

"Con mau lên xóa cái đó cho mẹ. Báo chí sáng giờ họ đã chụp đăng lại rồi, phần đó mẹ sẽ nhờ người xử lý rồi nói chuyện với con sau. Từ giờ con ở yên trong nhà cho mẹ"

"Dạ"

Cánh cửa phòng vừa khép lại, Bảo Khánh đã vớ ngay chiếc điện thoại, xóa bài đăng rồi lướt newsfeed trên facebook.

Vpopnews
Sốc: K-ICM viết tâm thư gửi Jack vào đêm khuya, thú nhận tình cảm của anh dành cho Jack?

Chuyenshowbiz
K-ICM - Jack, cặp đôi triệu view năm xưa sắp "trùng phùng" ?

Baobiz
Tình cảm cặp đôi Jack và K-ICM năm xưa thật ra là "trên tình bạn, dưới tình yêu"?

Lướt đến đâu cũng toàn là mấy bài báo này, Khánh thở dài, chuyển qua instagram.

Một tin nhắn từ tài khoản @iamjack1997 đập vào mắt hắn.

"Bảo Khánh, cậu bị điên hả ?"

"Em xin lỗi Tuấn, tối qua em uống nhiều quá"

Tin nhắn vừa được gửi đi, ngay tức khắc hiện lên hai chữ "đã xem". Khánh chăm chú nhìn vào dấu 3 chấm, người bên kia đang soạn tin. Cái dấu soạn tin cứ hiện rồi lại mất, Khánh đợi rất lâu mới có tin nhắn phản hồi.

"Mai mốt uống ít thôi, biết chưa? Với lại, bỏ thuốc đi, hại lắm"

"Em biết rồi, cảm ơn anh ... Em nhớ anh lắm đó, Phương Tuấn"

"Làm như tui không nhớ mấy người vậy .. Thôi nha, tui đi làm"

Bảo Khánh ngây người nhìn dòng tin nhắn, trong lòng lâng lâng.

Người bên kia nhắn tin xong, suốt buổi cứ tủm tỉm cười.
___

"Tuấn Anh, xem lại cái beat chỗ này giúp tao, hình như bị lỗi" - Bảo Khánh dán ánh mắt chăm chú trên màn hình máy vi tính, nhấp nhấp mấy cái rồi đưa chuột sang cho Masew.

"Bị lỗi thật rồi .. xử lý cái này hơi lâu, mày nằm nghỉ chút đi"

"Ừm .. ráng làm xong trong tối hôm nay đi nhé"

Tuấn Anh gật gật đầu rồi lại chuyên tâm chỉnh sửa đoạn nhạc, Bảo Khánh lại chỗ cái đệm tròn tròn to to gần cửa sổ nằm xuống. Lúc trước Phương Tuấn hay nằm ở chỗ này, cuộn tròn như một con mèo nhỏ, ngắm nhìn đường phố bên ngoài. Người không còn ở đây cũng đã lâu, nhưng trên chiếc đệm tựa hồ như vẫn còn vương vấn mùi hương quen thuộc của anh.

Khánh mệt mỏi, thở dài một tiếng.

Biết bao giờ mới được gặp lại ..

"Ê nè, Khánh !"

"Làm sao ?" - Bảo Khánh dụi dụi mắt, thầm chửi trong bụng vừa mới mê man được một chút mà đã bị kêu thất thần.

"Nghe kĩ, ngoài cửa có tiếng ai quen lắm"

Khánh bật dậy, mở cửa phòng làm nhạc bước ra ngoài, nghe một cái liền nhận ra giọng nói quen thuộc của Phương Tuấn.

"Bảo Khánh ơi .. mở cửa cho Tuấn .. Tuấn say mất rồi .."

Khánh vội vã mở cửa, Phương Tuấn lưng đang tựa vào cửa nên ngã vào trong, hắn nhanh tay đỡ lấy con người đang say khướt trước mặt.

"A ... Khánh rốt cục cũng mở cửa cho anh" - Phương Tuấn gò má ửng hồng, hơi thở nồng nặc mùi rượu, hai chân mềm nhũn tựa vào lòng Khánh.

"Anh uống bao nhiêu vậy .. nồng quá" - Bảo Khánh mi tâm nheo nheo, bế xốc người kia lên trên tay.

"Hôm nay ... có sự kiện"

Hắn chậc lưỡi một cái. Mèo nhỏ của hắn, hắn hiểu hơn ai hết, mặc dù tửu lượng không tốt nhưng ai mời cũng không đành từ chối, đều nhận lấy rồi uống hết. Lúc trước có hắn đi cùng, dìu anh về, hôm nay .. chắc là theo thói quen mà về đến đây ?

Khánh đưa Phương Tuấn vào phòng ngủ, định cho anh ấy nằm ở đây một mình, nhưng mà vừa đặt người kia xuống thì lại bị hai cánh tay mảnh khảnh bấu víu trên cổ.

"Không muốn nằm ... Khánh ôm anh .."

Bảo Khánh nhìn Tuấn, hết cách, lại ôm anh lên, đôi chân Phương Tuấn không có chỗ tựa, vòng qua thắt lưng Bảo Khánh. Khánh nghĩ ngợi một lúc rồi ôm anh qua phòng làm nhạc.

Tuấn Anh đang ngồi nghỉ ngơi uống nước, nghe tiếng mở cửa nhìn theo, suýt bị sặc bởi cảnh tượng trước mặt.

"Tuấn say rồi, tao định cho ảnh ngủ bên phòng, nhưng mà cứ nằng nặc đòi ôm nên bế qua đây"

"À ... đoạn beat tao sửa xong rồi, giờ mệt quá, về trước nhá, tình nhân lâu ngày không gặp, có làm gì thì làm đi ha" - Tuấn Anh đứng lên, thu dọn đồ cho vào cặp, nháy nháy mắt với Bảo Khánh.

"Im ngay" - Khánh lườm Tuấn Anh - "Thôi, mệt thì về sớm đi, chiều mai đến làm tiếp".
__

"Ô? Khánh .." - Phương Tuấn vừa thức giấc đã thấy tấm lưng to lớn của Bảo Khánh, hắn ôm anh, ngồi trên bàn làm việc.

"Tỉnh rượu rồi ?"

"Ừm .."

"Mới mấy hôm trước còn nhắn tin nhắc em uống ít, giờ anh lại uống nhiều như thế ?"

Phương Tuấn làm ra vẻ không muốn nghe, luống cuống tìm tư thế thoát ra khỏi vòng tay của người kia, nhưng mà cuối cùng vẫn bị Bảo Khánh ôm chặt lại.

"Anh nghe em nói không ?" - Bảo Khánh bỏ chuột máy tính, dời ánh mắt từ trên màn hình sang khuôn mặt đỏ ửng của người kia.

"Anh đi sự kiện ..." - Phương Tuấn nói, ánh mắt lảng tránh sang chỗ khác.

Khánh vừa nhìn là biết ngay, anh đang nói dối. Hắn hiểu rõ, anh là 'gà cưng' bên công ty mới, không thể nào có chuyện cho anh đi sự kiện một mình mà không có quản lý, lại còn để anh say đến như vậy.

"Em biết anh đang nói không đúng"

Phương Tuấn bất ngờ ,đồng tử dao động một hồi, cúi gầm mặt :"Thật ra, tối qua anh trốn đi uống rượu một mình .."

"Sao lại đi uống một mình? Anh có biết đi khuya như vậy nguy hiểm lắm không?"

"Cũng tại anh nhớ Khánh .."
_




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top